Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng

Chương 125: Tốt hơn hết là ở bên tôi

Một vở kịch huyên náo chỉ vì sự thiên vị của Quân Nhật Đình mà kết thúc trong vô nghĩa.

Mặc dù bà Kim Hồng còn cả Quân Phong Lan và Lâm Gia Nghi đều không cam tâm thì cũng chỉ có thể giương mắt nhìn Quân Nhật Đình đưa Hứa Thanh Khê rời đi.

Cả hai không rời hội trường mà ngồi gọn vào một góc.

"Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Ngay khi Quân Nhật Đình ngồi xuống đã hỏi Hứa Thanh Khê về tình hình cụ thể.

Hứa Thanh Khê cũng không hề che giấu, kể hết mọi chuyện cho anh.

"Tôi thật sự không có lấy viên ngọc đó nhưng không biết tại sao viên ngọc lại xuất hiện trong túi của tôi. Rõ ràng là túi xách của tôi vẫn luôn ở trên tay, lại còn để ở trong ngăn ví tiền nhỏ nữa."

Nghe cô nói xong, Quân Nhật Đình cau mày.

Thực ra, trong lòng anh đã có một suy đoán mơ hồ.

Dù sao thì những gì xảy ra lần này cũng thật kỳ lạ và trùng hợp.

Chỉ là anh vẫn chưa muốn tin, còn định điều tra thêm.

"Tôi sẽ cho người điều tra việc này, trong thời gian này tốt hơn hết là cô nên ở bên cạnh tôi."

Hứa Thanh Khê nhìn ánh sáng lóe lên trong mắt anh, trong mắt hiện lên một tia thất vọng.

Cô biết Quân Nhật Đình cũng giống như mình, đã phần nào đoán ra được chân tướng của sự việc.

Nhưng anh không tin, hay nói cách khác là anh không muốn tin.

Đúng vậy, ngay từ đầu cô đã đoán được chuyện này có thể là do mấy người Quân Phong Lan đã sắp đặt cho cô một vở kịch.

Về phần bọn họ muốn làm gì, sợ là muốn nhân cơ hội này để đuổi cô ra khỏi nhà họ Quân.

Dù sao thì ban nãy ý tứ của bà Kim Hồng đã quá rõ ràng.

Lúc đó, nếu không phải Quân Nhật Đình xuất hiện kịp thời, e rằng bà Kim Hồng đã nhẫn tâm lên tiếng rồi.

Nghĩ đến đây, cô không khỏi có chút mệt mỏi.

Quân Nhật Đình không biết cô đang nghĩ gì, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, trong mắt anh hiện lên vẻ thương xót.

"Yên tâm đi, tôi sẽ cho người điều tra rõ chuyện này, không để làm hỏng thanh danh của cô đâu."

Hứa Thanh Khê nhìn anh, khóe miệng dãn ra giống như miễn cưỡng tin lời anh nói.

Cô không nghĩ rằng sau khi điều tra rõ ràng, Quân Nhật Đình sẽ đứng ra làm chủ cho mình.

Ai bảo rằng những người liên quan đến việc này cũng đều là những người thân cận nhất của anh.

Quân Nhật Đình vô tình nhìn thấy sự miễn cưỡng của cô, tưởng là cô không tin, trong lòng có chút khó chịu, gọi Hà Văn Tuấn đến trước mặt cô.

"Tổng giám đốc."

Hà Văn Tuấn vội vàng bước tới kính cẩn đáp.

"Cậu đi điều tra rà soát lại tất cả các camera khách sạn một lượt, xem xem rốt cuộc vở kịch huyên náo ban nãy là thế nào."

"Vâng!"

Hà Văn Tuấn nhận lệnh, xoay người rời đi.

"Như thế này hài lòng rồi chứ?"

Đợi Hà Văn Tuấn rời đi, Quân Nhật Đình nhướng mày nhìn Hứa Thanh Khê.

Mặc dù Hứa Thanh Khê không nói, nhưng nụ cười trên mặt cô trở nên thật hơn một chút.

Dù thế nào đi nữa, có thể điều tra rõ ràng là tốt nhất, đề phòng sau này có người nào đó dựa vào nhược điểm này để dạy dỗ cô.

Cùng lúc đó, Quân Phong Lan và bà Kim Hồng bên này đang rất tức giận sau khi những người xem xung quanh giải tán.

Chỉ là bà Kim Hồng vẫn là chủ bữa tiệc nên cần phải chiêu đãi khách khứa, do vậy mới cùng Quân Phong Lan nói xấu Hứa Thanh Khê vài câu rồi bỏ đi tiếp đón khách.

Quân Phong Lan đợi bà ta đi khỏi mới đi tìm Lâm Gia Nghi.

"Thật là đáng ghét, vốn dĩ còn tưởng rằng tại nơi này có thể hủy hoại thanh danh của con khốn Hứa Thanh Tuệ, nhân cơ hội này để chị dâu đuổi cô ta ra khỏi nhà, không ngờ Nhật Đình lại bao che cho cô ta như vậy!"

Lâm Gia Nghi nghe cô ta nói vậy, mặt mày u ám đến nỗi rỉ máu.

Cô ta không ngờ rằng anh Nhật Đình của mình lại dung túng cho con khốn Hứa Thanh Tuệ đến vậy.

"Không sao, cho dù để cô ta ở đây thì chúng ta vẫn còn có kế hoạch tiếp theo, không tin anh Nhật Đình có thể giúp cô ta một lần lại có thể giúp thêm lần thứ hai!"

Cô ta nói như muốn ăn tươi nuốt sống, trong mắt tràn đầy sự hằn học.

