Mèo Nhỏ Ngơ Ngơ Mới Dễ Thương

Chương 9-11

9

Kỳ phát dục của con mèo nhỏ kéo dài hết một tuần. Mấy ngày này, Lý Chiếu căn bản không có cách nào viết bản thảo, Fanta mỗi giờ mỗi phút đều dính bên cạnh hắn, gọi ba ba, muốn ba ba ôm mình, sờ mình.

Lý Chiếu lúc bắt đầu còn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng dần dà hắn cũng quen. Con mèo nhỏ rất biết nhõng nhẽo, hắn vừa mới ngồi vào sofa mèo nhỏ liền sáp lại, trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo ngủ rộng rãi ngắn tay, hoa văn trên áo là hắn thêu, một quả đào hồng nhạt. . TruyenHD

Fanta ngồi trên người Lý Chiếu, Lý Chiếu thu hồi tầm mắt từ ti vi chuyển sang mặt con mèo nhỏ.

Từng vầng sáng lớn chiếu vào cửa sổ thủy tinh rơi trên mặt con mèo nhỏ, làn da màu trắng sữa gần như trong suốt, Lý Chiếu đưa tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ qua hai má con mèo nhỏ.

"Có chuyện gì?"

Con mèo nhỏ nghiêng đầu, nửa rũ mắt, lông mi run rẩy, mặt cậu vùi vào lòng bàn tay Lý Chiếu cọ cọ, thanh âm mềm dính, "Ba ba, muốn hôn hôn."

Lý Chiếu thở dài trong lòng, cúi đầu lưu lại một nụ hôn trên trán cậu. Con mèo nhỏ cảm giác được ôn nhu trên trán, cậu nâng mắt, cằm nhẹ nhàng ngẩng lên, đôi môi đỏ bừng, bờ môi hơi mở ra lộ ra đầu lưỡi hồng nhạt.

"Ba ba, chỗ này cũng muốn."

Cậu giơ tay ôm cổ Lý Chiếu, cả người cơ hồ đều dán vào, cậu tiến lên cắn vành tai Lý Chiếu, âm thanh ngọt ngào, Lý Chiếu chỉ cảm thấy lỗ tai nóng hầm hập, hắn hơi ngẩng đầu lên, hạ thấp giọng "Không được."

"Ôoo, muốn hôn hôn, muốn hôn hôn."

Con mèo nhỏ không để ý tới lời từ chối của Lý Chiếu, cậu dùng mông cọ hạ thân Lý Chiếu, môi dán vào dưới cằm Lý Chiếu, hàm răng không theo trình tự gặm cắn mặt Lý Chiếu. Lý Chiếu bị cậu làm cho phát cáu, hắn niết mặt con mèo nhỏ, hơi nhíu mày "Em ngoan một chút."

Con mèo nhỏ rầm rì không nói lời nào, cũng không nghe Lý Chiếu nói, cậu đột nhiên đến gần, kéo đầu Lý Chiếu, ngay lúc Lý Chiếu còn chưa kịp phản ứng, mèo nhỏ cắn vào môi dưới của Lý Chiếu.

Lý Chiếu có chút mơ hồ, bình thường giúp con mèo nhỏ giải phóng du͙© vọиɠ không nói, hôn nhẹ lên trán cũng không là gì, nhưng hôn môi mà nói là hành động thân mật giữa người yêu với nhau.

Hắn cúi đầu, rủ mi che thần sắc trong mắt. Hắn sờ môi, con mèo nhỏ thấy hắn bất động, thoáng lui về sau kéo ra một chút khoảng cách, hai tay mèo nhỏ đặt ở ngực Lý Chiếu, nhẹ giọng nói: "Ba ba, em thích anh."

Con mèo nhỏ nói, ba ba em thích anh.

Lý Chiếu ngồi trên ghế sofa, hắn xuất thần nhìn cốc cà phê trước mắt, trong đầu tất cả đều là lời con mèo nhỏ nói với mình ban sáng.

Dáng vẻ con mèo nhỏ động tình cùng câu nói em thích anh của cậu.

"Đang suy nghĩ gì đấy?"

Người cất tiếng là biên tập viên của Lý Chiếu, hai ngày nay Lý Chiếu không giao bản thảo, biên tập không nhìn nổi liền trực tiếp tới tìm tới Lý Chiếu.

