Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng

Chương 61: Tuyệt đối không để cho cô yên

Vốn dĩ Hứa Thanh Khê không muốn quá rêu rao, cũng không muốn người trong công ty biết thân phận của cô để tránh sinh ra nhiều rắc rối.

"Cám ơn đã nhắc nhở, suýt thì tôi quên mất chuyện này, xin anh cứ yên tâm, tôi cũng không hi vọng có ai biết chúng ta có quen nhau đâu."

Cô đáp lại bằng một nụ cười không thân không thiết, thái độ trả lời đầy thẳng thắn mà thản nhiên không để bụng của cô khiến trong lòng Quân Nhật Đình dâng lên một cảm xúc không vui, nhưng chẳng mấy chốc đã bị anh ghìm xuống.

"Hi vọng cô nhớ lời đã nói vào hôm nay."

Dứt lời, anh cũng không để ý tới Hứa Thanh Khê nữa, đi thẳng về phía cửa chính, Hứa Thanh Khê thấy vậy thì vội vàng đi theo.

Hai người ra ngoài biệt thự, lên xe xuất phát đến công ty.

Công ty thương hiệu mới được thành lập có tên là Beauty, nằm tại con phố buôn bán phồn hoa sầm uất của thủ đô, là một trong những kiến trúc đặc trưng cho toàn thủ đô.

Ngoài tầng một là bãi đậu xe ra, những tầng phía trên hoàn toàn đều là văn phòng. Công ty của họ nằm tại văn phòng trên tầng mười lăm, chiếm diện tích vô cùng rộng lớn.

Khi Quân Nhật Đình báo địa chỉ cho tài xế, Hứa Thanh Khê ghi nhớ ngay. Mắt thấy đã sắp đến nơi, cô vội vàng bảo tài xế dừng xe: "Làm phiền ông dừng xe ở ngã tư."

Tài xế nghe vậy, nhìn về phía Quân Nhật Đình theo phản xạ.

Quân Nhật Đình đương nhiên biết rõ Hứa Thanh Khê làm vậy với mục đích gì, cũng không phản đối, nói với tài xế: "Cứ làm theo lời cô ấy."

Tài xế vâng lệnh, để Hứa Thanh Khê xuống ở ngã tư đường.

Hứa Thanh Khê xuống xe, đang định nói lời cảm ơn với Quân Nhật Đình thì đột nhiên thấy chiếc xe trước mặt thế mà trực tiếp đi ngang qua mình. Cô nhìn bóng dáng chiếc xe hơi dần đi xa, chỉ đành nuốt lời xuống bụng, tiến về phía công ty mới.

Đó là một tòa nhà cao ốc nguy nga sừng sững, đâm thẳng vào bầu trời xanh thẳm. Cả tòa kiến trúc từ trên xuống dưới đều được lắp kính bằng thủy tinh công nghiệp màu xanh, khi ánh mặt trời chiếu xuống sẽ phản xạ ra một tầng ánh sáng vàng dịu nhẹ.

Hứa Thanh Khê ngẩng đầu lên xem, đến khi hơi mỏi cổ, cô mới không nhìn nữa.

Cô nhìn về cánh cửa cách đó không xa, sửa sang lại góc váy không một nếp nhăn rồi hít một hơi thật sâu, đi vào. Khi tiến vào công ty, cô đến Bộ phận Nhân sự báo cáo trước, sau đó nhận thẻ nhân viên, đi đến Bộ phận Thiết kế dưới sự hướng dẫn của một người nhân viên khác.

Ban thiết kế chính là bộ phận nòng cốt của cả công ty thời trang, vì vậy mà nó chiếm diện tích rộng nhất trong công ty, cũng là bộ phận có đông đảo nhân viên nhất.

Dù công ty này mới vừa được thành lập, nhưng những gì cần có, Bộ phận Thiết kế đều không thiếu.

Từ khi bước chân vào Bộ phận thiết kế, Hứa Thanh Khê vẫn luôn quan sát bốn phía trong âm thầm. Lúc đó, thậm chí cô còn phát hiện ra hai người quen trong số những người này: Hà Thanh Vận và Lê Gia Bảo.

Hai người này chính là nhà thiết kế giành được giải thưởng thiết kế trẻ ở nước ngoài trong thời gian gần đây, không ngờ họ lại được Quân Nhật Đình đào về công ty. Còn về những người khác, phần lớn đều rất lạ mắt, có lẽ là người mới vào nghề.

Cô nghĩ một lúc rồi rời mắt đi, định nhìn xem những nơi khác thế nào, không ngờ lại thấy Lâm Gia Nghi. Cô ta đang đứng cạnh Hà Thanh Vận và Lê Gia Bảo, ba người vừa nói vừa cười, trông có vẻ rất thân thiết.

Không biết có phải Lâm Gia Nghi đã nhận ra rồi không, cô ta vừa nghiêng đầu đã thấy Hứa Thanh Khê đang chậm rãi đi tới, mặt xụ xuống ngay tức khắc.

Nhân viên không phát hiện ra sự khác thường của cô ta, thấy Hứa Thanh Khê đến thì dẫn Hứa Thanh Khê đứng trước mặt cô ta.

"Thanh Tuệ à, đây là trợ lý Lục, trợ lý của tổng giám đốc chúng ta, có điều bởi vì Bộ phận Thiết kế không có trưởng phòng nên tổng giám đốc tạm thời để cô ấy kiêm chức, xem như cấp trên sau này của cô đấy."

Nhân viên làm việc giới thiệu cho Hứa Thanh Khê nghe, ngược lại khiến cho Hứa Thanh Khê bất an nhíu mày.

