Sau khi nghe những lời của Hứa Hải Minh, Quân Nhật Đình theo bản năng không tin vào điều đó.
Rốt cuộc, Hứa Thanh Khê không phải là một đứa trẻ ba tuổi, cho dù là nghịch ngợm thì cũng không thể tự mình đập bể kính.
Anh quay đầu nhìn Hứa Thanh Khê, nhưng phát hiện Hứa Thanh Khê không biết từ lúc nào đã nhắm mắt lại, như đang ngủ say, chỉ có thể nhất thời đè nén nghi ngờ trong lòng.
"Cần phải nhập viện?"
Anh nhìn cô y tá ở bên và hỏi.
"Cần nằm viện theo dõi hai ngày. Vết thương sâu quá sợ nhiễm trùng."
Sau khi y tá trả lời, Quân Nhật Đình gật đầu, lập tức kêu Hà Văn Tuấn ở cửa thu xếp thủ tục nhập viện.
Anh ấy bước tới và chủ động ôm Hứa Thanh Khê.
Hứa Thanh Khê nhận thấy có ai đó chạm vào mình, cơ thể cô ấy đông cứng lại trong giây lát, nhưng cô nhanh chóng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, điều này đột nhiên làm dịu đi sự lo lắng của cô.
Cô vẫn nhắm chặt mắt để cho Quân Nhật Đình ôm mình, nhưng hô hấp càng ngày càng nhẹ nhàng, sau đó cô mới thực sự chìm vào giấc ngủ.
Quân Nhật Đình đương nhiên nhận thấy sự thay đổi của người trong vòng tay mình, trong phút chốc anh hơi kinh ngạc, nhưng không biểu lộ ra ngoài.
Không để lại dấu vết, anh ta liếc nhìn Hứa Hải Minh đang cười toe toét, bế Hứa Thanh Khê đến khu phòng bệnh với vẻ mặt khó đoán.
Trực giác mách bảo anh rằng mối quan hệ giữa cha và con gái không như lời đồn đại.
Hứa Hải Minh cau mày khi thấy Quân Nhật Đình ôm Hứa Thanh Khê đi.
Anh luôn cảm thấy tình cảm của Quân Nhật Đình dành cho Hứa Thanh Khê là không bình thường, nhưng anh đã sớm bỏ qua nỗi lo này.
Kể cả khi điều đó là bất thường, Quân Nhật Đình vẫn không biết gì cả, và khi Thanh Tuệ quay lại, những thứ này thuộc về Thanh Tuệ.
Nghĩ về điều này, anh đi theo Quân Nhật Đình.
Ngay khi anh ấy chuẩn bị vào phong bệnh, ông muốn thuận tiện trao đổi vài lời với Quân Nhật Đình về việc tiền bạc.
Kết quả là lời còn chưa nói, Quân Nhật Đình đặt Hứa Thanh Khê lên giường bệnh lại và nhỏ giọng nói: "Thanh Tuệ ở đây tôi chăm sóc, ông cứ về trước đi."
Anh thẳng thừng đuổi khách khiến nụ cười trên mặt Hứa Hải Minh lập tức đông cứng, thậm chí có chút tức giận.
Đây không phải lần đầu tiên Quân Nhật Đình không hề cho ông ta mặt mũi.
Nhưng hiện tại, ông ta có chuyện muốn nhờ vả Quân Nhật Đình, cũng không thể làm cho hắn trở mặt, cho nên chỉ có thể đáp ứng.
"Ừ, vậy thì phiền con rể."
Ông ta không kính trọng gọi Quân Nhật Đình, mà gọi anh là con rể, nhắc nhở Quân Nhật Đình về thân phận của mình.
Quân Nhật Đình sao không hiểu ý ông ta muốn nói gì, nét mặt không thay đổi và anh ta nhìn Hứa Hải Minh rời đi.
Khi Hứa Hải Minh rời đi, không mất nhiều thời gian để Hứa Thanh Khê thức dậy.
Cô cố hít vài hơi khí lạnh, điều này thu hút Quân Nhật Đình đang làm việc ở bên cạnh nhìn.
"Thức dậy rồi sao."
Quân Nhật Đình cau mày và đỡ cô ngồi dậy.
"Sao anh vẫn còn ở đây?" Hứa Thanh Khê hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, khóe miệng bất giác nhếch lên.
Quân Nhật Đình ngước mắt lên liếc anh: "Anh không ở đây vậy em muốn ai ở đây? Hứa Hải Minh?"
Hứa Thanh Khê nghe thấy điều này, nụ cười trên mặt cô có chút đông cứng lại.
Sự thay đổi của cô đã bị Quân Nhật Đình chụp lại, anh đã khẳng định về suy đoán trước đó của mình, ánh mắt của lóe lên, giả vờ vô tình hỏi: "Hôm nay làm sao vậy? Làm sao lại ngã vào xỉ thủy tinh?"
Hứa Thanh Khê nghe vậy, nghĩ đến cảnh tượng trước đó trong văn phòng, rũ mắt xuống.
"Không có gì, chỉ là bất cẩn."
Cô không thể nói sự thật với Quân Nhật Đình, vì vậy cô chỉ có cách mượn cái cớ của Hứa Hải Minh.
Quân Nhật Đình làm sao không nhận ra cô chỉ nói cho có lệ. Biết rằng Hứa Thanh Khê sẽ không nói, anh cũng ngừng hỏi.
