Bị Bắt Về, Sau Này Sinh Con Cho Hắn

Chương 281-282: 281: Muốn - 282: Đây Là Màn Kịch Cậu Mới Nghĩ Ra Sao ??

281: Muốn

Edit & Beta : Đòe

Rõ ràng hai người chỉ cách nhau một vách tường, nhưng vẫn phải trò chuyện qua tin nhắn, Ninh Tu Viễn nhắn cho cậu rất nhiều tin như thể đang đối diện trực tiếp với cậu vậy, trong phòng không bật đèn, còn bóng hình của Kiều Nguyên thì chìm trong bóng tối.

Kiều Nguyên trả lời: Tôi là vì

Ninh Tu Viễn nhắn chúc cậu ngủ ngon, đằng sau còn kèm icon đáng yêu.

Nghĩ đến một người đàn ông cao lớn nghiêm nghị như vậy, quả thực không hợp với chiếc icon này, khóe miệng Kiều Nguyên bất giác nở một nụ cười.

Cũng không còn sớm nữa.

Ban đêm, Kiều Nguyên một mình nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, mở mắt nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì.

Dự án hợp án hợp tác với Hàn Kham năm sau sẽ khởi công, lại đến cuối năm rồi, sau khi trở lại nhà họ Kiều, bọn họ sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm tất niên, chỉ thế mà thôi, sau đó Kiều Thành Minh sẽ trở lại bệnh viện, Kiều Ngạn gặp cậu cũng sẽ chào hỏi một câu, nhưng tình cảm anh em giữa hai người không sâu đậm.

Bên tai sẽ vang lên tiếng pháo hoa, cho dù chỉ có hai người, nhưng đó lại là nhà của cậu.

Đã rất lâu rồi Kiều Nguyên không được trải nghiệm từ "nhà" này.

Sáng sớm hôm sau, bữa sáng bốc khói nghi ngút trên bàn ăn, nhóc Ninh Mặc một thân quần áo truyền thống Trung Hoa, trước ngực là chữ Phúc siêu to, là bộ lần trước cậu mua, trông rất rạng rỡ như oa oa trong bức tranh ngày Tết.

Oa oa: tranh trẻ sơ sinh, giống mấy cái bức mà mấy bà mấy mẹ trang trí phòng tân hôn ấy.

Ninh Tu Viễn đang cầm điện thoại nhắn ngay chữ Phúc siêu to trước ngực Ninh Mặc, sau đó nói,"Đứng yên nào, để daddy chụp một tấm."

Ninh Mặc ủy khuất, thấy Kiều Nguyên đi tới, nhanh chóng gọi với cậu.

Ninh Tu Viễn nghe thấy Ninh Mặc gọi, ngẩng đầu nhìn Kiều Nguyên, cất điện thoại đi, đi bên cạnh lấy lòng cậu nói, "Cháo vẫn còn nóng, đợi nó nguội rồi tôi sẽ bê ra cho em."

"Ừ." Kiều Nguyên lên tiếng.

Ninh Tu Viễn gấp gáp hỏi, "Daddy bắt nạt con bao giờ? Tuổi còn nhỏ không chịu học hành cho giỏi, sao con cứ đổ oan cho người khác vậy."

"Hừ hừ." Ninh Mặc rất tức giận, hai má phồng lên như con cá nóc rất đáng yêu khiến người ta muốn nhéo nhéo một cái.

"Hừ hừ cái gì, đừng tưởng có ba nhỏ ở đây thì daddy sẽ không dạy dỗ được con."

Ninh Mặc vươn tay ngắn nhỏ ôm chân Kiều Nguyên, cũng không muốn bị hắn kéo đi chụp chữ Phúc.

Ninh Tu Viễn lôi lôi kéo kéo cánh tay Ninh Mặc, muốn kéo nhóc ra khỏi Kiều Nguyên,"Nếu con không chịu buông ba nhỏ ra, ngày mai daddy sẽ không đưa con đi chơi nữa."

Kiều Nguyên nhíu mày nói, "Anh từng đấy tuổi rồi, sao còn cứ chấp nhặt với con vậy."

"..." Thấy Kiêu Nguyên nói vậy hắn mới thả cánh tay Ninh Mặc ra, vẻ mặt trong còn đáng thương hơn cả Tiểu Mặc.

Sáng sớm thức dậy, cả căn nhà vẫn rất trống trải, bây giờ mới có vẻ náo nhiệt hơn, trong lòng cũng không thấy cô đơn nữa.

