Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng

Chương 177: Tin đồn chết tiệt

Quân Nhật Đình nghe Mạc Hào nói, trong mắt lóe lên một chút nghi ngờ hỏi:

“Làm sao anh thấy được?”

“Dựa vào trực giác nghề nghiệp của tôi.” Mạc Hào híp mắt nói.

Mạc Hào từng tốt nghiệp ngành tâm lý học và cũng là một nhà tâm lý học rất có danh tiếng ở nước ngoài.

Anh ta đã từng gặp

nhiều dạng bệnh nhân khác nhau, sớm đã có được một đôi mắt sắc bén và rất chính xác trong việc nhìn người.

“Mặc dù tôi chỉ mới gặp cô ấy, và không nói chuyện nhiều, nhưng từ việc phân tích cách nói chuyện và lời nói của cô ấy, có thế thấy cô ấy là một người rất chu đáo. Điều này có thể thấy được từ việc cô ấy chăm sóc anh.”

Vừa nói, Mạc Hào vừa cố ý quan sát biểu hiện của Quân Nhật Đình.

Quân Nhật Đình nhớ lại hình ảnh vừa rồi trong bữa ăn, anh không quá để ý đến từng chi tiết. Có lẽ anh cần phải hiểu hơn về người mình yêu. Không chỉ vì tình cảm của hai người lúc này, mà còn vì sự hòa hợp lâu dài.

Lúc này suy nghĩ một cách cẩn trọng, Quân Nhật Đình chợt phát hiện ra những lúc bình thường ở bên cạnh Hứa Thanh Khê, cô luôn chu đáo sắp xếp mọi thứ cho anh và âm thầm chuẩn bị những gì anh cần.

Mạc Hào nhìn thấy bạn trầm ngâm, anh nói tiếp: “Ngoài là một cô gái tỉ mỉ, chu đáo, cô ấy hẳn cũng là một người có nhiều ý tưởng.”

Quân Nhật Đình nhìn anh và chậm rãi gật đầu: “Đúng vậy, cô ấy có rất nhiều ý tưởng, và nó thường nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.”

Mạc Hào búng tay khi nghe được lời này: “Bởi vậy tôi mới nói đó là một tin đồn chết tiệt. Theo lời đồn thì cô ấy là người cứng đầu và xảo quyệt, nhưng hiện tại tôi hoàn toàn không thấy biểu hiện gì cho thấy cô ấy là người như vậy?”

Quân Nhật Đình cau mày, tuy rằng cũng đang dần dần tin tưởng lời nói của Mạc Hào, nhưng vẫn đặt ra giả thiết: “Nếu cô ấy giả vờ thì sao?”

“Giả vờ?” Mạc Hào liếc mắt một cái, lập tức lắc đầu.

“Dù là một người đóng kịch hay như thế nào, vẫn sẽ có lúc bị bại lộ.”

Anh ta nói xong liền nhìn về phía Quân Nhật Đình hỏi: “Anh có phát hiện cô ấy có gì khác thường không?”

Quân Nhật Đình ngây người suy nghĩ hồi lâu rồi đáp:

“Ngoài việc khác với tin đồn, tôi cũng không phát hiện được gì bất thường.”

Mạc Hào lúc này càng khẳng định: “Vì vậy, cô ấy không hề giả vờ, đây là tính khí thực sự của cô ấy.”

Vừa nói, anh vừa như nghĩ ra điều gì đó buồn cười, nghịch ngợm: “Nói đến đây, tôi thấy ở cô ấy có một khí chất đặc biệt”.

Quân Nhật Đình nghe xong không khỏi tò mò hỏi: “Khí chất gì?”

Mạc Hào nhìn anh cười nói: “Chính là sự thần bí mà trước đây anh nhắc tới với tôi, có thể khiến người ta có cảm giác bình an một cách khó giải thích được. Có phải là cảm giác đó không?”

Quân Nhật Đình gật đầu: “Đúng thế.”

Mạc Hào gật đầu: “Vậy thì cũng có lý, tôi nghĩ đây cũng là lý do tại sao cô ấy có thể chăm sóc anh lúc phát bệnh tốt như vậy.”

Chỉ bằng một vài câu nói, Mạc Hào đã khai sáng vấn đề mà Quân Nhật Đình nghĩ mãi cũng không lý giải được. Chính vì mỗi lần gặp gỡ đều có thể nhìn ra bản chất, Quân Nhật Đình thường đều bị anh ta thuyết phục.

Quân Nhật Đình im lặng, không biết phải nói gì. Điều mà Mạc Hào nói, anh có lẽ cũng đã sớm nhận ra từ đầu.

Mạc Hào không khỏi thở dài khi thấy Quân Nhật Đình im lặng không nói gì.

“Nói thật, anh rất may mắn. Người có khí chất như thế này rất khó tìm, nhưng người đó lại ở ngay bên cạnh anh.”

Quân Nhật Đình có chút vui mừng khi nghe Mạc Hào nói điều này.

Từ khi lâm ‘bệnh’, anh cũng đã tự học tâm lý học mấy năm nay. Anh và Thanh Khê ở bên nhau lâu như vậy, tình trạng của anh chắc hẳn cô cũng đã nắm rất rõ.

