Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng

Chương 300: Kẻ gây họa

Hứa Thanh Khê nghe xong, liền gật đầu bày tỏ đồng ý.

Nhưng sau đó cô đã phát hiện ra một chuyện.

Nếu anh Nhật Đình quay trở về chỉ để nói cho cô ấy chuyện này, hoàn toàn có thể thông qua điện thoại, tại sao lại phải chạy về.

Mà Hứa Thanh Khê khi nghĩ đến điều này, anh Nhật Đình cũng nhận ra dáng vẻ kỳ lạ của mình.

Anh ta cũng không biết tại sao bản thân lại làm ra quyết định như vậy, tự ho một tiếng nhẹ.

“Bây giờ sự việc hầu như đã giải quyết được phần nào rồi, anh đi thu xếp những chuyện khác.”

Anh ta nói xong, không cho Thanh Khê cơ hội mở lời, đã quay người rời đi.

Hứa Thanh Khê nhìn bước chân rời đi của anh ta, dường như đã nhìn ra thêm một vài điều khác lạ, không kiềm được mà nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Hơn nữa về phía tập đoàn Lâm Thị.

Bà Hương không dễ dàng gì mới làm yên lòng hội đồng quản trị, từ trong phòng hội nghị đi ra, liền nhận được giấy mời của tòa án.

“Giám đốc Lâm, phía tập đoàn Quân Thị đã đệ đơn kiện công ty chúng ta lên tòa án, về kiện cáo lần này tôi sẽ tìm cố vấn pháp luật của chúng ta làm việc, nhưng tỷ lệ thắng kiện không cao, hơn nữa nếu kiện tập đoàn Quân Thị, việc đó cũng không có lợi với công ty của chúng ta, luật sư đề nghị hòa giải với phía tập đoàn Quân Thị!”

Nghe thư ký nói xong bà Hương nghe mà mặt u ám không thôi.

“Hay cho tập đoàn Quân Thị, hay cho Quân Nhật Đình!”

Bà ta cắn răng nghiến lợi màn nói, nhưng phải thừa nhận rằng nước cờ này của bọn họ cao hơn một bậc, từng chút từng chút dồn bọn họ vào góc tường.

“Tình hình cửa hàng chính của chúng ta hiện tại như thế nào? Tình hình cổ phiếu công ty ra sao?”

Bà ta cố gắng tỉnh táo, hỏi tình hình lúc này.

“Những người chơi cổ phiếu tạm thời đã làm yên lòng, nhưng phía cửa hàng chính tổn thất không hề nhỏ.”

Bà Hương nghe những lời này, ánh mắt run lên: “Hãy thống kê những tổn thất, sau đó báo cảnh sát, để những tên gây ra thiệt hại bồi thường!”

Thư ký gật đầu, chợt hỏi tới chuyện kiện tụng của công ty.

“Thưa bà Hương, đợt kiện tụng này chúng ta có cần phải đấu với họ không?”

Bà Hương nhìn giấy gọi của tòa án trên tay, sự tức giận ngày một tăng cao, nhưng vẫn cố kiềm nén.

“Hãy giúp tôi liên lạc với Nhật Đình, tôi muốn gặp cậu ta.”

Cũng trong lúc đó, anh Nhật Đình đang dùng bữa tối thì nhận được điện thoại của Văn Tuấn, cười nhẹ đặt đũa xuống.

“Nói với bọn họ, hôm nay tôi không rảnh, mọi chuyện đợi đến mai hãy nói.”

Hứa Thanh Khê nhìn anh ta cười trông giống y hệt một con hồ ly, toàn thân tự nhiên run lên.

Kẻ gây tai họa!

Cô ấy không nhịn được mà thầm mắng anh ta một câu, nhưng nhịp tim vẫn đập nhanh và ánh mắt đảo loạn xạ.

Dù cho cô ấy và Nhật Đình đã chung sống lâu như vậy, nhưng con người anh ta, guu thẩm mỹ thật kỳ lạ.