Nếu là thường ngày, Lý Chiếu sẽ không để con mèo nhỏ một mình ở nhà, chỉ là đầu óc hắn có hơi loạn, muốn ra ngoài hóng mát một chút nên đồng ý đi gặp biên tập viên.

Lý Chiếu lắc đầu, dựa người vào ghế, nhắm mắt lại, lông mày hơi nhíu, "Anh tìm tôi có chuyện gì?"

"Còn có thể là chuyện gì nữa? Chính là hỏi cậu, khi nào giao bản thảo tiếp theo cho tôi."

"Còn chưa viết đây."

"Còn chưa viết?"

"Không biết viết gì."

Lý Chiếu lười biếng nói, biên tập nhìn mặt hắn hơi có chút tiều tụy "Tối hôm qua lại không ngủ?"

Lý Chiếu gật gật đầu, hắn ấn huyệt thái dương, thở dài "Con mèo nhỏ nhà tôi động dục, làm tôi ngủ không được."

Quả thật là ngủ không được, cả ngày lẫn đêm đều ở bên tai không đứng đắn mời gọi, ba ba muốn.

Ba ba bây giờ không muốn nổi...

Lý Chiếu trong lòng buồn bực mím môi, không nói lời nào.

"Động dục? Mèo nhà cậu không có triệt sản hả?"

"Trước đó chưa từng gặp phải tình huống như vậy nên không nghĩ tới."

"Vậy bây giờ đi là được rồi." Biên tập buồn bực nhìn Lý Chiếu, Lý Chiếu dừng một chút, lắc đầu nói: "Hiện tại không được."

"Làm sao vậy?"

"Nói với anh anh cũng không hiểu."

Lý Chiếu buồn bực, hắn cầm lấy ly cà phê nhấp một ngụm, cau mày "Tôi về trước."

Lý Chiếu đứng dậy, biên tập viên hô hắn một tiếng, hắn lười biếng vung vung tay "Biết rồi, trước 12 giờ sẽ đưa bản thảo cho anh."

Từ trong quán cà phê đi ra, Lý Chiếu không vội về, hắn chậm rãi đi dọc theo đường nhỏ, nhịp sống ở thành phố này rất chậm, đường phố hai bên trồng một hàng cây bạch dương cao to, mùa hè đến, dưới bóng cây lấm tấm vài đốm sáng rơi rải trên mặt đất, Lý Chiếu đã rất lâu không ra ngoài vào ban ngày, hắn hơi nheo mắt nhìn bầu trời cao vυ't.

Nhà hắn cách chỗ này rất gần, trên đường trở về đi ngang qua một tiệm bánh gato, Lý Chiếu nhớ con mèo nhỏ nói muốn ăn bánh sữa chua, liền tiến vào tiệm bánh.

Hắn nhìn các loại bánh ngọt trên giá, trong đầu Lý Chiếu không tự chủ mà nghĩ đến bộ dáng kinh hỉ của con mèo nhỏ khi mình mang bánh ngọt về.

Hắn nghĩ vậy liền bảo nhân viên cửa hàng gói cho mình bốn cái bánh ngọt nhỏ.

Về đến nhà, Lý Chiếu ở cửa kêu một tiếng Fanta, trong nhà yên tĩnh, không có tiếng trả lời.

Lý Chiếu nhíu mày, hắn bước vào phòng khách đặt bánh ngọt lên bàn, đi tới phòng ngủ phụ. Lý Chiếu đột nhiên dừng lại, tay hắn đặt trên cửa chậm rãi đẩy ra, nhìn thấy trong phòng khắp nơi bừa bộn, ga trải giường, quần áo rơi tán loạn trên mặt đất, ghế sofa nhỏ cũng bị lật nằm trên đất, cả căn phòng trông như mới vừa bị cướp sạch.

Lý Chiếu cau mày đi vào, hắn gọi Fanta lại nghe ở trong góc truyền đến tiếng rêи ɾỉ rất nhỏ.

Lý Chiếu tiến tới góc, nhìn thấy dáng vẻ Fanta thì sững sờ. Fanta không mặc quần áo, cậu nằm sấp trên thảm trải sàn, lông tơ trên thảm cọ qua thân thể Fanta, cái eo nhỏ nhắn run lẩy bẩy, đầu hơi ngẩng lên, không kiềm nổi tiếng kêu dính nị.

