Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng

Chương 129: Kéo cả ông chôn cùng

Hứa Thanh Khê nghe xong lời Hứa Hải Minh nói, cơn giận trong lòng cô không cách nào kiềm chế nổi nữa.

Chưa nói đến việc trong chuyện này cô cũng là người bị hại, cho dù là cô có dính vào chuyện này, thì cũng chỉ vì cô bị ép buộc mà thôi!

"Không buông tha cho tôi? Hứa Hải Minh, người thiên vị cũng không ai thiên vị như ông cả, ông cho rằng tôi muốn trêu phải những chuyện hư hỏng này sao? Có phải ông đã quên rồi hay không, những người đó đều do Hứa Thanh Tuệ trêu vào, còn ông thì ngược lại, cô ta vừa mới đi, ông đã ném tất cả cái đống hỗn loạn ấy lại cho tôi thu dọn, tại sao ông không đi mà trách người con gái tốt đẹp kia của ông, cô ta lăng nhăng cứ như một con bướm suốt ngày bay quanh đàn ông vậy!"

"Hứa Thanh Khê!"

Hứa Hải Minh nghe thấy cô nói xấu Hứa Thanh Tuệ, thì lập tức nổi giận quát lớn.

"Ông không cần phải quát to thế, tôi nghe thấy rồi."

Cô đã không còn gì để mất nữa rồi, cho nên trước mặt Hứa Hải Minh cô cũng không còn kiêng nể gì nữa, nên lạnh lùng nói với ông ta: "Còn nữa, cái gã Trác Văn Khoa vẫn luôn quấn lấy tôi, theo đuổi tôi không chịu buông tha kia, là người tình cũ của Hứa Thanh Tuệ đấy. Ông còn có mặt mũi ở đây để trách tôi sao, trong thỏa thuận trước đây của chúng ta cũng không có điều nào nói rằng tôi phải thu dọn những thứ rác rưởi này cho Hứa Thanh Tuệ cả."

"..."

Hứa Hải Minh bị cô làm cho nghẹn họng, một lúc lâu sau vẫn không thốt lên lời, sau đó trong điện thoại phát ra mấy lời vô ích.

"Hứa Thanh Khê, đây là thái độ của mày khi nói chuyện với tao sao? Đừng quên thân phận của mình, hay là, mày không cần mẹ mày nữa rồi!"

Cuối cùng ông ta chỉ có thể giận dữ lấy Huỳnh Mai ra để uy hϊếp.

Hứa Thanh Khê nghe thấy thế, thì vốn dĩ cô đang tức giận không thôi hiện tại đã trực tiếp phát nổ.

"Hứa Hải Minh, ông dám động vào mẹ của tôi thử xem, nếu như mẹ tôi bị thương chút nào, thì tôi sẽ kéo ông và Hứa Thanh Tuệ chôn cùng!"

Cô nói xong, thì cúp điện thoại luôn, rồi ngồi thở phì phò trên giường.

Nhìn qua là có thể thấy được cô đã tức giận đến mức nào.

Đương nhiên là đang giận Hứa Hải Minh.

Ông ta không ngờ rằng Hứa Thanh Khê lại không để ý đến sự uy hϊếp của ông ta, mà còn uy hϊếp ngược lại khiến cho khuôn mặt ông ta tối lại như thể sắp nhỏ ra mực.

"Đồ đĩ thõa, nó thực sự cho rằng đã vào được nhà họ Quân thì đã đủ năng lực để chống lại mình rồi sao!"

Ông ta nghiến răng giận dữ mắng mỏ, đồng thời trong lòng cũng nảy sinh ý định phải dạy cho Hứa Thanh Khê một bài học để cho cô nhận rõ hoàn cảnh hiện giờ.

Hứa Thanh Khê cũng không biết tính toán trong lòng ông ta.

Cô đang vất vả đè xuống cơn giận trong lòng mình, sau đó lại cảm thấy vô cùng chua xót.

Cuối cùng, cô cũng không nhịn nổi nữa, mà ôm chăn gào thét khóc lớn một trận.

