Bị Bắt Về, Sau Này Sinh Con Cho Hắn

Chương 326: PN 02: Sa Vào

Edit + beta: Bella

..................................................................

Đôi môi bị bàn tay nam nhân che kín, rốt cuộc nửa điểm âm thanh cũng không thể phát ra, toàn thân đều như bị rượu cồn thiêu đốt. Một thân tràn đầy sợ hãi, gương mặt bị bao phủ trong bóng đêm, rốt cuộc người phía sau là ai, Dư Giản đều không rõ nữa.

Biên độ giãy giụa càng lúc càng lớn, cậu nghĩ tới ngày đó tại địa điểm kia, nghĩ đến những tên nam nhân kia từng đối với cậu...

Gương mặt chẳng biết từ khi nào đã ướt đẫm, nước mắt không khống chế được thuận theo tay nam nhân rơi, nam nhân trực tiếp đè cậu xuống, đem hai tay cậu áp lêи đỉиɦ đầu.

Dư Giản rất sợ, trước kia Hàn Kham đối với cậu đều là vẻ mặt chán ghét những cũng chưa từng đối với cậu thô bạo, cậu vẫn luôn hy vọng sẽ có ngày nam nhân sẽ đối với tốt cậu. Thế nhưng hiện tại đều chỉ là sự đau đớn.

Nam nhân đối với cậu không một chút quan tâm, giống như cậu sinh ra là để mặc người ta an bài vậy.

Trong phòng khách một tia ánh sáng cũng không thấy, âm thanh nghẹn ngào đều bị nam nhân dùng tay che lại nơi phía cổ họng.

Đối với thời gian dường như là không có khái niệm, Hàn Kham lúc về nhà đã gần 0 giờ. Dư Giản vẫn một mực ngồi đợi trước cửa vì muốn mình là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật hắn.

Cậu đem cơ thể ép lại thành một đoàn, nhưng vẫn là vô dụng, thẳng đến toàn thân đều là thương tích.

Về sau, nam nhân đối với cậu có phần ôn nhu hơn, đem cậu ôm vào trong lòng.

Trong chớp nhoáng này, dường như sự đau đớn lúc nãy đã không còn là gì, kỳ thật chỉ cần Hàn Kham đối với cậu tốt một chút cậu liền tự nguyện đem bản thân dâng hiến cho hắn. Cậu bất quá chỉ là hy vọng nam nhân sẽ đối với cậu ôn nhu, sẽ không còn là vẻ mặt chán ghét mỗi khi thấy cậu nữa.

Cậu nghe thấy nam nhân ghé vào lỗ tai cậu khẽ gọi " Sầm Lễ! "

.........

Không biết vì sao, cơ thể đột nhiên không cử động được.

Dư Giản đã nghe qua cái tên Sầm Lễ, cũng từng như một tên trộm trốn ở nơi hẻo lánh nhìn thấy qua đối phương.

Thời điểm Hàn Kham còn đang dạy tại L Đại, Dư Giản từng đến tìm hắn nhưng là bị hắn đuổi đi. Tình cờ cậu lại thấy được hắn đối với một thanh niên thái độ vô cùng tốt, cậu vẫn chưa từng thấy qua Hàn Kham đối với ai tốt như vậy!

Lại không dám hy vọng chuyện này sẽ phát sinh trên người mình.

Dư Giản lén lút trốn bên ngoài cửa sổ nhìn, Hàn Kham đem menu đưa cho thanh niên, cười hỏi thanh niên muốn ăn gì.

Về sau Dư Giản liền không đi tìm nam nhân nữa để tránh bị phát hiện, cũng là sợ bản thân chịu không nổi thứ cảm giác ghen tị kia.

Cùng ngày buổi sáng, cậu chỉ tùy tiện uống một cốc sữa đậu nành ven đường. Lại bắt mấy chuyến xe mới được trường tìm Hàn Kham, kỳ thật là cậu rất đói nhưng nam nhân tuyệt đối sẽ không bố thí một miếng cơm nào cho cậu, dù chỉ là ánh mắt.

Đến giờ trưa cậu tùy tiện mua một ít đồ ăn ven đường, nhưng không hiểu sao càng ăn càng cảm thấy chua xót.

Mặc dù không hiểu được sắc mặt người khác, nhưng Hàn Kham đối với cậu luôn là bộ dạng chán ghét cậu vẫn luôn nhận biết được. Cậu chủ động lấy lòng hắn cũng chỉ là muốn hắn đừng ghét cậu nữa mà thôi.

Trí nhớ Dư Giản không được tốt lắm. Nhưng chỉ cần liên quan đến Hàn Kham, cậu đều ghi nhớ rất rõ ràng.

