Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng

Chương 121: Đừng làm tôi mất mặt

Mấy ngày sau, đều trôi qua yên ổn.

Hứa Thanh Khê trở lại làm việc, bà Kim Hồng cũng đang chuẩn bị cho bữa tiệc từ thiện.

Bởi vì hàng năm tập đoàn Phong Quân đều bỏ ra hơn mấy tỷ để làm từ thiện, cho nên bà Kim Hồng cũng thành lập một quỹ từ thiện của tập đoàn Phong Quân.

Quỹ từ thiện này chủ yếu hỗ trợ cho một số trẻ em bị khuyết tật bẩm sinh.

Sau vài ngày sắp xếp, bà Kim Hồng cũng đã quyết định danh sách khách mời, lần lượt gửi đi.

Mà những vị khách nhận được thiệp mời cũng đang chuẩn bị tốt những đồ vật để quyên góp, họ sẽ đưa những đồ vật này ra đấu giá công khai, và số tiền cuối cùng thu được sẽ được sử dụng cho viện phúc lợi.

Sau khi bà Kim Hồng sắp xếp xong những thứ này, bà ta mới để dì Ba đưa đống tài liệu này cho Hứa Thanh Khê.

“Mợ cả, hai ngày nữa bà Kim Hồng sẽ tổ chức một bữa tiệc từ thiện, đầy là tài liệu của bữa tiệc, bà Kim Hồng muốn mợ đọc hết đống tài liệu này và thông tin của khách mời.”

Dì Ba nói xong, đưa đống tài liệu trên tay ra.

Hứa Thanh Khê cau mày, nhưng vẫn tiếp nhận tài liệu.

Cô vừa muốn hỏi ý nghĩ cụ thể của bà Kim Hồng, thì dì Ba đã quay lưng rời đi.

Cái thái độ không coi ai ra gì này khiến Hứa Thanh Khê rất khó chịu.

Nhưng nghĩ đến bà ta là người của bà Kim Hồng, nên cô cũng không nói gì.

Cô cúi đầu nhìn tài liệu, thấy Hứa Hải Minh cũng có tên trong danh sách được mời, không nhịn được nhíu mày.

Theo lý mà nói, bà Kim Hồng thực sự không hợp với nhà bọn họ, lại còn coi thường nhà họ Hứa, tại sao lại mời Hứa Hải Minh?

Lẽ nào là vì có quan hệ với cô.

Nghĩ đến đây, cô không khỏi lắc đầu.

Cô cho rằng bên bà Kim Hồng, cô không thể có thể diện lớn như vậy.

Rốt cuộc bà Kim Hồng đang nghĩ cái gì?

Đúng lúc cô đang nghĩ linh tinh thì điện thoại bên cạnh reo lên.

Cô nhìn tên biểu thị trên màn hình, là điện thoại của Hứa Hải Minh.

Mắt cô lóe sáng, nhưng vẫn nhận điện thoại.

“Có chuyện gì?” Cô lạnh giọng hỏi.

Hứa Hải Minh cũng không giả vờ gì, mà nói luôn: “Nhà họ Quân gửi thiệp mời cho tôi, để tôi tham dự tiệc từ thiện mấy ngày nữa, tối hôm đó cô phải nhớ thân thiết với tôi một chút.”

Hứa Thanh Khê cau mày, cô chưa kịp nói gì, Hứa Hải Minh đã tự mình cảnh cáo.

“Người ngoài đều biết quan hệ của tôi và Thanh Tuệ rất tốt, tốt nhất cô đừng có làm lộ tẩy cái gì, không thì tự mình biết hậu quả.”

“Tôi biết rồi, hôm đó tôi sẽ cố gắng phối hợp với ông.”

Hứa Thanh Khê nghiến răng đồng ý, càng thêm phản cảm với lời đe dọa của Hứa Hải Minh.

Nhưng cô không thể chống lại, ai bảo điểm yếu của cô lại nằm trong tay ông ta chứ.

Hứa Hải Minh nhận được câu trả lời của cô, lúc này mới hài lòng đổi chủ đề.

“Đúng rồi, cô định quyên góp gì cho bữa tiệc từ thiện?”

“Tôi vừa mới nhận được tin tức, chưa kịp chuẩn bị cái gì, có điều tôi sẽ thương lượng với Nhật Đình, sẽ không làm mất mặt Thanh Tuệ.”

Hứa Thanh Khê biết ông ta hỏi câu này, không phải là quan tâm cô, chỉ là sợ cô quyên góp đồ gì đó không tốt, làm mất mặt người con gái kia của ông ta.

Mà đúng là như vậy.

Vốn dĩ Hứa Hải Minh lo lắng rằng cô chưa bao giờ tiếp xúc với loại tiệc từ thiện như này, sẽ không biết chọn đồ gì để quyên góp, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Thanh Tuệ.

Dù sao bây giờ cô ta cũng tên là Thanh Tuệ.

“Nếu cô muốn thương lượng với Nhật Đình, vậy tôi không quan tâm nữa, nhớ kỹ, đừng làm mất mặt tôi, còn có đừng làm lộ tẩy cái gì.”

Ông ta không an tâm mà cảnh cáo lại lần nữa, lúc này mới cúp điện thoại.

Hứa Thanh Khê nhìn chiếc điện thoại đã tắt máy, cười lạnh ném điện thoại sang một bên, như thể không để ý đến lời ông ta nói.

