Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng

Chương 248: Trông giống như một nụ hôn

Chuyến bay kéo dài gần nửa ngày, lúc họ đáp xuống sân bay đã là buổi chiều.

Sau khi ba người rời sân bay, một chiếc xe chuyên dụng đến đón họ về khách sạn.

Họ đặt hai phòng, Lê Ngọc Mỹ nhìn hai thẻ phòng do quầy lễ tân đưa, ánh mắt lóe lên.

"Nhật Đình, đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, chuyện hợp tác ngày mai rồi tính."

Cô chủ động cầm thẻ phòng, mỉm cười nhìn Quân Nhật Đình.

Quân Nhật Đình không từ chối mà lập tức gật đầu.

Lê Ngọc Mỹ nhận được câu trả lời, mang theo hành lý, đi thẳng vào phòng mà không nhìn Hứa Thanh Khê.

Hứa Thanh Khê nhìn theo bóng lưng rời đi của cô, cô có thể cảm thấy rằng người phụ nữ này đã không chào đón cô ngay từ đầu.

Đây có lẽ không chỉ là do những sự việc xảy ra trước đó, mà còn là phỏng đoán mà cô không dám nghĩ tới.

"Đi nào."

Trong lúc cô đang theo đuổi suy nghĩ của mình, Quân Nhật Đình đã kéo tay cô vào phòng.

Hứa Thanh Khê nhìn theo bóng lưng anh, trong mắt đầy cảm xúc không thể giải thích được.

Quân Nhật Đình lần này dân cô theo, Có phải anh đã phát hiện điều gì?

Trong lòng cô không đoán được, cũng không chịu được tò mò mà hỏi anh.

"Tại sao anh lại muốn dẫn em theo, anh rõ biết rằng em và Lê Ngọc Mỹ không hợp."

Quân Nhật Đình không biết suy đoán trong lòng cô, chỉ cười nhẹ nói: "Đương nhiên là để tránh cho người khác đồn đại"

Hứa Thanh Khê nghe thấy vậy, cô bỗng dưng cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cô lại thật nhanh chóng điều khiển lại cảm xúc của mình..

Mặc dù nó khác với những gì cô mong đợi, nhưng Quân Nhật Đình có thể nghĩ ra những điều này, cũng làm cho cô trở nên thoải mái hơn không ít.

Ít nhất anh để ý cảm giác của cô.

Sau đó hai người nghỉ ngơi một lúc, ăn tối xong đã thấy Lê Ngọc Mỹ đi tới.

Hứa Thanh Khê nhìn họ nói chuyện, chủ động rót nước cho hai người rồi đi ra ban công.

Hai người rốt cuộc đang nói chuyện công việc, cô không tiện xen vào. Cũng không thấy có hứng thú.

Cô đứng trên ban công nhìn cảnh đêm bên ngoài, vì thành phố xa lạ, nên không khỏi nhịn được mà ngắm thêm vài lần.

Đây là lần đầu tiên cô xuất ngoại, trong lòng cô rất vui vẻ, cũng có chút mong chờ.

Cô định đợi Quân Nhật Đình và Lê Ngọc Mỹ nói chuyện công việc xong sẽ rủ anh đi ngắm cảnh thành phố.

Không biết cô ấy đã đứng trên ban công bao lâu, bỗng giọng nói trầm thấp của Quân Nhật Đình đột nhiên vang lên sau lưng.

"Nhìn cái gì vậy?"

Hứa Thanh Khê nghe thấy tiếng của anh, quay người trong tiềm thức, xuyên qua Quân Nhật Đình để nhìn về phía sau anh.

Lê Ngọc Mỹ đã rời đi.

"Bàn xong rồi sao?"

Cô cười hỏi.

Quân Nhật Đình khẽ gật đầu.

Thấy vậy, Hứa Thanh Khê chợt nghĩ đến suy nghĩ của chính mình vừa rồi, liền nói: "Còn sớm, có muốn ra ngoài đi dạo không."

Nhìn vẻ mong đợi trong mắt cô, trong lòng anh cũng muốn có thời gian riêng của hai người, liền lập tức đồng ý.

Hai người đến khu phố thương mại gần khách sạn, tuy đã muộn nhưng trên đường vẫn còn rất nhiều người, thậm chí còn có rất nhiều màn biểu diễn đường phố.

Nhìn vào những khác biệt này với văn hóa trong nước, Hứa Thanh Khê thấy mọi thứ đều mới mẻ và thú vị.

Quân Nhật Đình chầm chậm đi theo cô, quan sát cô cẩn thận, càng ngày càng thấy cô trở nên thú vị.

Nhưng Hứa Thanh Khê hoàn toàn không nhận thấy điều này, cô đang rất vui vẻ, có lẽ vì đây là lần đầu tiên cô đến một đất nước xa lạ, cô hiếm khi được thư giãn một lần.

Hứa Thanh Khê cứ thế vui vẻ mà chơi hết một buổi tối.

Quân Nhật Đình cũng nhận thấy điều đó, anh cũng không có ý định ngăn cản cô lại.

Hai người họ ở bên ngoài chơi cho đến khi Hứa Thanh Khê thấy mệt mỏi mới trở về khách sạn.

