Hứa Hải Minh nghe nói như thế thì ánh mắt lóe lên một tia vui mừng.
"Giờ Thanh Tuệ đang ở đâu?"
Ông ấy không nhịn được mà hỏi thăm, không trách ông ấy kích động như thế, người ông ấy phái đi ra đến bây giờ cũng không có một tin tức nào.
"Người đang ở phía đông, người của chúng ta đang theo sát."
Người đàn ông đáp lại, Hứa Hải Minh càng nghe càng thấy không thích hợp.
Sắc mặt ông ấy trầm xuống, nhíu mày hỏi: "Nếu mấy người tìm được người rồi thì sao không cứu người ra?"
Người đàn ông cũng không thèm để ý, nói cho ông ấy biết bọn họ đang lo cái gì.
"Ông chủ của chúng ta không muốn cô Thanh Tuệ không bị thương, cho nên chúng ta nhất định phải có kế hoạch hoàn hảo thì mới có thể ra tay."
Hứa Hải Minh nghe vậy thì trong lòng tò mò không thôi.
Rốt cuộc là người nào mà lại quan tâm Thanh Tuệ nhà ông ấy như thế.
Tuy nhiên ông ấy rất to mò nhưng cũng không hỏi.
Vì ông ấy biết cho dù mình hỏi thì chưa chắc những người này sẽ nói cho ông ấy biết.
Hơn nữa trước mắt cũng không phải là lúc thảo luận cái này, cho nên ông ấy chỉ hơi suy nghĩ một lát thì quay lại chuyện chính.
"Mấy người đã có kế hoạch chính xác chưa, cần tôi hỗ trợ đúng không."
Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định, Hứa Hải Minh chắc chắn như thế.
Người đàn áo đen ông dẫn đầu cũng không phủ nhận.
"Hoàn toàn chính xác, chúng tôi đã lên kế hoạch xong."
Hứa Hải Minh nghe vậy thì hai mắt sáng lên: "Kế hoạch gì?"
"Bởi vì người truy kích cô Thanh Tuệ không chỉ có một đợt này nên ông chủ của chúng tôi yêu cầu chúng tôi dẫn cô Thanh Tuệ về, biết cô Thanh Tuệ có một người chị song sinh, cần ông tìm cô ta tới, lúc cần thiết thì cô ta sẽ làm kẻ chết thay cho cô Thanh Tuệ!"
Hứa Hải Minh nghe vậy thì giật mình mở to hai mắt.
Bởi vì ông ta cũng không biết tình cảnh của Hứa Thanh Tuệ lại nguy hiểm như vậy.
"Được rồi, tôi có thể giúp mấy người lừa Hứa Thanh Khê qua đó, nhưng mấy người nhất định phải cam đoan Thanh Tuệ không sao!"
Ông ấy không chút nghĩ ngợi mà đồng ý với kế hoạch của người đàn ông đó.
Dù sao trong lòng ông ấy thì mạng sống của Hứa Thanh khê kém hơn Hứa Thanh Tuệ nhiều.
"Rất tốt, đây là danh thϊếp của tôi, chờ bên này ông sắp xếp xong thì cho tôi biết, tôi sẽ bắt đầu hành động."
Người đàn ông đó đưa một tấm danh thϊếp đen viền vàng có in số điện thoại cho ông ấy, sau khi Hứa Hải Minh nhận lấy thì quay người bỏ đi.
Hứa Hải Minh nhìn danh thϊếp trên tay, lại nhìn bóng lưng người đàn ông đó rời đi, trong ánh mắt đầy u ám.
Ông ấy ngồi trở lại ghế, vẻ mặt khó lường, không biết đang tự hỏi cái gì, hồi lâu sau mới thấy ông ấy lấy điện thoại di động ra gọi cho một số.
Bên khu nhà cũ, Hứa Thanh Khê ở trong phòng trọ nửa ngày buồn bã ỉu xìu.
Trong lòng cô ngập tràn nhớ nhung với Quân Nhật Đình, còn cả Hứa Thanh Tuệ.
Vốn cô còn định sẽ ngồi chờ Quân Nhật Đình như ngày hôm qua, nhưng sáng nay cô thấy tin tức trên mạng nói là mấy nhà ga trong thành phố đều xuất hiện mấy tên côn đồ, toàn thành phố tiến vào trạng thái đề phòng thì cô thì bỏ ý nghĩ này đi.
Cũng không phải cô sợ mấy tên côn đồ gì đó mà vì cô đoán được chỉ sợ mấy tên côn đồ này chỉ là cái cớ để Quân Nhật Đình tìm người thôi.
Chỉ vì cô nhìn thấy bóng dáng của Hà Văn Tuấn trên tin tức.
Trước mắt thì toàn bộ thủ đô đều là người của Quân Nhật Đình.
Nếu cô sơ ý một chút, bị người ta phát hiện ra thì tất cả đều xong đời.
Ngay khi cô buồn bực không thôi thì Hứa Hải Minh gọi điện thoại tới khiến cô hết sức kích động.
"Có phải là Hứa Thanh Tuệ quay về rồi không?"
Cô cầm điện thoại hỏi thăm, trong lòng càng muốn hỏi hơn là giờ cô có thể trở về không?
Xa nhau một ngày cô mới phát hiện ra mình rất nhớ Quân Nhật Đình, càng thêm không nỡ rời xa anh.
Mà cô cũng không dám suy nghĩ tới tương lai, cô sợ mình chịu không nổi.
