Quân Phong Lan nghe nói như thế, toàn thân cứng lại hai mắt bùng lên lửa giận hừng hực nhưng vẫn phải chịu đựng.
“Hứa Thanh Tuệ, cô đừng để tôi nắm được nhược điểm của cô, nếu không tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.”
Cô Út lớn giọng nói, hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Thanh Khê, lập tức bỏ đi không quay đầu lại.
Hứa Thanh Khê vốn không mang lời nói của cô ta để trong lòng, thấy người đi rồi cô mới chào hỏi nhóm người làm.
Mà về chuyện hai người đánh nhau không lâu sau đã truyền đến ta của Quân Nhật Đình.
“Tổng giám đốc, tôi vừa mới nhận được tin mợ cả và cô Út đã đánh nhau.”
Hà Văn Tuấn vội vàng đi vào phòng báo cáo.
Quân Nhật Đình nghe thấy thế thì rất kinh ngạc, thậm chí còn có chút không thể tưởng tượng được.
Dù sao theo nhận thức của anh thì Hứa Thanh Tuệ là người rất bình tĩnh và lý trí, căn bản là sẽ không làm ra những chuyện như vậy.
“Vì sao bọn họ lại… đánh nhau?”
“Nghe bảo cô Phong Lam đã nói những lời vô cùng khó nghe làm mợ cả nổi nóng mới động tay động chân như vậy.”
Hà Văn Tuấn đơn giản giải thích qua chuyện này, Quân Nhật Đình nghe xong vừa thấy tức vừa buồn cười.
Một là Quân Phong Lan không để ý đến lời cảnh cáo của anh mà đi gây phiền phức, mà rốt cuộc thì điểm kia của người phụ nữ Hứa Thanh Tuệ này cũng giống như tài liệu đã viết, tính cách dịu dàng nhưng không bao giờ chịu lép vế.
“Cô ấy có bị thương không?”
Anh cố gắng nén lại ý cười trong lòng, ho nhẹ hỏi.
Lời này của anh nói ra làm Hà Văn Tuấn giật mình.
Cuối cùng cũng cảm thấy tổng giám đốc nhà có chỗ nào không bình thường, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại cũng không tìm ra được điểm gì kỳ lạ.
Cậu cũng lười phải nghĩ ngợi rắc rồi, trả lời anh: “Mợ cả không bị thương đã vậy còn hành cô Phong Lan rất thê thảm.”
Quân Nhật Đình nghe Hứa Thanh Tuệ không bị thương lập tức buông xuống cục đá trong lòng, không để ý đến chuyện này nữa quay sang hỏi vấn đề công việc.
Hà Văn Tuấn đang nói thì dường như nhớ tới cái gì đó, não não nói: “Suýt chút nữa thì quên mất anh Mạc có thể sắp về nước.”
Anh Mạc là Mạc Hào, cũng chính là bác sĩ tâm lý của Quân Nhật Đình.
Quân Nhật Đình dừng lại, xoa cằm nói: “Tôi biết rồi, nếu cậu ấy tới đây thì cậu hãy sắp xếp thời gian cho tôi.”
Hà Văn Tuấn tỏ vẻ hiểu rồi, hai người lại tiếp quay về chuyện công việc.
…
Hôm sau lúc Hứa Thanh Khê đang dùng bữa sáng thì trong phòng khách vang lên giọng nói cung kính của quản gia.
“Cậu cả.”
Cô nghe thấy thế vô thức đặt đồ ăn trong tay xuống rồi đi ra ngoài.
Nhìn thấy Quân Nhật Đình vẻ mặt mệt mỏi đứng trong phòng khách.
“Không phải anh nói anh đi công tác sao?”
Cô kinh ngạc lên tiếng, Quân Nhật Đình nghe thấy thế thì liếc mắt nhìn cô.
“Đúng là đi công tác nhưng mà chỉ là đi khảo sát tập đoàn Lâm Gia, với cả hôm nay còn có cuộc họp nên tôi trở về.”
Hứa Thanh Khê nghe anh giải thích, từ từ thu lại vẻ kinh ngạc của mình vẻ mặt thản nhiên gật đầu.
Ngược lại lúc này Quân Nhật Đình phát hiện trên tay cô có quấn băng gạc, nhíu mày lại hỏi thăm: “Tay cô làm sao vậy?”
Hứa Thanh Khê vô thức nhìn tay mình, quơ quơ bàn tay như không thèm để ý.
“À, không có gì tôi không cẩn thận nên bị chó cào.”
Quân Nhật Đình nheo mắt nhìn cô, trong đầu nhớ lại tối hôm qua Hà Văn Tuấn có báo cáo chuyện hai người bọn họ đánh nhau.
Không phải đã nói không có bị thương sao?
Trong lòng anh trách mắng Hà Văn Tuấn làm việc tắc trách, lập tức đi đến nắm lấy tay cô rồi lật qua lật lại xem xét một lần.
Quả thật là bị miệng nhỏ cào mấy cái, cũng may vết thương không lớn, lúc này mới nghĩ đến chuyện tối qua.
Hứa Thanh Khê nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của người đàn ông gần trong gang tấc, trái tim cô rung động không rõ lý do.
“Tôi đã bảo là không có việc gì, anh còn muốn nhìn cái gì nữa?”
Mặt cô đỏ bừng vội vàng rút tay về không được tự nhiên lùi về phía sau.
Quân Nhật Đình không còn cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay, không biết như thế nào lại có cảm giác có hơi hụt hẫng.
