Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng

Chương 172: Tôi là người phụ nữ của anh

Bà Kim Hồng nói xong, lập tức sai người đi sắp xếp mọi chuyện.

Đêm đó khi Quân Nhật Đình trở về, thím Vương đã căn đúng thời gian tiến tới hỏi.

"Cậu ơi, mợ chủ bảo đêm nay cậu ăn tối ở nhà chính."

Quân Nhật Đình cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý.

Chờ sau khi anh rửa mặt xong thì đi thẳng về phía nhà chính.

Khi anh đi vào phòng khách thì phát hiện trong phòng khách không chỉ có một mình bà Kim Hồng mà còn có Lâm Gia Nghi.

Lông mày anh cau lại, dường như đã hiểu Bà Kim Hồng gọi anh tới là có mục đích gì.

Anh muốn quay người rời đi, nhưng lại e ngại Bà Kim Hồng nên chỉ có thể ở lại, không muốn làm mẹ mất hết mặt mũi.

Thế mà Lâm Gia Nghi không biết trong lòng anh không kiên nhẫn, khi nhìn thấy thân hình tuyệt đẹp của anh thì đáy mắt tràn đầy yêu mến.

Đặc biệt khi nghĩ đến chuyện tí nữa sẽ xảy ra, thì lại càng khó nén rung động và ngượng ngùng trong lòng.

"Anh Nhật Đình."

Cô ta thẹn thùng gọi anh, gương mặt trắng nõn ánh lên từng đám mây nho nhỏ màu hồng xinh đẹp.

Nhưng mà căn bản Quân Nhật Đình không nhìn cô ta.

Anh nhìn một vòng xung quanh phòng khách, không thấy Hứa Thanh Khê bèn hỏi: "Mẹ, mẹ không gọi Thanh Tuệ đến sao?"

Lâm Gia Nghi nghe nói như thế, trong nháy mắt nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc, đáy mắt cũng tràn ngập ghen ghét.

Bà Kim Hồng cũng không vui, chẳng qua bà không biểu hiện ra ngoài, cười nói: "Con à, chẳng qua công ty con bé còn có việc chưa làm xong, nên nói là chưa thể trở về."

Quân Nhật Đình nhíu mày, lấy điện thoại ra muốn gọi cho Thanh Khê.

"Cô còn đang ở công ty sao?"

Hứa Thanh Khê ngạc nhiên một chút, đáp lại nói: "Ừ, hôm nay Lê Việt Hoàng trở về, đưa cho tôi tư liệu của sản phẩm mới nên tôi phải chỉnh sửa lại, tối nay mới trở về được."

Quân Nhật Đình nghe vậy, cũng không nói gì, nhắc nhở cô khi về nhớ chú ý an toàn rồi cúp điện thoại.

Ngược lại là bà Kim Hồng rất không thích hàng động này của anh.

"Thật là, đã nói là tăng ca, chẳng lẽ con còn không tin mẹ hay sao chứ?"

Bà không vui nhìn Quân Nhật Đình.

Quân Nhật Đình biết là anh đã suy nghĩ nhiều nên bất đắc dĩ cười cười.

"Không phải nói ăn cơm sao? Đi thôi."

Anh nói sang chuyện khác, dẫn đầu đi về phía phòng ăn.

Bà Kim Hồng hừ nhẹ đuổi theo, cũng không quên gọi Lâm Gia Nghi theo.

"Lâm Gia Nghi, mau tới đây ngồi chung một chỗ với anh Nhật Đình của con, đã lâu lắm rồi chúng ta không có một bữa ăn sum họp như vậy rồi."

Bà nói ra hiệu cho Lâm Gia Nghi đi đến ngồi bên cạnh Quân Nhật Đình.

Lâm Gia Nghi cũng không từ chối, đi về phía Quân Nhật Đình.

Quân Nhật Đình nhìn cô ta từ trên xuống dưới một lượt, lại e ngại khi mẹ đang ngồi ở đối diện nhìn chằm chằm nên lúc này mới không có lên tiếng ngăn cản.