Lý Chiếu nhìn con mèo nhỏ động dục đến không thể tự kiềm chế, hắn dừng một chút, chậm rãi đi đến trước mặt con mèo nhỏ, giọng khàn khàn "Fanta."

Con mèo nhỏ toàn thân run rẩy ngẩng đầu lên, lông mi mang theo nước mắt, trên mặt là vệt nước mắt loang lổ, cậu ô ô hai tiếng liền cúi đầu, tựa như không dám nhìn Lý Chiếu, Lý Chiếu ngồi xổm xuống, duỗi tay vòng lấy con mèo nhỏ từ sau lưng, để cậu dựa vào ngực mình.

"Sao lại khóc?"

Giọng Lý Chiếu từ đỉnh đầu mèo nhỏ truyền xuống, con mèo nhỏ khóc thút thít một tiếng, cậu nói: "Xin lỗi ba ba, em không khống chế được, em làm dơ thảm trải sàn rồi."

.....

10

Lý Chiếu có chút xúc động, con mèo nhỏ này là của hắn, hoàn toàn chỉ thuộc về một mình hắn, lấy hắn làm trung tâm, dựa vào hắn để sống, ngay cả thời kỳ động dục, cũng cần dựa vào hắn để vượt qua.

Lý Chiếu cũng không phải là chính nhân quân tử gì đó, bình thường hắn không thích cùng người khác qua lại, nhưng thật ra là vì không có người nào làm hắn để ý. Không biết có phải do viết tiểu thuyết nhiều hay không, phần lớn thời gian hắn đều đắm chìm trong thế giới của chính mình, ở thế giới ấy hắn nghĩ hắn là vua, hắn là chúa tể vạn vật, hắn sẽ không thất thố, sẽ không bị xem nhẹ, hắn chính là tất cả.

Mà hiện tại, ở thế giới hiện thực này, hắn phát hiện hắn chính là tất cả của mèo nhỏ.

Sau khi nuôi một con mèo, cuộc sống sẽ phát sinh rất nhiều thay đổi, nếu không thể phụ trách, nếu như sợ phải phụ trách, vậy chẳng khác nào giày vò sinh mệnh con mèo nhỏ, bạn là chủ nhân của nó, bạn là tất cả của nó, mọi hành động bạn làm đều liên quan đến nó.

Bạn là cả một đời của nó...

Fanta nhìn Lý Chiếu, thấy Lý Chiếu hơi nhíu mày, cậu không nhịn được tự trách, cậu đem thảm trải sàn của ba làm dơ, cúi đầu đợi ba trách cứ.

Nhưng đợi hồi lâu, Lý Chiếu cũng không nói một lời, con mèo nhỏ ngẩng đầu lên, nắm hai tay, nhẹ nhàng đυ.ng cánh tay Lý Chiếu.

"Ba ba..."

Cậu mới vừa nói xong, đột nhiên bị Lý Chiếu ôm chặt, Lý Chiếu liên tiếp hôn xuống, ôn nhu hôn qua từng chỗ trên mặt cậu, cuối cùng rơi vào trên môi con mèo nhỏ.

"Xin lỗi, ba ba sau này sẽ không để con ở nhà một mình nữa."

Lý Chiếu bế con mèo nhỏ lên, con mèo nhỏ không mặc quần áo, trơn nhẵn nằm trong ngực Lý Chiếu, Lý Chiếu đem cậu thả lên giường, tay hắn dọc theo bên eo con mèo nhỏ nhẹ nhàng xoa xuống, con mèo nhỏ mềm nhũn kêu hai tiếng.

"Ngoan..."

Lý Chiếu cúi đầu, chạm nhẹ môi mèo nhỏ, hắn dọc theo đường cong thân thể kia chậm rãi dịch xuống, thân thể con mèo nhỏ mềm mại bóng loáng, tay Lý Chiếu bắt lấy đùi mèo nhỏ hơi tách ra, lộ ra nơi tư mật phấn nộn đang khẽ nâng lên ngoạn ý, hắn đến gần, đầu lưỡi liếʍ liếʍ, thân thể con mèo nhỏ chấn động, cậu "a" vài tiếng, chưa bao giờ có cảm giác này, cậu có chút không chịu được, hai chân không nhịn được khép lại, rồi lại bị Lý Chiếu mở ra.

