Tổng Giám Đốc Truy Thê: Bị Từ Chối 99 Lần

Chương 140: Cô chẳng qua chỉ là một con cờ của tôi thôi

Quả nhiên... suy đoán xấu nhất ở trong lòng của mình đã được chứng thực, Đường Hoài An mất hết cả can đảm, cô cảm thấy một giây sau có lẽ là mình sẽ sụp đổ.

Đường Hoài An cảm thấy gương mặt của Mạc Tư Quân dần dần trở nên có chút mơ hồ và xa xôi, ngay cả chính âm thanh của cô mà cũng càng ngày càng không chân thật, cô dùng sức bóp chặt nắm đấm, để mình cố gắng duy trì sự tỉnh táo. Sau đó, cô run rẩy hỏi một câu.

“Tại sao, tại sao lại muốn làm như vậy?”

Mạc Tư Quân lẳng lặng nhìn cô, không nhìn ra được chút cảm xúc nào từ trong biểu cảm đó, Đường Hoài An cảm thấy có một loại cảm giác choáng váng ập tới, gần như là cô không thể đứng vững.

Sau đó, cô nghe thấy Mạc Tư Quân nói: “Bởi vì cô chỉ là một quân cờ của tôi, tôi muốn nói chuyện hợp tác với Đàm Tông Minh, hơn nữa, đúng lúc ông ta yêu cầu tôi đưa cô đi theo, nhu cầu cấp bách của cô là muốn tôi thỏa thuận ly hôn hoặc là từ chức, mọi người cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.”

“Anh biết rất rõ là sau khi anh đi, Đàm Tông Minh sẽ làm ra hành động gì với tôi, vậy thì tôi có thể hiểu thành..."

Nói đến đây, Đường Hoài An hít một hơi thật sâu: “Anh vì chuyện hợp tác của mình mà để vợ của mình bán thân?”

Không có ai biết để nói ra câu nói này, Đường Hoài An đã hao tốn bao nhiêu sức lực.

Mạc Tư Quân trầm mặc, anh hơi cúi đầu xuống, nhưng mà trong cái nhìn của Đường Hoài An, tư thế của anh lại không giống như là một người cảm thấy mình đã phạm sai lầm, mà là đang nghiêm túc suy nghĩ cái gì đó.

Đến bây giờ trong lòng của cô vẫn còn ôm lấy hi vọng, cô hi vọng là có thể nhận được câu trả lời phủ định từ trong miệng của người đàn ông này.

Nhưng mà Đường Hoài An lại nhìn thấy Mạc Tư Quân chậm rãi mở miệng, anh nói: “Đúng vậy, cô có thể hiểu là như vậy.”

Trong lòng của Đường Hoài An có một ngọn tháp cao chất chứa bao kỳ vọng và lòng tự trọng của cô, ở nơi đó có phần tình cảm mà Đường Hoài An đã quý trọng hơn hai mươi năm qua, nhưng mà kể từ khoảnh khắc Mạc Tư Quân không nhanh không chậm nói ra hai chữ đó, tòa tháp này đã sụp đổ.

Tất cả cảm xúc của Đường Hoài An hoàn toàn bùng nổ: “Mạc Tư Quân, anh làm như vậy không phải là chơi xấu ư? Trước đó chúng ta đã nói rõ rồi, tôi đi gặp Đàm Tông Minh với anh, sau đó anh sẽ đồng ý ly hôn với tôi, hoặc là để cho từ chức ở Mạc thị. Bây giờ anh đột nhiên lại nói với tôi như vậy, anh không cảm thấy mình quá đáng hả?”

Mạc Tư Quân nở một nụ cười lạnh: “Đúng vậy, tôi đang chơi xấu đó, nếu như cô muốn lấy lại công đạo cho mình, cô có thể tìm tôi lý luận bất cứ lúc nào.”

Nói xong câu đó, Mạc Tư Quân quay người đi ra khỏi phòng.

Một mình Đường Hoài An ngây ngốc đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không hiểu chuyện vừa mới xảy ra, cho nên, trong lúc nhất thời cô chưa kịp phản ứng tại sao Mạc Tư Quân lại làm như vậy. Cô chỉ biết chắc một chuyện, đó chính là... Mạc Tư Quân đùa giỡn với mình.

Đường Hoài An nhanh chóng chạy ra ngoài, ngày hôm nay cô nhất định phải nói chuyện này thật rõ ràng với người đàn ông đó.

Mạc Tư Quân đi vào phòng nghỉ của ông cụ Mạc, cánh cửa mở ra, Đường Hoài An nhìn thấy bóng lưng của Mạc Tư Quân ngồi ở bên giường. Cô đang chuẩn bị quay người rời đi, đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói già nua yếu ớt truyền ra từ trong phòng: “Là Hoài An hả? Mau vào đây đi..."

Đường Hoài An hơi bất ngờ, cô nhìn thấy ông cụ nằm ở trên giường cố gắng nâng một cánh tay lên nhẹ nhàng ngoắc ngoắc với cô, trong lòng của cô chua xót. Lúc đầu, cô sợ làm phiền ông nội, nhưng mà bây giờ ông nội lại tự mình gọi cô vào.

Bóng lưng màu đen ở bên giường vẫn không quay đầu lại.

Đường Hoài An đứng ở cửa do dự một hồi, cuối cùng vẫn bước vào.

Cô đi đến bên giường, Mạc Tư Quân đang ngồi bên cạnh cô, vốn dĩ trong lòng của Đường Hoài An có rất nhiều lời muốn hỏi anh, nhưng mà bây giờ cô lại làm không được, dù sao thì bọn họ cũng không có khả năng cãi nhau ở trước mặt của ông nội.

