Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng

Chương 127: Đồ CON GÁI LẲNG LƠ

Có thể nói, lúc Quân Nhật Đình trông thấy rõ cảnh tượng trong phòng nghỉ, thì hơi thở quanh người anh vô cùng lạnh lẽo.

"Hai người đang làm gì thế hả?"

Ánh mắt anh giống như một thanh kiếm sắc bén nhìn thẳng về phía Hứa Thanh Khê, sự lạnh lẽo trong đó khiến Hứa Thanh Khê không nhịn được rùng mình một cái.

"Tôi..."

Cô hoảng sợ muốn đứng ra giải thích, nhưng mà lại không biết nên giải thích thế nào.

Còn Trác Văn Khoa ở phía sau cô nhận ra cô muốn rời khỏi, thì vô thức giữ chặt cô lại.

Cũng vì thế cho nên Hứa Thanh Khê không thoát ra được, vẫn ở trong tư thế đang bị ôm như cũ.

Quân Nhật Đình thấy thế, thì gương mặt trở nên u ám như sắp nổi bão.

"Trác Văn Khoa, anh buông tôi ra mau!"

Tất nhiên Hứa Thanh Khê cũng thấy điều ấy, nên liên tục giãy giụa.

Nhưng mà cô còn chưa kịp rời khỏi vòng tay của Trác Văn Khoa, thì bên ngoài cửa đã có tiếng bước chân rầm rầm bước đến.

"Nhật Đình, sao con lại đứng ở ngoài cửa thế? Hứa Thanh Tuệ, cô đang làm gì thế này!"

Bà Quân vừa đi đến đã trông thấy con trai nhà mình đang đứng ở cửa ra vào, bà đang định hỏi xem có chuyện gì thì ánh mắt đã trông thấy cảnh tượng trong phòng nghỉ. Trong nháy mắt sắc mặt bà trở nên u ám, nghiêm nghị chất vấn cô.

"Trời, cháu dâu, cháu... Cháu..."

Quân Phong Lan cũng giả vờ giật mình, chỉ vào Hứa Thanh Khê một lúc lâu vẫn không nói ra lời.

Nếu như có người để ý kỹ, thì nhất định có thể trông thấy sự vui sướиɠ trong mắt cô ta.

Cô ta không ngờ, Trác Văn Khoa này lại biết giúp đỡ cô ta như vậy.

Vốn dĩ cô ta chỉ mượn cớ nói Hứa Thanh Khê không thoải mái, để mọi người đến đây trông thấy cảnh Hứa Thanh Khê đang lén lút hẹn hò, sau đó cô ta quạt gió thổi lửa thêm vào, đổ cho Hứa Thanh Khê cái tội danh vụиɠ ŧяộʍ với người khác.

Đến lúc đó, thì cô ta tuyệt đối không thể nào còn tiếp tục ở lại nhà họ Quân được nữa.

Còn Nhật Đình cũng tuyệt đối sẽ không có khả năng giúp đỡ loại con gái lẳиɠ ɭơ này.

Có thể nói là một mũi tên trúng hai con chim.

Hứa Thanh Khê không biết tất cả những điều này đều do cô ta sắp xếp.

Lúc này sắc mặt của mọi người ở ngoài cửa đều rất khó coi, đặc biệt là bà Quân đã vô cùng giận dữ đến mức cả người đều run lên.

Trác Văn Khoa cũng không ngờ sẽ có nhiều người đến đây như vậy, anh ta vô thức buông Hứa Thanh Khê ra.

Đồng thời anh ta cũng nhận ra được có gì đó không đúng, muốn mở miệng giải thích.

"Bà Quân, chuyện này không phải như mọi người nghĩ..."

Nhưng mà anh ta còn chưa kịp nói xong, thì đã bị bà Quân lớn tiếng cắt ngang.

"Không phải như tôi nghĩ, vậy thì như thế nào?"