Lý Chiếu ngậm lấy địa phương nhô lên của con mèo nhỏ hút chách chách, con mèo nhỏ toàn thân run rẩy, làn da trắng trẻo dần ửng hồng, hai tay Lý Chiếu nâng eo thon để vật cứng đỉnh tại yết hầu, tiểu Fanta dán chặt ở khoang miệng làm hắn có hơi khó chịu, con mèo nhỏ "a" một tiếng.

Không giống trước đó, nhẹ nhàng nhợt nhạt rêи ɾỉ, lần này là động tình không có cách nào tự áp xuống, không khống chế được tiếng thét chói tai, nước mắt từ trong hốc mắt không tự chủ mà trào ra, cậu nghẹn ngào khóc gọi "Ba ba, ba ba, mau thả em ra, em..."

Còn chưa nói xong thân thể của cậu run lên, cả người căng cứng, sau đó lập tức nhũn ra.

Trên mặt cậu toàn là nước mắt, Lý Chiếu ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cậu, sau đó đứng dậy, hắn xé hai tờ giấy, đem trọc dịch trong miệng nhổ ra, lau khóe miệng, đi tới kệ TV, lấy một chai dầu bôi trơn và áo mưa.

Cầm những thứ này, hắn đi tới trước mặt con mèo nhỏ, mèo nhỏ cuộn tròn nằm úp sấp trên ghế sofa cũng không ngẩng đầu, dường như vẫn còn đắm chìm trong dư vị vừa nãy.

Lý Chiếu kéo con mèo nhỏ để cậu tựa lưng vào ngực hắn, tay Lý Chiếu đi xuống, mò tới mặt sau của con mèo nhỏ.

"Ba ba..."

Con mèo nhỏ nghiêng đầu đòi hôn, Lý Chiếu cúi đầu cùng cậu hôn môi, con mèo nhỏ bị hôn đến hô hấp không thông, lại cảm thấy được mặt sau lành lạnh, khẽ động, cái mông cậu uốn tới ẹo lui trên vật cứng giữa hai chân Lý Chiếu.

"Ba ba, muốn đi vào sao?"

11

Lý Chiếu sờ môi, hắn ngẩn ngơ mất một giây, một giây sau, lông mày áp mắt, lông mi buông xuống, hắn bình tĩnh nhìn con mèo nhỏ đang uốn éo trên người mình hỏi hắn muốn vào sao.

Đầu ngón tay hắn dính chất lỏng lành lạnh, dọc theo khe mông chầm chậm ma sát, con mèo nhỏ cảm thấy có chút ngứa, hơi nhếch mông tự mình chủ động cọ mấy lần.

Để tiện bôi trơn, Lý Chiếu ôm con mèo nhỏ thay đổi tư thế, hắn đặt con mèo nhỏ nằm quỳ úp sấp trên sofa, cằm gối lên lưng ghế sofa, Lý Chiếu thì quỳ một chân xuống đất, con mèo nhỏ vểnh mông.

Ngón tay Lý Chiếu ở bên ngoài gảy nhẹ, con mèo nhỏ "a" một tiếng, Lý Chiếu nhếch miệng, ngón giữa dính chút dịch trơn nhẹ nhàng xâm nhập cúc huyệt hồng nhạt kia. Con mèo nhỏ chỉ cảm thấy phía sau hơi trướng, cậu không tự chủ được hơi co người về phía trước, Lý Chiếu nắm lấy cánh mông cậu, ngón tay dần dùng sức chậm rãi đi vào.

Cảm giác dị vật tiến vào làm con mèo nhỏ nhớ lại khi mình còn bé bị bệnh, chủ nhân mang theo cậu đi tới một chỗ, có một bác sĩ hình như cũng cầm một cây gậy nhỏ đâm vào mông của mình.

Mà... lúc đó với bây giờ không giống nhau.

Con mèo nhỏ nhận ra được nơi nhỏ nhắn phía sau lại thêm một cây gậy, cậu nhíu mày, uốn éo cái mông rất không thoải mái "ô" một tiếng, âm thanh khó chịu "Ba ba, hơi trướng."

"Lát nữa sẽ hết thôi."

Lý Chiếu mím môi, hắn nói như vậy rồi lại thêm một ngón tay.

