Sau khi Quân Nhật Đình rời đi, Hứa Thanh Khê cũng không muốn ngây ngốc ở trong phòng nữa.
Nhất là khi nhìn thấy bà Kim Hồng liên tục dùng những lời nhẹ nhàng ấm áp để an ủi Lâm Gia Nghi, cô cảm thấy vô cùng buồn cười.
"Mẹ, con biết mẹ thích cô Gia Nghi, giờ xảy ra chuyện này, khoan hẵng nói đến việc Nhật Đình đã không còn thích cô Gia Nghĩ nữa, xem như là vì mặt mũi của hai bên gia đình, sau này nếu như mẹ nhớ cô Gia Nghi, thì tốt hơn hết là nên gặp mặt nhau ở bên ngoài đi."
Nói xong, cô nhìn Lâm Gia Nghi bằng ánh mắt giễu cợt: "Con đi xem xem Nhật Đình thế nào."
Dứt lời, mặc kệ sắc mặt bà Kim Hồng khó coi ra sao, cô vẫn xoay người rời đi.
Lâm Gia Nghi nhìn theo bóng lưng cô, trong mắt là lửa giận ngút trời.
Đồng thời cô cũng rơi vào nỗi hốt hoảng tột độ, vì lời của Lâm Gia Nghi nhắc cô nhớ lại những gì Quân Nhật Đình đã nói ban nãy.
"Dì, có phải anh Nhật Đình đã ghét con rồi không?"
Cô hoảng loạn bám víu lấy bà Kim Hồng, như muốn tìm kiếm niềm an ủi.
Bà Kim Hồng nhìn vẻ luống cuống hoảng sợ trên mặt cô, định lên tiếng an ủi, nhưng lại không thể nào nói ra lời trái với lòng mình được.
Bà cũng không ngờ Nhật Đình lại giận dữ đến mức này, ngay đến cả những lời lẽ gây tổn thương như "Không muốn nhìn thấy mặt" cũng nói ra được.
Thậm chí vừa nãy bà còn nhìn thấy được cả nỗi thất vọng đối với bà trong mắt Nhật Đình.
Nghĩ đến đây, bà mới có cảm giác lần này thật sự vượt ngoài tầm kiểm soát rồi.
Lâm Gia Nghi thấy bà Kim Hồng không nói gì, liền biết chuyện này không thể cứu vãn được nữa.
Cô ta đã hoàn toàn chọc giận anh Nhật Đình, sau này e rằng không còn cơ hội nào cho cô ta nữa rồi!
Nhất thời, cô ta đau khổ đến mức bật khóc.
Bà Kim Hồng giật mình thoát khỏi dòng suy tư, vội vàng an ủi dỗ dành Lâm Gia Nghi.
"Gia Nghi, cháu đừng khóc nữa, chắc chắn là do Nhật Đình giận quá mất khôn nên mới nói như thế, đợi mọi chuyện lắng xuống, nó nguôi giận rồi thì sẽ ổn cả thôi."
Lâm Gia Nghi nghe vậy, ngưng khóc, nức nở nói: "Thật không dì?"
"Thật, dì đã lừa cháu bao giờ chưa?"
Bà Kim Hồng liên tục dỗ dành khuyên nhủ, sau khi thấy tâm trạng Lâm Gia Nghi đã ổn định lại, bèn ngỏ ý muốn đưa cô ta về nhà.
Lâm Gia Nghi không từ chối.
Cô ta theo bà Kim Hồng ra khỏi phòng tân hôn, nhưng lại không kìm được mà nhìn về hướng Hứa Thanh Khê rồi sau đó rời đi với ánh mắt hiểm độc.
Những nhục nhã mà cô ta phải chịu trong buổi tối ngày hôm nay, chắc chắn cô ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
Nhất là kẻ đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện, Hứa Thanh Tuệ, cô ta nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết!
