Hôm sau, ánh mặt trời lặng lẽ len lỏi qua cửa sổ.
Hứa Thanh Khê chậm chạp mở mắt, đầu cô vẫn còn đau buốt. Cô bóp mi tâm, cố gắng nhích người dậy mới chợt nhận ra eo và xương cốt đang đau ê ẩm, nhức nhối khó chịu nhíu hết cả mày.
Mãi đến giờ phút này ý thức mới tìm về với cô, Hứa Thanh Khê chợt hoảng hốt nhớ lại hai người quấn quýt triền miên như lửa cùng với người đàn ông không bao giờ thấy thỏa mãn nên cố gắng đoạt lấy tối qua.
Thì ra... Đó không phải là mơ!
Người đàn ông đó đã trở lại.
Cô vẫn tưởng rằng mình sẽ bình yên sống ở nhà họ Quân hết một năm, nhưng chỉ mới qua một ngày cô đã đánh mất sự trong trắng. Đó là lần đầu tiên của cô!
Lòng Hứa Thanh Khê đầy đau khổ nhưng cô không dám thể hiện nó ra mặt, cô nhớ rất rõ những lời Hứa Hải Minh từng nói trước khi đến đây.
"Dù xảy ra chuyện gì ở nhà họ Quân mày cũng phải cắn răng nhịn, không được chống cự. Người nhà đó làm gì mày cũng chịu đựng hết cho tao, nếu bất cẩn để lộ chuyện này ra, tao sẽ không cho mày một xu nào hết!"
Hứa Thanh Khê siết chặt tay, đè nắng nỗi chua xót trong lòng xuống. Bây giờ cô là Hứa Thanh Tuệ, là vợ Quân Nhật Đình nên vợ chồng ngủ với nhau là chuyện hết sức bình thường!
Cố gắng đè nén cảm xúc xuống, Hứa Thanh Khê chuẩn bị xuống giường đi tắm thì cửa phòng tắm lại mở ra.
Quân Nhật Đình là người mở cửa. Anh vừa đi tắm nên trên người chỉ có chiếc áo tắm rộng thùng thình được buộc sơ sài lộ ra khuôn ngực rắn chắc. Mái tóc đen vẫn nhỏ nước tí tách, gương mặt điển trai đến lạ ấy bao phủ sự lạnh nhạt bẩm sinh và đôi mắt đen như mực ấy đang nhìn Hứa Thanh Khê.
Hứa Thanh Khê nao nao. Thông tin về Quân Nhật Đình do Hứa Hải Minh cung cấp chợt lướt qua đầu cô.
Nghe nói đây là đứa con cưng của trời, trăm năm khó gặp và là một thiên tài kinh doanh.
Năm năm trước, nhà họ Quân đấu đá sức đầu mẻ trán, cả dòng tộc rơi vào nguy cơ sụp đổ phá sản. Sau đó Quân Nhật Đình nhậm chức, chưa đến một năm anh đã giải quyết hết đám họ hàng lòng lang dạ sói cứu lấy tập đoàn Phong Quân. Hơn thế nữa, anh đã mở rộng quy mô của tập đoàn ra toàn thế giới trong vòng bốn năm ngắn ngủi.
Nay nhà họ Quân đã trở thành gia đình giàu có bậc nhất thủ đổ, quyền thế ngập trời.
Người đàn ông này cao không thể với tới!
Hứa Thanh Khê không biết nên nói gì cho phải nên nhìn sang chỗ khác rồi rụt người vào chăm,
Quân Nhật Đình nhớ đến cô gái nhỏ chưa trải sự đời đau la oai oái tối qua khiến lòng anh ngọt như hũ mật, anh bất giác dịu giọng xuống: "Dậy rồi hả?"
"Ừm." Hứa Thanh Khê gật đầu xem như câu trả lời.
Tuy hai người đã làm chuyện thân mật với nhau nhưng cũng chẳng quen biết gì cho cam nên chẳng có gì để nói, Quân Nhật Đình cũng là kẻ kiệm lời nên anh chỉ hỏi được một câu rồi mọi thứ lại chìm vào sự im lặng xấu hổ.
Một lát sau, Hứa Thanh Khê mở lời trước: "Anh... Sao anh lại đột ngột trở về thế?"
Tài liệu Hứa Hải Minh đưa có nói Quân Nhật Đình luôn ở nước ngoài nên sẽ không về, sao cô vừa đến đây một ngày anh đã trở lại rồi?
Khổ không tả nổi!
Quân Nhật Đình chẳng bất ngờ mấy với câu hỏi này. Lần này anh trở về rất vội vàng nên rất ít người biết, con số không hơn năm: "Lần này tôi về để làm tròn lời hứa với ông nội, giúp em mang thai một đứa bé. Ngày nào ông cũng càu nhàu đòi ôm cháu ôm chắt, lỗ tai tôi sắp đóng kén đến nơi rồi."
