*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
1
Lý Chiếu lại té xỉu, hắn bị thiếu máu nhưng thường xuyên không ăn cơm đúng giờ, lại hay thức đêm chạy bản thảo. Lần này, hắn vì liên tục ba ngày không ngủ để kịp hạn giao bản thảo nên ngay phút chót, hắn từ trên ghế ngã xuống, ngất đi.
Mèo của hắn, một chú Garfield* mũm mĩm với bộ lông vàng trắng gọi là Fanta đang lười biếng nằm trên thảm, nghe thấy tiếng động liền chạy tới.
Fanta tiến đến, dùng lông xù cọ mặt Lý Chiếu, Lý Chiếu cũng không tỉnh.
Fanta đi một vòng quanh người Lý Chiếu, thấy hắn không bồi mình chơi, bé mèo cảm thấy vô vị nên cuộn tròn thân thể nằm sát bên Lý Chiếu.
Lý Chiếu tỉnh lại. Đầu hắn rất đau, tay chân nặng trịch áp trên sàn. Hắn giật giật thân thể, đột nhiên sững sờ.
Lý Chiếu cho rằng bản thân thiếu ngủ nên bị ảo giác, hắn thấy một cậu nhóc tựa vào ngực mình, đơ mặt vài giây.
Cậu nhóc kia cuộn tròn thân thể, không mặc quần áo, da dẻ trắng như tuyết, mái tóc vàng mềm mại rũ xuống trán, mặt nhóc tựa vào l*иg ngực Lý Chiếu, chỉ để lộ một đôi tai nhỏ nhắn.
Lý Chiếu ngẩn ngơ nhìn cậu, hắn chớp chớp mắt, ảo ảnh không biến mất, cậu vẫn còn ở đó.
Lý Chiếu hít sâu một hơi, hắn đưa tay chậm rãi đem người trên thân kéo ra. Hắn cau mày nhìn cậu nhóc sau khi bị kéo ra vẫn đang nhắm mắt.
Cậu nhóc rất đáng yêu, mũi tú đĩnh*, đôi môi hồng nhạt, mí mắt trông rất mỏng, hằn lên tơ máu màu xanh nhạt, lông mi buông xuống nhẹ nhàng run rẩy như hồ điệp giương cánh.
*Tú đĩnh: thanh tú, thẳng tắp.
Lý Chiếu đem cậu nhóc kéo xuống, hắn liếc nhìn tấm thân trơn trắng như tuyết, cởϊ áσ khoác che lên người cậu, bản thân thì chậm rãi ngồi dậy. Lấy tay chống đỡ huyệt thái dương, Lý Chiếu cúi đầu, cau mày nhìn cậu nhóc ngủ say trước mặt.
"Này, dậy, dậy đi..."
Hắn suy nghĩ một chút, quyết định lên tiếng đánh thức cậu nhóc này.
Lý Chiếu kêu vài tiếng, đứa nhỏ rốt cục cũng tỉnh.
Nhìn đôi đồng tử nhạt màu kia, hắn cảm thấy có chút quen thuộc.
Trong lòng cảm giác có chút vi diệu.
Hắn dừng một chút.
"Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?"
Đứa nhỏ nhìn hắn, rụt cổ, cậu giơ tay lên nhìn lòng bàn tay mình lại kỳ quái nhìn Lý Chiếu, động tác như thế tới lui giằng co một hồi. Lý Chiếu không nhịn được nữa, hắn ấn lông mày, ngữ khí có chút khó chịu.
"Nếu cậu còn không chịu nói chuyện, tôi sẽ vứt cậu ra ngoài."
Đứa nhỏ nghe hắn nói, co rúm một chút rồi nhẹ nhàng kéo ống tay áo Lý Chiếu, cậu hé miệng, đầu lưỡi hồng nhạt như ẩn như hiện, Lý Chiếu dõi theo song chỉ nghe được cậu mềm nhũn học theo mèo mà kêu. Lý Chiếu nhíu mày, mới vừa muốn nói chuyện lại nghe được một giọng nhỏ run rẩy gọi
"Chủ nhân".
......
_______________
Chú thích
Mèo Garfield: một loại mèo Ba Tư lông ngắn hay mèo Exotic. Garfield là tên một chú mèo trong phim hoạt hình, nhưng vì chú mèo ấy quá nổi tiếng nên người ta thường gọi loại mèo này là mèo Garfield.Mèo Exotic có thân hình mũm mìm do khung xương to
_______________
2
Giọng nói kia vừa yếu ớt lại không rõ ràng, Lý Chiếu nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc nói.
