Hứa Thanh Khê choáng váng.
Còn không đợi cô định thần lại, bà Kim Hồng đã chỉ vào mặt cô, khiển trách: "Hứa Thanh Tuệ, cô nhìn cô đã làm ra việc tốt gì đi! Lê Ngọc Mỹ là người mà cô có thể đánh sao? Cũng không xem lại thân phận mình là gì à!”
Hứa Thanh Khê nghe được những lời này, hoàn toàn bị sốc.
Cô biết bà Kim Hồng đến đây vì chuyện tối hôm qua, nên không dám phản bác, ôm lấy bên má bị đánh đau, mím môi nói: "Bây giờ con đi xin lỗi cô Mỹ."
Bà Kim Hồng hừ lạnh: "Xin lỗi? Xin lỗi có ích lợi gì không?"
Hứa Thanh Khê cúi mặt, không biết phải trả lời như thế nào.
Bà Kim Hồng thấy cô ngoan ngoãn như vậy liền chế nhạo: "Thôi, bây giờ Nhật Đình đã nhìn thấy bộ mặt thật của cô rồi. Cô đừng giả bộ ngoan hiền làm gì nữa. Nhà họ Quân chúng tôi không dám chứa bậc thánh nhân như cô đây. Nếu cô thức thời thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tự đi đi.”
Nói xong, bà ta lạnh lùng nhìn Hứa Thanh Khê, lập tức bỏ đi, không cho Hứa Thanh Khê cơ hội đáp lại.
Hứa Thanh Khê nhìn bóng lưng bà ta, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.
Cô ấy không thể nào chủ động bỏ đi.
Đừng nói đến thái độ của Quân Nhật Đình, ngay cả Hứa Hải Minh cũng sẽ không đồng ý.
Nhưng nếu cô ở lại, lại bị Hứa Thanh Tuệ phá rối một phen, tương lai có thể trở nên khó khăn hơn.
Mà sự thật cũng đúng là như thế.
Vì lời cảnh cáo của bà Kim Hồng, Hứa Thanh Khê không đến gặp Lê Ngọc Mỹ, cô trang điểm một chút, che dấu tay trên mặt rồi đến công ty.
Vừa đến công ty, cô thấy xung quanh có nhiều người nhìn mình, xì xầm chỉ trỏ.
"Chính là cô ta, không hiểu nghĩ thế nào mà dám động tay động chân với quý cô hạng nhất như thế.”
"Tôi thấy cô ta đang ghen tị. Cô ta quen biết tổng giám đốc mà? Chắc chắn là thầm mến tổng giám đốc, không chấp nhận nổi những người phụ nữ khác tới gần tổng giám đốc.”
"À, cô nói vậy làm tôi nhớ đến một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Chuyện trước đây giám đốc Gia Nghi bị đuổi đi… Các người nghĩ xem có phải âm mưu của người phụ nữ này không? Dù sao cô ta cũng yêu thầm tổng giám đốc, mà quan hệ giữa giám đốc Gia Nghi và tổng giám đốc cũng không bình thường."
"Nghe anh nói vậy, tôi cũng thấy có lý."
"Trời ạ, nếu đúng là như vậy thì người phụ nữ quá độc ác rồi."
Thoáng chốc, ai cũng dùng ánh mắt căm ghét mà nhìn Hứa Thanh Khê, chỉ trỏ sau lưng cô.
Hứa Thanh Khê ít nhiều đã nghe thấy những lời xì xầm, sắc mặt rất khó coi.
Cô cố nén lửa giận trong lòng, trở lại phòng làm việc của mình..
Mãi lâu sau cô mới bình tĩnh lại, ngồi trong văn phòng yên tĩnh nhưng đầu cô đau như búa bổ, không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào.
Có thể nói, chuyện này nằm ngoài dự tính của cô.
Và cô càng lo lắng rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng khó khăn lắm mới gây dựng được của công ty.
Cũng không biết là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Ngay khi Hứa Thanh Khê đang lo lắng không thôi, Thiều Khánh Vy mặt mày đăm chiêu đến gõ cửa.
"Chị ơi, giám đốc gọi chị đến văn phòng."
Hứa Thanh Khê nghe thế thì thu hồi lại những suy nghĩ mông lung.
"Tôi biết rồi."
Vừa nói cô vừa đứng dậy, chuẩn bị đi đến văn phòng giám đốc, nhưng phát hiện Thiều Khánh Vy vẫn đứng đó chưa chịu đi.
"Còn gì nữa không?"
Cô nghi ngờ hỏi.
Thiều Khánh Vy nhìn cô, không hề che giấu sự lo lắng trong mắt, hỏi: "Chị à, chị đánh cô Mỹ thật à?”
Hứa Thanh Khê nghe thấy, giật mình.
Còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy Thiều Khánh Vy nói tiếp: "Nhưng em cảm thấy chị sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Trong việc này chắc chắn là có hiểu lầm gì đó."
Hứa Thanh Khê nhìn ánh mắt tin tưởng của cô ấy, trong lòng chợt ấm áp.