Mỗi một lần nhìn, đều cho cô ấy cảm giác không giống nhau.

Mặt khác sau khi bà Hương biết mình bị từ chối, tức giận đến nỗi đập vỡ lọ hoa giá trị ba tỉ rưỡi, lại bất lực chẳng thể làm gì.

“Vậy đành đợi đến ngày mai, cho dù có chôn tôi, thì cũng phải đem Quân Nhật Đình chôn cùng tôi!”

Bà ta trong phòng làm việc nghiến răng dặn dò, thư ký run rẩy gật đầu.

Nhưng không biết rằng, một đêm trôi qua, có thể xảy ra rất nhiều chuyện.

Ngày hôm sau, bà Hương vừa đến công ty, thư ký đã vội vàng đến báo.

“Thưa giám đốc Lâm, Hoa Nghị, Thần Dương và nhiều công ty khác đã hủy hợp đồng với công ty chúng ta vào đêm hôm qua, bên tập đoàn Quân Thị có người tiếp cận với những người phụ trách công ty đó, trước mắt bọn họ đã ký kết hợp đồng hợp tác với tập đoàn Quân Thị.”

Bà Hương nghe xong những thông báo này, suýt nữa cắn vỡ bộ răng sứ của mình.

“Quân Nhật Đình hiện tại ở đâu?”

Bà ấy thở dài một tiếng, cố gắng bình tĩnh nhẹ nhàng chất vấn.

“Người theo dõi của chúng ta nói, anh ta đã vào trong công ty.”

Bà Hương nghe vậy, đôi mắt nặng nề: “Đi, chúng ta đến tập đoàn Quân Thị.”

Không đến nửa tiếng sau, hai người đã đến tập đoàn Quân Thị.

Đúng lúc bà ta định nói thân phận của mình, thì Văn Tuấn từ thang máy đi ra.

“Giám đốc Lâm, tổng giám đốc chúng tôi biết trước hôm nay bà sẽ đến, nên đặc biệt cử tôi ra đón tiếp.”

Cậu Văn Tuấn lễ phép chào hỏi bà Hương.

Bà Hương nghe xong lời của cậu ta, mặt mày nặng nề, trong lòng không hiểu tại sao lại có loại cảm giác như bị mắc lừa.

Nhưng trước mắt không phải lúc bà ta có thể rời khỏi.

Con gái vẫn đang bị giam giữ, cổ phiếu công ty đang giảm, thậm chí cõ thể sụp đổ bất cứ lúc nào, bà ta không thể hành động theo cảm tính.

Nghĩ như vậy, bà ta vừa cùng cậu Văn Tuấn lên lầu, vừa suy xét trong lòng xem Quân Nhật Đình sẽ đưa ra điều kiện gì.

Nhưng mà dù cho trong lòng bà ta có sự chuẩn bị, vẫn bị con sư tử hung dữ Quân Nhật Đình dọa chết khϊếp.

“Cậu Nhật Đình, cậu như này là mượn gió bẻ măng!”

Bà ta không chịu nổi đập bàn tức giận mắng mỏ.

Cũng chẳng lạ khi bà ta phẫn nộ như vậy.

Anh Nhật Đình ngoài đòi bồi thường tổn hại tinh thần của Hứa Thanh Khê 5 triệu nhân dân tệ ra, còn đòi hai dự án lớn của tập đoàn Lâm Thị.

Đối diện với cơn thịnh nộ của bà Hương, anh Nhật Đình cười lạnh nhạt.

“Giám đốc Lâm quá lời rồi, nếu như tôi muốn cướp, thì đã không để bà lên đây ngồi lại thương lượng với tôi rồi.”

