Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng

Chương 302: Đã càng lún càng sâu

Hứa Thanh Khê không biết Quý Ức ghét mình đến mức đã hận thấu trời xanh.

Cô từ phòng tổng giám đốc bước ra, tâm trạng vô cùng thoải mái. Nỗi lo lắng đè nén lúc này cũng được trút bỏ. Cô nghĩ đến việc Quân Nhật Đình vì chuyện này mà bận rộn trước sau, trong lòng không khỏi cảm động.

Trong giây phút kích động, cô không biết thế nào mà bản thân lại lấy điện thoại di động ra rồi bấm gọi. Mãi cho đến khi giọng nói dịu dàng của Quân Nhật Đình trong điện thoại vang lên, cô mới có giật mình phản ứng lại.

"Sao thế?" Hứa Thanh Khê nghe thấy giọng nói êm dịu như tiếng đàn violon, này, giật mình lấy lại tinh thần.

"Không, không sao." Cô ảo não che đậy cảm xúc của mình, lại cảm thấy lời mình vừa nói không đúng, liền vớt vát lại: "Cái đó, cũng không có gì, em..."

"Ừm?" Quân Nhật Đình cười nhẹ phát ra giọng mũi hỏi.

Hứa Thanh Khê hít sâu một hơi, cố đè nén sự kích động trong lòng, cắn môi nói: “Tối nay anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh ăn tối."

Quân Nhật Đình nhướng mày, nhưng có điều vẫn đồng ý.

"Được, sau giờ làm anh đến đón em."

Hứa Thanh Khê gật đầu, ngay lập tức liền cúp máy.

Cô bắt taxi trở về nhà họ Quân, không hiểu sao nghĩ đến buổi tối cùng Quân Nhật Đình đi ăn tối thì ma xui quỷ khiến thế nào lại bắt đầu đi chọn quần áo.

Mạc Ly tình cờ đi qua, nhìn Hứa Thanh Khê đang ướm thử quần áo không ngừng nghỉ, trong mắt đầy vẻ ghen tị cùng tức giận.

Quả nhiên là không an phận nữa, vừa mới yên ổn được một chút đã sợ không đợi kịp mà muốn ra ngoài rồi.

Nghĩ đến đây, cô không khỏi cảm thấy đau lòng cho sự bận rộn của ông chủ mấy ngày, không có vẻ tốt bụng gì đứng ngoài cửa nhắc nhở: “Cô Thanh Khê, để tôi nhắc nhở cô một chút, bão táp nơi này đã qua đi, cô tốt nhất nên an phận ở trong nhà, đừng ra ngoài gây thêm phiền phức cho ông chủ nữa. "

Hứa Thanh Khê đột nhiên nghe thấy những lời này, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại, trái tim vốn dĩ đang đập thình thịch cũng bình tĩnh trở lại, thậm chí còn có chút hoảng hốt. Cô nhìn khuôn mặt còn vương lại vẻ vui mừng lúc nãy trong gương, trong mắt hiện lên đầy vẻ nguy hiểm.

Chỉ vì cô phát hiện ra không biết từ khi nào, cô vốn đã quyết định rời đi, nhưng nay lại càng lún càng sâu.

Thậm chí chỉ vì một bữa ăn, cô lại bắt đầu tự trang điểm từ sớm, muốn xuất hiện trước mặt Quân Nhật Đình là một bản thân xinh đẹp nhất.

Đột nhiên, trái tim cô dao động không ngừng. Nhưng tất cả đều bị cô che đậy rất tốt. Cô nhướng mắt nhìn về phía Mạc Ly đang căm hận nhìn mình, cười nói: "Cô Mạc Ly yên tâm đi. Tôi ra ngoài với ông chủ nhà cô, tôi nghĩ chắc ông chủ nhà cô sẽ không để tôi phải xảy ra chuyện gì đâu.”

Mặc dù bản thân cô cần tránh xa Quân Nhật Đình, nhưng thân phận của cô lúc này cũng không cho phép bất kì ai tùy tiện kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Mạc Ly không thể phản bác lại lời đáp trả của cô, cuối cùng chỉ có thể rời đi với khuôn mặt tức tối.

Đợi cô ta vừa rời đi, Hứa Thanh Khê cười khổ thu hồi ánh mắt, thả mình xuống giường. Thấy trên giường trải đầy quần áo mà cô lấy ra để thử. Cô cố gắng đè lại sự kỳ lạ trong lòng, cất lại quần áo vào tủ đông thời cũng không ngừng tự nhủ rằng sở dĩ cô mời là để cảm ơn sự giúp đỡ của Quân Nhật Đình đối với cô trong những ngày qua.

Tối hôm đó, Quân Nhật Đình đi làm về, Hứa Thanh Khê đã chuẩn bị cho mình xong xuôi. Dù cô không sửa soạn trang điểm, nhưng khí chất dịu dàng của cô lại vô cùng xuất trần, khiến người ta phải tán thưởng.

Anh nhìn thấy cô đang ngồi trong phòng khách, hình như là đang chờ chính mình, trái tim như được nhét đầy bông, vừa mềm mại vừa ấm áp.

Lúc bản thân anh không để ý, nét mặt của anh trở nên vô cùng dịu dàng.

"Anh về rồi, đợi anh tắm rửa một chút rồi chúng ta ra ngoài." Anh nhẹ nhàng dặn dò, thấy Hứa Thanh Khê gật đầu liền lên tầng.

Một thoáng sau liền thấy anh đã thay một bộ vest đang bước xuống.