Giờ phút này cô không thể không thừa nhận, cô ta thất bại, thất bại dưới tay Quân Nhật Đình, đã thích người đàn ông trong nóng ngoài lạnh như anh.
Hứa Hải Minh không biết ý nghĩ trong lòng cô, nói lý do ông ấy gọi điện thoại cho cô biết.
"Thanh Tuệ còn chưa được cứu ra, tuy nhiên đã có vị trí xác định, bên này bố đã liên hệ với Quân Nhật Đình, bố và Quân Nhật Đình đã bàn xong, sẽ bắt tay cứu người, con bên đó phải chú ý một chút, đừng có đi ra ngoài lung tung làm cho người của Quân Nhật Đình phát hiện."
Hứa Thanh Tuệ nghe nói ông ấy sẽ cùng Quân Nhật Đình đi cứu người thì bắt đầu lo lắng.
"Có nguy hiểm lắm không?"
Cô vô thức hỏi thăm.
Hứa Hải Minh híp mắt, trầm giọng nói: "Tất nhiên là sẽ nguy hiểm, dù sao đối phương cũng không phải loại lương thiện gì, thôi, nhớ lời bố dặn, giờ bố phải đi gặp Quân Nhật Đình."
Dứt lời, ông ấy làm bộ muốn cúp điện thoại.
Hứa Thanh Tuệ gấp gáp.
"Chờ một chút, con muốn đi cùng với bố."
Trên mặt cô tràn đầy lo lắng, ngay cả Hứa Hải Minh cũng nói là nguy hiểm khiến cô hết sức không yên lòng, lo lắng Quân Nhật Đình sẽ gặp nguy hiểm.
Nhất là hình ảnh Quân Nhật Đình bị thương trước đó còn rõ mồn một trước mắt.
Hứa Hải Minh nghe nói như thế thì trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, trên mặt lại không biểu hiện gì, khẽ trách: "Con đi làm cái gì chứ? Tới gây thêm rắc rối sao? Đừng quên, bây giờ con cũng không thể xuất hiện trước mặt người khác.”
Hứa Thanh Khê nghe vậy mới kịp phản ứng lại.
Đúng vậy, cô không thể xuất hiện trước mặt người khác, nhất là trước mặt Quân Nhật Đình.
Thế nhưng cô không yên lòng...
"Bố yên tâm, con sẽ không xuất hiện trước mặt người khác, chỉ đứng từ xa nhìn, nếu như bố cần con hỗ trợ thì cái gì con cũng sẽ nghe bố, cho dù sau này cũng sẽ nghe lời bố, chỉ cần bố để cho con đi theo."
Cô không dám biểu hiện ra là mình đang lo lắng cho Quân Nhật Đình, cố gắng che giấu nỗi lòng mà xin ông ấy.
Nhưng cô lại không biết khi nói chuyện với cô thì Hứa Hải Minh đã nhận ra tâm tư của cô từ lâu, chỉ giả vờ như không nhận ra mà thôi.
Hứa Hải Minh đạt được mục đích, ánh mắt lấp lóe.
Ông ấy trầm ngâm một lát, khi Hứa Thanh Tuệ cầu xin lần nữa thì mới miễn cưỡng đồng ý.
"Được rồi, bố có thể dẫn con đi theo, tuy nhiên con nhất định phải đứng ở xa nhìn, không được làm cho bất kỳ ai nghi ngờ!”
Hứa Thanh Khê mừng rỡ, liên tục cam đoan.
"Cha yên tâm, con sẽ không để cho bất kỳ ai phát hiện."
Hứa Hải Minh hừ lạnh một tiếng, đáp một câu khi hành động sẽ phái người tới đón cô ta rồi cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại thì Hứa Thanh Tuệ đứng dậy đi chuẩn bị.
...
Cùng lúc đó, nhà họ Quân.
Từ tối hôm qua khi không tìm được người thì Quân Nhật Đình ở trong phòng làm việc nhắm mắt dưỡng thần một đêm.
Điện thoại di động để ở trước mặt.
Đúng lúc này, điện thoại vốn yên tĩnh bỗng nhiên rung lên.
Quân Nhật Đình nghe được động tĩnh thì lạnh lẽo mở mắt ra.
Anh lướt nhìn dãy số lạ hoắc hiện lên trên màn hình, đáy mắt chợt lóe lên sát khí, cầm điện thoại lên nghe.
"Anh Quân."
Trong điện thoại là hình dáng của Thiên Lang, cảnh sau lưng bị người gã ta che mất nên nhìn không rõ.
"Người của tôi đâu?"
Quân Nhật Đình nhìn thấy gã ta thì nguy hiểm nheo mắt lại, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo.
"Hóa ra Anh Quân đây vẫn còn quan tâm đến cô vợ nhỏ của mình, tôi còn tưởng anh Quân đây không muốn cứu người nữa chứ, tối hôm qua làm một trận lớn như vậy khiến tôi sợ lắm đó."
Thiên Lang nói giống như cười mà không phải cười, ý cảnh cáo trong lời nói rất rõ ràng.
Quân Nhật Đình cũng nghe ra được điều gì đó không đúng, sầm mặt lại, nghiêm nghị hỏi: "Mày làm gì Thanh Tuệ rồi? Người đâu? Tao muốn gặp người!"
Thiên Lang cười khẽ, dịch qua một bên, để lộ Hứa Thanh Tuệ sau lưng ra.
"Xét thấy anh Quân không phối hợp cho nên tôi sẽ dạy dỗ cô vợ nhỏ của anh một chút, hy vọng anh Quân nhớ kỹ bài học này."