Sau khi bà ta quát to, thì trợn mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh Khê: "Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Hứa Thanh Tuệ, trước kia cô làm những chuyện bừa bãi như vậy tôi đã bỏ qua cho cô rồi, nhưng hôm nay cô vẫn không biết hối cải, lại dám làm ra chuyện mất mặt như vậy, sợ là nhà họ Quân chúng tôi không thể tha cho loại đàn bà lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ như cô được!"

Hứa Thanh Khê nghe thấy bà nói như thế, thì biết chuyện này rất nghiêm trọng, lập tức muốn bước đến giải thích.

"Mẹ, chuyện không phải như thế..."

"Cô còn muốn nói dối sao?"

Làm sao bà Quân có thể cho cô cơ hội giải thích chứ, cô vừa cất lời bà đã lập tức lớn tiếng cắt ngang.

"Ông Hứa, đã xảy ra chuyện như thế này, tôi nghĩ không cần phải duy trì quan hệ thông gia giữa hai nhà nữa, nhà họ Quân chúng tôi không chứa nổi loại người này."

Ánh mắt bà nhìn sang người cũng mang sắc mặt vô cùng khó coi bên cạnh, thấp giọng nói: "Nhật Đình, con cho người chuẩn bị thủ tục ly hôn đi, mẹ nhất quyết sẽ không cho phép loại người này làm hỏng thanh danh của nhà họ Quân, làm hỏng tương lai của con, còn về phía ông nội con, mẹ sẽ tự mình đến giải thích với ông."

Vốn dĩ Hứa Hải Minh đang sa sầm mặt xuống, vừa nghe thấy lời này, ông ta đã lập tức nóng nảy.

"Bà thông gia, chuyện này nhất định là có gì đó hiểu lầm, Thanh Tuệ không phải là loại người lăng nhăng như vậy!"

Ông ta không muốn mất đi chỗ dựa lớn như nhà họ Quân, nên chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng đứng ra nói giúp cho Hứa Thanh Tuệ.

"A, Hứa Thanh Tuệ là con gái của ông, tất nhiên là ông phải nói đỡ nó, nhưng mà lần này đã bắt được ngay tại trận, ông coi chúng tôi là người mù hay là người không có đầu óc, chuyện này không cần phải bàn cãi thêm gì nữa, hai đứa sẽ phải ly hôn!"

Tất nhiên là bà Quân sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như vậy, vẫn kiên quyết nói.

Hứa Hải Minh hoảng hốt, nhìn về phía Quân Nhật Đình đang đứng bên cạnh chưa nói gì cả, ông ta định bắt đầu ra tay từ chỗ anh.

"Tổng giám đốc Quân, cậu phải tin tưởng Thanh Tuệ, nó không thể nào làm chuyện có lỗi với cậu được."

Bà Quân thấy ông ta còn muốn cầu xin con mình, thì lửa giận trong mắt càng lớn hơn.

"Chỉ biết nói lung tung, Nhật Đình, con..."

Bà muốn con trai mình đừng quan tâm đến chuyện này nữa, đáng tiếc còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Quân Nhật Đình cắt lời.

"Mẹ, đây là việc riêng của con, mẹ cứ để con tự mình xử lý."

Anh nói xong, cũng không quan tâm đến sắc mặt đang rất khó coi của bà Quân nữa, mà trực tiếp bước đến kéo tay Hứa Thanh Khê đang hốt hoảng đi ra ngoài.

Mọi người nhìn theo bóng dáng anh đi khỏi, sắc mặt rất khác nhau.

Bà Quân và Quân Phong Lan thì tức giận sắp phát điên.

Tuy rằng lúc rời khỏi đó sắc mặt Quân Nhật Đình vô cùng khó coi, nhưng anh cũng không nghe theo lời hai người muốn cắt đứt quan hệ với Hứa Thanh Tuệ, điều này trong mắt hai người chính là anh đang bao che cho cô, khiến kế hoạch do bọn họ tỉ mỉ thiết kế đổ sông đổ bể hết!

Trên thực tế cũng không phải là như thế.