Ba ngón tay đi vào, vì có bôi trơn nên cũng không cảm thấy khô khốc, nội bích nóng ướt chặt chẽ hấp thụ ngón tay Lý Chiếu, con mèo nhỏ ô ô kêu, đầu chống trên ghế sofa, nhắm mắt hít sâu mấy hơi.

Lý Chiếu dõi theo tình trạng của cậu chậm rãi chuyển động, đều là thâm nhập một chút liền rút ra, theo động tác của hắn, thân thể con mèo nhỏ run lên, hai chân không chống đỡ nổi mà mềm nhũn ra, Lý Chiếu không có chú ý, trọng lượng toàn thân con mèo nhỏ dồn xuống, đầu ngón tay Lý Chiếu vốn đang chuyên chú bỗng chạm đến một điểm nào đó, chỉ thấy con mèo nhỏ kinh thanh kêu lên, thân thể đột nhiên run rẩy, tựa như muốn chạy trốn, cong người về trước.

Kɧoáı ©ảʍ quá mức mãnh liệt, cậu không chịu nổi.

Ngay lúc này Lý Chiếu rút tay ra, tay trái của hắn vòng lấy eo con mèo nhỏ, kéo cậu về sau, tay phải đỡ lấy bản thân đã cương cứng, cách một tầng vải mỏng manh, ở khe mông con mèo nhỏ đỉnh lên, con mèo nhỏ kịch liệt thở dốc, nức nở gọi Lý Chiếu.

Lý Chiếu cúi đầu hôn má cậu, tay phải cởϊ qυầи của bản thân, cự vật mạnh mẽ xuất hiện, hắn mang áo mưa, dọc theo khe mông đi xuống, cuối cùng chống ở huyệt khẩu hồng nhạt đang hơi mấp máy mở ra.

Thân thể con mèo nhỏ run lên, chỉ cảm thấy phía dưới có một gậy so với lúc trước càng thô càng nóng hơn đang chậm rãi đâm vào, cậu ô ô kêu thật trướng, có chút không chịu được muốn trốn.

Nhưng khi rụt về phía trước, cây gậy phía sau sẽ trượt ra ngoài một ít, cậu lại cảm thấy có chút trống rỗng. Trước kɧoáı ©ảʍ kinh người, mặt sau cũng cấp tốc phân bố chất lỏng, phía dưới của cậu trơn trợt một mảnh. Lý Chiếu cẩn thận từng chút thăm dò tiến vào, sợ làm cậu khó chịu nên động tác rất chậm, một chốc lùi ra, một chốc đỉnh vào, con mèo nhỏ chậm rãi thích ứng, nhưng hành động này của hắn đúng là có chút dục cầu bất mãn.

Cậu uốn éo mông lui về phía sau, hô hấp Lý Chiếu hơi ngưng lại, hắn nhìn lưng con mèo nhỏ, mèo nhỏ liền xoay xoay cái mông, thanh âm ngọt ngào gọi "Ba ba, vào thêm một tí nữa."

Chân mày Lý Chiếu cau lại, hô hấp nặng nề, đưa tay dùng sức xiết chặt eo con mèo nhỏ, hướng lên người mình kéo con mèo nhỏ nghiêng về phía sau, bản thân hắn thì lại hơi nghiêng về phía trước, sau đó mạnh mẽ cắm vào cả cây.

Con mèo nhỏ a một tiếng, hô hấp dồn dập, mặt cậu đỏ bừng lên, Lý Chiếu kìm nén hơi thở, chậm rãi rút ra một ít rồi lại thâm nhập, chờ sau khi con mèo nhỏ hoàn toàn thích ứng, động tác của hắn mới bắt đầu biến nhanh, thịt thể quấn quýt, phát ra âm thanh ba ba. Con mèo nhỏ tách hai chân, quỳ trên sofa, Lý Chiếu đứng đỡ eo con mèo nhỏ, mỗi lần va chạm, ghế sofa đều đυ.ng phải vách tường. Mặt con mèo nhỏ áp trên ghế, cậu chỉ thấy thân thể trở nên thật kỳ quái, một bộ vị trong cơ thể bị cây gậy thô to kia đỉnh lộng không ngừng mà rất thoải mái, thật sự là rất thư thái.