Từng giọt nước mắt to như hạt đậu không ngừng tuôn ra khỏi hốc mắt, thấm vào chiếc ga trải giường chỉ một lát đã ướt một mảng lớn.

Nhưng mà Hứa Thanh Khê giống như không nhận ra, vẫn khóc không ngừng được.

Lúc Quân Nhật Đình có mặt ở trong căn phòng, thì đúng lúc trông thấy cảnh này, cả người anh sững sờ ngay tại chỗ.

Anh nhìn thấy người trên giường không ngừng run rẩy, bên tai là tiếng khóc nức nở, nhất thời trong lòng anh dâng lên đủ loại cảm xúc.

"Khụ khụ..."

Anh cất tiếng họ nhẹ, khiến cho Hứa Thanh Khê đang chìm đắm trong cảm xúc của mình đột nhiên dừng lại.

Cô ngẩng đầu lên thì trông thấy Quân Nhật Đình đang đứng ở cửa.

"Anh tới đây làm gì?"

Cô cắn môi hỏi anh, trên mặt cũng hiện ra vẻ mất tự nhiên.

Sau đó cô nhanh chóng lau sạch nước mắt trên mặt, nhưng vừa rồi cô đã khóc quá nhiều, cho nên dù làm cách nào cũng không che giấu được tiếng thút thít.

Quân Nhật Đình nhìn hai mắt đỏ bừng của cô, còn cả sắc mặt lạnh lùng kia nữa, không hiểu sao trái tim anh giống như bị bóp nghẹt.

Đúng lúc anh đang muốn mở miệng nói gì đó, thì Hứa Thanh Khê thấy anh đứng đó rất lâu vẫn chưa nói câu nào, nên không kiên nhẫn mở miệng đuổi người.

"Quân Nhật Đình, anh đã trừng phạt tôi rồi, bây giờ tôi đang rất mệt mỏi, nếu như anh không có chuyện gì khác, thì phiền anh đi khỏi đây, tôi muốn nghỉ ngơi."

Những lời này của cô, đã trực tiếp chặn lại hết những gì Quân Nhật Đình đang muốn nói.

Anh nhìn sắc mặt lạnh lùng của Hứa Thanh Khê, môi mỏng khẽ mím chặt.

Những tổn thương hôm nay anh đã gây ra cho cô, chỉ sợ lời xin lỗi của anh cô cũng không muốn nghe.

Nghĩ như vậy, anh định để sau khi cô nguôi giận rồi mới giải thích, nên cầm cốc sữa đi đến bên cạnh cô.

"Uống sữa bò đi, có ích cho giấc ngủ."

Hứa Thanh Khê nghe thấy anh nói như thế, thì sửng sốt nhìn vào cốc sữa bò trong tay anh, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu.

Cô mím môi, không nhận lấy.

Quân Nhật Đình đã nhận ra cô đang giận dỗi, nên lạnh lùng nói với cô: "Nếu như cô không uống, tôi sẽ đứng mãi ở chỗ này."

Hứa Thanh Khê nghe anh nói như vậy, thì bất đắc dĩ dơ tay ra, cô muốn lấy cái gối đầu ra ném về phía anh.

Đáng tiếc là cô không dám, chuyện vừa rồi cô vẫn còn chưa quên.

Hơn nữa cô cũng không còn sức đâu để cho anh giày vò nữa.

Cho nên, cuối cùng cô vẫn phải thỏa hiệp. Cô mím môi nhận lấy cốc sữa bò, sau đó không nhìn Quân Nhật Đình mà ngửa đầu uống hết.

"Bây giờ anh có thể đi được chưa?"

Cô trả lại cái cốc rỗng cho Quân Nhật Đình, sau khi anh đã cầm chắc, thì không nhìn anh nữa mà trực tiếp quay lại giường nằm quay lưng về phía anh.

"Phiền anh khi ra ngoài thì đóng cửa lại giúp tôi, cám ơn!"