Còn có buổi sáng kia, mẹ cậu tái phát bệnh. Cậu chỉ đành tới tìm hắn vay tiền, nhưng lại bị hắn nhốt trong phòng ngủ cả ngày.

Chỉ vì có người tới, hắn không muốn đối phương phát hiện ra cậu.

Cả ngày không có lấy một giọt nước, đôi môi vì thiếu nước mà khô nứt ra. Bên trong phòng ngủ có nhà tắm, cậu muốn vào trong tìm chút nước để giải cứu mình nhưng lại sợ gây ra tiếng ồn khiến Hàn Kham không vui.

Dư Giản biết Hàn Kham rất để ý đến thanh niên tên Sầm Lễ kia....

Đối phương hiện tại là người thừa kế của Kiều thị. Ngoại hình xuất chúng. Nói chuyện đều là đâu vào đấy. Mỗi cái nhấc chân đưa tay đều tràn ngập khí chất. Không giống cậu, một câu nói đơn giản như vậy nhưng lại không thể biểu đạt rõ ràng.

Khác nhau một trời một vực.

Mặc dù Hàn Kham đã bỏ tay ra nhưng Dư Giản vẫn như cũ không phát ra âm thanh nào.

Coi như là khả năng nhận biết của cậu hơi chậm nhưng cũng đủ để biết giây phút ôn nhu hồi nãy là đến từ đâu.

Rõ ràng cậu..... Sắp sa vào..........

Lại nhận thấy dù có nhận lấy tổn thương về mình cũng cảm thấy đáng.

Có lẽ là hoàn cảnh sinh hoạt quá nhỏ hẹp, lần đầu tiên khi Dư Giản nhìn thấy Hàn Kham, cậu đã đem hắn lưu lại trong lòng. Bên trong thư phòng treo đầy giấy khen cùng giấy chứng nhận thành tích. Cậu liền biết Hàn Kham là người xuất chúng thế nào. Chỉ sợ cả đời này cậu chỉ có thể đứng đằng sau.

Vĩnh viễn không cùng tầng lớp với hắn.

Rõ ràng là loại cảm giác sùng bái, về sau lại biến thành loại tình cảm gì, Dư Giản đều không rõ. Cậu rất ý thức, không làm phiền tới hắn. Chỉ khi vào dịp lễ hoặc có việc mới có thể đi tìm hắn.

Về sau Hàn Kham không tình nguyện nhận điện thoại của cậu. Cậu liền tới những nơi có thể gặp được hắn, chẳng biết lúc nào sẽ gặp được. Nhưng vẫn là một lòng chờ mong.

Đèn trong phòng vẫn không bật lên. Nam nhân đem cậu lật qua, vươn ra bàn tay cẩn thận chạm vào mặt cậu. Vì sợ làm phật ý hắn, Dư Giản hốc mắt đều đỏ lên.

Mặc dù biết đây không phải là thật, cậu vẫn bảo trì sự im lặng vì sợ sẽ phá hỏng bầu không khí lúc này.

Hàn Kham chưa từng đối với cậu ôn nhu.

" Lạnh sao? Sao lại run như vậy? " Hàn Kham có chút khẩn trương hỏi.

Dư Giản lắc đầu.

Mùa hạ đến, tuy nhiệt độ ban đêm khác ban ngày nhưng ban đêm cũng không lạnh đến mức khiến toàn thân phát run.

Hàn Kham lấy áo khoác của mình sau đó khoác lên vai cậu.

Cái áo khoác này tựa như nặng ngàn cân, đem cơ thể cậu đều nhấn xuống, khắp cơ thể phát đau, miệng vết thương lại chảy máu. Khoảng thời gian này cậu uống thuốc không đều đặn, máu chảy ra lại càng khó ngưng lại.

Chỉ là chút đau đớn nhỏ trên cơ thể sao sánh bằng vạn đau đớn trong tim.

Máu giống như bị rút cạn đi, toàn thân đều tản ra khí lạnh. Áo khoác của Hàn Kham cũng không giúp Dư Giản ấm lên được. Nếu không phải hắn kịp thời ôm lấy cậu có lẽ cậu đã ngã xuống mặt đất rồi.

" Còn lạnh không? " Hàn Kham hỏi.

.Phát hiện cơ thể cậu lạnh như băng Hàn Kham liền đem cậu ôm về phòng, chậm rãi đặt cậu xuống giường, lại đắp thêm một lớp chăn mỏng rồi đem cậu ôm thật chặt vào trong ngực.

Cái ôm quá ấm áp, phảng phất như muốn bỏng luôn da thịt cậu.

Đây là lần đầu tiên Dư Giản biết được Hàn Kham ôm là loại cảm giác gì.

Cũng coi như là không tiếp tục chửi mắng cậu nữa, thái độ đối với cậu vẫn là lạnh như băng.

