Quân Nhật Đình nhìn người đang chưa hết kinh ngạc ở trong lòng, tâm tình vốn đang nặng trĩu đột nhiên được thả lỏng.
“Ôm lấy lòng, hửm?”
Môi anh hơi nhếch, tiến lại gần bên tai của Hứa Thanh Khê, nhẹ giọng nói.
Hứa Thanh Khê cảm nhận thấy hơi thở ướŧ áŧ đó, cả người đều trở nên căng cứng.
Đôi má vốn đã đỏ ửng lại lần nữa nhuốm lên vẻ ngại ngùng, trông giống như quả táo chín, tỏa ra vẻ ngọt ngào quyến rũ, khiến người ta không nhịn được mà muốn cắn một miếng.
Quân Nhật Đình nhìn thấy cảnh đó, yết hầu anh chuyển động lên xuống.
Ánh mắt anh tối lại, anh gập người, trực tiếp bế bổng Hứa Thanh Khê lên theo kiểu công chúa.
Hứa Thanh Khê bị dọa cho giật mình, theo bản năng bám lấy cổ và vai anh.
“Anh làm gì vậy?”
“Đương nhiên là bế cô về phòng, bằng không, tôi sợ cô lại ngã nữa thì tối nay chúng ta chẳng cần ngủ nữa, đến thẳng bệnh viện là được rồi.”
Quân Nhật Đình trêu chọc nói.
Hứa Thanh Khê vừa ngại vừa tức giận, nhưng lại không cách nào phản bác lại anh.
Lúc này, cô chóng mặt hoa mắt, nói không chừng để một mình cô tự đi thì thật sự có thể khiến bản thân vào thẳng bệnh viện luôn được.
Giữ vững suy nghĩ sức lao động miễn phí thì không được dùng uổng phí, cô yên tâm thoải mái nằm trong lòng Quân Nhật Đình.
Quân Nhật Đình đương nhiên nhận ra được sự thay đổi của cô, trong mắt lóe lên một tia ý cười, ý lạnh trong đáy mắt liền giảm đi nhiều.
Hứa Thanh Khê không phát hiện ra sự thay đổi trong mắt của anh, cô yên lặng dựa vào lòng Quân Nhật Đình, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, tâm tư cũng từ từ tiêu tan.
Đặc biệt là chỉ cần ngước mắt lên, lập tức nhìn thấy được góc nghiêng khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp của Quân Nhật Đình, khiến đáy lòng cô giống như có gì đó cày xới trong đó.
Chính vào lúc cô còn đang thất thần thì cũng đã đến phòng.
Mà Quân Nhật Đình không hề đặt cô lên giường mà trực tiếp bế vào phòng tắm.
Mãi cho đến lúc bị thả xuống thì Hứa Thanh Khê mới phát hiện ra có điều gì đó không đúng: “Anh làm gì vậy?”
Cô ngồi trong bồn tắm lớn, cảnh giác nhìn Quân Nhật Đình.
“Không phải cô ôm tôi lấy lòng sao? Tôi là đang phối hợp với cô.”
Ánh mắt Quân Nhật Đình mang theo phần tà khí nhìn cô, cùng lúc lời nói ra, anh vặn mở vòi hoa sen trên đầu bọn họ.
Nháy mắt, hai người đều ướt sũng, Hứa Thanh Khê còn chưa kịp phản ứng lại thì quần áo trên người liền bị Quân Nhật Đình cởi ra, mà cũng không biết anh đã trèo vào bồn tắm từ lúc nào.
“Quân Nhật Đình!”
Hứa Thanh Khê vừa xấu hổ vừa tức giận kêu lên. Hai tay cô cũng giữ chặt cảnh xuân đang lộ ra, nhưng cô lại không biết cô làm như vậy căn bản chẳng có tác dụng gì.
Quân Nhật Đình ngắm nhìn làn da trắng nõn của cô, không biết là đang tức giận hay là xấu hổ, từng chút từng chút biến thành đỏ ửng, ánh sáng u tối trong đáy mắt giống như màu mực đặc.
“Cô uống say rồi. Tôi tắm giúp cô.”