Nói hết câu, cô nằm im trên giường không nhúc nhích, giống như đã ngủ rồi.

Quân Nhật Đình đứng ở cửa ra vào, nhìn chằm chằm vào tấm lưng ở trên giường một lúc lâu mới quay người đi ra khỏi phòng.

Khi cửa phòng vừa đóng lại, thì người vốn dĩ đang nằm yên không nhúc nhích trên giường bỗng nhiên run rẩy.

Đi thật rồi...

Cô cắn môi dưới, nước mắt vất vả lắm mới ngăn lại được lại trào ra.

Trái tim càng đau đớn hơn giống như bị xé rách.

" Không phải vừa rồi còn tốt sao, thế nào lại khóc rồi?"

Đúng lúc Hứa Thanh Khê sắp không nhịn nổi nghẹn ngào đau khổ, thì sau lưng cô vang lên giọng nói trầm thấp của Quân Nhật Đình, khiến cả người cô lập tức cứng lại.

Cô còn chưa kịp chất vấn Quân Nhật Đình tại sao chưa đi, thì chiếc giường lớn mềm mại đã lún xuống, bỗng nhiên một hơi thở ấm áp mang theo mùi hương quen thuộc ôm lấy người cô từ phía sau.

"Đừng khóc nữa, nếu không ngày mai mắt sẽ sưng đấy."

Anh gác cằm lên trên cổ Hứa Thanh Khê khẽ nói.

Cả người Hứa Thanh Khê đều căng cứng, trong mắt cô càng phức tạp hơn.

Cô không biết người đàn ông này có ý gì nữa.

Chẳng lẽ lúc trước đã bắt nạt cô đủ rồi, nên bây giờ chuyển sang dịu dàng?

Vừa nghĩ vậy cô đã tự động gạt bỏ, trong lòng còn sinh ra chút quyến luyến.

Thậm chí còn cảm thấy vòng tay này rất ấm áp.

Không, sao cô có thể có ý nghĩ như vậy được chứ!

"Buông tôi ra!"

Cô uốn éo người, buồn bực ngại ngùng giãy giụa.

Nhưng mà Quân Nhật Đình lại không buông cô ra, ngược lại khi cô đang giãy giụa anh còn sinh ra cảm giác.

"Cô đang quyến rũ tôi à?"

Anh thầm thì bên tai cô, làm cho Hứa Thanh Khê lập tức nằm yên lại.

"Làm gì có!"

Cô nghiến răng nghiến lợi cãi lại.

Tất nhiên là Quân Nhật Đình biết cô không làm như vậy, chẳng qua là vì anh muốn cô chú ý sang chuyện khác mà thôi.

"Không có thì coi như xong."

Anh khẽ cười rồi nói, câu nói ấy càng khiến cho Hứa Thanh Khê tức giận hơn.

"Quân Nhật Đình, rốt cuộc là anh muốn làm gì?"

Cô không tránh thoát anh được, chỉ có thể nghiến răng hỏi anh.

"Ôm cô ngủ, cô không thấy sao?"

Quân Nhật Đình không để ý đến sự tức giận trong lời cô, anh vẫn bình tĩnh đáp lời.

Những lời này của anh, ngược lại khiến Hứa Thanh Khê sững sờ.

Trong khoảnh khắc ấy, thiếu chút nữa cô đã hỏi anh, chẳng lẽ anh không còn giận nữa sao?

Cũng may cô đã kịp thời ngừng lại.

"Anh muốn ngủ, thì về phòng của anh mà ngủ!"

Cô mím môi từ chối, việc này cũng nằm trong dự đoán của Quân Nhật Đình.

"Đừng quên chúng ta là vợ chồng, làm gì có vợ chồng nào lại ngủ riêng."

Anh mỉm cười đáp lại, dáng vẻ ấy giống như Hứa Thanh Khê ở đâu thì anh sẽ ở đó.

Hứa Thanh Khê bất lực trước sự tiếp cận của anh, cô không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể đi theo anh về phòng ngủ chính.