“Quả thực, tôi rất may mắn.” Anh nói với một nụ cười nhẹ nhàng, và sau đó đề cập đến tình hình sau khi trở về nhà.

“Kể từ khi tôi ở bên cô ấy, số lần phát bệnh đã ít hơn nhiều so với trước đây, tình trạng đã được cải thiện một chút.”

Khi Mạc Hào nghe được lời này, trong lòng đã tràn đầy hào hứng nói: “Cải thiện như thế nào?”

Quân Nhận Đình liếc anh ta một cái rồi trầm giọng nói: “Anh biết đấy, trước đây tôi không chịu được bóng tối. Đặc biệt là vào ban đêm, tôi khó có thể ra ngoài, nhưng giờ tôi có thể cùng cô ấy trở về Việt Nam, đi chơi vào buổi tối miễn là có chút ánh sáng. Về cơ bản là không có vấn đề gì. Đến những nơi ánh sáng mờ mịt, hiện tại đối với tôi cũng không ảnh hưởng gì nhiều nữa.”

Mạc Hào nghe vậy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc: “Theo tôi, sẽ không lâu nữa bệnh tình của anh sẽ tự khỏi.”

Quân Nhật Đình cười và lắc đầu: “Anh lạc quan quá.”

Mạc Hào khó hiểu nhìn hắn: “Không phải vậy sao?”

Quân Nhật Đình lại liếc mắt nhìn anh ta một cái: “Lúc đầu tôi cũng nghĩ như anh, cho rằng có thể tự mình chữa bệnh, nhưng tôi đã thử nghiệm. Trừ phi mỗi ngày cô ấy đều ở bên cạnh tôi, nếu không trước kia thế nào, bây giờ cũng vẫn vậy.”

Vẻ mặt của Mạc Hào hơi thay đổi sau khi nghe điều này: “Vậy thì cô ấy có ảnh hưởng lớn đến anh.”

Quân Nhật Đình gật đầu: “Đúng vậy.”

Vẻ mặt của Quân Nhật Đình lúc này nghiêm nghị và khó đoán. Mạc Hào thấy biểu hiện này, liền biết rằng đây là điều đáng bận tâm.

Quen biết đã lâu, anh ta biết bạn của mình không thích những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình và cũng không muốn bản thân mình bị ảnh hưởng bởi người khác.

Chỉ là đây là điều Quân Nhật Đình không thể tránh nếu không muốn lại phát bệnh.

Mạc Hào nghĩ đến đây liền an ủi: “Anh đừng nghĩ ngợi lung tung. Có người có thể tinh tế giảm bớt triệu chứng của anh cũng tốt hơn là lệ thuộc vào thuốc lâu dài. Tuy cũng có thể làm bệnh tình thuyên giảm nhưng không tốt cho cơ thể.”

Quân Nhật Đình đương nhiên hiểu điều này và gật đầu đồng ý. hai người trao đổi với nhau được một lúc thì đã đến công ty.

Cùng lúc đó, Hứa Thanh Khê ngay khi trở về nhà, cô đã được quản gia thông báo có người đến tìm cô.

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến ngay.” Dứt lời, cô liền rời khỏi nhà đến nơi đã hẹn trước.

Khi bước đến nhà chính, cô thấy một ông cụ đang ngồi pha trà trong vườn. Ông nghe thấy tiếng bước chân liên quay sang đúng lúc Hứa Thanh Khê đang đi tới, ông nở nụ cười đầy tình cảm.

“Thanh Tuệ.” Ông cụ mở lời.

Thanh Khê bước nhanh tới hét lên một cách ngọt ngào: “Ông nội.”

Ông cụ liếc nhìn y phục của cô, cười hỏi: “Mặc như vậy là muốn đi ra ngoài sao?”

“Không có, cháu vừa mới về. Trưa nay, cháu cùng cùng Nhật Đình ra ngoài gặp một người bạn.”

Ông cụ gật đầu: “Thảo nào, cháu không thèm để ý đến ta, bắt ta phải đợi.”

Ông nhìn Thanh Khê vờ trách móc.

“Ông ơi, ông đang nói gì vậy? Tại sao cháu lại không để ý đến ông?” Thanh Khê vội vàng nói. Cô ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh ông nội.

Cô lễ phép pha lại một ấm trà nóng cho ông nội. Động tác điêu luyện khiến ông nội phải gật đầu lia lịa:

“Cháu gái thật lười biếng, rõ ràng là biết pha trà, nhưng lại giả bộ như không.”

Hứa Thanh Khê cười khẩy rồi đặt chén trà xuống, giải thích: “Còn không phải là do có bạn ông ở đó sao? Cháu sợ rằng làm không tốt sẽ khiến ông nội xấu mặt.”

“Thật sao, ông thấy kỹ năng pha trà của cháu không thua kém gì ông bạn già của ta. Cháu không muốn làm ông nội vui lòng chứ gì?” Ông nói nửa đùa nửa thật.

Thanh Khê không biết nói gì nên chỉ cười đáp lại, sau đó liền hỏi: “Đúng rồi, ông ơi, ông gọi cháu đến đây là có chuyện gì?”

Ông cụ nghe xong, nụ cười trên mặt thoáng ngừng lại: “Ông nghe nói tối hôm qua bên chỗ cháu có chút huyên náo.”