Trong bữa cơm, dường như Lâm Gia Nghi đã quên hết những bất mãn ở công ty, ân cần với Quân Nhật Đình như cũ.

Gắp thức ăn, tìm chủ đề nói chuyện phiếm.

Từ đầu đến cuối vẻ mặt của Quân Nhật Đình đều nhàn nhạt, nếu như không phải nể mặt Bà Kim Hồng thì thật ra anh đã sớm muốn đi khỏi rồi.

Cũng không biết đã qua bao lâu, bữa cơm mệt nhọc này cuối cùng cũng kết thúc.

Dường như kiên nhẫn của Quân Nhật Đình cũng đã đến cực hạn.

Anh không kịp chờ đợi liền rời khỏi.

"Mẹ, công ty còn có việc, con đi về trước."

Bà Kim Hồng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, đáy mắt hiện lên một tia sáng, lại cười nói: "Được, không vội thì quá muộn, nhớ kỹ nghỉ ngơi sớm một chút."

Lâm Gia Nghi cũng ngoan ngoãn tạm biệt.

"Hẹn gặp lại anh Nhật Đình."

Quân Nhật Đình thấy thế, chẳng biết tại sao đáy lòng lại dâng lên một linh cảm không tốt.

Nếu đổi lại là trước kia thì chắc chắn lúc này mẹ anh sẽ bảo anh ở lại tiếp khách, vậy mà hôm nay lại dứt khoát để anh đi một cách khác thường như vậy.

Anh nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát cũng không muốn nghĩ nữa bèn quay người rời đi.

Chờ đến khi anh trở lại thư phòng, lúc đang chuẩn bị vào phòng làm việc, bỗng nhiên cảm giác đầu có chút nặng.

Chợt mí mắt cũng bắt đầu dính lại với nhau, có cảm giác rất buồn ngủ.

Anh lắc đầu, vẫn không loại bỏ được cảm giác khác thường này.

Sau đó anh nghĩ tới đúng thật là gần đây cũng không ngủ ngon giấc, mấy hôm nay bận bịu không thôi, cũng không suy nghĩ nhiều bèn quay người về phòng, muốn nghỉ ngơi.

Không bao lâu, anh đã nặng nề nằm ở trên giường ngủ thϊếp đi.

Cũng vào lúc anh ngủ chưa bao lâu thì cửa phòng bị người gõ.

"Anh Nhật Đình."

Lâm Gia Nghi bưng hoa quả và các món nguội gõ cửa ở bên ngoài.

Cô ta lấy cớ đưa nước và hoa quả nên mới được quản gia cho phép đến đây, cũng không thể đứng ở bên ngoài lâu.

Nghĩ như vậy, cô ta lại gõ cửa lần nữa, sau đó khi thấy trong phòng vẫn không có tiếng trả lời gì thì đã đoán được chắc thuốc đã phát tác, bèn mạnh bạo tự ý mở cửa phòng.

Đúng vậy, bỗng nhiên Quân Nhật Đình mệt rã rời, không phải là do mệt mỏi, mà là bị bà Kim Hồng bỏ thuốc mê, khiến cho ý thức của anh mơ hồ, tiện cho hành động tiếp theo của Lâm Gia Nghi.

Lại nói đến sau khi Lâm Gia Nghi vào phòng, thì thấy Quân Nhật Đình đang ngủ say trên giường, trái tim khẩn trương đến bồn chồn, đập thùng thùng như muốn nhảy ra.

"Anh Nhật Đình."

Cô ta thong thả bỏ chiếc đĩa trái cây xuống, rồi nhẹ nhàng tới gần.

Quân Nhật Đình nằm trên giường, ý thức mơ hồ nghe được giọng nói, nhưng không nghe ra cái gì.

Anh muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt lại nặng như có ngàn vạn cân, thế nào cũng không mở ra được, chỉ có thể nhìn thấy được hình ảnh mơ hồ.

