Tổng Giám Đốc Truy Thê: Bị Từ Chối 99 Lần

Chương 6: Sự khiêu khích của hứa cát anh

Hứa Cát Anh tươi cười rạng rỡ: “Mạc tổng, anh đến rồi hả?”

Người mới gặp mình hồi mấy tiếng trước lại xuất hiện trước mặt Đường Hoài An, giống như âm hồn bất tán, cảm giác chán ghét bực bội dâng trào trong lòng Đường Hoài An.

Mặc dù Hứa Cát Anh xấu tính nhưng cô ta thật sự rất đẹp, nhất là đêm nay, sau khi trang điểm kỹ lưỡng, trông cô ta càng có vẻ kiều diễm hơn nữa.

Thấy cô ta nũng na nũng nịu với Mạc Tư Quân, máu nóng trong người Đường Hoài An bốc lên coi.

“Cô Hứa không cần khách sáo.”

Anh nhìn Đường Hoài An đang đứng bên cạnh Hứa Cát Anh, quan sát từ đầu đến chân một lượt rồi mới nở nụ cười đầy ẩn ý: “Bà Mạc, không ngờ chúng ta gặp lại nhau nhanh đến thế.”

Đường Hoài An lạnh lùng nhìn Hứa Cát Anh, thầm nghĩ rốt cuộc sao cô ta có thể diễn kịch giỏi đến thế kia chứ?

Chỉ có điều Mạc Tư Quân vẫn còn ở bên cạnh mình, vẫn phải nể mặt cô ta, Đường Hoài An không nổi nóng, cô nghe Mạc Tư Quân hỏi: “Hai người có quen biết với nhau à?”

Đường Hoài An nhìn Hứa Cát Anh, cô ta cướp lời: “Tôi với bà Mạc là bạn cũ, trước kia chúng tôi chơi thân với nhau lắm!”

Hứa Cát Anh cố tính nhấn mạnh hai tiếng bà Mạc, rõ ràng cô ta biết quan hệ giữa mình và Mạc Tư Quân rất tệ, nhưng giờ lại cố tình xúc phạm mình.

“À phải rồi, lần trước có bàn với Mạc tổng về lợi ích trong lần hợp tác này của chúng ta, Mạc tổng không hổ là thanh niên tài năng, có cái nhìn độc đáo về tình hình bất động sản ở thời buổi hiện tại, nhưng… tối qua vì lý do đặc biệt mà phải ra về một cách vội vã, Mạc tổng bỏ tôi lại một mình, tôi còn nhiều vấn đề chưa kịp nói với anh lắm.”

Đường Hoài An thầm giật mình, không ngờ Hứa Cát Anh lại muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Mạc Tư Quân như thế.

Hứa Cát Anh nói năng rất khéo léo, vừa nhẹ nhàng ám chỉ tất cả hành động của Đường Hoài An ở Hải Trừng trong buổi tối ngày hôm qua vừa tìm cơ hội để được tiếp tục giao lưu với Mạc Tư Quân.

Mạc Tư Quân nghe Hứa Cát Anh nói vậy, nhớ đến cảnh Đường Hoài An làm loạn, gương mặt trở nên sa sầm, anh liếc nhìn Đường Hoài An rồi nhìn Hứa Cát Anh với ánh mắt lạnh lùng: “Tối qua có chuyện đột xuất phải giải quyết nên làm lỡ thời gian, sau này vẫn còn nhiều cơ hội giao lưu với nhau, cô Hứa không cần phải canh cánh trong lòng.”

Hứa Cát Anh bĩu môi, không hài lòng với thái độ lạnh lùng Mạc Tư Quân dành cho mình: “Nhưng nếu như tôi không hài lòng, cơ hội hợp tác của Mạc tổng và ba tôi có thể sẽ tan thành mây khói đấy.”

Mạc Tư Quân im lặng, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, chỉ hờ hững mà đáp: “Tùy cô thôi.”

Hứa Cát Anh chột dạ, trong lúc nhất thời cô ta không biết nên nói gì.

Đường Hoài An thấy bộ dạng tủi thân của cô ta, trong lòng cô thầm hớn hở, chẳng có mấy ai không biết sản nghiệp của Mạc Tư Quân trong thành phố này lớn đến cỡ nào, không ngờ Hứa Cát Anh lại ảo tưởng mình có thể uy hϊếp Mạc Tư Quân, nực cười thật.

Nhưng sau đó cô cũng hiểu rằng, hóa ra quan hệ hợp tác quang minh chính đại của bọn họ lại suýt chút khiến mình làm ra một trận đánh ghen…

Hứa Cát Anh được đà lấn tới, cô ta nói với Đường Hoài An: “Nhưng nói đi nói lại, hôm qua ở khách sạn Hải Trừng, nếu tôi đoán không nhầm thì người đàn ông bên cạnh bà Mạc là trai bao chứ gì? Không ngờ Mạc tổng lại rộng lượng như thế, không ngờ lại để mặc cho vợ mình ăn chơi ở bên ngoài.”

Cô ta cố tình nâng cao giọng, người bên cạnh lần lượt ngoái đầu lại nhìn khi nghe thấy hai chữ trai bao. Đường Hoài An ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, cô chỉ mong tìm cái lỗ để chui xuống quách cho rồi, nhìn bộ dạng ngông cuồng của Hứa Cát Anh, Đường Hoài An cũng biết chắc chắn mình không thể thua cô ta.

Cô ngẩng đầu nhìn lén Mạc Tư Quân, anh ta sắp sửa không kiềm chế nổi cơn giận dữ nữa, cũng đúng, cho dù anh ta không yêu cô đi chăng nữa, nhưng vợ của mình lại tìm trai bao thì cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.

“Nếu như tôi không đoán nhầm, cô Hứa cũng chơi lớn lắm kia mà, nếu như cô vừa nhìn đã biết ngay người đó là trai bao, thế chứng minh rằng bình thường cô cũng hay tới lui chỗ đó lắm nhỉ?”

Hai người tôi một câu cô một câu, mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc, sau khi Đường Hoài An nói dứt lời, đột nhiên mọi người phá lên cười, gương mặt Hứa Cát Anh thoắt đỏ thoát trắng bệch.

Mạc Tư Quân không chịu nổi nữa, anh lạnh lùng lên tiếng ngắt lời: “Tôi không biết rằng con gái của Hứa tổng lại rảnh rỗi như vậy đấy, đến tình cảm của vợ chồng người khác cũng muốn nhúng tay vào.”

Thấy Mạc Tư Quân lên tiếng bênh vực mình, Đường Hoài An hết sức vui vẻ, cô nhìn Hứa Cát Anh với ánh mắt đắc ý. Đúng thế, chỉ cần mình còn được Mạc Tư Quân bảo vệ, lần nào cũng vui như một đứa trẻ vậy.

Đường Hoài An giơ tay lên, định khoác tay Mạc Tư Quân nhưng chợt nhìn thấy một người phụ nữ xông về phía bọn họ, vài tay bảo vệ vội vàng chạy theo sau toan cản bà ta lại, Đường Hoài An vừa nhìn đã biết rõ ràng mục tiêu của bà ta chính là Mạc Tư Quân.

Trong tay của bà ta còn xách theo một con dao, tiếng nổ “đoàng” vang lên trong đầu Đường Hoài An, chưa kịp nghĩ đã la lớn: “Tránh ra!”

Người phụ nữ cầm dao ấy gào rú: “Mạc Tư Quân, đồ khốn nạn, mày trả con gái tao lại cho tao!”