Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng

Chương 191: Quá khứ của Quân Nhật Đình

Một đêm yên bình trôi qua. Sáng hôm sau, Hứa Thanh Khê thấy người bên cạnh trở mình, cô cũng tỉnh dậy theo. Sau một đêm nghỉ ngơi, vết thương trên người cô không những không lành mà còn đau hơn.

“Đừng cử động mạnh nếu thấy bị đau. Hôm nay chúng ta ở nhà.” Quân Nhật Đình chặn Hứa Thanh Khê lại khi thấy cô chuẩn bị dậy đi làm.

Hứa Thanh Khê lắc đầu: “Không được, em vừa mới hòa giải giới Tạ Minh Phượng. Nếu em không đi làm, có lẽ cô ấy sẽ lại làm ầm ĩ mọi chuyện.”

Quân Nhật Đình nhíu mày nhìn hàm răng đang nghiến chặt vì đau của cô.

Anh kiên quyết nói: “Việc của em là ở nhà, việc của công ty anh sẽ xử lý.”

Hứa Thanh Khê nghe vậy liền ngây người nhìn Quân Nhật Đình. Cô không không thể từ chối được nữa. Cô biết rằng anh đang cảm thấy có lỗi với mình vì chuyện hôm qua. Trong lòng cô dâng lên cảm giác ngọt ngào.

“Được. Vậy em nhường lại công việc cho anh.” Hứa Thanh Khê vừa nói vừa trở lại giường, nhìn Quân Nhật Đình nở một nụ cười.

Quân Nhật Đình gật đầu hài lòng, sau đó mặc quần áo rồi xuống nhà ăn cơm. Sau khi anh đi, Hứa Thanh Khê nằm trên giường nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy tắm rửa.

Sau đó, thấy bên ngoài trời nắng đẹp, cô bảo người giúp việc mang một vài thứ ra vườn, cô dự định sẽ dành cả ngày hôm nay làm việc ở ngoài vườn.

Cô không biết Quân Nhật Đình xử lý công việc như thế nào. Cô bật máy tính và trao đổi với Tạ Minh Phượng để xử lý nốt những công việc chưa hoàn tất. Hứa Thanh Khê lúc này đã hoàn toàn đắm mình vào công việc bận rộn.

Cô không để ý rằng có người đang quan sát mọi hành động của cô. Lê Ngọc Mỹ đứng cách đó không xa và lặng lẽ nhìn sang, trong mắt cô ta có một vẻ gì đó kỳ lạ.

Trong khi đó, Hứa Thanh Khê vẫn tập trung vào công việc. Không biết cô đã bận rộn bao lâu mới ngừng lại, tạm thời kết thúc công việc ngày hôm nay của công ty.

Vừa định vươn vai, cô bỗng nhìn thấy Lê Ngọc Mỹ đứng ở cách đó không xa liền cảm thấy sửng sốt.

“Ngọc Mỹ, cô đến khi nào vậy?” Hứa Thanh Khê ngạc nhiên hỏi.

Lê Ngọc Mỹ nghe vậy liền bước tới, cố tỏ ra như không có chuyện gì đáp:

“Tôi mới đến, thấy cô bận nên không làm phiền.”

Cô ta đương nhiên không thừa nhận đã quan sát Hứa Thanh Khê rất lâu. Lê Ngọc Mỹ mỉm cười nhìn bàn làm việc của Hứa Thanh Khê.

“Thanh Tuệ, cô đã xong việc chưa?” Lê Ngọc Mỹ hỏi.

Hứa Thanh Khê sửng sốt trả lời: “Gần như không thể vẽ thêm được nữa.”

Lê Ngọc Mỹ gật đầu và ngay lập tức nhìn chằm chằm vào bản vẽ thiết kế trên bàn, và mỉm cười nói:

“Thảo nào Nhật Đình coi trọng cô đến vậy. Cô quả là có năng khiếu trong chuyện này. Tôi không thể không đánh giá cao bản vẽ thiết kế này. Thật tuyệt vời nếu có ngay một bộ đồ như thế này đó.”

Hứa Thanh Khê cảm thấy có vẻ kỳ lạ dù nhận được lời khen. Có vẻ như việc Quân Nhật Đình nói chuyện nhiều với Lê Ngọc Mỹ là do cô ta quả thực là người rất có năng lực làm việc.

Lê Ngọc Mỹ nói chuyện rất lịch sự, điều này làm cho Hứa Thanh Khê không thể không băn khoăn, chẳng lẽ cô đã tự suy diễn hay sao?

Cô ngập ngừng nhìn về phía Lê Ngọc Mỹ, cười nói: “Cô quá khen rồi. Nghe nói cô đã quen biết Nhật Đình nhiều năm rồi phải không? Tôi muốn biết thêm nhiều chuyện của anh ấy.”

Lê Ngọc Mỹ đã sững sờ một lúc khi nghe cô nói vậy. Có lẽ cô ta không ngờ Hứa Thanh Khê lại quan tâm đến điều này.

Nhưng rồi Lê Ngọc Mỹ cũng đáp: “Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau. Nói cách khác, chúng tôi là bạn thân từ thời thơ ấu, sau đó học cùng một trường đại học ở nước ngoài.”

Lê Ngọc Mỹ không nhìn thấy gương mặt đang biến sắc của Hứa Thanh Khê.