Anh khàn giọng lên tiếng.
“Ai cần anh giúp! Ra ngoài!”
Sao Hứa Thanh Khê lại không nhìn ra du͙© vọиɠ trong mắt anh, tim đập loạn nhịp không thôi, nhưng cũng không buông bỏ tư thế được, lớn tiếng nói.
Mà lời này chẳng có chút ảnh hưởng gì đối với Quân Nhật Đình.
Anh chẳng hề quan tâm đến sự cự tuyệt của Hứa Thanh Khê, tự theo ý mình vẩy nước vào Hứa Thanh Khê, ngón tay thon dài vô cùng thuần thục lướt qua lướt lại trên người cô.
Lúc mới ban đầu, Hứa Thanh Khê còn có thể phản kháng, tránh né, nhưng thuận theo sự trêu ghẹo của Quân Nhật Đình, cô dần dần rơi vào tình cảm dâng trào.
Cô cắn môi rêи ɾỉ, ánh mắt mơ màng, không có động tác nào là không kí©ɧ ŧɧí©ɧ Quân Nhật Đình ngừng vuốt ve lại, mau chóng tắm sạch sẽ cho cô.
Thời gian không đến ba phút, anh đã xử lý xong việc vệ sinh của hai người, bế Hứa Thanh Khê trở lại phòng.
Bởi vì vẻ kiều diễm của người trong lòng, anh muốn Hứa Thanh Khê hết lần này đến lần khác, mãi cho đến khi Hứa Thanh Khê mệt lả đi thì mới miễn cưỡng tha cho cô.
Quân Nhật Đình nhìn người con gái đã ngủ say trong lòng, khóe môi hơi nhếch lên, nhanh chóng dọn dẹp qua cho cô rồi cẩn thận rồi rời khỏi phòng, đi đến phòng đọc sách.
Tuy nói là anh vội về trong đêm, nhưng vẫn còn không ít việc mà anh chưa xử lý.
Chính vào lúc anh xử lý công việc, đột nhiên anh nghĩ đến người đàn ông mà mình nhìn thấy trong buổi tiệc, ánh mắt tối lại, gọi điện cho Hà Văn Tuấn.
“Tôi cần cậu điều tra một người.”
Anh nói xong, miêu tả qua một lần Trần Hoài Tâm mà anh gặp tối nay.
“Tôi biết rồi.”
Hà Văn Tuấn nhận lệnh, cúp điện thoại liền bắt đầu tiến hành điều tra.
Quân Nhật Đình nhìn cuộc điện thoại bị ngắt, vẻ mặt khó hiểu.
Anh rất tò mò, người đàn ông đó rốt cuộc là ai, đáng để khiến Hứa Thanh Tuệ giấu diếm với anh.
Hơn nữa, anh cũng muốn biết, buổi tiệc tối nay, Hứa Thanh Tuệ ngoại trừ được mời tham gia thì có phải còn có mục đích khác không.
Ví dụ như… Gặp người đàn ông đó.
Hôm sau, vừa sáng sớm Quân Nhật Đình đã đến công ty.
Hà Văn Tuấn nhìn thấy anh liền lập tức báo cáo chuyện được giao tối qua.
“Tổng giám đốc, tin tức mà anh cần đã điều tra ra rồi.”
Quân Nhật Đình nhíu mày hỏi: “Anh ta là ai?”
“Đó là cậu chủ của Tập đoàn Trần Quốc.”
Hà Văn Tuấn trả lời thành thật, thấy Quân Nhật Đình nhướn mày.
“Anh ta có quan hệ gì với Hứa Thanh Tuệ?”
“À… Tổng giám đốc, theo tin tức mà chúng tôi điều tra được thì bọn họ hình như không có quan hệ gì quá lớn. Tối qua hình như là lần đầu tham gia cùng buổi tiệc.”
Quân Nhật Đình nghe thấy lời này liền ngước mắt, lạnh lùng liếc cậu ấy.
“Lần đầu tiên?”
Anh nghiền ngẫm nói, trong đầu lại nghĩ đến hình ảnh mà anh nhìn thấy trên phố tối đó.
