Hứa Thanh Khê cũng không biết Quân Nhật Đình đi ra tìm mình.
Cô bị giam trong phòng vệ sinh không ra được
Lại thêm say rượu, đầu óc choáng váng mơ hồ, cả người vô cùng khó chịu.
Cô ngồi xổm ở phía sau cửa, ngay cả sức lực gõ cửa cũng không có, nhích dần về phía bồn rửa, định nghỉ ngơi một chút rồi tính sau.
Cùng lúc đó, Lâm Gia Nghi bên này, sau khi tách khỏi Quân Nhật Đình, cô ta cũng không lập tức trở về phòng VIP, mà trực tiếp đi tới ga ra tầng ngầm.
Chỉ thấy cô ta đi tới một nơi đã hẹn trước, một người đàn ông lén lén lút lút đi tới từ phía sau.
"Cô Lâm?"
Người đàn ông kia gọi hỏi thăm.
Lâm Gia Nghi nghe vậy, quay người nhìn lại.
"Anh chính là người anh Trần giới thiệu?"
Người đàn ông xoa xoa tay, cúi đầu khom lưng đáp lời.
"Đúng vậy, không biết cô Lâm có cái gì sai bảo?"
Lâm Gia Nghi nhìn anh ta, ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói: "Tôi muốn anh làm giúp tôi một chuyện."
Cô ta nói xong ra hiệu người đàn ông tới gần, sau đó nói kế hoạch của mình cho người đàn ông.
"Nhớ kỹ, làm xong, không thể thiếu chỗ tốt của anh đâu."
"Cô Lâm yên tâm, chuyện tốt như vậy, kẻ hèn này chắc chắn làm ổn thỏa."
Người đàn ông bảo đảm nói, sau đó dưới ra hiệu của Lâm Gia Nghi, quay người đi về phía nhà hàng.
Lâm Gia Nghi nhìn bóng lưng rời đi của anh ta, hừ lạnh một tiếng, rời đi từ một hướng khác.
Lần này cô ta cũng không tin còn có thể để con khốn Hứa Thanh Tuệ kia chạy thoát.
Trong phòng vệ sinh, Hứa Thanh Khê còn không biết nguy hiểm tới gần.
Cô bình tĩnh lại một lát, có một chút sức lực, định dậy đi gõ cửa một lần nữa.
Bởi vì cô biết, nếu mình không tự cứu mình, dựa theo sự nhẫn tâm của Lâm Gia Nghi, rất có thể khiến cô bị nhốt trong đây một đêm.
Ngay lúc cô chuẩn bị đi ra cửa, ngoài cửa lại truyền đến tiếng động.
Cô tưởng rằng có người phát hiện phòng vệ sinh khác lạ, tạm dừng động tác.
Ai ngờ, cửa phòng vệ sinh mở ra, nhưng lại có một người đàn ông đi tới.
Xấu xí, còn không có ý tốt nhìn chằm chằm Hứa Thanh Khê.
Hứa Thanh Khê bị anh ta nhìn tóc gáy toàn thân dựng lên, một dự cảm không tốt lan tràn trong lòng cô.
"Anh là ai? Nơi này chính là nhà vệ sinh nữ, anh ra ngoài mau!"
Cô lạnh lùng quát lớn, nhưng mà người đàn ông căn bản không thèm để ý.
Chỉ thấy anh ta trở tay đóng cửa lại, đồng thời còn khóa trái.
Hứa Thanh Khê thấy thế, cả trái tim đều nhấc lên.
Còn không đợi cô phát lên tiếng chất vấn, người đàn ông đã cười da^ʍ tới gần.
"Tất nhiên tôi biết nơi này là nhà vệ sinh nữ, xem ra đêm nay hạnh phúc biết bao, có thể ngủ với người xinh đẹp như cô, thật sự là chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu mà."
Anh ta nói xong thì duỗi bàn tay bẩn thỉu về phía Hứa Thanh Khê: "Người đẹp, tới chơi đùa với anh đây nào."
"Cút đi!"
Hứa Thanh Khê vô ý thức lui lại, ngược lại tránh được người đàn ông lao tới, nhưng cả người cô cũng lảo đảo.
Cô hoàng hốt muốn đứng vững, nhưng nhìn người đàn ông lại xông đến lần nữa, cô hoảng sợ không đứng vững, trực tiếp ngã xuống đất.
"Người đẹp, thì ra em tích cực như vậy, chủ động nằm xuống luôn kìa."
Người đàn ông nhìn động tác của cô, nói lời dâʍ đãиɠ, làm Hứa Thanh Khê tức giận toàn thân run rẩy.
Cô cắn răng nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu cũng đang không ngừng nghĩ biện pháp tự cứu mình như thế nào.
Còn không đợi cô nghĩ ra biện pháp, người đàn ông trực tiếp lấn người xuống, chuẩn xác bắt lấy cô.
"Thả tôi ra!"
Hứa Thanh Khê hoảng sợ, lập tức giãy giụa, muốn hất người đàn ông ra.
Nhưng sức lực của cô nào lớn bằng người đàn ông.
Nhất là bây giờ cô mới dịu lại một chút từ cơn say, toàn thân vẫn cực kỳ yếu đuối.
Mà dường như người đàn ông cũng đã nhận ra điểm này, càng dùng sức túm lấy Hứa Thanh Khê kéo vào trong ngực.
"Người đẹp, cũng không cần vùng vẫy, uổng phí hết sức lực đâu em."
Anh ta nói rồi hai tay bắt đầu không thành thật sờ soạng trên người Hứa Thanh Khê, còn muốn cúi đầu hôn xuống.