“Hoài An... cháu cũng ngồi xuống đi.” Ông cụ Mạc chậm rãi mở miệng.

Đường Hoài An sửng sốt một hồi, nhưng mà vẫn nghe theo lời của ông nội, lấy một cái ghế ngồi xuống ở bên cạnh Mạc Tư Quân, chỉ là từ đầu đến cuối giữa hai người đều có một khoảng cách, giống như là khoảng cách về mặt tình cảm của hai người trong ngần ấy năm, thậm chí có thể nói là một vực sâu mà có lẽ là mãi mãi không thể vượt qua được.

“Cãi nhau rồi?”

Lúc này, trong lòng của Đường Hoài An bình tĩnh giống như là một tấm gương sáng, bên trong phản chiếu sự kiêu ngạo của cô sau khi bị vỡ nát.

Cô ép buộc mình phải tỉnh táo, hơi cúi đầu xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Tư Quân, trong mắt chỉ là vẻ ảm đạm, khóe miệng nở một nụ cười tái nhợt, lại có vẻ hơi bất lực.

Thật lâu sau, cô nghe thấy giọng nói yếu ớt của mình: “Được rồi, tất cả cứ chấm dứt tại đây đi, tôi đã đồng ý yêu cầu của anh, mà bây giờ chắc là anh cũng phải đưa ra lựa chọn trong hai yêu cầu của tôi.”

Lúc này, bầu không khí giữa hai người còn yên tĩnh hơn so với bất cứ lúc nào của trước kia, giống như là hai đối thủ đang ngã bài với nhau, lúc này chỉ xem xem ai có thể thắng đến cuối cùng.

Mạc Tư Quân nhìn Đường Hoài An, đôi môi khẽ mở: “Tôi đổi ý rồi, hai yêu cầu này của cô, tôi không chọn một cái nào hết.”

Có một âm thanh như ngọc thạch nhẹ nhàng vang lên ở bên tai Đường Hoài An, cô như là một người đang leo núi, dưới chân đột nhiên lại đạp hụt một cái, trên mặt là vẻ kinh ngạc khó có thể tin nổi: “Anh nói cái gì?”

“Tôi nói là tôi đổi ý rồi, những lời tôi nói trước đó đã hết hiệu lực.”

Giọng nói của Mạc Tư Quân rất bình tĩnh, nhưng mà trong đó lại ẩn chứa một loại khí thế làm cho người khác chỉ có thể nghe theo.

Đột nhiên, máu toàn thân Đường Hoài An đều tập trung vào phía bàn tay phải của mình, cô chậm rãi cảm nhận được một sức lực khó mà không chế, mà người điều khiển sức lực ấy lại chính là cô.

Đợi đến lúc cô kịp phản ứng lại, tay phải của cô đã giơ lên cao, giơ lên giữa không trung, rơi ở trên mặt của Mạc Tư Quân bằng một tốc độ nhanh chóng.

Không nghe thấy âm thanh trong dự đoán, bởi vì Mạc Tư Quân đã bắt lấy tay của Đường Hoài An với tốc độ nhanh hơn cô, cổ tay trắng nõn tinh tế của Đường Hoài An còn có vết xước do lúc nãy cô bị ngã xuống từ thềm đá, bởi vì lúc nãy vừa mới được thoa thuốc đỏ, cho nên một vùng đỏ tươi được lộ ra trong bầu không khí giương cung bạt kiếm của hai người, làm cho người khác thấy mà phải giật mình.

Tay phải của Đường Hoài An bị Mạc Tư Quân nắm chặt, cô cố gắng nhịn đau, giương mắt nhìn về phía Mạc Tư Quân. Ánh mắt của đối phương cũng lạnh như băng, hai người cứ nhìn nhau thật lâu.

Sức lực của Mạc Tư Quân rất lớn, Đường Hoài An thậm chí cảm thấy toàn bộ cánh tay của mình đều đã mất tri giác. Lúc cô cho rằng Mạc Tư Quân sẽ cứ như thế mà bóp gãy cổ tay của mình, anh lại dùng sức hất tay của mình ra.

Đường Hoài An không đứng vững, lập tức ngã ngồi ở trên ghế salon.

Chỉ là trong lúc đó, nỗi uất ức và bi phẫn đồng thời phun trào ở trong lòng của Đường Hoài An, trong nháy mắt, nước mắt của cô như vỡ đê.

“Mạc Tư Quân, tôi biết là anh không thích tôi, nhưng mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa từng nghĩ anh lại vì lợi ích của mình mà tự tay dâng tôi vào tay của người đàn ông khác. Rốt cuộc là tôi đã làm cái gì... mới khiến cho anh nhẫn tâm đối xử với tôi như thế.”

Trước kia, giữa hai người bọn họ đã từng chiến tranh lạnh và cãi lộn với nhau rất nhiều lần, sau khi làm tổn thương lẫn nhau, Đường Hoài An đều ôm một tia hy vọng cho cô và Mạc Tư Quân. Bởi vì anh có chán ghét cô đến đâu đi nữa, cũng chưa từng làm tổn thương về mặt tình cảm.

Nhưng mà lần này khác biệt, anh tự tay đưa mình vào tay của người đàn ông khác, đồng thời còn đi thẳng một mạch.

Nếu như nói một người đàn ông thật sự yêu một người phụ nữ, anh ta sẽ chỉ bảo vệ tốt cho người phụ nữ của mình, che mưa chắn gió cho cô ấy, mà không phải là chà đạp lòng tự tôn của cô ấy.