Hứa Thanh Khê không hề hay biết Lâm Gia Nghi đã đổ hết tất cả những gì xảy ra trong tối nay lên đầu mình.
Cô đuổi theo Quân Nhật Đình ra đến phòng khách.
Thấy Quân Nhật Đình đang ngồi trên sô pha, sắc mặt hết sức khó coi, hơn nữa do tác dụng của thuốc vẫn còn, đầu đau không chịu nổi, anh đang cố hết sức để xoa bóp.
Vẻ âm trầm dữ tợn quanh người và giữa hai chân mày vẫn còn chưa tản đi, nhìn rất đáng sợ.
Nhưng Hứa Thanh Khê không hề sợ hãi, thấy anh đau đớn, cô vội vàng đi ra đằng sau người anh, giúp anh mát xa, hơn nữa tay nghề còn vô cùng thành thạo.
Quân Nhật Đình sững người, chợt hỏi một câu: "Sao thế? Cô không giận nữa à?"
Hứa Thanh Khê nghe vậy, đương nhiên hiểu anh đang nhắc đến chuyện vừa rồi, không nhịn được mà cười, nói: "Chuyện đó có gì đáng để tức giận đâu, với lại anh đã nổi nóng đến như vậy rồi, cho dù có tức thì cũng đã tức xong rồi."
Quân Nhật Đình mím môi không nói gì.
Hứa Thanh Khê cũng không để ý, nói tiếp: "Với lại, anh ngủ say như chết như thế, cho dù có muốn cũng chẳng thể làm gì được, vậy thì tôi lại càng chẳng có lí do gì để tức giận."
Quân Nhật Đình bỗng không biết nên nói gì.
Thế là anh không nói thêm gì nữa, thả lỏng người dựa vào sô pha, tận hưởng việc Hứa Thanh Khê mát xa cho mình.
Sau đó anh phát hiện tay nghề của cô cực kì điêu luyện, độ mạnh nhẹ vừa phải, khiến anh thấy rất thoải mái, thậm chí cơn đau đầu cũng giảm đi nhiều.
"Có lẽ họ đã bỏ thuốc an thần vào cho tôi uống."
Anh đột nhiên lên tiếng, Hứa Thanh Khê ngẩn ra, ngay sau đó lo lắng, nói: "Vậy giờ người anh còn khó chịu chỗ nào không? Có cần gọi bác sĩ đến khám cho anh không?"
Quân Nhật Đình xua tay.
"Không cần đâu."
Đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân rời đi của ai đó ở ngoài cửa, hai người đương nhiên đoán ra được đó là ai.
Cũng vì thế Quân Nhật Đình càng thêm sa sầm mặt Hứa Thanh Khê thấy vậy, bật cười, khuyên: "Được rồi, đừng giận nữa."
Cô vừa nói vừa nhìn Quân Nhật Đình, chọc ghẹo, nói: "Cũng do bản thân anh cả thôi, đã đẹp trai lại còn có năng lực xuất sắc, đương nhiên sẽ khiến người khác nhung nhớ, ái mộ rồi!"
Quân Nhật Đình nghe thấy câu này, không nhịn được mà nhìn về phía Hứa Thanh Khê.
"Còn cô thì đúng là rộng lượng khuan dung, người phụ nữ khác leo lên giường của chồng cô, cô lại còn nói giúp cô ta nữa."
Hứa Thanh Khê mím môi không nói gì.
Thật ra cô không hề muốn nói giúp gì cho Lâm Gia Nghi cả, chỉ đơn giản là không muốn anh nổi giận mà thôi.
Nghĩ đến đây, cô lại ngẫm kĩ lại tất cả những gì mình đã làm trong tối nay, trong lòng thầm giật mình hoảng hốt.
Hình như... Cô đã thật sự nhập tâm vào nhân vật mang tên Hứa Thanh Tuệ này rồi.
Hơn nữa, dường như cô đang để tâm đến Quân Nhật Đình, thậm chí còn có một niềm tin mù quáng với anh.