Hứa Thanh Khê phát hiện động tác của anh ta, toàn thân nổi da gà cảm thấy buồn nôn, đồng thời cũng sốt ruột không thôi.
Mắt thấy cái miệng ghê tởm của người đàn ông sắp hạ xuống, cô hốt hoảng liếc nhìn bốn phía, hi vọng có thể tìm ra biện pháp tự cứu bản thân.
Rốt cuộc, cô nhìn thấy đồ lau nhà đặt cạnh bồn rửa, ánh mắt lóe lên ánh sáng hy vọng.
Chỉ thấy cô bỗng nhiên dùng cái trán đập vào người đàn ông.
"Á..."
Người đàn ông không hề phòng bị, cằm anh ta bị đập trúng, còn cắn phải đầu lưỡi, bị đau hít một hơi lạnh, nhờ đó cánh tay giam cầm Hứa Thanh Khê cũng thả lỏng không ít.
Hứa Thanh Khê cũng bắt lấy cơ hội này, lảo đảo nghiêng người thoát khỏi anh ta đứng dậy, chạy thẳng tới chỗ để đồ lau nhà cạnh bồn rửa.
Người đàn ông nhìn cô chạy, khuôn mặt đầy tức giận.
"Con đĩ này, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!"
Anh ta cũng không đoái hoài tới đau đớn trong miệng, tiến lên muốn bắt Hứa Thanh Khê.
Hứa Thanh Khê thấy anh ta đuổi theo, ánh mắt lóe lên vẻ hoảng hốt.
Cô vội vàng cầm đồ lau nhà, quay người đập tới túi bụi.
Người đàn ông không nghĩ tới cô lại đi lấy đồ lau nhà, trực tiếp bị đập trúng, chịu đánh mấy người, anh ta đau đớn nhe răng trợn mắt, càng nổi cơn giận dữ.
"Con đĩ, cô hoàn toàn chọc giận tôi rồi!"
Anh ta muốn túm lấy đồ lau nhà, muốn cướp lấy thứ này từ trong tay Hứa Thanh Khê.
Nhưng làm sao Hứa Thanh Khê lại để anh ta giành được cơ chứ, đây chính là thứ có thể bảo vệ cô.
Bởi thế cô dùng toàn bộ sức mạnh, đánh người đàn ông với đủ loại góc độ rất tinh vi.
Người đàn ông căn bản khó lòng phòng bị.
Đặc biệt là một lần vô ý, Hứa Thanh Khê đánh trúng đũng quần anh ta, làm anh ta đau đớn mặt mày méo mó, xoay người kêu rên.
Hứa Thanh Khê nhìn dáng vẻ đau khổ của anh ta, cả người cũng ngơ ra.
"Con đĩ, tôi muốn phế cô!"
Người đàn ông khom lưng phẫn nộ nhìn về phía Hứa Thanh Khê.
Hứa Thanh Khê hoàn hồn, lập tức cầm lấy đồ lau nhà phòng bị nhìn người đàn ông.
Nhưng người đàn ông chỉ dọa cô mà thôi, lúc này, anh ta đã đau đến mức chẳng làm nổi động tác gì lớn.
Cũng ngay lúc này, ngoài phòng vệ sinh có tiếng bước chân, khiến toàn thân người đàn ông cứng đờ.
Hứa Thanh Khê cũng nghe thấy, đang muốn cầu cứu, bước chân kia lại càng chạy càng xa.
Trong lúc nhất thời trong mắt cô tràn đầy sốt ruột, ngược lại người đàn ông thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta tức giận nhìn Hứa Thanh Khê, nghĩ đến vụ làm ăn đêm nay chắc chắn thất bại rồi, trong mắt hiện đầy không cam lòng, nhưng lại không thể không rời đi.
Dù sao đã trôi qua lâu như vậy, sợ có người phát hiện ra sự khác lạ.
Nghĩ đến cái này, anh ta hung dữ đáp lại một câu, xoay người mở cửa phòng vệ sinh khom người chật vật rời đi.
"Con đĩ, cô chờ đó cho tôi!"
Hứa Thanh Khê căn bản không nghe lọt lời nói của anh ta, thấy anh ta rời đi, cả người cô nhẹ nhàng thở ra, ngồi liệt trên mặt đất.
Cũng vào lúc này, dạ dày cô cuồn cuộn lên.
Đặc biệt là nghĩ đến vừa rồi người đàn ông kia vuốt ve cô, cảm giác buồn nôn làm cô chạy vào phòng nôn thốc nôn tháo.
Vốn đã choáng váng đầu, lúc này thả lỏng ra, càng choáng váng hơn.
Cô vừa nôn ra, rốt cuộc không nhịn được, trực tiếp xụi lơ ngất xỉu bên cạnh bồn cầu.
Cũng ngay lúc cô ngất xỉu, Quân Nhật Đình cũng đến phòng vệ sinh Lâm Gia Nghi chỉ cho anh.
Lúc này cửa phòng vệ sinh cửa đang mở ra, làm anh không phát hiện điều khác lạ.
Anh đứng ở cửa tập trung tinh thần nghe tiếng động bên trong, lại hoàn toàn yên tĩnh, làm người ta không rõ bên trong rốt cuộc có người hay không.
Không còn cách nào, anh chỉ có thể đứng chờ ở cửa.
Có điều để không bị người ta hiểu lầm, anh đứng bên tường châm một điếu thuốc.
Không đến một lát, thuốc cũng đã hút xong, vẫn không thấy Hứa Thanh Khê ra, anh không khỏi nhíu mày.