Edit & Beta : Đoè
Vẻ mặt Kiều Nguyên rất dịu dàng, cậu để ý thấy Ninh Tu Viễn vẫn đang sững sờ không nhúc nhích, hỏi, "Tiểu Mặc đâu rồi? Em đã hứa cuối tuần sẽ cùng con xem phim hoạt hình."
Ninh Tu Viễn mãi lúc lâu vẫn không nói nên lời, những gì Kiều Nguyên nói vừa rồi, trái tim nhỏ bé như bị chích một cái, hắn không phải là người có trí nhớ tốt, nhưng hắn nhớ rất rõ từng chi tiết liên quan đến Kiều Nguyên.
Ngày trước hắn bắt gặp Kiều Nguyên đang bị một nhóm người chặn đứng trong con hẻm nhỏ, theo bản năng hắn không muốn thấy cậu bị kẻ khác bắt nạt, đây là lần đầu tiên hắn ra mặt.
Nhìn Kiều Nguyên ngã trên nền bê tông sỏi đá, vòng eo thon gầy ẩn hiển dưới lớp đồng phục, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ sợ hãi, khi ấy trong lòng hắn sinh ra một loại cảm xúc đặc biệt, hắn muốn đi tới ôm gọn vòng eo ấy, lại cảm thấy mình thật vô lý khi có suy nghĩ như vậy với một người con trai, sau khi đuổi đám người kia đi hắn cũng nhanh chóng chuồn mất.
Chờ đã... có phải khi ấy Kiều Nguyên đã có ấn tượng tốt với hắn không? Sau khi đọc được nhật ký cậu viết, nhắc đến toàn điều tốt về hắn, nhưng biết thì cũng đã muộn rồi rồi.
Hắn ôm cuốn nhật ký của Kiều Nguyên rồi đắm chìm vào trong những giấc mơ hư ảo, cũng hay nghĩ về mấy chuyện trong quá khứ, ảo tưởng rằng nếu có thể thay đổi thì tốt rồi.
Nếu không phải vì hắn quá mức ngu dốt, hắn đã chẳng trong vòng lẩn quẩn với Kiều Nguyên lâu như vậy, còn nhầm lẫn thứ tình cảm trong lòng nữa chứ.
Ninh Tu Viễn tiến lại gần, vươn tay lẳng lặng ôm Kiều Nguyên vào lòng mình, mũi cay cay, hai mắt đỏ lên.
"Phải không..." giọng Ninh Tu Viễn nghẹn ngào,"...Anh đúng là một thằng khốn nạn."
Kiều Nguyên vươn tay chạm vào mái tóc mềm mại của hắn, động tác dịu dàng khiến con người ta trầm luân vào đó.
Lúc này trong phòng khách truyền đến tiếng ồn ào của Ninh Mặc, sau khi hắn đưa Ninh Mặc sang bên nhà cách vách không được bao lâu Ninh Mặc lại chạy tới đây, dáng vẻ ủy khuất nhìn chằm chằm bảo mẫu nửa ngày, nào ai có thể chịu được khi thấy cảnh này chứ, cô chỉ có thể dẫn nhóc tới đây.
Chưa thấy người nhưng đã thấy tiếng, nghe thấy Ninh Mặc gọi, động tác trên tay Kiều Nguyên dừng lại.
Ninh Tu Viễn cọ cọ đầu vào lòng bàn tay Kiều Nguyên, tủi thân nói, "Anh còn muốn."
Ngày hôm nay Ninh Mặc mặc phối tổ hợp dưa hấu với quần đùi xanh, da thịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn run lên khi chạy, Ninh Tu Viễn liếc mắt nhìn Ninh Mặc một cái.
Vừa lòng nói, " Qua kia chơi với dì bảo mẫu đi, bây giờ ba nhỏ không có thời gian trông con đâu."
Ninh Mặc chu miệng,"... Bảo bảo muốn ba nhỏ, ba nhỏ cũng muốn bảo bảo."
"Ba nhỏ là của daddy." Ninh Tu Viễn cãi.
"....Daddy hôm nay phải đi ra ngoài,.... Không đợi ở nhà."
"....?" Ninh Tu Viễn ngẩn người, hắn tại sao hôm biết mình đi ra ngoài.
Hắn đã nghĩ kỹ lý do cho tình cảnh của mình với Ninh Mặc.