"Cái gì?"
Cậu nhóc nhìn Lý Chiếu không xoa đầu mình như mọi khi liền kêu một tiếng rất nhẹ, rất nhỏ. Sau đó đâm đầu vào ngực Lý Chiếu, mái tóc bù xù cọ ngực Lý Chiếu. Lý Chiếu yên lặng nhìn cậu nhóc trong ngực, giơ tay lên muốn đẩy thằng nhóc này ra, mí mắt vừa rũ xuống đột nhiên dừng lại.
Hắn lôi tay phải cậu nhóc ra trước mắt chăm chú nhìn.
Trước kia Fanta từng bệnh nặng một hồi, chân trước bên phải xuất hiện một cái nhọt, suýt không trị được, sau đó hắn đưa Fanta đi làm tiểu phẫu, cắt bỏ nhọt, bồi dưỡng một trận, mới dần khỏe lại.
Mà giờ phút này, hắn thấy tay phải cậu nhóc có một vết sẹo giải phẫu.
Cũng không biết nghĩ tới điều gì, Lý Chiếu đổ mồ hôi lạnh, mặt hắn tái nhợt, râu mép lộn xộn, vẻ mặt tiều tụy nhìn cậu nhóc trong ngực, môi mấp máy, trong lòng vừa không dám chắc chắn vừa cảm thấy buồn cười. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, lâng lâng kêu hai chữ.
"Fanta?"
"Meo!"
Tiểu nam hài nghe gọi rất vui mừng, tiếng người đối với cậu mà nói vẫn là quá khó. Cậu ngẩng đầu lên, hai tay ôm cổ Lý Chiếu, đôi môi ghé sát lỗ tai Lý Chiếu, hàm răng kề sát vành tai hắn, trông rất là vui vẻ, híp mắt, không ngừng kêu.
Lý Chiếu hít sâu một hơi, buông cậu nhóc đang dính trên người, chậm rãi đứng lên.
Hắn đứng dậy, cậu nhóc cũng muốn đứng theo, nhưng hình như cậu không quen dùng hai chân đứng thẳng, run rẩy đứng một giây liền từ bỏ, lần nữa ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Lý Chiếu.
Lý Chiếu phức tạp nhìn cậu.
Fanta ngây ngốc nhìn Lý Chiếu, trong con ngươi nhạt màu tất cả đều là hình bóng của chủ nhân mình.
Lý Chiếu nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
......
Lý Chiếu đem con mèo nhỏ từ trên mặt đất ôm lên, Fanta một chút tự giác cũng không có, nằm nhoài trong l*иg ngực hắn, hưng phấn giãy loạn. Lý Chiếu không có cách nào ôm cậu, thiếu kiên nhẫn vỗ hai cái lên mông con mèo nhỏ.
"Yên tĩnh chút."
Hai tay Fanta níu lấy vai Lý Chiếu, trong nháy mắt bất động, chỉ còn một đôi mắt vội vã đảo loạn.
Lý Chiếu ôm con mèo nhỏ đến buồng tắm, mở vòi sen, chầm chậm thả mèo nhỏ vào bồn tắm.
Đứa nhỏ vốn ngoan ngoãn vừa đυ.ng tới nước lập tức vùng vẫy, ba chân bốn cẳng muốn chạy ra ngoài. Lý Chiếu ấn vai đứa nhỏ, không cho cậu đi ra.
"Đừng nhúc nhích, không phải ba ba từng dạy con phải tắm rửa sạch sẽ sao?"
Khi Fanta vẫn còn là mèo, Lý Chiếu thường tự xưng "ba ba". Lúc này Fanta đã biến thành nhóc con, hắn vẫn chưa đổi được cách xưng hô.
Fanta vừa nghe Lý Chiếu nói, bé méo miệng không nói nên lời, chỉ biết dùng sức ngước cổ nhìn chằm chằm Lý Chiếu, đôi mắt có chút hồng không ngừng ừng ực nước.
Lý Chiếu liếc cậu một cái, không thèm để ý động tác kia, đổ chút dầu gội lên tay, nhìn mái tóc đứa nhỏ rối như tơ vò liền xoa xoa một chút.
Lý Chiếu vuốt từng sợi tóc mềm mại, mười ngón tay xòe ra chậm rãi cào cào ở đỉnh đầu, đứa nhỏ cảm thấy thoải mái cũng dần thả lỏng cơ thể, tay chân buông lỏng, lật cái bụng hướng lên trời, dựa vào thành bồn tắm.