Không phải là Quân Nhật Đình muốn bao che cho Hứa Thanh Khê.

Chỉ là anh cũng không muốn nghe theo lời bà Quân, ly hôn với Hứa Thanh Khê mà thôi.

Bởi vì chỉ cần anh nghĩ đến việc sau khi cô gái này rời khỏi anh, có khả năng sẽ lập tức rơi vào trong vòng tay của một kẻ khác, thì anh rất muốn gϊếŧ người.

Anh sa sầm mặt xuống, hơi thở lạnh lẽo quanh người giống như mùa đông khắc nghiệt vậy.

Hứa Thanh Khê ngồi phía sau xe nhìn thấy gương mặt lạnh lùng này của anh, thì trong lòng đã vô cùng sợ hãi.

"Quân Nhật Đình, tôi..."

Cô muốn giải thích theo bản năng, nhưng mà vừa nói được vài chữ, chiếc xe đã lao nhanh như một tia chớp, khiến cô căn bản không có cách nào nói hết câu được, thậm chí ngay cả người cô cũng không ngồi vững nổi.

Đợi đến khi cô ổn định lại chỗ ngồi, thì chẳng biết từ lúc nào chiếc xe đã dừng ở cổng nhà họ Quân.

Chưa kịp đợi cô hoàn hồn, Quân Nhật Đình đã bước xuống xe trước rồi anh mở cửa kéo cô ra, động tác rất liền mạch không để cho Hứa Thanh Khê có cơ hội phản kháng.

Sau đó hai người quay về phòng mình, Quân Nhật Đình trực tiếp ném Hứa Thanh Khê lên giường không thương hoa tiếc ngọc chút nào.

Hứa Thanh Khê bị đẩy ngã xuống giường, mặc dù không bị đau nhưng bị xô như vậy, trong nháy mắt cô vẫn có chút choáng váng.

Chưa kịp để cho cô tỉnh táo lại, thì bên tai đã vang lên tiếng châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Quân Nhật Đình.

"Hứa Thanh Tuệ, cô còn không biết hối cái, thằng nào cô cũng muốn quyến rũ à?"

Hứa Thanh Khê nghe thấy mấy câu nói khó nghe này, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch... Cô ấm ức.

"Tôi không như thế!"

"Không thế sao? Vậy cô ở chung với Trác Văn Khoa trong phòng nghỉ làm gì? Đã quên trước đây tôi cảnh cáo cô như thế nào rồi à?"

Chỉ cần vừa nghĩ tới hình ảnh hai người kia ở cạnh nhau, thì cơn giận trong lòng Quân Nhật Đình không nhịn được bốc lên ngùn ngụt.

Hai mắt anh đỏ bừng lên, rồi lập tức cúi người xuống xé rách bộ váy dạ hội trên người Hứa Thanh Khê.

Chỉ một tiếng 'roẹt' vang lên, bộ váy dạ hội trên người Hứa Thanh Khê đã bị xé nát, rồi bị vứt xuống đất giống như một đống vải rách nát.

Hơi lạnh thấm vào trên da thịt trắng nõn khiến cho Hứa Thanh Khê giật mình tỉnh lại.

"Quân Nhật Đình, anh nghe tôi giải thích!"

Cô sợ hãi đẩy người bên trên ra, muốn làm cho anh tỉnh táo lại.

Nhưng dáng vẻ kháng cự này lại khiến Quân Nhật Đình hiểu lầm.

"A, thả cô ra? Để cô đi tìm người đàn ông khác sao? Đừng có mơ!"

Dứt lời, anh trực tiếp đè lên trên người cô, không có bước dạo đầu đã trực tiếp tiến vào.

"Đau quá... Ra ngoài, ra ngoài cho tôi!"

Hứa Thanh Khê đau đến mức chảy đầy nước mắt, giãy giụa không ngừng.

Giọng nói nức nở này của cô cũng làm cho đầu óc đang nóng nảy của Quân Nhật Đình tỉnh táo lại, anh vô thức làm nhẹ hơn.