Hứa Thanh Khê nhíu mày thầm nghĩ sớm anh không về trễ anh không về, cứ thích chọn ngay lúc Hứa Thanh Tuệ không có ở đây về!
Quân Nhật Đình không để ý vẻ mặt cô, anh lặng lẽ đi đến bàn trà rút tấm thẻ đen trong ví ra đưa cho Hứa Thanh Khê.
"Đưa tôi làm gì?" Hứa Thanh Khê khó hiểu, ngơ ngác hỏi anh.
Quân Nhật Đình thản nhiên nói: "Đây là thẻ không giới hạn, cầm quẹt đi. Em thích mua gì cũng được."
Não Hứa Thanh Khê chưa kịp chạy, cô tròn mắt nhìn tấm thẻ cả buổi trời mới chợt thấy mỉa mai. Sao? Vì 'cô' sinh con cho anh nên đây là tiền thưởng hả? Đúng là nhà giàu có phong cách của nhà giàu, tất cả đều có thể giải quyết bằng tiền!
"Không cần, tôi có rồi!" Hứa Thanh Khê tức tối quay đi không thèm nói với anh lời nào nữa, cô quấn khăn trải giường đi thẳng vào phòng tắm.
'Rầm!'
Đó là tiếng đóng cửa.
Quân Nhật Đình giật mình nhíu mày!
Cô ấy... Giận ư?
Dám tỏ thái độ cho anh xem, đúng là lớn mật lớn gan như thông tin anh nhận được!
Bấy giờ, tiếng gõ cửa chợt ngắt ngang dòng suy nghĩ, anh đi đến mở cửa. Bên ngoài là Hà Văn Tuấn cung kính nói: "Tổng giám đốc, ông cụ tìm anh."
Quân Nhật Đình híp mắt, khó chịu nhìn câu nói: "Tài liệu cậu giao có nói mợ cả thích mua quần áo hàng hiệu, đồ trang điểm và giày cao gót đắt tiền... Cậu lừa tôi?"
"Hả?" Hà Văn Tuấn ngu người, không kịp phản ứng: "Ơ... Em đâu có lừa anh, lịch sử thanh toán thẻ có ghi rất rõ ràng mà. Hai ba hôm mợ ấy lại ra ngoài mua sắm, mua cả đống to mới chịu trở về... Sao thế anh? Có gì sai hả?"
Quân Nhật Đình hừ lạnh: "Xem ra gần đây khả năng làm việc của cậu đã giảm xuống, chút thông tin đó mà cũng nhầm được. Trừ một tháng lương xem như cảnh cáo."
Dứt lời, anh vào trong mặc quần áo rồi đi thẳng ra ngoài.
Khi bước chân anh dần xa Hứa Thanh Khê mới ra khỏi phòng tắm, cô uể oải rồi lại bất đắc dĩ than thở, xem ra lần này chịu thiệt to rồi!
Chẳng những mất đi tấm thân trong trắng mà còn phải sống cùng Quân Nhật Đình. Cứ thế này liệu cô có chịu đựng hết một năm không?
Tâm trạng Hứa Thanh Khê rối bời, tiếng gõ cửa lại chợt vang lên. Tưởng Quân Nhật Đình quay lại, cô định lờ đi nhưng giọng nói ngọt vào lại vọng vào: "Anh Nhật Đình, anh dậy chưa? Em Gia Nghi đây."
Nghe đến cái tên đó, Hứa Thanh Khê nao nao. Cô vội lục tìm thông tin về người này trong đầu.
Lâm Gia Nghi, cô công chúa nhà họ Lâm ở Thành Nam.
Hai nhà quen biết nhau mấy đời nên mấy năm trước đã chuyển đến đây, thân phận cao quý và được người ngoài xem như em gái Quân Nhật Đình, nhưng ai cũng biết thật ra cô ta đang ôm ấp thứ tình cảm gì với Quân Nhật Đình.
Lại chả thế, Quân Nhật Đình vừa về nước cô ta đã chạy vội đến đây rồi.
Tuy Hứa Thanh Khê không muốn quan tâm đến cô gái này, chỉ là bây giờ cô đang diễn vai Hứa Thanh Tuệ nên buộc lòng phải chỉnh lại vẻ ngoài của mình rồi ra mở cửa.
Thấy cánh cửa mở ra, Lâm Gia Nghi vui vẻ cười thật tươi nói: "Anh Đình, nghe nói anh về rồi nên em vội sang đây gặp anh đấy! Anh..."
Nhưng nói được một nửa thì gương mặt Hứa Thanh Khê đã đập vào mắt cô ta.