Lý Chiếu liếc nhìn, thấy sắc mặt cậu nhóc ửng đỏ, thân thể trắng như tuyết dưới nước như một đoạn ánh sáng nhu hòa bạch ngọc*.
Rõ ràng chỉ là một con mèo béo, không tin được khi biến thành người lại là một mỹ thiếu niên.
*Nhu hòa bạch ngọc: mềm mại, nhu thuận, trong sạch.
3
Tắm xong, Lý Chiếu cầm khăn tắm bọc đứa nhỏ ướt nhẹp trơn tuồn tuột lại, xoay người đi lấy quần áo.
Fanta bị bọc trong khăn cảm thấy có chút không thoải mái, giơ tay kéo khăn tắm xuống. Lý Chiếu cầm quần áo trở về, thấy cậu mông trần ngồi dưới đất.
Lý Chiếu cau mày, không nói gì nhìn cậu "Mới vừa tắm sạch sẽ, lại làm dơ."
Ngữ khí hắn hơi nặng nề, Fanta tuy không rõ lắm nhưng vẫn có thể nhận ra hắn tức giận.
Đứa nhỏ rụt cổ, nhưng vẫn vươn tay muốn Lý Chiếu ôm.
Lý Chiếu cũng thật là kỳ quái.
Trước kia là mèo chỉ biết ngủ, cũng không dính người, hiện tại thành người, đυ.ng một chút liền muốn ôm một cái.
Lý Chiếu nghĩ như vậy liền không nổi giận, bế Fanta lên, hắn cũng không muốn tắm thêm lần nữa, dùng khăn cho lau người cho cậu, mặc quần áo vào, mang cậu ra ngoài.
Ra đến phòng khách, Lý Chiếu ngồi trên ghế sofa, Fanta liền nhảy tới, ghế sofa lắc lư vài cái, Lý Chiếu chau mày, trực tiếp kéo cậu lại chỗ mình, ôm lấy cậu, không cho cậu động.
Con mèo nhỏ vừa thấy chủ nhân ôm mình lập tức mềm nhũn ra, tay chân bám lấy Lý Chiếu, mặt chôn trong cổ Lý Chiếu, mũi thở ra hơi nóng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ mấy lần.
Lý Chiếu cảm thấy cổ thật ngứa, hắn kéo con mèo nhỏ ra "Cái thói quen gì đây?"
Fanta bị hắn chen ngang, chẹp chẹp miệng, oan ức kêu hai tiếng.
"Nói tiếng người."
Tính tình Lý Chiếu cũng không dễ chịu lắm, hắn nặn nặn mặt Fanta. Con mèo nhỏ mặt non, mới bóp một chút liền đỏ, cậu "meo meo meo" ba tiếng, lại "ya ya ya" ba tiếng, thấy Lý Chiếu vẫn không để ý tới mình. Cách một lúc, từ trên người Lý Chiếu nhảy xuống, nửa cái đầu dựa vào bả vai Lý Chiếu, không thành thục nói hai chữ "ba ba".
Tim Lý Chiếu hẫng một nhịp, hắn nghiêng đầu nhìn mèo nhỏ nhà mình, con mèo nhỏ dung mạo xinh đẹp, nhưng biểu tình vẫn là ngơ ngác ngây ngốc.
Lý Chiếu thở dài, xoa đầu mèo nhỏ.
"Con, tiểu gia hỏa này..."
Hắn là một tiểu thuyết gia huyền huyễn, khi khảo sát tư liệu, mấy chuyện ly kỳ cổ quái đều đã thấy qua, lúc này nhìn Fanta, hắn cũng đã chậm rãi nhìn nhận sự việc theo góc độ không khoa học rồi.
Hắn nặn nặn vành tai mèo nhỏ, Fanta ngẩn đầu, không nhịn được dùng hai má cọ tay Lý Chiếu, Lý Chiếu nhìn mặt cậu, tâm tình buồn bực nhiều ngày qua cũng khá hơn một chút.
4
Trước đây, sách Lý Chiếu bán rất chạy, hắn chuyên viết truyện suy luận huyền huyễn. Nhưng bây giờ có vẻ như loại này sách không còn được ưa chuộng lắm, sách hắn viết cũng nằm ế trong nhà sách không người hỏi thăm, ngay cả bản thảo mới cũng không ai chịu nhận.