"Đi thôi." Anh đưa tay về phía Hứa Thanh Khê, như thể định nắm tay cô đi.

Hứa Thanh Khê sững sờ nhìn bàn tay trước mặt, nhưng vẫn đưa tay mình ra.

Quân Nhật Đình nắm sự mềm mại trong tay, nét mặt lại hiện lên sự dịu dàng.

Không biết cảnh tượng này đối với Mạc Ly sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức nào. Cô ta nhìn ông chủ mình dắt ả tiện nhân Hứa Thanh Tuệ đó ra cửa, không thể nhẫn nhịn được mà đuổi theo.

Ai biết được, còn chưa đợi cô ta mở miệng, đã bị Quân Nhật Đình bỏ lại "Mạc Ly, cô ở nhà đi, không cần đi theo chúng tôi đâu." Lời vừa dứt, Quân Nhật Đình liền đưa Hứa Thanh Khê lên xe.

Mạc Ly nhìn hai người họ ngồi xe rời khỏi nhà Quân, vẻ mặt méo mó đến hủy hoại nhan sắc. Tuy vậy những điều này mấy người Hứa Thanh Khê đều không nhìn thấy.

Sau khi rời nhà họ Quân, họ đến một nhà hàng đồ Trung Quốc rất đặc biệt trong thành phố. Cách trang trí của nhà hàng Trung Hoa này có thể nói là đã phá cách so với cách trang trí của nhà hàng Trung Hoa truyền thống.

Nhà hàng có ba tầng, nhưng là các phòng không, ở giữa trồng cây kiết tường, mỗi tầng đều có ban công lộ thiên, xung quanh còn treo rất nhiều đèn nhấp nháy, là một nơi rất thích hợp để hẹn hò dùng bữa.

Quân Nhật Đình nhìn thấy cách trang trí của nhà hàng cùng từng đôi từng đôi xung quanh đang ăn uống, thì ngạc nhiên nhìn Hứa Thanh Khê. Hứa Thanh Khê phát giác ra ánh mắt anh, hiểu lầm rồi, cũng có một chút xấu hổ.

"Em nghe bạn bè nói ở đây mở một nhà hàng rất ngon nên định dẫn anh đến ăn thử. Nếu anh không quen thì chúng ta đổi quán khác".

Nghe thấy vậy, Quân Nhật Đình nhìn vẻ kỳ quái của cô, lông mày bất giác cau lại.

"Ai nói anh không quen cơ chứ?" Anh nói rồi ra hiệu cho người phục vụ bên cạnh đưa anh vào chỗ ngồi.

Hứa Thanh Khê nhìn bóng lưng đã yên vị của anh cũng vội vàng đi theo.

Hai người ngồi đối diện nhau, nhanh chóng gọi món ăn.

Hứa Thanh Khê nghĩ đến mục đích mời khách của mình, cầm ly rượu bên cạnh lên, cảm kích nói: "Chuyện lần này, làm phiền đến anh rồi."

Quân Nhật Đình nhìn cô, thế mà lại biết biết cô đang nói đến chuyện gì, lại cau mày.

"Thứ nhất, anh không phải giúp em, thứ hai, chúng ta cần thiết phải phân biệt rạch ròi như vậy sao?" Anh có chút bất mãn nhìn Hứa Thanh Khê.

Hứa Thanh Khê choáng váng, trong tiềm thức muốn đáp rằng cần thiết. May thay, cuối cùng cô cũng phản ứng kịp thời mà rút lại lời định nói. Nếu không, bữa tối ngon lành này sợ là sẽ bị cô ấy phá hỏng.

Giờ phút này, cô không thể nói rõ được trong lòng mình đang có cảm giác gì, trong niềm vui xen lẫn chua xót, có điều cô tạm thời không muốn nghĩ tới, chỉ muốn cùng Phùng Tinh Đào ăn xong bữa cơm.

Đây là cô lấy thân phận Hứa Thanh Khê cảm ơn anh, cho dù là anh không biết.

"Anh nói đúng, chúng ta không nên vạch rõ ranh giới như vậy." Cô nói, thân mật rót rượu cho Quân Nhật Đình.

Sau đó hai người nói cùng chuyện phiếm, đều không nhắc đến chuyện lần này, không khí vô cùng hòa hợp.

Quân Nhật Đình không biết có phải vì sự dịu dàng hiếm có của Hứa Thanh Khê không mà tối nay uống không ít rượu, lúc đứng lên người còn hơi chếnh choáng.

May mà Hứa Thanh Khê không uống nhiều lắm, vẫn có thể lái xe đưa bọn họ về.

Cô lảo đảo đỡ Quân Nhật Đình trở về căn phòng mới, thở hổn hà hổn hển đặt người lên sô pha, lúc này mới có thể thở ra thoải mái.

"Quản gia, bảo nhà bếp làm chút canh giải rượu." Cô nghỉ một lúc rồi ra lệnh cho người quản lý đang đợi bên cạnh.

Quản gia gật đầu, lập tức đi vào phòng bếp. Đợi đến lúc anh ta xuất hiện, trong tay đã cầm một chiếc bát sứ.

"Mợ chủ, canh giải rượu xong rồi."

Hứa Thanh Khê gật đầu nhận lấy, định tự mình đút cho Quân Nhật Đình uống.

Cô dùng môi thử nhiệt độ trước, khiến cho đôi môi vốn đã đỏ hồng mềm mại của cô lại càng trở nên quyến rũ hơn, hận không thể hung hăng giày vò một phen.