Công ty của Ninh Từ Viễn ngày kia mới được nghỉ, mấy ngày nay có rất nhiều việc dồn lại, không thể để tồn đến sang năm được.

Kiều Nguyên ở trong phòng làm việc trao đổi vài lời với Hàn Kham qua WeChat, sau khi anh tiếp quản nhà họ Hàn công ty vẫn luôn phát triển rất ổn định, đến bây giờ Kiều Nguyên mới biết được thân phận thật sự của Hàn Kham.

Sau khi bàn bạc xong công việc, Kiều Nguyên mới nói,"Anh cũng nên tìm một người để bầu bạn."

Khi còn học đại học, Kiều Nguyên cũng biết Hàn Kham nổi tiếng như thế nào.

Hầu như không ai bỏ tiết của anh, tất cả các môn học tự chọn về số học đều trở thành các khóa học phổ biến ở trong trường.

Đối với cậu mà nói, khi ấy Hàn Kham ưu Tú như vậy chính là động lực khiến cậu muốn vươn lên.bài xích

Ở phía bên kia, tay Hàn Kham vẫn dừng trên bàn phím, anh không biết phải trả lời thế nào.

Đối với hai chữ "Gia Đình" này anh có chút bài xích, nếu không phải vì bố anh ở bên ngoài lăng nhăng thì mẹ anh cũng sẽ không chết, không lâu sau đó trong nhà xuất hiện thêm hai người, thế cho nên anh rất căm ghét Dư Giản, sau khi tốt nghiệp đại học, anh lập tức dọn ra khỏi nhà.

Mặt khác, Dư Giản thỉnh thoảng cũng đến tìm anh, với dáng vẻ ủ rũ, có lẽ người phụ nữ đó cảm thấy lấy lòng một người chưa đủ cho nên mới bảo Dư Giản đến tiếp cận anh.

Nói chung, khoảng tầm 4:30 anh sẽ tự lái xe về nhà, nhưng trợ lý lại đến phòng thông báo với anh người phụ trách bên công ty Edo tìm gặp, muốn trao đổi tường tận về chuyện hai bên hợp tác.

Hàn Kham không tính là sợ lạnh, vừa ra khỏi công ty đã bị một trận gió lạnh ập đến, anh không nhịn được đút hai tay vào túi quần, đứng thảo luận với người phụ trách của công ty Edo ngay tầng một.

Anh đã đã quên, ngày hôm trước đã hẹn với Dư Giản, 5 giờ cậu sẽ đến đưa cơm cho anh.

Trong phòng bật sẵn máy sưởi, trên trán Hàn Kham toát ra một lớp mồ hôi mỏng, nhiệt độ chênh lệch rõ ràng giữa trong nhà và ngoài trời, phục vụ lục tục bê đồ ăn đến, cho dù chỉ có hai người nhưng thức ăn gọi lên lại rất nhiều, sau khi bàn xong việc trời cũng đã tối sầm, trên đường dường như không còn người qua lại.

Hai thứ nước hòa trong tuyết đọng lại thành tinh thể băng trên bầu trời, tốc độ chậm lại rất nhiều, Hàn Kham bật radio trong xe lên, nghe đài báo một số tin tức gần đây.

Khí hậu lạnh giá sẽ kéo dài liên tục, so với năm ngoái thấp hơn 3-4 độ, nhắc nhở mọi người ra ngoài nhớ mặc đủ ấm tránh để phỏng lạnh.

Nghe được vài phút, anh lại chuyển sang kênh khác.

Chương trình phát thanh lần này là một bản nhạc nhẹ, ngày thưởng mất nửa giờ để lái xe đến bãi đỗ của tiểu khu.

Trời rét căm căm, anh lấy chìa khoá định mở cửa nhà, nhưng lại thấy một thanh niên đang cuộn tròn người run lẩy bẩy trước cửa.

Mái tóc đen ướt sũng, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cậu thanh niên kia mới buông tay ra, ngẩng khuôn mặt đã trắng bệch lên nhìn Hàn Kham.

Môi bị đông cứng lại, cánh tay đã tím tái nhưng vẫn cố gắng gượng cười, bởi vì Hàn Kham không thích cậu gọi anh là "anh trai" cho nên cậu chỉ có thẻ cứng đờ nói, " Em mang đến 40 cái, nếu không đủ anh cứ nói với em nhé."

Dư Giản đưa cho anh một bọc túi ni lông, trong đó là hộp đựng bánh bao trong suốt, nom thật rẻ tiền.

