Hứa Thanh Khê cũng biết tầm quan trọng của vấn đề này nên đã gật đầu đồng ý mà không phản bác lại.
“Được, tôi sẽ đợi cô ở quán cà phê.”
Cô nói xong liền xoay người rời đi.
Trần Hoài Tâm nhìn theo bóng lưng cô bước đi, sau đó nhìn Hứa Thanh Tuệ, mấp máy môi, đuổi theo bước chân của Hứa Thanh Khê.
Hứa Thanh Tuệ nhìn bóng họ càng lúc càng xa, hơi nhíu mày, ánh sáng xẹt qua trong đáy mắt, xoay người trở lại hội trường.
Cô ta không ngừng luồn lách trong đám người, nhưng mãi mà vẫn chưa tìm thấy người cô ta muốn gặp.
Nhưng cô ta không biết rằng mỗi một động tác của cô ta lúc này đều bị Quân Nhật Đình theo dõi cách đó không xa, sự nghi ngờ trong đáy mắt càng lúc càng đậm.
Luôn cảm thấy rằng Hứa Thanh Tuệ đêm nay dường như biến thành một con người khác.
Nghĩ vậy, anh xác nhận lại những suy nghĩ trong lòng mình một lần nữa rồi đi về phía Hứa Thanh Tuệ.
“Em đang tìm ai sao?”
Hứa Thanh Tuệ nghe thấy giọng nói trầm thấp này, cả người theo bản năng đông cứng lại một chốc, cô ta nhanh chóng khôi phục lại nụ cười tự nhiên, quay người lại.
"Ừ, đang tìm người.”
Cô ta nói xong, nhìn Quân Nhật Đình, không hề lộ ra vẻ khϊếp sợ nào: "Anh muốn giúp em tìm sao?”
Thấy thế, Quân Nhật Đình âm thầm cau mày, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Hứa Thanh Tuệ đã sớm dự đoán được sẽ như vậy, vì vậy cô ta nhún vai rồi đưa Quân Nhật Đình đi vòng vòng trong đám đông.
Cùng lúc đó, Hứa Thanh Khê và Trần Hoài Tâm đã đến quán cà phê bên ngoài khách sạn.
"Xin lỗi, vì tôi mà anh bị liên lụy.”
Hứa Thanh Khê nghĩ đến việc lúc nãy Hứa Thanh Tuệ mắng Trần Hoài Tâm tại bữa tiệc, nói xin lỗi.
"Không sao, tuy rằng anh không biết em và cô ta có kế hoạch gì, nhưng mà anh tin rằng em làm như vậy cũng do là có nỗi khổ tâm riêng.”
Trần Hoài Tâm biết rằng Hứa Thanh Khê không muốn nói cho mình nghe, anh cũng không hề dò hỏi, chỉ đơn giản là trấn an cô.
Có thể nói, sự thấu hiểu của anh khiến Hứa Thanh Khê rất an tâm.
Bởi vì cô cũng không biết phải giải thích chuyện này như thế nào, nói ra có lẽ nhiều người cũng không hiểu.
"Cảm ơn anh."
Cô khuấy cà phê, nói cảm ơn.
Trần Hoài Tâm bưng ly cà phê lên, cụng ly với cô: "Nhưng anh có hơi không an tâm về cô gái lúc nãy, mong là cô ta sẽ không gây rắc rối cho em trong bữa tiệc."
Hứa Thanh Khê nghe anh nói vậy, sửng sốt.
"Mong là vậy."
Cô cũng hy vọng rằng Hứa Thanh Tuệ sẽ không gây rắc rối gì. Nhưng cô biết rõ cô ta, với tính khí của Hứa Thanh Tuệ, muốn cô ta an phận, không gây rối là chuyện không thể nào.
Mà thực tế cũng đúng như Hứa Thanh Khê nghĩ, cô vừa rời đi không được bao lâu, Hứa Thanh Tuệ đã gặp chuyện.
Vốn dĩ cô ta đưa Quân Nhật Đình đi loanh quanh trong bữa tiệc, định tìm cơ hội để cắt đuôi, ai ngờ lúc này Lê Ngọc Mỹ đi ngang qua, lại còn vô tình sẩy chân.
"Cẩn thận một chút."
Nhìn Lê Ngọc Mỹ sắp ngã đến nơi, Quân Nhật Đình đỡ cho cô ta theo phản xạ.
Lê Ngọc Mỹ cảm giác được một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo của mình, một tia ngượng ngùng xẹt qua trên mặt, cười nói: "Cám ơn."
Dù miệng nói cảm ơn nhưng cô ta cũng không rời khỏi vòng tay của Quân Nhật Đình.
Hứa Thanh Tuệ khoanh tay đứng ở một bên nhìn.
Cô ta liếc nhìn Quân Nhật Đình, sau đó nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Lê Ngọc Mỹ, đáy mắt lạnh lẽo sâu kín.
"Ồ, tôi thấy cũng đủ rồi đó, cô còn ở đây giả bộ yếu đuối gì chứ?”
Cô ta đột nhiên bước tới, kéo Lê Ngọc Mỹ ra khỏi vòng tay của Quân Nhật Đình, hơn nữa còn hơi dùng sức đẩy ra.
Lê Ngọc Mỹ hoàn toàn không đề phòng, bị cô ta kéo, lảo đảo lùi về sau, lại sắp ngã xuống, may mà Quân Nhật Đình nhanh tay lẹ mắt giữ lại.
"Hứa Thanh Tuệ, em đang làm gì vậy?"
Quân Nhật Đình trầm mặt chất vấn.
Lê Ngọc Mỹ cũng bị sốc trước hành động đột ngột của Hứa Thanh Tuệ.