Ngày hôm sau, Hứa Thanh Khê vừa tỉnh lại vẫn còn ngái ngủ đã thấy ngươi bên cạnh dậy rồi, Cô muốn dậy để chuẩn bị đi ra ngoài với anh nhưng lại bị anh ngắn cản.

"Anh sẽ đi cùng Lê Ngọc Mỹ gặp đối tác, em không cần đi theo, có thể tự ra ngoài dạo chơi một vòng, anh sẽ cố trở về thật sớm."

Quân Nhật Đình nhẹ nhàng nói.

Hứa Thanh Khê cũng dần tỉnh táo hơn, gật đầu và nói: "Em biết rồi"

Quân Nhật Đình thấy vậy thì không nói gì, mặc quần áo xong liền đi ra ngoài.

Mãi đến chiều Quân Nhật Đình cũng không liên lạc với cô, cô nghĩ có lẽ bọn họ vẫn chưa xong việc, cô đi dạo cũng hơi mệt nên tìm một quán cà phê ngồi nghỉ.

Cô cứ ngồi ngây ngốc trong quán cả buổi chiều, đến khi. Phát hiện ra thì trời đã muộn.

Cô nghĩ rằng buổi tối ở nước ngoài không an toàn cho lắm nên định quay về.

Vừa lúc muốn đứng dậy thì bất ngờ bị quật ngã từ phía sau.

"Xin lỗi."

Người đàn ông va vào cô nhưng chỉ kịp để lại câu xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.

Hứa Thanh Khê suýt ngã vì bị va trúng. Sau khi bình tĩnh lại, cô cố lấy lại thăng bằng, người đàn ông đó rời đi quá nhanh, cô thậm chí không kịp nhìn ra người đó trông như thế nào.

Cô hơi bực bội, nhưng nghĩ rằng người ta đã xin lỗi, cô cũng không quan tâm đến nó nữa, bắt đầu trờ về khách sạn.

Chỉ là cô không hề chú ý tới, vừa đi được vài bước đã thấy có hai người áo đen chạy qua cô, đuổi theo hướng người vừa rồi.

Khi trở lại khách sạn, phát hiện Quân Nhật Đình vẫn chưa trở về, cô không khỏi nhíu mày.

Ngay khi cô đang suy nghĩ có nên gọi điện cho anh không thì điện thoại trên người cô vang lên.

Quân Nhật Đình gọi điện tới.

"Thanh Tuệ, Ngọc Mỹ và anh sẽ đi ăn tối với đối tác, em cứ ăn tối trước đi, không cần chờ anh.”

Hứa Thanh Khê cảm thấy hơi thất vọng khi nghe điều này, nhưng cô cũng không quá để ý, gật đầu đồng ý với Quân Nhật Đình.

"Em biết rồi"

Vừa dứt lời, Quân Nhật Đình liền cúp điện thoại, Hứa Thanh Khê nhìn điện thoại di động đã bị bị cúp, đành gọi cho khách sạn mang bữa tối tới.

Mặc dù bữa tối mà khách sạn chuẩn bị cho cô trông rất hấp dẫn, nhưng cô lại không có cảm giác ngon miệng, một mình ngây người ngồi ở phòng khách chờ Quân Nhật Đình, cô bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Có khi nào họ đi ăn với đối tác sẽ phải uống rượu, cũng có thể họ đang trong quán bar nào đó.

Quân Nhật Đình chắc chắn sẽ chiếu cố Lê Ngọc Mỹ. Liệu anh ấy có say không?

Nếu anh say, liệu Lê Ngọc Mỹ có làm gì quá đáng không?

Rốt cuộc bọn họ ở cùng nhau, Thanh Khê cứ có ý nghĩ như vậy, liệu bọn họ...

Trong đầu cô lóe lên vô số suy đoán, cuối cùng, cô cũng không dám nghĩ tới nữa.

Bởi vì suy nghĩ vừa rồi khiến cô khó chấp nhận!

Cô cáu kỉnh đứng dậy, trở về giường ép mình nghỉ ngơi, nhưng không tài nào ngủ được.

Vừa nhắm mắt lại hình ảnh Quân Nhật Đình và Lê Ngọc Mỹ lại hiện ra, cuối cùng cô bị chính mình tra tấn điên cuồng, đứng dậy dự định đi đến đại sảnh khách sạn chờ Quân Nhật Đình.

Ai ngờ, vừa ra khỏi thang máy, cô đã thấy Lê Ngọc Mỹ và Quân Nhật Đình đang ôm nhau ở cửa khách sạn.

Mà từ góc nhìn của cô, hai người trông như đang hôn nhau.

Lúc này, cô ấy cảm thấy lạnh khắp người và đầu cô dần trở nên trống rỗng.

Trái tim như bị từng nhát dao cứa vào, đau đớn khiến cô khó thở.

Cô có lẽ không hề biết, tất cả những thứ này chỉ là hiểu lầm.

Quân Nhật Đình say, Lê Ngọc Mỹ cố gắng đỡ anh trở về khách sạn.

Chỉ là giữa nam nữ có sự chênh lệch quá lớn, một người phụ nữ gầy yếu như Lê Ngọc Mỹ làm sao có thể đỡ được Quân Nhật Đình cao to khỏe mạnh, vì thế nên mới tạo ra cảnh mà Hứa Thanh Khê nhìn thấy.