Nhìn tình hình lúc bọn họ ở cùng nhau, không thể nào là lần đầu bọn họ gặp nhau được.
Anh vừa nghĩ như vậy, lập tức lại sai Hà Văn Tuấn đi điều tra.
Hà Văn Tuấn nghi hoặc, nhưng cậu ta nhìn thấy nét mặt nghiêm trọng của Tổng giám đốc nhà mình thì không hỏi nhiều, gật đầu rời đi.
Lại nói đến bên Hứa Thanh Khê, cô không hề biết Quân Nhật Đình đang sai người đi điều tra Trần Hoài Tâm.
Cô đã mệt mỏi cả một đêm, ngủ đến lúc tự tỉnh giấc.
Càng là bởi vì chân mềm nhũn, lúc rời giường thiếu chút là tiếp xúc thân mật với mặt đất.
“Khốn nạn.”
Cô nghiến răng nghiến lợi chửi rủa Quân Nhật Đình, càng tức giận đùng đùng hơn.
Rõ ràng người ra sức là anh, mà vì sao cuối cùng thành cô là người chịu tội, ngược lại Quân Nhật Đình đó thì tràn đầy sức sống đi đến công ty.
Chính vào lúc cô không ngừng trách móc thì điện thoại trên giường reo lên.
Cô lướt thấy ghi chú hiển thị bên trên, lập tức thu lại oán giận trong lòng, nhận điện thoại.
“Anh Việt Hoàng.”
Đúng vậy, người gọi đến là Lê Việt Hoàng.
“Giờ cô Thanh Tuệ có rảnh không? Tôi muốn đến thăm quý công ty, thuận tiện ký hợp đồng.”
Hứa Thanh Khê nghe đến lời này, đương nhiên là thể hiện cô có thời gian.
Hẹn xong địa điểm gặp mặt với Lê Việt Hoàng, cô liền cúp máy, bắt đầu chỉnh đốn bản thân.
Nửa tiếng sau, hai người gặp mặt ở nơi đã hẹn.
Hứa Thanh Khê đưa Lê Việt Hoàng đến công ty.
Trong công ty, Lý Dương Chân đã nhận được tin từ sớm, bảo trên dưới công ty đều kiểm điểm lại cho tốt.
Đợi người đến, bà liền đích thân nghênh đón ở cửa, thể hiện sự coi trọng.
“Anh Việt Hoàng, đây là Giám đốc của chúng tôi, Giám đốc Dương Chân.”
Hứa Thanh Khê giới thiệu Lý Dương Chân.
Lê Việt Hoàng đưa tay ra, sau một màn chào hỏi, ba người bước vào thang máy.
Nơi đầu tiên họ đến là phòng thiết kế.
“Mọi người đều dừng việc trong tay lại. Tôi giới thiệu với mọi người, đây là Nhà thiết kế chính đến từ nhãn hiệu RC, Lê Việt Hoàng. Sau này hai công ty chúng ta hợp tác, sẽ phải cọ xát không ít về phương diện thiết kế. Mọi người đều qua chào hỏi, làm quen đi.”
Lý Dương Châu vỗ tay, bảo người trong phòng thiết kế đều dừng lại việc trong tay lại.
Tất cả mọi người đều tò mò nhìn Lê Việt Hoàng, trong mắt có chút kỳ lạ.
Bọn họ biết gần đây công ty dự định hợp tác với RC nhưng không ngờ lại bàn bạc nhanh như vậy.
Chính vào lúc bọn họ chuẩn bị bước lên phía trước chào hỏi thì Lê Việt Hoàng lịch sự xa cách: “Giám đốc không cần phải phiền phức vậy đâu. Chuyện hợp tác sau này, tôi thấy bà có thể giao toàn quyền cho cô Thanh Tuệ phụ trách. Nhiều người thì lại không được hay cho lắm. Lại nói, bản thân lần hợp tác này là do cô Thanh Tuệ bàn bạc. Một chuyện thì không cần phiền đến hai người làm chủ. Tôi tin là giám đốc cũng hiểu đạo lý này.”