Cô ta sững sờ nhìn về phía Hứa Thanh Tuệ, mãi một lúc lâu sau mới phản ứng lại được, nhíu mày nói: "Cô Tuệ, cô bất mãn gì với tôi sao?”
Hứa Thanh Tuệ liếc nhìn cô ta, mỉa mai: "Rất bất mãn!”
Cô ta nói, sau đó nhìn Quân Nhật Đình.
"Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi à? Tốt xấu gì anh cũng là chồng tôi, ôm ấp người phụ nữ khác ngay trước mặt tôi là sao đây?”
Quân Nhật Đình không ngờ Hứa Thanh Tuệ sẽ nói như vậy, sắc mặt trầm xuống.
"Anh chỉ đỡ cô ấy thôi.”
Anh lạnh giọng giải thích, nhưng Hứa Thanh Tuệ vẫn không buông tha.
"Đỡ thôi thì có cần phải ôm vào lòng, mãi vẫn chưa buông tay không?”
Cô ta mỉa mai, giọng không nhỏ, khiến mọi người khắp bốn phía đều nhìn sang.
Quân Nhật Đình thấy thế, sắc mặt lạnh xuống, đến độ có thể đóng băng.
Dù Lê Ngọc Mỹ rất ngạc nhiên trước thái độ của Hứa Thanh Tuệ nhưng vẫn đứng ra hòa giải.
"Cô Tuệ, cô thật sự hiểu lầm rồi. Lúc nãy tôi bị trẹo chân, không phản ứng kịp nên mới lâu như vậy.”
Hứa Thanh Tuệ nghe cô ta dịu dàng ôn tồn như thế, không hề lung lay, chế nhạo: "Đừng giả vờ dịu dàng, hòa nhã trước mặt tôi. Tôi không nuốt trôi đâu. Có hay không có gì thì các người phải tự hiểu rõ.”
Cô ta vừa dứt lời, xung quanh vang lên tiếng bàn tán xì xào.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi cũng không rõ lắm, nhưng vừa rồi nghe người phụ nữ kia nói mình là vợ của tổng giám đốc Đình, hơn nữa, tổng giám đốc Đình cũng không phủ nhận, thế…”
"Ừ, tôi cũng nghe thấy, tổng giám đốc Đình kết hôn hồi nào vậy?"
"Nếu thật sự đã kết hôn, vậy giờ..."
Những lời nói dang dở ấy, dù bọn họ đã dừng lại, nhưng rất nhiều người vẫn hiểu rõ ý tứ bên trong.
Quân Nhật Đình và Lê Ngọc Mỹ đứng giữa đám đông, cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Toàn thân Quân Nhật Đình tỏa ra luồng khí lạnh.
Tuy nhiên, Hứa Thanh Tuệ không hề sợ hãi, còn nhìn thẳng vào anh mà nói.
“Sao hả? Thấy tôi nói không đúng hả?”
Quân Nhật Đình nhìn thái độ không biết tiết chế của cô ta, vẻ lạnh lẽo trên mặt càng tăng lên.
"Anh cho người đưa em về trước."
Anh nặng nề liếc nhìn Hứa Thanh Tuệ, quay đầu nói nhỏ với Lê Ngọc Mỹ.
Lê Ngọc Mỹ quét mắt về phía Hứa Thanh Tuệ, không từ chối.
"Làm phiền anh rồi.”
Quân Nhật Đình không nói gì, gọi Hà Văn Tuấn đến đưa Lê Ngọc Mỹ về.
Nhìn Lê Ngọc Mỹ bị đưa đi, sự đắc ý tràn lên trong ánh mắt Hứa Thanh Tuệ.
Quân Nhật Đình nhìn thấy, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, không thèm để ý đến cô ta, xoay người lập tức bỏ đi.
Hứa Thanh Khê ngồi trong quán cà phê không hề hay biết gì những chuyện này.
Cô đợi trong quán cà phê gần hai tiếng thì Hứa Thanh Tuệ mới chậm rãi đến.
Hai người thay quần áo và chuẩn bị ra về.
Hứa Thanh Tuệ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền dừng chân lại, cảnh cáo: "Hứa Thanh Khê, tôi biết tính tình cô mềm yếu, nhưng bây giờ tốt xấu gì cô cũng đang dùng thân phận của tôi, đừng vô dụng như vậy."
Hứa Thanh Khê nghe thấy những lời này, trong mắt tràn ngập khó hiểu.
Ngay khi cô định hỏi, Hứa Thanh Tuệ đã bỏ đi mất rồi.
Không còn cách nào, cô chỉ có thể nén sự nghi ngờ trong lòng, tạm biệt Trần Hoài Tâm.
Cô bắt taxi trở về biệt thự bên bờ biển, không ngờ, vừa bước vào cửa thì Quân Nhật Đình cũng vừa về tới.
"Nhật Đình."
Cô bước đến, mỉm cười chào đón.
Quân Nhật Đình nhìn thấy cô, dừng bước, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.
Sự lạnh lẽo mà anh toát ra ngay lập tức khiến nụ cười trên khuôn mặt của Hứa Thanh Khê đóng băng.
"Làm sao vậy?"
Cô lo lắng dò hỏi, nhưng Quân Nhật Đình hoàn toàn phớt lờ cô, anh liếc nhìn cô một cái rồi lập tức thu hồi ánh mặt, lướt ngang qua cô.
Hứa Thanh Khê nhìn bóng lưng anh rời đi, trong lòng tràn đầy nghi vấn.
Anh ấy làm sao vậy?
Cô không hiểu nổi, mãi đến ngày hôm sau mới biết được đáp án.
Tất cả đầu đề tin tức trên facebook bây giờ đều là cảnh “cô” đánh Lê Ngọc Mỹ hôm qua.