Anh ấy nói, cũng không để cho bà Hương có cơ hội phản bác, đưa một tập tài liệu ra trước mặt bà Hương rồi tiếp tục nói: “Nghĩ đến giám đốc Lâm chưa hiểu rõ những tổn hại mà quý công ty đây đã gây ra cho tập đoàn chúng lớn như thế nào, bà có thể xem lại, nếu không hài lòng với đề nghị của tôi, vậy chúng ta đại khái có thể tiến hành trình tự kiện cáo.”

Bà Hương xem bộ dạng bình chân như vại của anh ta, mặt căng thẳng cầm tập tài liệu lên xem, sắc mặt xoạt ra một vệt đen u ám.

“Được, tôi có thể đồng ý đưa dự án cho cậu, nhưng tôi có một yêu cầu, thả con gái tôi ra!”

Bà ấy thay đổi thái độ ban đầu, đồng ý điều kiện của anh Nhật Đình, chỉ vì nếu làm việc theo luật pháp, e là món tiền mà Lâm Thị phải bồi thường sẽ lớn hơn gấp đôi!

Anh Nhật Đình nghe điều kiện của bà ta, đôi mắt sáng sủa đột nhiên tối sầm lại, trầm giọng nói: “Giám đốc Lâm, hôm nay chuyện chúng ta bàn bạc là chuyện bồi thường giữa hai công ty.”

Ngụ ý rằng chuyện của Lâm Gia Nghi cậu ta sẽ không can thiệp vào.

Cũng chính vì thái độ này, khiến bà Hương điên tiết.

“Quân Nhật Đình, cậu không phải là người, Gia Nghi là vì cậu với trở thành bộ dạng như thế!”

Bà ta chỉ tay vào anh Nhật Đình nghiêm nghị quát lớn.

Anh Nhật Đình lập tức căng mặt.

“Giám đốc Lâm nói chuyện phải chú ý đến chừng mực, tôi từ trước đến giờ chưa hề nhờ Gia Nghi làm việc gì cả, từ trước đến nay đều là dô cô ấy luôn dây dưa với vợ chồng chúng tôi!”

Vừa nói xong, anh ấy mất đi sự nhẫn nại đàm phán đối với bà Hương, gọi Văn Tuấn.

“Giám đốc Lâm nếu như cảm thấy điều kiện của chúng tôi khó chấp nhận, vậy chúng ta có thể gặp mặt ở tòa án, tiễn khách!”

Văn Tuấn thấy ngữ khí của tổng giám đốc, đi đến bên cạnh bà Hương cười nói: “Giám đốc Lâm, mời!“

Bà Hương nhìn anh ta, đã thấy anh ta thờ ơ bắt đầu ngồi xử lý chuyện công ty, tức giận tày trời nhưng lại phải kiềm nén mà rời đi.

Không lâu sau, Văn Tuấn trở lại sau khi tiễn khách.

“Tổng giám đốc, chúng ta thật sự sẽ kiện tập đoàn Lâm Thị hay sao? Vậy có phải tôi nên bảo luật sự tiến hành làm thủ tục giấy tờ?”

Cậu ấy nhíu mày hỏi, mặc dù vừa nãy ở bên ngoài cậu ấy đã nghe loáng thoáng được một chút.

Anh Nhật Đình nhìn cậu ấy, cười nhạt: “Không cần, việc kiện cáo không thể tiến hành được.”

Mà trên thực tế, đích thực cũng giống như Nhật Đình nói.

Bà Hương tuy phẫn nộ rời khỏi, nhưng sau khi quay về, bình tĩnh suy nghĩ lại, sẽ phải đưa ra thỏa hiệp với điều kiện của chúng ta.

Không đến nửa tiếng sau, hai bản hợp đồng chuyển nhượng dự án và tấm séc 5 triệu nhân dân tệ đã được đưa đến tay anh Nhật Đình.

Anh Nhật Đình nhìn những thứ đồ này, ánh mắt lóe lên ánh sáng âm u, trầm giọng dặn dò Văn Tuấn.

“Thông báo phía công an để mắt, đừng để kẻ khác thả Lâm Gia Nghi ra.”