"Hứa Thanh Tuệ... Sao cô lại ở đây?" Nụ cười trên môi Lâm Gia Nghi cứng đờ, căm ghét trợn mắt lên nhìn cô.
Hứa Thanh Khê thoải mái tựa người vào khung cửa vặn lại: "Sao tôi lại không thể ở đây? Tôi luôn ngủ trong căn phòng này mà?"
"Tất nhiên là không được rồi, bây giờ anh Đình về rồi mà cô vẫn mặt dày ở đây hả? Cút ra ngoài ngay cho tôi!" Lâm Gia Nghi trở mặt hét ầm lên, mắt cô ta sắp tóe ra tia lửa đến nơi rồi.
"Tại sao? Tôi là vợ anh ấy, ngủ phòng anh là chuyện hết sức bình thường!" Hứa Thanh Khê kiêu ngạo đáp, không nhường một bước. Bấy giờ, cô đang diễn rất tròn vai Hứa Thanh Tuệ. Bảng tư liệu có nói Hứa Thanh Tuệ với Lâm Gia Nghi từng cãi nhau rất nhiều lần.
Lâm Gia Nghi luôn muốn giành lấy cái thân phận vợ Quân Nhật Đình của Hứa Thanh Tuệ để bỏ vào túi mình.
"Hứa Thanh Tuệ, cô đừng đắc ý quá sớm. Cô đừng tưởng tôi không biết những việc đồϊ ҍạϊ cô làm, thứ lẳиɠ ɭơ trăng hoa, quyến rũ hết người này đến người khác như cô không xứng với anh Nhật Đình." Lâm Gia Nghi nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt cực kỳ đắc ý.
Xem ra cô ta đến vào sáng sớm tinh mơ để mách lẻo.
Hứa Thanh Khê nhíu mày, giọng thì sợ nhưng lời nói ra lại sắc bén đến lạ: "Lâm Gia Nghi, cô nói cho rõ ràng ai là kẻ lẳиɠ ɭơ trăng hoa? Quyến rũ hết người này đến người khác?"
"Lại còn giả vờ! Có cần tôi lấy bằng chứng ra cho cô xem không?" Lâm Gia Nghi cong miệng mỉa mai, lấy hai tấm ảnh trong túi ra đập vào ngực Hứa Thanh Khê: "Nhìn có kỹ đi."
Hứa Thanh Khê cầm lấy xem thử, trong đó là 'cô' đang kề vai đi với một người đàn ông trông rất đỗi thân mật. Cô biết người đàn ông đó là ai, cậu cả nhà họ Trác, Trác Văn Khoa!
Cùng có thân thế hiển hách, ngậm thìa vàng ra đời!
Hứa Thanh Khê nhíu mày thẫm nghĩ 'Xem ra Lâm Gia Nghi không nói dối, cô ta có bằng chứng cho những hành vi không mấy hay ho của Hứa Thanh Tuệ. Cô phải chịu tiếng xấu thay cho em gái mình rồi.'
Có điều tạm thời cô không thể thừa nhận: "Cô Gia Nghi, cô cầm một tấm ảnh ghép đến đây lừa ai thế? Cô tưởng Nhật Đình chịu tin ư?"
Hứa Thanh Khê cười giễu cợt trả ảnh lại cho cô ta.
Lâm Gia Nghi không ngờ Hứa Thanh Khê lại trơ mặt ra như vậy nên tức lắm. Thứ đàn bà trơ trẽn này diễn tốt thật! Đến giờ vẫn không thừa nhận! Cô ta tưởng mình thoát được ư? Mơ tưởng!
"Hứa Thanh Tuệ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Chờ đó, tôi sẽ tìm ra hết tất cả bằng chứng rồi chống mắt lên xem cô chối đi đâu!" Dứt lời, Lâm Gia Nghi tức tối bỏ đi.
Hứa Thanh Khê nhíu mày, cô cảm nhận được sự nguy hiểm. Xem ra vai Hứa Thanh Tuệ này rất khó diễn. Chẳng những thấp thỏm lo sợ bị lộ mà còn phải đối mặt với đủ loại khó khăn. Cứ thế này cũng không phải là chuyện tốt.
Xem ra cô phải hỏi Hứa Hải Minh rõ ràng xem Hứa Thanh Tuệ đang làm gì, khi nào mới trở lại để biết đừng còn tính!
Hứa Thanh Khê lập tức quay vào phòng gọi điện thoại cho Hứa Thanh Hải, nào ngờ ông ta chỉ lạnh lùng trả lời: "Chuyện không nên hỏi thì đứng hỏi, cứ ở đó diễn tròn vai là được rồi. Đừng quên số tiền thuốc men cho mẹ mày đấy."
Dứt lời, Hứa Thanh Khê còn chưa kịp nói gì ông ta đã ngắt điện thoại.