Không biết mấy lời học nói mấy lời đạo lý này từ đâu nữa, ba tuổi hắn còn đang ngồi đập nồi.
Mắt thấy Ninh Mặc thật sự đang chạy đến, lực chú ý không còn đặt trên người hắn nữa.
Ninh Tu Viễn bất mãn nói, "Hiếm lắm chúng ta mới có được thế giới riêng của hai người, nhưng bị nó quấy rầy."
Ninh Mặc trừng mắt chân ngắn bò lên trên giường, chu cái miệng lên hôn Kiều Nguyên một cái, khi bị "người đàn ông" khác hôn, Kiều Nguyên chẳng những không tức giận, mà còn xoa xoa hai má "người kia", giọng điệu dịu dàng mà hắn rất ít khi được nghe.
Ninh Tu Viễn cảm thấy bản thân sắp biến thành chanh tinh luôn rồi. Cả ngày nay, không khác biệt lắm bị Ninh Mặc phá rối, người khởi xướng còn đang rất vui vẻ. Trong tháng, Ninh Tu Viễn và Kiều Nguyên đã xác định ngày tổ chức lễ thành hôn, đó là vào ngày lễ Tình Nhân mùng 7 tháng 7. Thật ra, cũng là tự hắn chủ trương, hắn biết có một số việc nếu bản thân không chủ động nhắc trước, chuyện sẽ cứ kéo dài mãi, cuộc sống mà dù sao cũng phải trải nghiệm qua cái cảm giác nghi thức ấy, như vậy hắn mới thật sự cảm nhận được rằng mình và Kiều Nguyên đã ở bên nhau.
Tất nhiên, cũng không thể thiếu thiệp mời gửi đến Hàn Kham, Ninh Tu Viễn gửi thiệp đến Hàn Kham đầu tiên, còn gửi thẳng đến công ty của anh như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Hàn Kham nhận lấy tấm thiệp mời, khóe miệng khẽ cong lên, sau đó đứng dậy nắm cổ áo hắn, khi ấy thiếu chút nữa Ninh Tu Viễn động thủ.
Hàn Kham lạnh mặt nói, "Nếu cậu dám đối xử không tốt với em ấy, cái cốc này sẽ chính là kết cục của cậu."
Chiếc cốc trong tay anh vỡ nát, máu đỏ tươi chảy xuống từ kẽ tay.
Ngay tức khắc mặt Ninh Tu Viễn sa sầm lại, "Tôi đương nhiên biết phải đối xử với em ấy như thế nào, điểm này không cần bất cứ ai đến dạy tôi, anh không cần phải lo lắng dư thừa."
Sau đó Hàn Kham buông cổ áo hắn ra, Ninh Tu Viễn có thể cảm nhận được mây mù vây xung quanh anh, lại nghĩ tới đã nhiều năm Hàn Kham không thân cận với ai, sợ là còn mơ tưởng đến Kiều Nguyên, mở miệng nói, "Đừng cứ mãi cô độc một mình nữa, chẳng khác gì lão già cô đơn cả."
"Việc này không cần cậu quan tâm, vẫn là Ninh tổng đây kinh nghiệm yêu đương đầy mình."
"..." Ninh Tu Viễn không quan tâm đến chuyện của Hàn Kham, nếu tâm tư anh đặt trên người khác; hắn cũng chẳng thừa hơi đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm gì, nhưng mấu chốt là Hàn Kham thường xuyên liên lạc qua lại với Kiều Nguyên, còn luôn muốn gặp mặt cậu, hắn không dễ dàng gì xen vào chuyện này được.
Ninh Tu Viễn nhướn mày, không muốn phí thời gian ở chỗ này nữa dù sao thì thiệp mời dự đám cưới của hắn và Kiều Nguyên đã đến tay anh.
Sau khi rời khỏi công ty của Hàn Kham, Ninh Tu Viễn bắt gặp một gương mặt quen thuộc, nhưng lại chẳng thể nhớ rõ người đàn ông nhỏ bé gầy gò này bản thân từng nhìn thấy ở đâu.
Từ lâu hắn đã muốn thấy Kiều Nguyên trong bộ vest trắng tinh khôi là như thế nào, ngày tổ chức hôn lễ tới dự không chỉ có bạn bè người thân, còn có rất nhiều đám truyền thông không mời mà đến, hắn cũng không hề ghét bỏ, hắn còn ước gì những người này tuyên truyền lan rộng khắp nơi về quan hệ của hắn với Kiều Nguyên.