Hàn Kham không muốn nhận, do dự một lúc vẫn vươn tay ra với tình chạm phải tay Dư Giản, lạnh buốt như một khối băng.

Vẻ mặt Hàn Kham hết sức phiền muộn, ngày hôm đó hẹn Dư Giản tới là lúc 5 giờ chiều, nhưng khi anh về đến nhà cũng phải 8-9 giờ rồi.

"Cậu không biết đường gọi cho tôi sao ??" Anh không kiên nhẫn hỏi.

Dư Giản ngập ngừng, sợ hãi gật đầu một cái.

Thật sự rất ngốc, thảo nào cậu không thi đỗ vào được một trường trung học tử tế, sau đó còn phải dựa vào quan hệ của nhà họ Hàn mới có thể vào trường thành công.

"Đồ tôi đã nhận được, cậu có thể về rồi." Cắm chìa khoá vào ổ, mở cửa ra, hiển nhiên anh không hề có ý định mời Dư Giản vào trong ngồi một lát, cơn mưa đá càng ngày càng lớn, không thể gọi taxi chỉ có thể ngồi đợi phương tiện công cộng.

Thật ra ngày hôm nay anh trai có thể nhận bánh bao cậu đã thấy vui rồi.

Dư Giản chưa bao giờ nghĩ nhiều, dù sao thì khoảng cách giữa họ luôn là rất lớn, ngay từ lần đầu tiên bước vào thư phòng và nhìn thấy các giải thưởng và bằng khen trên tường, cậu từng nói thời cậu còn đi học chưa một lần được giấy khen, giáo viên có nói chuyện với cậu mấy lần nhưng vì nhà họ Hàn nên không cho cậu chuyển sang học song song, thật ra lúc đó cậu cũng biết anh trai coi thường mình.

Cậu không hiểu những tranh chấp của mấy người lớn, cuộc sống của cậu đều do mẹ sắp xếp, cậu cũng muốn học giỏi, cũng muốn theo kịp bước chân anh trai, nhưng dường như học lực của cậu luôn xếp hạng chót không thể cải tiến được, giống như trời sinh không hợp với mấy việc phải động não.

Thể chất của Dư Giản kém hơn người bình thường, hôm nay còn đứng đợi ở bên ngoài trời lạnh lâu như vậy, đầu óc choáng váng, cậu không muốn Hàn Kham nhìn thấy vẻ yếu ớt của mình.

Hàn Kham mở cửa, định đi vào thì nghe thấy bên ngoài hàng lặng có tiếng động rất lớn.

*****

Hàn Kham tồi, dù cho anh có tốt với Kiều Nguyên thế nào tôi vẫn thấy anh tồi vì anh đối xử với Dư Giản rất máu lạnh với tâm.

282: Đây Là Màn Kịch Cậu Mới Nghĩ Ra Sao ??

Edit & Beta : Đoè

Hàn Kham chỉ đứng nhìn, không có ý định đi tới đỡ cậu đứng dậy.

Đôi môi cậu tái nhợt, mặt mũi xanh xao, thân người gầy guộc khoác một chiếc áo khoác dày nặng.

"Em không sao, em đi ngay bây giờ đây."

Hàn Kham cười khẩu, hỏi, "Đây là màn kịch cậu mới nghĩ ra sao ?" Bằng mắt thường cũng có thể thấy, với bộ dạng này của Dư Giản sợ rằng đi ra ngoài chết bên bên đường lúc nào không hay, bên ngoài trời từng cơn gió đang thét gào, lúc đi ra khỏi gara để xe Hàn Kham biết cơn mưa đá vẫn đang hoành hành, như thể sẽ rơi đập vỡ cửa kính, chưa chắc đêm nay sẽ dừng, Dư Giản hiện đang sống ở vùng ngoại ô thành phố L, giao thông khẳng định chưa thể phát triển bằng nội thành, còn muốn gọi xe thì không biết phải ngồi đợi đến bao giờ nữa.

Thấy Hàn Kham nói vậy, Dư Giản ngẩn người, cậu không biết "mới" mà anh trai nói là có ý gì.

"Cố ý chọn ngày hôm nay đưa đồ cho tôi, còn đứng đợi ở cửa lâu như vậy, thế mà tôi cũng không nhận ra, hai mẹ con các người chẳng khác gì nhau." Hàn Kham trào phúng nói.

... Đầu óc Dư Giản bị nóng đến mơ hồ, có lúc cậu nghe thấy Hàn Kham nói, có lúc lại không nghe rõ anh đang nói gì, lắc lư người hai cái Hàn Kham cúi xuống đỡ cậu đứng dậy.