Biên tập bảo hắn thử viết một vài thể loại khác, có những lúc Lý Chiếu tập trung viết đến nỗi liên tiếp mấy ngày không ngủ.
Đầu hắn đau dữ dội, ánh mắt dừng trước người Fanta, cũng không biết hắn nghĩ đến cái gì, linh cảm trong đầu đột nhiên lóe lên, Lý Chiếu bật dậy làm Fanta sợ hết hồn, cậu ngồi ở trên ghế sofa, mờ mịt nhìn Lý Chiếu.
"Meo meo" kêu vài tiếng, Lý Chiếu vốn định chạy tới phòng sách, nhưng vừa nghe thấy tiếng Fanta nên đành quay lại, ôm con mèo nhỏ theo.
"Ba ba phải làm việc, con ngoan một chút, đừng làm ồn."
Lý Chiếu ôm Fanta, vừa đi vừa nói, đầu đứa nhỏ vùi trong ngực hắn, ngoan ngoãn "Ừm" một tiếng.
Trước đây khi Lý Chiếu viết truyện, con mèo nhỏ sẽ nằm nhoài bên cạnh bàn hắn, hiện tại nhất định là không được, Lý Chiếu làm một cái ghế sofa mềm, đưa Fanta chiếc ipad đang mở game bắt cá cậu thích nhất.
Vì vậy đứa nhỏ cuộn tròn thân thể, nằm úp sấp trên sofa, ngón tay chốc chốc chọt màn hình, rất nghe lời Lý Chiếu một câu cũng không nói.
Trong thư phòng chỉ nghe được âm thanh Lý Chiếu lạch cạch đánh chữ. Lý Chiếu viết văn rất nhập thần, mãi đến tận hừng đông hắn mới xong việc, chậm rãi để tay xuống, tựa lưng vào ghế ngồi. Một lúc sau, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh.
Con mèo nhỏ nằm sấp trên ghế sofa, thân thể co lại thành một đoàn, nhìn thật ngoan.
Lý Chiếu đi đến chỗ Fanta, bế cậu lên, Fanta mơ mơ màng màng hừ vài tiếng, không có tỉnh hoàn toàn mà chỉ hơi hé mắt, tay nhỏ ôm cổ Lý Chiếu, mặt kề sát bên tai Lý Chiếu, giọng điệu mềm mại gọi "Ba ba".
Trong nhà có đứa nhỏ với việc nuôi mèo, so ra vẫn là có chút khác nhau.
Mèo sẽ tự mình dùng cát mèo, đứa nhỏ lại muốn Lý Chiếu ôm đi nhà vệ sinh.
Mèo sẽ tự mình ăn uống, đứa nhỏ lại phải đợi Lý Chiếu đút.
Mèo sẽ không cần mặc quần áo, đứa nhỏ lại cần Lý Chiếu mua quần áo cho.
Nhưng chung quy vẫn là vừa phiền vừa nhọc lòng.
Lý Chiếu cũng thấy rất phiền, bất quá nghe con mèo nhỏ gọi mình là ba ba, Lý Chiếu giận không nổi.
Nửa tháng sau, Lý Chiếu đem sơ thảo của sách mới giao cho biên tập.
Khoảng chừng nửa giờ sau, biên tập khoanh vài điểm cốt yếu, "Cốt truyện lần này thật thú vị, chàng trai mèo!! Nhất định có thể hấp dẫn được rất nhiều bạn đọc nữ!! Rất tốt! Tiếp tục viết cốt truyện này đi!"
Lý Chiếu nhìn một hàng dấu chấm than kia, nở nụ cười.
Con mèo nhỏ không ở bên cạnh, Lý Chiếu chống cằm, gọi "Fanta". Cửa phòng một giây sau liền bị đẩy mạnh, đứa nhỏ chạy vào, lao vào ngực Lý Chiếu.
Cơ thể Lý Chiếu hơi ngửa ra sau, nắm quần áo đứa nhỏ, đem cậu kéo ra, "Ba ba, sao đó?"
Nhóc mèo con đã có thể nói chuyện lưu loát, Lý Chiếu nhếch miệng cười, tay chống cằm, ngón trỏ điểm nhẹ bên má, hắn nói: "Đêm nay không đặt đồ ăn, chúng ta ra ngoài ăn."
Đôi mắt tròn vo của con mèo nhỏ đảo đảo, Lý Chiếu đứng lên, kéo tay Fanta "Đừng đứng ngốc nữa, đi thay quần áo."