Cô ta cười nói: “Có thể cô không biết. Khi còn học đại học, Nhật Đình sống khép kín hơn bây giờ, và ít có bạn bè nào có thể nói chuyện với anh ấy. Ngoại trừ tôi, tôi gần như là người duy nhất thường trò chuyện cùng anh ấy.”

Dường như cô ta đang bắt đầu nói về quá khứ của Quân Nhật Đình, nhưng không biết vô tình hay cố ý lại khoe khoang với cô những việc mà Hứa Thanh Khê chưa bao giờ trải qua.

Cô đương nhiên cũng nhận thức được điều đó, mặc dù trong lòng có chút hoảng hốt nhưng cô cố không để lộ ra. Dù gì thì cô ta cũng chỉ nói với tư cách bạn bè và cũng rất lịch sự, nếu có mục đích khác thì cô sẽ tỏ ra thận trọng hơn.

“Thật sao? Tôi tưởng rằng với vẻ ngoài của Nhật Đình, anh ấy nên là hot boy trong trường. Chắc hẳn phải có rất nhiều chị em trong trường mến mộ anh ấy.” Hứa Thanh Khê đáp.

“Cô Thanh Tuệ nói đúng. Lúc đó, Nhật Đình tuy tính tình đơn độc, nhưng luôn có rất nhiều người thích anh ấy. Tôi nhớ rất nhiều chuyện đã xảy ra lúc đó.” Lê Ngọc Mỹ như nghĩ ra điều gì thú vị, bỗng nhiên cười lớn hơn.

“Tôi nhớ có một nữ sinh năm cuối rất dạn dĩ, không sợ sự lạnh lùng của Nhật Đình đến tỏ tình.”

Hứa Thanh Khê nhìn nụ cười trên mặt cô ta, cảm giác lo lắng trong lòng càng tích tụ, nhưng cô phải cố duy trì nụ cười trên mặt.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Hứa Thanh Khê tò mò.

“Anh bạn Quân Nhật Đình khi đó đã từ chối đàn chị khóa trên. Để tránh những chuyện như vậy xảy ra trong tương lai, anh đã đến gặp thầy giáo của anh ấy lúc đó nói rằng chị kia làm ảnh hưởng đến việc học của anh ấy và chị ta đã được thầy giáo ‘chăm sóc’ kỹ hơn. Từ đó về sau không ai trong trường dám thú nhận tình cảm với anh ấy vì sợ bị lại bị thầy giáo để ý.”

Nghe vậy, đôi mắt của Hứa Thanh Khê lóe lên vẻ ngạc nhiên. Có thể nói, cái kết này, cô chưa từng nghĩ tới.

Cô không biết nên khóc hay nên cười, nhưng Lê Ngọc Mỹ bỗng thở dài nói:

“Bây giờ thời gian trôi qua, tôi không ngờ một người đàn ông ngang tàn trước đây lại cảm thấy có lỗi với người khác.”

Hứa Thanh Khê không biết cô ta muốn nói gì, vì vậy cô chỉ có thể tiếp tục im lặng lắng nghe.

Lê Ngọc Mỹ cũng im lặng nhìn cô, như nhận ra điều gì liền nói: “Thanh Tuệ, tôi xin lỗi, đôi khi tôi cao hứng nên thích kể về quá khứ. Chỉ là ôn lại kỷ niệm chút thôi, cô đừng quá bận tâm.”

Nghe vậy, Hứa Thanh Khê càng cảm thấy hơi khó chịu. Cô ta hay nói về quá khứ, hay chỉ thích nói về quá khứ với Quân Nhật Đình thì cũng chỉ có bản thân cô ta mới biết.

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt cô vẫn cười hờ hững: “Không sao đâu. Những gì cô nói vừa rồi cũng khiến tôi hiểu được quá khứ của Nhật Đình. Tôi cũng xin cảm ơn cô. Tôi thậm chí còn không biết rằng Nhật Đình đã có một quá khứ tuyệt vời như vậy.”

Lê Ngọc Mỹ thấy cô không biểu lộ cảm giác khó chịu, khẽ cau mày nhưng không để lại dấu vết, lập tức nở nụ cười:

“Được rồi, không nói chuyện này nữa. Tôi đã quấy rầy cô lâu rồi, cô tiếp tục làm việc đi.” Cô ta nói vài câu xã giao rồi đứng dậy bỏ đi.

Hứa Thanh Khê không giữ cô ta lại, chỉ ngồi yên vị trí của mình nhìn cô ta rời đi. Lúc này gương mặt cô mới thả lòng

Mặc dù Lê Ngọc Mỹ luôn vô tình thể hiện rằng cô ta đã quen biết Quân Nhật Đình rất lâu và hai người chỉ là bạn, nhưng trong lòng cô luôn có một sự khủng hoảng không thể giải thích được.

Cô còn chưa kịp bình tĩnh lại, một tiếng cười sảng khoái đã đột nhiên vang lên bên tai cô:

“Này, Hứa Thanh Tuệ, từ khi nào tính khí của cô trở nên dịu dàng đến mức không tức giận khi chồng được nhiều cô gái chạy theo thế? Như vậy có giống cô không?”

Hứa Thanh Khê nghe thấy giọng nói này, vô thức quay đầu lại và nhìn thấy Quân Phong Lan đang đi tới.