……

Hứa Thanh Khê không biết rằng âm mưu vẫn còn tiếp tục, cô ngồi trong góc với Quân Nhật Đình cũng không được yên tĩnh một lúc thì bị mọi người đi đến chào hỏi.

"Quân Nhật Đình, hay là anh đi chào hỏi mọi người đi."

Sau khi vừa tiễn một người đến chào hỏi đi, Hứa Thanh Khê bèn nói.

Chuyện xảy ra vừa rồi, cô thật sự đã kiệt sức không muốn giao du nữa.

"Để cô một mình, tôi không yên tâm."

Quân Nhật Đình cau mày đáp lại, nhưng Hứa Thanh Khê thì ngây người, tim cô bất giác rung lên.

"Không có gì đáng lo cả, anh đi đi, không thể lúc nào cũng để khách qua đây, hơn nữa tôi cũng có chút mệt mỏi muốn đi về phòng nghỉ ngơi."

Cô nói xong thì bấm thắt lưng giả vờ mệt.

Quân Nhật Đình nhìn cô hồi lâu rồi mới gật đầu.

"Được rồi, cô đi đi, có chuyện gì nhớ liên lạc với tôi."

Anh trầm giọng dặn dò, Hứa Thanh Khê xua tay, đứng dậy rời đi.

Khi cô vừa rời đi thì Quân Nhật Đình cũng đi đến hội trường.

Lê Ngọc Mỹ nhìn anh từ xa, thấy anh đang đứng một mình, cầm ly rượu bước tới.

"Cô Hứa đâu?"

"Cô ấy hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi rồi."

Quân Nhật Đình nhẹ nhàng đáp lại.

Lê Ngọc Mỹ nghe xong, nhếch khóe miệng nghịch ngợm cười nói: "Nói thật, hiếm thấy anh vì ai mà ra mặt như vậy, cô ấy... Có phải rất đặc biệt đối với anh?"

Quân Nhật Đình nghe vậy thì liếc nhìn cô ta.

Tuy nhiên, anh không trả lời những lời vừa rồi mà nhấp một ngụm rượu trầm giọng nói: "Cô ấy không phải loại người như vậy."

Thấy anh lảng tránh trả lời câu hỏi, Lê Ngọc Mỹ cũng không tiếp tục hỏi vấn đề đó nữa chỉ cười nói: "Việc này thì em tin, dù sao thì cô Hứa cũng được nuông chiều từ nhỏ, có đồ tốt gì mà chưa từng thấy qua, dù cho có thích món đồ đó thì cũng sẽ không lấy cắp."

Quân Nhật Đình gật đầu như thể đồng ý với những gì cô ta nói, nhưng tiếc là anh không nhìn cô ta mà chỉ nhìn nơi Hứa Thanh Khê đã biến mất, vẻ mặt mơ hồ, không biết anh đang nghĩ gì.

Lê Ngọc Mỹ vô tình nhận ra sự lơ đễnh của anh, nhìn theo ánh mắt anh, trong mắt lóe lên sự mơ hồ.

Lại nói đến người đã rời đi Hứa Thanh Khê.

Vừa định nghỉ ngơi thì bị gõ cửa.

Còn chưa kịp đợi cô hỏi là ai, đã nghe thấy có cuộc trò chuyện bên ngoài cửa.

"Tổng giám đốc Hứa, ngài đến tìm cô Hứa sao?"

"Đúng rồi? Vì chuyện vừa rồi, tôi sợ trong lòng con bé buồn bã cho nên mới lo lắng qua xem một chút."

"Vâng, vậy tôi không nhiều lời nữa."

Cuộc trò chuyện kết thúc, Hứa Thanh Khê đã biết người bên ngoài là ai.

Ngay khi cô định lờ đi thì tiếng gõ cửa của Hứa Hải Minh lại vang lên.

"Thanh Tuệ, là cha đây, cha biết con ở bên trong, làm ơn mở cửa cho cha được không?"

Đừng nhìn vào lời nói dịu dàng của ông ta, nhưng Hứa Thanh Khê vẫn nghe ra sự cảnh cáo bên trong.

Không còn cách nào, cô chỉ có thể mở cửa cho ông ta vào.

"Ông tìm tôi..."

Cô còn chưa nói xong đã bị Hứa Hải Minh cắt ngang một cách gay gắt.

"Đồ đáng xấu hổ, cô chưa từng thấy thế giới sao? Những đồ vật ở đây cô có thể tùy ý động vào sao?"

Nếu không phải đánh người sẽ để lại dấu vết thì ông ta đã hận không thể cho con khốn này vài cái bạt tai ngay lúc này.

"Ông có ý gì? Ông đang nghi ngờ tôi sao?"

Nghe xong giọng nói của Hứa Thanh Khê lập tức trở nên lạnh lẽo: "Tôi đã nói là tôi không ăn trộm, lẽ nào ông không tin tôi sao?"

Hứa Hải Minh hừ lạnh: "Có trộm hay không trong lòng cô tự rõ, tôi cảnh cáo cô, nếu như còn dám làm chuyện như vậy lần nữa hủy hoại thanh danh của Thanh Tuệ, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cô đâu!"

Sau khi nói xong, không cần biết sắc mặt Hứa Thanh Khê khó coi thế nào, ông ta lập tức bỏ đi!

Hứa Thanh Khê nhìn bóng lưng rời đi của ông ta từ phía sau, tức giận đến phát run, hai tay cũng nắm chặt.

Nỗi uất hận vô tận từ tận đáy lòng truyền đến bủa vây lấy trái tim đầy lạnh lẽo của cô.