Đợi đến buổi tối, Quân Nhật Đình trở về, dì Ba bên nhà chính lại đến, nói hai người sang bên nhà chính dùng bữa tối.

Trên bàn ăn, bà Kim Hồng nói về bữa tiệc từ thiện.

“Thanh Tuệ, tài liệu đưa tôi cô đã đọc hết chưa?”

Bà ta hỏi câu này, vốn dĩ là muốn tìm lỗi của cô, nhưng Hứa Thanh Khê đã dùng cả một buổi chiều để ghi nhớ hết tất cả mọi thứ trong tài liệu.

Lúc này, sắc mặt của bà Kim Hồng trở lên khó coi, nhưng rất nhanh đã thu lại.

“Nếu xem xong rồi, vậy cô đã chuẩn bị đồ gì để từ thiện chưa?”

Bà ta hỏi câu này, dường như rất quan tâm, khiến Hứa Thanh Khê cảnh giác.

Không biết bà ta lại nghĩ ra cách gì để nhắm vào cô.

Cô khẽ cau mày rồi thận trọng nói: “Con định lấy Băng Tâm mà bố con tặng lúc trước ra, không biết mẹ thấy thế nào?”

Thủ Tâm là bộ trang sức hàng hiệu có giá khoảng mười tỷ, đó là quà hồi môn khi Hứa Thanh Tuệ gả vào nhà họ Quân, tất nhiên vẫn còn những đồ có giá trị khác, có điều những thứ kia lại càng quý giá, vốn dĩ cô không phải là Hứa Thanh Tuệ, để tránh rắc rối sau này, và cả bà Kim Hồng kén chọn, cô chọn một món có giá tầm trung trong đó.

Đúng như cô nghĩ, bà Kim Hồng nghe thấy đồ cô từ thiện, không biết nói gì.

Nếu như nói đồ cô tặng không quý giá, món trang sức Băng Tâm này rất nổi tiếng, mặc dù không phải đồ xa xỉ gì, nhưng kiểu dáng độc đáo, được rất nhiều người yêu thích.

Hứa Thanh Khê thấy vậy, ánh mắt cô lóe lên.

Quả nhiên bà ta không có ý gì tốt, cô lại đảo mắt, nhìn về phía Quân Nhật Đình đang yên lặng ăn cơm, cười nói: “Lại nói, mẹ cứ hỏi con, sao lại không quan tâm đến Nhật Đình tặng cái gì, Nhật Đình anh định từ thiện đồ gì?”

Theo chủ đề của cô, bà Kim Hồng nhìn Quân Nhật Đình.

Quân Nhật Đình nhìn hai người phụ nữ, không chút gợn sóng nói: “Hà Văn Tuấn đã chuẩn bị rồi, là kiệt tác của họa sĩ Nguyễn Gia Trí.”

Ngay khi anh nói ra, trong mắt Hứa Thanh Khê lóe lên vẻ ngạc nhiên.

Phải biết rằng họa sĩ Nguyễn Gia Trí chính là cha đẻ những bức tranh sơn mài tân thời của Việt Nam.

Bức tranh của ông ấy rất khó kiếm, có người vì yêu thích mà bỏ ra mấy chục tỷ để sưu tầm.

Bà Kim Hồng cũng hài lòng gật đầu.

“Vậy hôm đó con về sớm một chút, giúp bố con tiếp khách...”

Bà ta nói rất nhiều, Quân Nhật Đình chỉ yên lặng lắng nghe.

Khi bà ta nói xong rồi, lại nhìn đến Hứa Thanh Khê bên cạnh Quân Nhật Đình, nói: “Về phần Thanh Tuệ, tôi cũng không bảo cô làm gì, tránh để cô phạm lỗi, cô chỉ cần yên lặng đứng đó, đừng làm tôi mất mặt.”

“Mẹ!”

Quân Nhật Đình nghe thấy vậy, cau mày không đồng tình.

Bà Kim Hồng biết rằng con trai bà ta không hài lòng với những gì bà ta vừa nói, cười nói: “Được rồi, mẹ không nói nữa, ăn cơm đi.”

Bà ta an ủi Quân Nhật Đình, nhưng lúc Quân Nhật Đình không để ý bà ta nhìn Hứa Thanh Khê với biểu tình cảnh cáo.

Hứa Thanh Khê nhún vai, không để ý.

Không bắt cô làm gì, cô càng cảm thấy thoải mái.

...

Thời gian trôi rất nhanh, nháy mắt đã đến ngày tổ chức tiệc từ thiện.

Ở nhà hàng Cloudy, thảm đỏ được trải khắp từ ngoài đường cho đến cửa nhà hàng.

Xung quanh là những chiếc xe hơi sang trọng, nam nữ ăn mặc rực rỡ bước ra khỏi xe, khoác tay nhau, đi vào nhà hàng.

Theo bước chân của họ, xung quanh có rất nhiều đèn nháy.

Trong nhà hàng, mọi người ăn uống linh đình, tụ tập thành hai ba người để nói chuyện.

Nhà họ Quân với tư cách là chủ, đương nhiên sẽ bước vào sau cùng.

Bà Kim Hồng khoác tay Quân Thanh từ từ bước xuống cầu thang.

Phía sau là Quân Phong Lan.

Vì Hứa Thanh Khê và Quân Nhật Đình là con cháu, nên đi sau cùng.

Nhưng khi hai người xuất hiện, mọi người ở tầng dưới đều bị họ thu hút sự chú ý.