Hạ Xuyên đưa Hạ Sơ Ngạn cùng tới tham dự lễ cưới, trong khoảng thời gian này cuộc sống của Hạ Xuyên có vẻ rất hạnh phúc, chỉ là khi gã muốn ôm eo Hạ Sơ Ngạn, thì bị anh ta tránh né sang một bên.
Tình cờ Ninh Tu Viễn bắt gặp cảnh này, cảm thấy mình thật may mắn.
Rốt cuộc, hắn đã phải ghen tị với Hạ Xuyên từ rất lâu rồi.
Còn giờ thì tất nhiên may mắn đã mỉm cười với hắn, ngày hôm nay Ninh Tu Viễn đăng liên tiếp mười bài lên trên vòng bạn bè của mình, còn đặc biệt đăng ký một tài khoản Weibo, đăng lên đấy một bức ảnh hai người đeo nhẫn cưới đang nắm tay nhau, sau đó đã thu hút không ít người, phần bình luận tràn ngập lời chúc phúc và hâm mộ khiến hắn rất hài lòng.
Hàn Kham tất nhiên cũng sẽ tới, Ninh Tu Viễn từ xa đã lên tiếng tiếp đón, "Hàn tổng hôm nay sắc mặt không tệ nhà."
Ninh Tu Viễn đây là đang nói mát, vẻ mặt Hàn Kham trở nên ảm đạm, hắn còn cố ý khoe khoang chuẩn bộ dạng tiểu nhân đắc ý.
Nói mát: nói kháy, nói đểu.
Hàn Kham cười nói, "Như nhau cả thôi."
....Ai như nhau với anh ta, rõ ràng mặt hắn đây rất hồng hào hạnh phúc, đâu giống như anh trông không khác gì mấy thằng đi đòi nợ.
Ninh Tu Viễn quay đi chào hỏi người khác, không thèm để ý tới Hàn Kham nữa.
Biết Kiều Nguyên không thích bị mọi người chú ý, nhưng đại đa số cả đời người cũng chỉ có một đám cưới như vậy, Ninh Tu Viễn có thể chắc chắn rằng đây là duy nhất của mình, vì vậy hắn muốn nó phải thật đáng nhớ và có ý nghĩa để đến sau này, sẽ không còn gì phải nuối tiếc trong lòng nữa.
Khi buổi hôn lễ bắt đầu, rất nhiều máy quay đang hướng về phía họ.
Kiều Nguyên rõ ràng cảm thấy có chút không thoải mái, Ninh Tu Viễn tiến lên nắm lấy tay cậu, đặt lên môi hôn nhẹ một cái, thấp giọng nói, "Đừng sợ, còn có anh ở đây."
Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ là người đàn ông trong lòng Kiều Nguyên, điều hắn mang đến cho cậu không phải là né tránh và sợ hãi, hắn muốn mang lại cho cậu cảm giác an toàn, là chỗ dựa vững chắc nhất cho Kiều Nguyên. Kiều Nguyên mày nhíu, khẽ nói, "Anh chú ý một chút được không vậy?"
Rõ ràng là đang phê bình hắn, nhưng hai má thì lại ửng hồng, trông rất chi là đáng yêu nhó.
"...Cục cưng ơi, chỉ là anh cảm thấy rất hạnh phúc, nên nhất thời không nhịn được." Thái độ nhận sai rất qua quýt.
Mỗi lần Kiều Nguyên nói hắn như vậy, hắn đều sẽ rất thản nhiên lắng nghe lời phê bình, sau đó thì chứng nào tật nấy.
Mặc dù không thích mình bị người khác nhìn chằm chằm, nhưng cũng chỉ lo than phiền về cách sống của Ninh Tu Viễn, lúc đối diện với máy quay, không còn né tránh ánh mắt của người khác như trước kia nữa.
Tất cả đều đã được định sẵn. Trước buổi hôn lễ một ngày, Ninh Tu Viễn cùng cậu đến nghĩa trang để thăm mộ mẹ và cả Kiều Thành Minh nữa, cứ như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua vậy, trước kia cũng cách hôn lễ mấy ngày thôi cậu cũng đi thăm mộ mẹ, hôm đó trời đen mây mù, không bao lâu sau đã có những hạt mưa tí tách rơi xuống.