Đúng lúc này, bụng của Quý Trường Thanh đột nhiên vang lên.
Âm thanh quá rõ ràng khiến cho Hứa Thanh Khê cảm thấy xấu hổ.
Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô dần dần nhuộm một màu đỏ thẫm, lại thấy cô trông càng xinh đẹp.
Quân Nhật Đình cười nhẹ nói: "Anh đi mua đồ ăn cho em."
Lời vừa dứt thì người cũng bước ra khỏi cửa.
Hứa Thanh Khê nhìn bóng lưng rời đi của anh, trong lòng vừa cảm thấy xấu hổ lại có chút ấm áp.
Một lúc sau, Quân Nhật Đình quay lại với một hộp thức ăn.
Hứa Thanh Khê ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, lại càng cảm thấy đói.
Cô nhìn Quân Nhật Đình dọn bộ đồ ăn cho mình, nói lời cảm ơn. Cô vốn định ăn bằng bàn tay không bị thương của mình.
Nhưng cô không phải là người thuận tay trái, đến cầm đũa như nào cô cũng không biết, chứ đừng nói đến việc ăn uống, cô không gắp được thức ăn.
Bộp.
Một lần nữa, thức ăn cô nhặt được cuối cùng lại rơi vào hộp cơm trưa.
Quân Nhật Đình nhìn cô cười xấu xa.
Hứa Thanh Khê nghe thấy tiếng cười của anh, xấu hổ nói: "Cười gì vậy?"
Quân Nhật Đình nhìn cô như một con mèo, với ánh mắt hư hỏng mà đến anh không nhận ra nói: "Anh đút cho em."
Nói xong, anh ta nắm lấy chiếc đũa trong tay Hứa Thanh Khê, đưa thức ăn lên miệng cô.
Hứa Thanh Khê còn chưa hoàn hồn trước những gì vừa nghe, lúc này nhìn món ăn trước mặt, cả người choáng váng.
Cô bất lực nhìn Quân Nhật Đình, khuôn mặt tuấn tú đang ở trong tầm mắt khiến trái tim không yên của cô lại gợn sóng, tim đập như trống gõ.
"Sao, em không thích món này?"
Quân Nhật Đình cau mày khi thấy cô ấy chưa mở miệng.
Hứa Thanh Khê định thần lại và nhanh chóng lắc đầu.
"Không, chỉ là em không quen được người khác đút cơm."
Nghe được lời biện giải này, Quân Nhật Đình nhíu mày, "Không quen? Vậy em tính chết đói hả?"
Hứa thanh Khê nghẹn ngào, và cuối cùng không thể không ngoan ngoãn há miệng.
Sau bữa ăn, Hứa Thanh Khê đột nhiên muốn tắm rửa.
Cô rất khó chịu vì trước đó bị ra máu dính rất nhiều.
"Không sao, em sẽ không để vết thương dính nước." Cô nói với Quân Nhật Đình.
Quân Nhật Đình cũng biết rằng cô ấy thích sạch sẽ, cùng với sự đảm bảo của cô ấy, cũng không ngăn cản mà đỡ cô ấy vào phòng tắm.
"Tự cẩn thận"
Hứa Thanh Khê gật đầu, và sau khi nhìn Quân Nhật Đình rời đi, cô bắt đầu cởϊ qυầи áo.
Nói thật, cô chỉ có một tay để cử động, làm những việc này rất phiền phức. May mắn thay, dù gặp chút rắc rối, cô vẫn thành công cởϊ qυầи áo.
Chỉ sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô mới nhận ra mình chưa mang quần áo sạch vào và ngượng ngùng một lúc.
Đúng lúc cô định nhờ Quân Nhật Đình giúp giao đồ thì bị trượt chân khiến cô mất thăng bằng và ngã về phía trước.
"A!"
Khi Quân Nhật Đình nghe thấy tiếng hét này, anh ta lao vào phòng tắm, nhưng đã quá muộn. chỉ kịp nhìn thấy Hứa Thanh Khê ngã xuống đất, khuôn mặt nhăn lại vì đau.
"Em ổn chứ?"
Quân Nhật Đình không để ý rằng Hứa Thanh Khê lúc này đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, và ánh mắt anh đầy lo lắng.
Anh ấy bước tới để đỡ Hứa Thanh Khê dậy, và Hứa Thanh Khê trong tiềm thức vịn vào tay anh để đứng lên. Lúc này, cả hai đều sững sờ.
Hứa Thanh Khê giật nhìn người đàn ông trước mặt, trong khi Quân Nhật Đình hẫng lại. khi nhìn thấy cơ thể của Hứa Thanh Khê.
Làn da trắng hồng thoang thoảng hương thơm sau khi tắm.
Quân Nhật Đình không khỏi nghĩ đến những bức ảnh đẹp đẽ từ vài lần trước.
Đôi tay anh chuyền lại cảm giác mềm mại làm anh bất giác nuốt nước bọt. Mắt anh dán vào người cô
"Khốn nạn, anh nhìn cái gì vậy!"
Hứa Thanh Khê đã không nhận ra sự thất thố của anh, vừa ngại ngùng vừa bực bội, đồng thời, dùng tay che lại co thể của mình. Nhưng cô không biết rằng điều này khiến cô càng trở nên hấp dẫn hơn.