Lâm Gia Nghi thành cấp trên của cô, với cái vẻ thù địch thích nhằm vào cô của cô ta, e rằng sau này làm việc không được yên bình rồi. Mà sự thật cũng chính xác như cô nghĩ.

Nhân viên làm việc giới thiệu sơ qua cho Hứa Thanh Khê rồi giao cô cho Lâm Gia Nghi sắp xếp.

Chờ anh ta đi rồi, Lâm Gia Nghi lập tức nhìn về phía Hứa Thanh Khê với ánh mắt hết sức đắc ý.

"Chúc mừng cô đã gia nhập với chúng tôi." Nói xong, cô ta nhoẻn miệng khẽ cười, tiến lên ôm Hứa Thanh Khê.

"Hứa Thanh Khê à, vào tay tôi rồi, sau này tốt nhất cô nên cụp cái đuôi khổng tước của cô lại cho tôi, đây cũng không phải trong nhà, đừng để tôi bắt thóp cô, nếu không, tôi tuyệt đối sẽ không để yên cho cô đâu."

Cô ta dán sát bên tai Hứa Thanh Khê, dùng âm lượng chỉ hai người bọn họ mới nghe thấy, lạnh giọng uy hϊếp.

Hứa Thanh Khê nghe vậy thì liếc mắt liếc nhìn cô ta một cái, đáp trả lại với âm lượng như vừa rồi: "Cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng thật tốt, không lòi thóp ra để bị cô bắt."

Vừa nói xong, Hứa Thanh Khê chủ động thoát khỏi cái ôm, cười như không cười mà nhìn Lâm Gia Nghi.

Lâm Gia Nghi nổi nóng không thôi vì thái độ này của cô, nhưng e ngại xung quanh còn có những người khác, cô ta chỉ đành đè cơn tức giận trong lòng xuống.

Cuộc đối đầu thầm lặng này của hai người không bị những người khác phát hiện. Thấy Hứa Thanh Khê là người mới tới, có một người rất cởi mở chủ động đến bắt chuyện với cô.

Hứa Thanh Khê thấy vậy thì cũng không thèm để ý đến Lâm Gia Nghi nữa, cô bắt đầu trò chuyện với những đồng nghiệp khác về hoàn cảnh của công ty.

Một lúc lâu sau, cô trở nên thân thiết hơn với mọi người, ngay cả Lâm Gia Nghi cũng không đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra.

Lâm Gia Nghi thấy Hứa Thanh Khê cười đùa với người khác, cô hận mình không thể chạy đến xé cái mặt nạ giả tạo của cô ta ra. Cũng may là cô kiềm chế được, sau đó liền vỗ tay nói: “Đã trễ rồi, mọi người nên trở về làm việc đi thôi.”

Cô vừa nói vậy thì mọi người mới nhớ ra vẫn còn đang trong giờ làm việc, tất cả vội vàng giải tán, chỉ có mỗi Hứa Thanh Khê vẫn còn đứng yên tại chỗ.

“Trưởng phòng, xin hỏi chỗ làm việc của tôi ở đâu vậy?” Hứa Thanh Khê nhíu mày nhìn Lâm Gia Nghi.

Lâm Gia Nghi nghe vậy thì cười rộ lên, cô chỉ vào một góc nhỏ rồi nói: “Cô qua bên kia làm việc đi, chỗ khác đều có người rồi, đợi có một vị trí tốt hơn thì…Tôi sẽ đổi cho cô.”

Hứa Thanh Khê nghe vậy liền nhìn qua cái góc nhỏ kia, đó chỉ là góc để đựng trà và cà phê vào giờ giải lao. Không gian chật hẹp vô cùng, ở đó chỉ có thể kê thêm một bộ bàn ghế mà thôi, nếu cô ngồi trong đó thì sẽ cảm thấy vừa tối tăm vừa ngột ngạt.

Cô thấy vậy liền nheo lại mắt mà nhìn Lâm Gia Nghi.

Hứa Thanh Khê biết cô ta đang cố tình gây khó dễ cho cô, có điều cô cũng không muốn mới ngày đầu tiên đến công ty mà đã gây gổ với sếp của mình.

Cùng lắm thì cô mang thêm một cái đèn bàn đến đây là được chứ gì.

Hứa Thanh Khê nghĩ vậy thì cũng không nói thêm gì nữa, cô chỉ mang theo túi xách đi qua cái góc nhỏ kia.

Lâm Gia Nghi thấy cô rời khỏi, cô ta không thể không ngạc nhiên.

“Người phụ nữ này đã đổi tính nết từ lúc nào ấy nhỉ?”

Cô không ngờ Hứa Thanh Khê lại có thể hành xử như vậy, chuyện này nằm khỏi sự dự đoán của cô.

Dựa theo tính tình của Hứa Thanh Tuệ, nếu cô ta thấy cô đối xử bất công như vậy thì kiểu gì cô ta cũng làm ồn ào lên cho mà xem. Thế nhưng cô không nghĩ ra người phụ nữ này lại chỉ im lặng mà tiếp nhận, lại không phản kháng bất cứ lời nào.

Vốn dĩ cô còn tính nếu cô ta cãi lại cô, cô liền lấy cớ này mà đuổi cô ta đi.

Bây giờ thì…Thật đáng tiếc!

Lâm Gia Nghi nghĩ đến chuyện gì đó thì bỗng nhiên tâm trạng cô tốt hơn hẳn, cô cười một cách lạnh lùng.

Nếu cô ta đã quyết tâm ở lại công ty như vậy, mà cô lại là con của tổng giám đốc, vậy thì coi như ông trời muốn cho cô một cơ hội để trừng trị con đàn bà đáng khinh này đi.

Lâm Gia Nghi nghĩ vậy thì liếc nhìn Hứa Thanh Khê một cái, sau đó xoay lưng bỏ đi.