Đã ốm yếu bệnh tật như vậy rồi còn không biết tự lượng sức mình chạy đến mang bánh bao cho Hàn Kham, cậu cũng chỉ nghĩ rằng sắp Tết rồi, muốn anh trai gặp được nhiều may mắn hơn thôi.

Biết cậu muốn tới đây, mẹ cậu đã rất tức giận.

Cậu vốn phản ứng chậm hơn người bình thường nửa nhịp, mẹ nói với cậu rằng, nếu Hàn Kham có chút quan tâm đến cậu vậy cũng không đến nỗi không đủ tiền để mua thuốc cho cậu, ấy thế mà cậu còn chạy đi nịnh bợ anh.

Dư Giản là bị sinh non, vừa chào đời đã một thân mang bệnh, khi đó bác sĩ còn nói sợ rằng cậu không sống nổi đến năm mười tuổi, thế nhưng cậu lại có thể thuận lợi tốt nghiệp cao trung.

Mẹ chưa bao giờ yêu cầu cậu phải làm gì quá sức, chỉ cần cậu khỏe mạnh là bà vui rồi, đối với người khác mà nói, cả đời có lẽ còn rất dài lâu, nhưng đối với cậu mà nói, mỗi một ngày có thể sẽ là ngày cuối cùng cậu còn sống.

Cậu định nhắn báo mẹ sẽ về muộn chút nhưng khi cầm điện thoại từ trong túi ra thì mới biết máy sập nguồn, cậu quên không sạc điện thoại mất rồi.

Cái trí nhớ này, không làm được việc gì nên hồn cả.

Dư Giản dường như đã làm vào trạng thái hôn mê, Hàn Kham chạm vào tay cậu, lạnh băng cứng đờ như được vớt lên từ nước băng.

Rõ ràng sống trong nhà họ Hàn lâu như vậy rồi nhưng trên người lại không có một thứ nào đáng giá, ngay cả chiếc áo bông bên trong anh cũng thấy Dư Giản mặc rất nhiều năm rồi.

Dư Giản có thể bước vào cửa nhà anh, đã là phận phúc trời ban rồi.

Sau khi đặt Dư Giản nằm xuống ghế sô pha, điện thoại anh bỗng reo lên, là số lạ gọi đến nhưng giọng nữ đầu bên kia anh biết rất rõ.

Hàn Kham không muốn có quá nhiều dây dưa với người phụ nữ này, nghĩ đến chuyện sau khi rời khỏi Hàn gia, mất đi cuộc sống cẩm y ngọc thực đến cả con mình cũng muốn bán đi.

......Thành niên nằm trên sô pha, hai mắt nhắm chặt thỉnh thoảng rên một tiếng rất nhỏ.

Người phụ nữ kia không hỏi gì khác, tựa như không để ý tới việc Hàn Kham có coi trọng Dư Giản hay không.

Dư Giản rất mảnh mai, chỉ cần cánh tay gầy nhỏ kia của cậu là biết, thậm chí sẽ có người nhầm tưởng rằng đây là một nữ sinh, đương nhiên, bởi vì từ nhỏ đến lớn cậu không thể chơi đùa sinh hoạt như bao bé trai khác, Dư Giản thật sự rất trắng, có thể nhìn thấy rõ ràng mạch máu dưới da kia, gương mặt gầy đến nỗi còn nhỏ hơn bàn tay của một người đàn ông trưởng thành.

Hàn Kham chỉ đắp cho cậu một chiếc chăn bông rồi bỏ mặc cậu nằm đấy, sáng mai anh sẽ đuổi cậu đi, nếu không phải vì ngoài trời thời tiết khắc nghiệt, anh cũng không muốn giữa cậu ở lại đây chút nào.

Chỉ là đến sáng ngày hôm sau, người Dư Giản nóng bừng bừng, hơi thở cũng thoi thóp mong manh.

Anh nhờ trợ lý đưa Dư Giản đến bệnh viện, sau đó thì gọi cho mẹ cậu, vậy cũng coi như anh đã rất tận chức tận trách rồi.

Anh vẫn đến công ty như thường lệ, trên đời có rất nhiều người bị bệnh, không thể quan tâm đến tất cả bọn họ, cuối năm công việc tương đối nhiều, dường như anh đã quên mất Dư Giản vẫn đang ở trong bệnh viện. Cùng lắm cũng gọi là quen biết, cha anh đã chết, về mặt lý thuyết thì anh và Dư Giản chỉ là những người xa lạ.