Không, không thể như vậy được!
Mấy tháng nữa là cô sẽ rời khỏi đây rồi, thậm chí sau này thành người xa kẻ lạ, vậy thì làm sao cô có thể rung động được?
Cô cố hết sức thầm phủ nhận trong lòng, nhưng trái tim như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt lấy, khiến cô đau đến không thở nổi.
Thoáng chốc, sắc mặt cô đã trở nên rất khó coi.
Quân Nhật Đình không hề chú ý đến điều này, vì anh cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên, hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt.
Trong nháy mắt, anh đã biết chuyện gì đang xảy ra, mặt lập tức đen lại.
Xem ra loại thuốc đó không chỉ có tính an thần, mà còn có một loại thành phần khác...
"Phù phù."
Cùng với tác dụng ngày một mạnh của thuốc, hơi thở của anh cũng theo đó mà càng thêm nặng nề.
Lúc này Hứa Thanh Khê cũng nhận ra sự khác thường của anh, vội hỏi: "Anh sao thế?"
Cô đi ra trước mặt Quân Nhật Đình, nhìn anh đầy lo lắng.
Cô vẫn còn đang mặc đồ đi làm, dáng người thanh mảnh, đường cong hoàn mỹ, nhất là đôi chân dài trắng nõn lộ ra bên ngoài, càng dẫn dụ người khác phạm tội.
Quân Nhật Đình thấy vậy, hô hấp càng thêm nặng thêm thô, tròng mắt nhuốm đầy dục vọng.
Anh nắm chặt lấy cổ tay Hứa Thanh Khê, kéo cô vào lòng, sau đó bắt lấy tay cô, chậm rãi di chuyển xuống nơi cách bụng dưới mấy tấc.
"Cô nói xem tôi bị làm sao?"
Giọng nói trầm khàn đầy sức hút của anh vang lên bên tai Hứa Thanh Khê.
Hứa Thanh Khê cảm nhận được độ nóng truyền tới qua lòng bàn tay, rồi lại nghe thấy lời anh vừa nói, gò má lập tức nóng bừng lên.
"Anh... Á."
Cô đang định nói gì đó thì trong chớp mắt, trời đất đảo lộn, cô ngã nằm lên sô pha.
Không đợi cô kịp phản ứng Quân Nhật Đình đã nhào đến, chuẩn xác nhắm đúng vào đôi môi đỏ mọng thơm ngọt đầy dụ hoặc của cô.
Thoáng chốc, hương thơm thuộc về riêng Hứa Thanh Khê tràn ngập trong khoang mũi anh, khiến anh như một con sói đói, chỉ muốn có được nhiều hơn nữa.
Hứa Thanh Khê sững người, không biết là vì nguyên nhân gì, lại nồng nhiệt đáp lại anh.
Mà hành động khác hẳn với vẻ ngượng ngùng lúc trước của cô, lại càng kích thích Quân Nhật Đình, khiến sợi dây trói buộc còn sót lại của anh lập tức đứt phanh, chỉ muốn điên cuồng chiếm lấy cô gái mê người không ngừng dụ hoặc anh ở dưới thân.
Anh thở dốc buông Hứa Thanh Khê ra, hai tay dùng sức, bế Hứa Thanh Khê lên giường, rồi không chút kiêng dè xé hết quần áo trên người cô.
Không bao lâu sau, hai người nhìn nhau thiết tha đắm đuối.
Da thịt trắng muốt như tuyết ấy, bầu ngực cao ngất ấy, khiến chút lý trí còn sót lại của Quân Nhật Đình hoàn toàn sụp đổ.
Anh tiến công, để lại từng dấu từng dấu ấn thuộc về riêng mình trên cơ thể Hứa Thanh Khê, dẫn dắt Hứa Thanh Khê cùng anh trầm luân.
Một đêm triền miên đến tận cùng.