Đây là lần đầu của con mèo nhỏ, Lý Chiếu vốn cảm thấy làm một lần là được rồi, sau khi bắn hắn tháo áo mưa, ôm con mèo nhỏ ngồi trên sofa thở dốc.

Con mèo nhỏ cuộn tròn trong ngực hắn, cả người run run, cậu có chút không phản ứng kịp, chờ đợt sóng tình trong cơ thể chậm rãi biến mất, cậu mới chầm chậm động đậy.

Cậu tách hai chân, ngồi lên đùi Lý Chiếu.

Con mèo nhỏ cùng Lý Chiếu mặt đối mặt, mèo nhỏ đến gần, đôi môi ướŧ áŧ hôn cằm Lý Chiếu, dùng răng mài, cái mông cọ giữa hai chân Lý Chiếu, vừa nãy tiến vào hậu huyệt vẫn chưa hoàn toàn khép kín, cậu ngồi lên, hạ thân Lý Chiếu hơi ngẩng lên được cậu kẹp bên trong, cậu uốn éo hai tay ôm lấy cổ Lý Chiếu "Ba ba, em còn muốn."

Lý Chiếu sững sờ, lập tức nở nụ cười.

Hóa ra hắn lo lắng như vậy là dư thừa.

Hắn giơ tay niết mặt con mèo nhỏ "Em tự ngồi xuống đi."

Con mèo nhỏ cúi đầu nhìn nơi hai người liên kết, lại ngẩng đầu nhìn Lý Chiếu, chủ nhân của cậu mang theo ý cười nhìn cậu, con mèo nhỏ cắn môi dưới, mặt nhịn đến đỏ bừng, tay cậu vòng qua phía sau, cẩn thận đỡ lấy cây gậy kia, chậm rãi ngồi xuống.

Thời điểm mèo nhỏ ngồi xuống, Lý Chiếu có ý đồ xấu.

Hắn đỉnh lên, liền nghe thấy con mèo nhỏ a một tiếng, hai chân lập tức mềm nhũn, nặng nề ngồi xuống.

Lý Chiếu rêи ɾỉ, hắn ôm lấy con mèo nhỏ, bắt đầu dùng sức đỉnh lộng.

Thân thể con mèo nhỏ giống như chiếc thuyền nhỏ trên biển rộng, theo từng đợt sóng cuộn trên dưới chập trùng. Lần này, Lý Chiếu không để cậu thoát, làm rất lợi hại đem con mèo nhỏ làm đến khóc, cuối cùng mèo nhỏ nằm nhoài lên bả vai Lý Chiếu gào khóc "Ba ba, a a a... chậm một chút......"

Phòng khách loạn thành một đoàn, Lý Chiếu chậm rãi dọn dẹp, mang túi rác ra ngoài, mới vừa đổ rác xong, quay đầu lại liền thấy con mèo nhỏ của hắn dụi mắt, từ trong phòng lảo đảo đi ra, bước đi phi thường không vững vàng, lung lay đến mấy lần.

"Sao em lại xuống giường? Không ngủ sao?"

"Ba ba, anh đi đâu?"

Con mèo nhỏ dõi mắt nhìn hắn, cậu đi tới muốn Lý Chiếu ôm mình một cái, Lý Chiếu tay còn bẩn, hắn chỉ biết nhanh chóng rửa tay rồi quay lại ôm con mèo nhỏ.

Vừa nãy làm xong, Lý Chiếu đã mang con mèo nhỏ đi tắm rửa sạch sẽ, cũng thay áo ngủ giúp cậu, con mèo nhỏ hẳn là rất mệt, tắm xong nằm lỳ trên giường, Lý Chiếu sấy tóc cho cậu, không bao lâu cậu liền ngủ thϊếp đi.

Lý Chiếu cũng đã cùng cậu ngủ một giấc, vừa rồi mới dậy, dọn dẹp lại phòng khách một chút, ra ngoài đổ rác, không nghĩ rằng con mèo nhỏ mẫn cảm như vậy, hắn mới vừa rời đi, mèo nhỏ liền tỉnh giấc, tha thiết mong chờ chạy ra tìm hắn.

Lý Chiếu đem con mèo nhỏ ôm vào trong ngực, hôn mặt cậu một cái, ôn nhu nói: "Ba ba nơi nào cũng không đi, ở ngay bên cạnh em bồi em."

_______________

Chính văn hoàn.