Hàn Kham say, nhưng cũng không phải là say hoàn toàn. Thời điểm bắt đầu đều là đối với cậu thô bạo, trong phòng không bật đèn, lại không cho cậu nói chuyện. Tựa như dễ dàng coi cậu là người khác.

Trong không khí truyền đến mùi máu rất nhạt, chẳng biết từ lúc nào mà máu đã nhuốm đỏ cả ga giường lẫn chăn. Dư Giản ánh mắt đều nặng trĩu nhưng vẫn không nỡ ngủ, bởi vì cậu biết ôn nhu lúc này là cực kỳ ngắn ngủi. Qua ngày mai liền không có nữa.

Nghĩ muốn gọi nam nhân một tiếng, muốn nói nam nhân biết cậu là Dư Giản.

Mặc dù như thế nhưng rất nhanh suy nghĩ này đã bị cậu ném ra sau đầu. Đối với mọi chuyện Dư Giản cậu có thể phản ứng hơi chậm nhưng như vậy không có nghĩa là cậu không biết gì.

Hàn Kham cúi đầu hôn lên trán của cậu, động rất nhu hoà. Trái tim Dư Giản một trận nặng nề, nam nhân tiếp tục hôn xuống mí mắt của cậu, cùng một loạt hành động thô bạo lúc nãy hoàn toàn không giống nhau.

Nam nhân ôn nhu mà cẩn thận, thấy cậu không phản kháng mới tiến thêm bước nữa.

Chỉ là Dư Giản thật sự mệt mỏi.

Bữa tối chỉ ăn qua loa vài miếng, nghĩ đến lúc cậu tan làm cùng thời gian lúc Hàn Kham tan làm giống nhau. Liền một chút cũng không dám trì hoãn, vội vàng ngồi tàu điện ngầm đến, cũng không dám gọi điện thông báo.

Trước khi đi Lục Việt còn hỏi cậu đi đâu, có phải là lại đi tìm cái tên anh trai đã sớm không còn liên quan kia không? Khoảng thời gian này Lục Việt vẫn luôn đem một đống công việc giao cho cậu.

Dư Giản không nói gì. Dù sao thì Lục Việt cũng là cấp trên của cậu.

Cậu không thích người khác nói không tốt về Hàn Kham.

Mí mắt càng lúc càng nặng, liền như vậy ngủ thϊếp đi trong l*иg ngực của Hàn Kham.

..............

Mặt trời lên cao, Hàn Kham bị tiếng chuông đồng hồ báo thức, xoay người xoa xoa huyệt thái dương lại đυ.ng phải một người nằm bên cạnh.

Hàn Kham kinh ngạc vài giây. Phòng nay rõ ràng là chỉ có mình hắn ở.

Người bên cạnh toàn thân trần trụi, da thịt loang lổ dấu hôn cùng vết máu ứ đọng. Mí mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.

Hàn Kham xốc chăn lên, trông thấy phía trên dính đầy máu. Lúc này vẫn chưa ý thức được máu là từ chỗ nào mà ra. Thẳng đến khi phát hiện phía dưới Dư Giản đều là máu.

Ký ức tối qua mơ hồ hiện lên, hắn đến quán bar rồi quay về đúng lúc gặp Dư Giản ngồi trước cửa đợi hắn.

Biết cậu làm thư ký cho người ta, liền nghĩ là loại công việc kia.

Cho nên tình hình hiện tại, cậu là thừa nước đυ.c thả câu sao?

Hàn Kham biết là không nên đυ.ng tới Dư Giản, cũng chẳng rõ tại sao, nghĩ lại tối hôm qua. Cảm giác cũng không tệ lắm.

Hắn không phải là dạng dễ buông thả bản thân, có lẽ là vì thủ đoạn câu dẫn nam nhân của Dư Giản quá điêu luyện mà thôi.

Có chút bực đẩy Dư Giản một cái. Lúc này cậu mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mất máu quá nhiều khiến cho mặt cậu trắng bệch như tờ giấy. Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của nam nhân cậu liền biết đây là loại tình huống gì.

Hàn Kham lấy từ ngăn kéo một chiếc ATM rồi ném cho cậu nói: "Đây là thù lao của cậu! "

Dư Giản nghe không hiểu, sững sờ đem thẻ nhận lấy.....

Hàn Kham cười lạnh một tiếng. "Mục đích đã đạt được rồi thì mau cút đi, đừng ở chỗ này vướng mắt tôi! "

Tai có chút ù đi, cậu nghe không rõ nam nhân là đang nói gì. Nhìn tới thái độ của nam nhân cậu nghĩ chắc là nam nhân muốn đuổi cậu đi.

Động tác gian nan từ trên giường bò dậy nhưng chưa tới một giây sau liền ngã xuống.

.............................................

Mắc mệt!!!?!???!!!!