Dư Giản đã sớm quen với mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện.

Lúc tỉnh lại, cậu nhìn thấy mẹ đang ngồi bên cạnh giường bệnh, hốc mắt bà đỏ hoe, đã là ngày thứ tư cậu hôn mê rồi, nếu không phải được đưa tới bệnh viện kịp thời, chắc có lẽ cậu đã mất mạng rồi.

Mẹ không đành lòng lớn tiếng với cậu, chỉ nói,"Con tỉnh lại là tốt rồi."

Dư giản nhìn chung quanh một vòng, không thấy bóng hình cậu quen thuộc đâu, suy yếu hé nửa mắt nhìn, muốn hỏi mẹ anh trai đâu rồi, nhưng lại thôi.

Mẹ rất vất vả kiếm tiền mua thuộc mua thuốc cho cậu, bọn họ ở Hàn gia không được chia cho bất cứ thứ gì, đơn giản chính là mỗi tháng trong thẻ ngân hàng sẽ được cấp tiền sinh hoạt, với số tiền ấy thì người bình thường có thể đủ sống, nhưng với một người uống thuốc thay cơm như cậu thì căn bản là chẳng thể đủ.

Những viên thuốc này, Dư Giản không biết giá cả, đều là do bác sĩ kê cho cậu, cậu chỉ cần ngoan ngoãn uống mỗi ngày, nếu biết được, có lẽ cậu không sẽ chẳng muốn uống nữa.

Dư Giản xuất viện trước đêm giao thừa một ngày, trước đó cậu đã được sắp xếp cho một phần công việc ở công ty Hàn thị, nhưng cậu đã bị sa thải vào tháng trước, muốn tìm một công việc mới, nhưng đi phỏng vấn mãi vẫn luôn bị từ chối.

Người khác thấy cậu yếu đuối bệnh tận, nên không dám nhận vào làm, sợ sau này xảy ra chuyện lại phải gánh trách nhiệm.

Dư Giản do dự rất lâu, cũng không phải bởi vì mấy ngày trước người kia bỏ mặc cậu trong bệnh viện không tới thăm mà là không muốn quấy rầy đến Hàn Kham, cuối cùng đêm giao thừa cậu mới dám nhắn một tin chúc mừng năm mới cho Hàn Kham.

Cũng khó trách người khác trước kia nói cậu không có mắt nhìn người, nếu cậu tinh ý một chút thì sẽ biết Hàn Kham không có một chút cảm tình nào với cậu.

Trong phòng khách rộng lớn, người đàn ông ấy đang ngồi xem chương trình ngày Tết chiếu trên TV, căn phòng rất trống trải nhưng lại có chút hơi ấm áp.

Ngày lễ Tết quan trọng sẽ nhận được những tin nhắn an ủi, người đàn ông ấy cầm điện thoại lướt đọc tin nhắn một lượt, rồi mới nghĩ đến đi hấp sủi cảo.

Thật ra không hẳn là đói bụng, anh chỉ muốn tìm chút gì đó để làm, vào bếp đun nước, cầm cái hộp như rẻ tiền từ trong tủ lạnh ra, nấu mười lăm cái, đợi sủi cảo nổi lên thì múc ra bát.

Trong tủ lạnh còn có sủi cảo mua ở siêu thị, tự làm và đi mua chẳng lẽ khác nhau sao? Cũng đều là sủi cảo, cũng chỉ có Dư Giản hay chọn công việc của phụ nữ để làm.

Lại nhớ đến Dư Giản làm chuyện gì cũng qua loa đại khái, chẳng thể mong chờ gì nhiều ở cậu, vì vậy anh nhăn mặt ăn thử một cái.

Có lẽ vì đang đói bụng, nên Hàn Kham ăn một lượt sạch bách, đứng dậy đi nấu thêm.

Sủi cảo không to lắm, mùi vị giống như người đã làm ra chúng vậy, ăn xong, Hàn Kham nhíu mày nhìn hộp nhựa trống rỗng, nghĩ thầm Dư Giản cố ý đưa đồ tới đây lại chỉ mang có chút ít như vậy, đầu óc cậu quả thật không thể dùng được mà.

*****

Tôi muốn nói lắm mà tôi bất lực rồi :)))) Thôi tóm quần lại là bộ này trừ dàn thụ ra thì mấy ông công, ai cũng khốn nạn như nhau, không thể cứu vớt được nữa rồi ????