Khi ấy, cậu đã mất hết dũng khí để tiếp tục sống.
Sau đó, những mảnh vỡ mơ hồ hiện lên trong đầu khiến tim cậu đập loạn nhịp, trường hợp nặng còn ảnh hưởng đến cuộc sống đời thường, cậu vẫn không thích ứng được với việc thân cận quá mức với người khác, cho dù là hẹn hò với bạn gái, hành động thân mật nhất cũng chỉ là một cái nắm tay, tiến thêm bước nữa sẽ khiến cậu chùn bước. Cậu và Ninh Từ Viễn, ấy thế mà dây dưa với nhau đã được nhiều năm rồi.
Kiều Nguyên ngẩng mặt lên, bóng dáng cao lớn của người kia in sâu trong đôi mắt đen láy của cậu.
Rất ít khi cậu nghiêm túc nhìn kỹ gương mặt của Ninh Tu Viễn, ngày hôm nay hắn được nhà tạo mẫu được biệt trau chuốt rất đẹp trai, ánh mắt hắn nhìn cậu chăm chú như năm ấy, sắc bén và gặt gao vây lấy cậu qua đám đông. Cảm thấy hắn là đang bày trò hôn cậu trước mặt nhiều người như vậy, nhưng chỉ để tay lơ lửng giữa không trung lại không hề có ý muốn đẩy hắn ra.
Đây chỉ là một trong những đam mê vô hình của Ninh Tu Viễn. Kiều Nguyên nào đâu có biết, đám truyền thông tìm tới đây là có liên quan đến Ninh Tu Viễn. Cậu cũng biết rằng, đám cưới của hai người đã ngoi lên hotsearch vì Ninh Tu Viễn đăng bài thông báo trên Weibo.
Đây cũng là lần cuối cùng cậu buông thả bản thân.
Nhiều năm trước có người từng hỏi cậu, vì sao Ninh Tu Viễn lại được đám con gái trong trường yêu thích đến vậy.
Cậu thoáng nghĩ, có lẽ không chỉ mỗi nữ sinh thôi đâu.
Lúc ấy cậu cũng không biết rõ tình cảm của mình là như thế nào, nhưng hắn lại là người đầu tiên có tên trong cuốn nhật ký của nhiều năm trước.
Cậu nghe thấy người đàn ông ấy thì thầm bên tai mình, "Kiều Nguyên, anh yêu em."
Kiều Nguyên khẽ cong môi cười, mà không phát ra tiếng động nào.
Ninh Tu Viễn lại có thể phân biệt rõ ràng qua mấy lời nói của cậu. Phút chốc nước mắt tuôn trào, cuối cùng hắn không còn duy trì được bộ dạng lạnh lùng, nghiêm túc trước mặt người ngoài nữa.
HOÀN CHÍNH VĂN
28/11/2021-28/5/2022
Phần PN mọi người hãy tìm đọc và ủng hộ bạn @Bella_k2 nhé!! Nếu khum tìm thấy thì trực tiếp nhắn tin mình sẽ gửi link cho mọi người.
Vậy là chúng ta đã đi đến kết thúc mạch chính của bộ chuyện.Xin chân thân cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ nhiệt tình!! Cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình trong suốt quãng thời gian qua, mình không biết phải nói thế nào nữa vì thật sự có rất nhiều cảm xúc trong khoảng thời gian edit bộ truyện này, có buồn, có tức lộn ruột tăng xông, có ckầm kẽm nhẹ nhưng trên tất cả là mình thấy rất vui vì được mọi người chào đón mặc dù còn nhiều sai sót, mong rằng những bộ truyện sau mình edit vẫn sẽ được mọi người ủng hộ nhiệt tình như vậy, mấy trăm chương đầu do còn non tay nên thiếu sót nhiều, có thời gian rảnh mình sẽ Beta lại. Thật sự không biết nói gì hơn mà chỉ biết cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người thôi, mình cảm ơn rất rất rất rất nhiều ạ 🙇🏻
♀️🙇🏻
♀️ Nếu mọi người thích dạng "cẩu huyết lâm đầu" như bộ này có thể tham khảo đọc thử bộ "Ám Độ" mình đang edit nhé, há há, một lần nữa rất cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người.