Anh tưởng rằng Hứa Thanh Khê trở về, nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi ngủ thϊếp đi.

Thật tình không biết người đi vào không phải Hứa Thanh Khê, mà lại là Lâm Gia Nghi.

Lâm Gia Nghi nhận được sự hồi đáp của Quân Nhật Đình, giống như nhận được sự cổ vũ, nhanh chân đi đến bên giường, nhìn người đàn ông tuấn mỹ trên giường từ trên cao, đáy mắt tràn đầy yêu mến.

"Anh Nhật Đình, qua đêm nay, em chính là người phụ nữ của anh."

Cô ta nói xong thì nghĩ đến chuyện kế tiếp, trên mặt toàn là ngượng ngùng và khẩn trương.

Nhưng nhiều hơn lại là không kịp chờ đợi.

"Anh Nhật Đình, tỉnh lại."

Chỉ thấy cả người cô ta run rẩy cúi người, một bên nhẹ giọng gọi Quân Nhật Đình, một bên đưa tay cởi các nút trên người anh, ý đồ muốn gọi anh tỉnh lại, tận hưởng đêm xuân với cô ta.

Dù sao dưới cái nhìn của cô ta, thì lúc nãy Quân Nhật Đình vừa uống thuốc Đông y nên ý thức mơ hồ, dễ dàng nhận lầm người.

Mà cô ta chính là muốn có tình huống Quân Nhật Đình nhận lầm người, rồi làʍ t̠ìиɦ với cô ta.

Có thể nói là kế hoạch của cô ta rất tốt, nhưng thường thường hiện thực lại rất tàn khốc.

Ở dưới tất cả mọi hành động quấy rối của cô ta, thì Quân Nhật Đình lại không có bất kỳ phản ứng gì, ngược lại hô hấp lại càng bình ổn như đang ngủ say.

Lâm Gia Nghi ngồi quỳ chân ở bên giường không thể tin nhìn anh, trong lòng lại càng tràn ngập sự không cam lòng.

Cô ta không cam tâm, rõ ràng tất cả đều tiến hành theo kế hoạch, lại dẫn tới một kết cục như vậy!

"Anh Nhật Đình! Quân Nhật Đình!"

Cô ta không khỏi lớn tiếng lên, nghiêm nghị kêu lên.

Nhưng mà người trên giường mãi vẫn không có phản ứng gì, im lặng ngủ.

Cô ta cắn răng trừng mắt, tức giận đến nỗi hai mắt đỏ lên, toàn thân run rẩy.

Sao lại thành như vậy? Chẳng lẽ cô ta đã được định sẵn là sẽ thất bại sao.

Không, cô ta không cho phép!

Cô ta nhìn Quân Nhật Đình đang ngủ mê không tỉnh, trong lòng lại nghĩ ra một kế khác.

Nếu thật sự không thể làm thật thì cô ta sẽ làm giả.

Cho dù như thế nào, cô ta cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này!

Nghĩ như vậy, cô ta nhìn thấy dao cạo lông mày trên bàn trang điểm, lập tức xuống giường đi đến, sau đó chỉ thấy cô ta cắt một nhát lên tay của mình.

Cô ta nhìn máu đỏ tươi, không có ý tốt trở lại bên giường một lần nữa.

Chỉ thấy cô ta bôi vết máu kia lên chiếc trên giường đơn.

Đồng thời cô ta còn cởϊ qυầи áo trên người mình xuống, bò vào trong chăn.

Cô ta nằm ở bên cạnh Quân Nhật Đình, nghe hô hấp đều đều, trong lòng rung động không thôi.

Đây là lần đầu tiên cô ta dựa vào anh gần như vậy.

Cô ta chủ động trèo lên cánh tay Quân Nhật Đình, tìm tư thế thoải mái rồi nằm xuống, khóe miệng lại càng tươi cười đắc ý.

Không biết khi Hứa Thanh Khê trở về thấy cảnh này thì biểu cảm sẽ đặc sắc như thế nào đây!