Cả buổi sáng cô đã nghe người ta bàn tán chuyện cô đánh người, nhưng chẳng ai cảm thấy việc này không phải do cô làm.
"Khánh Vy, cảm ơn em nhé."
Cô không biết nên trả lời Thiều Khánh Vy như thế nào, chỉ có thể mỉm cười nói cảm ơn.
Thiều Khánh Vy thấy khó hiểu, nhưng Hứa Thanh Khê không định nói nhiều hơn với cô ấy, xoay người rời khỏi văn phòng.
Khi cô đi ra ngoài, các nhà thiết kế trong khu làm việc đều dừng tay lại, xôn xao nhìn về phía cô.
Hứa Thanh Khê quét mắt qua một vòng rồi đi về phía văn phòng giám đốc.
"Giám đốc."
Cô gõ cửa bước vào, đứng cung kính ở giữa phòng.
Lý Dương Châu vừa nghe thấy thì ngừng tay, ngước mắt nhìn người trước mặt mình.
Thực lòng mà nói, bà không tin những tin tức sáng nay.
Dù sao, trong ấn tượng của bà ấy, tính cách của Hứa Thanh Khê rất hiền lành, cho dù xung đột với người khác, cô ấy cũng sẽ không đánh người ở nơi công cộng.
Nhưng những bằng chứng thực tế khiến bà không tin cũng phải tin.
"Trưởng phòng Tuệ, cô có biết tại sao tôi lại gọi cô đến không?"
Bà nhìn Hứa Thanh Khê, nghiêm túc hỏi:
Hứa Thanh Khê gật đầu: "Tôi biết."
Thấy vậy, Lý Dương Châu chăm chú nhìn Hứa Thanh Khê.
"Thành thật mà nói, tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua, nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng không nên đυ.ng độ với Lê Ngọc Mỹ ở chốn đông người. Điều này không chỉ có hại cho cô mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty."
Bà không giấu được sự tức giận trên mặt, khiển trách: "Cô có biết sự việc này ảnh hưởng đến công ty như thế nào không? Tổng giám đốc vốn là đã bàn bạc hợp tác xong xuôi, bởi vì chuyện này mà hợp tác thất bại.”
Hứa Thanh Khê nghe thấy thế thì mặt hơi biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía Lý Dương Châu.
Không đợi cô lên tiếng hỏi thăm, đã nghe thấy Lý Dương Châu tiếp tục nói: “Bởi vì đây là một vấn đề nghiêm trọng, các quản lý cấp cao đã thảo luận và quyết định giáng chức trưởng phòng của cô, Qúy Ức sẽ là người thay thế tạm thời, nếu không thì chuyện của cô sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh số tiêu thụ sản phẩm của những nhà thiết kế khác, cô có ý kiến gì không?”
Hứa Thanh Khê nuốt xuống những gì muốn nói, lắc đầu nói: "Không ạ."
Trong thâm tâm cô biết rõ rằng chỉ có làm như vậy công ty mới có thể trụ vững được.
Lý Dương Châu thấy thế mới gật đầu hài lòng.
"Được rồi, tôi không còn gì để nói nữa. Tôi hy vọng chuyện này có thể dạy cho cô một bài học. Sau này đừng có bốc đồng như vậy nữa. Cô ra ngoài đi.”
Bà vẫy tay bảo Hứa Thanh Khê rời đi.
Hứa Thanh Khê gật đầu rồi quay người rời đi.
Sau khi rời khỏi phòng giám đốc, cô không khỏi thở dài một hơi.
Có thể nói, sự trở lại lần này của Hứa Thanh Tuệ đã khiến những gì cô cất công xây dựng đổ sông đổ biển hết cả.
Ngay khi cô định quay lại thu dọn đồ đạc, chuyển ra khỏi văn phòng, một âm thanh chói tai đột nhiên vang lên bên tai cô.
"Ồ, đây không phải là trưởng phòng mới vừa nhậm chức chưa quá ba nén nhang của chúng ta à. Chậc chậc, ghế này còn ngồi chưa nóng mà.”
Hà Thanh Vận giễu cợt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ khi thấy Hứa Thanh Khê đến.
Hứa Thanh Khê chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, đi vào văn phòng, không thèm để ý đến.
Hà Thanh Vận thấy thế, bĩu môi khinh thường.
"Kiêu ngạo cái gì, tưởng mình vẫn còn là trưởng phòng à?”
Cô ta lẩm bẩm, đợi đến giờ cơm, cô ta cũng báo tin vui này cho Lâm Gia Nghi:
"Gia Nghi, để tôi nói cho cô biết, người phụ nữ Hứa Thanh Khê kia vừa đâm đầu vào chỗ chết rồi.”
Cô ta thông báo cho Lâm Gia Nghi về việc công ty xử tử Hứa Thanh Khê.
Lâm Gia Nghi nghe thấy thế thì vô cùng hả giận, nhưng vẫn không phục.
Cô ta nghiến răng nắm lấy điện thoại di động, tức giận nói: "Đó vốn là gương mặt thật của cô ta. Trước đây tôi đã nói đi nói lại rồi mà anh Nhật Đình cũng không tin!"