Anh ngước mắt nhìn cô, nhìn thấy vẻ ngượng ngùng trên mặt Hứa Thanh Khê, biết rõ cô đang thẹn thùng nên cảm giác thất vọng ban nãy cũng biến mất đâu không thấy, cẩn thận bước đến.
“Xem ra trong khoảng thời gian này lá gan của cô thật sự lớn hơn không ít, dám nói cô Út là chó, lần sau đừng để cho tôi nghe thấy đấy.”
Anh nói xong khẽ cười một tiếng, trực tiếp lướt qua người Hứa Thanh Khê đi lên lầu.
Hứa Thanh Khê sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại.
Cô ngạc nhiên xoay người, trên hành lang đã không thấy bóng dáng Quân Nhật Đình đâu nữa, nhưng mà nụ cười trên mắt anh dù có thể nào cũng không thể che giấu được.
Có vẻ như người này đã biết chuyện tối hôm qua cô và Quân Phong Lan đánh nhau.
Vả lại anh không những đã biết mà còn không tìm cô tính sổ, đây là ý tứ gì đây?
Cô suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra được lý do gì, nhún vai quyết định từ bỏ sau đó quay về phòng của mình.
Vào phòng cô nghe được trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, biết chắc Quân Nhật Đình đang rửa mặt, cô cũng không để ý thêm nữa lập tức đi đến bàn làm việc.
Cô mở máy tình lên đăng nhập vào Zalo.
Vốn dĩ cô cũng không hay dùng ứng dụng này cho lắm, nhưng mà bởi vì không đến công ty chuyện cần xử lý cũng rất nhiều nên cô chỉ có thể tập thói quen dùng nó.
Ai ngờ đầu mới vừa lên ảnh đại diện lập tức nhảy ra.
Cô lướt mắt nhìn qua cái ảnh đại diện kia, đây là lớp trưởng của cô khi còn học trung học, lập tức mở khung trò chuyện ra.
“Lớp trưởng có việc gì sao?”
Lớp trưởng chắc là vẫn đang chờ đợi cô, khi cô vừa gửi tin nhắn đi đã nhận được câu trả lời ngay tức thì.
“Bà cô của tớ ơi, cuối cùng cậu cũng lên Zalo rồi, tớ đã chờ cậu mấy ngày rồi.”
Hứa Thanh Khê thấy thế, cau mày lại hỏi: “Lớp trưởng có chuyện gì sao?”
“Thật ra là tớ muốn mời cậu tham gia buổi họp lớp của chúng ta, hầu hết các bạn học khác đều đã trở về, cuối cùng vẫn không thể liên lạc được với cậu, hỏi những bạn khác thì mọi người ai cũng nói không có liên lạc với cậu.”
Hứa Thanh Khê cắn môi sau khi đọc xong tin nhắn.
Bây giờ cô là Hứa Thanh Tuệ, điện thoại trước kia của cô mặc dù vẫn còn đây nhưng không thể dùng được.
Cô cũng không muốn nhiều lời với những chuyện này nên quay sang hỏi về buổi họp lớp.
“Lớp trưởng, cậu nói thời gian họp lớp là khi nào?”
“À… ngay ngày mai luôn, cậu nhớ phải đến nha, địa chỉ là số ba mươi hai Di Hòa Viên.”
Lớp trưởng dặn dò ở trên máy tính nhưng Hứa Thanh Khê căn bản là không để vào mặt.
Bởi vì cô chỉ thuận tiện hỏi vậy thôi chứ không nghĩ tới việc mình sẽ đi.
Dù sao với thân phận bây giờ của cô cũng không thích hợp để làm những chuyện này, nếu không cẩn thận để thân phận bị bại lộ thì không thể làm gì được nữa.
“Lớp trưởng, cái này thật sự xin lỗi, ngày mai tôi có việc không thể tới được.”
Thấy cô từ chối, lớp trưởng ở bên kia im lặng trong chốc lát, một lúc sau tin nhắn gửi đến đây giống như muốn oanh tạc khung trò chuyện.
“Thanh Khê, cậu đừng có không đi mà, khó lắm mọi người mới tụ họp được một lần, hơn nữa lần này nhà hàng mọi người đến là của bạn học chúng ta mở đó, mới vừa khai trương có mấy ngày thôi, cũng không có những người khác đâu, chúng ta chỉ đến giúp cậu ấy đến nếm mấy thứ đồ ăn mà thôi, chẳng lẽ ngay cả tình cảm giữa bạn học với nhau mà cậu cũng không đi sao?”
Hứa Thanh Khê còn muốn từ chối nhưng sau khi đọc xong tin nhắn này thì động tác của cô lập tức dừng lại.
Nhìn thấy sự ‘uy hϊếp’ trong lời nói của lớp trưởng trên khung trò chuyện.
“Thanh Khê, nếu cậu không đến thì đến lúc đó đừng trách tôi tới công ty của cậu để chặn đường cậu nha, lần trước có một người bạn học ở tòa nhà Cảnh Đức đã nhìn thấy cậu, chắc hẳn là cậu chỉ làm việc ở gần đó thôi nhỉ?”
Hứa Thanh Khê thấy thế mà trong lòng kinh ngạc không thôi, không thể ngờ được có người sẽ nhìn thấy cô.
Cô nhíu mày suy nghĩ.
Tình hình hiện tại tuyệt đối không thể đi đến gặp bạn học cũ được nếu không lúc đó chuyện bị bại lộ thì không thể chịu nổi.
Không nói đến sự tức giận của nhà họ Quân, ngay cả Hứa Hải Minh chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho cô.
“Được rồi, đến lúc đó tớ sẽ đi.”
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng cuối cùng cô cũng đồng ý.