Bị Bắt Về, Sau Này Sinh Con Cho Hắn

Chương 276-277: 276: Vì Sao Lại Khóc - 277: Đêm Hôm Đó

276: Vì Sao Lại Khóc

Edit & Beta : Đòe

Sau vài giây, Kiều Ngạn mới nhàn nhạt mở miệng nói, “Không phải chuyện của cô, cô có việc thì cứ đi trước đi."

Ánh mắt Kiều Ngạn chăm chú nhìn tờ báo kết quả kiểm tra, y tá do dự quay đầu liếc nhìn Bạch Thành Úc, Bạch Thành Úc ý bảo không có việc gì, y tá mới rời đi.

Ít nhất hiện tại Kiều Ngạn cũng không biểu hiện gì nhiều, hắn dắt tay Bạch Thành Úc rời đi, đi đến cửa lớn bệnh viện thì gặp mấy tên đàn ông cao to, có mấy người mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Thành Úc.

Lúc còn ở trong bệnh viện, cũng có vài người tò mò ngó nhìn Bạch Thành Úc, nhưng đều là phụ nữ, bây giờ lại đổi thành đàn ông, khác với chị em phụ nữ uyển chuyển thẹn thùng, mấy gã đàn ông kia không hề che giấu ánh mắt của mình, thậm chí có một hai tên còn cố ý tiếp cận đυ.ng chạm anh.

Bạch Thành Úc khϊếp đảm cả người run lẩy bẩy, cụp mắt xuống, không dám nhìn đường, cũng may sắc trời đã dần tối, sau khi ra khỏi bệnh viện, bóng hình anh như ẩn nấp trong bóng tối.

Đám người phía sau hình như đang đàm tiếu về hai người bọn họ.

“Cô gái vừa rồi dù có hơi cao nhưng lại khá xinh đẹp, mẹ nó, nếu không phải bên cạnh còn có thằng đàn ông khác, tao chắc chắn sẽ đến xin phương thức liên lạc.



“Đã lâu không được chiêm ngưỡng một cực phẩm như vậy, vừa rồi nên đến gần chút rồi chụp thêm vài tấm ảnh, còn có thể ngắm nhìn cho đỡ thương nhớ, đến đêm lúc không có ai thì lấy ra mà tự thẩm cũng được."

“Thoạt nhìn thì rất thanh thuần, ai mà biết được đã bị chơi qua chưa."

“Không biết bên Tiểu Lan có loại hình như này không nhỉ, bao nhiêu tiền một đêm cũng được.

Đệch, mày không biết đấy thôi, vừa rồi lúc tao đến gần, em ấy còn cúi đầu xuống, này không phải đang câu dẫn thì là gì?”

“Thôi đi, ai thèm câu dẫn mày chứ?"

“Sao, coi thường tao à, không chừng so với cái thằng đi bên cạnh em ấy tao lợi hại nhiều đấy."

Nghe thấy một tràng ô ngôn uế ngữ này, Bạch Thành Úc càng không còn chỗ dung thân, anh cũng không biết Kiều Ngạn có nghe thấy không.

Kiều Ngạn mười ngón đan chặt nắm tay anh, đút vào túi áo của hắn, quay đầu lại nhìn nói, “Như vậy sẽ thấy ấm hơn."

Vẻ mặt ngốc nghếch của người đàn ông càng dễ thu hút phái nữa hơn, mặc một áo khoác mày xám đen, dáng người dong dỏng cao, trên cổ quàng một chiếc khăn có vẻ hơi cũ, là quà mà Bạch Thành Úc tặng hắn dịp Giáng Sinh thời còn đại học, đã rất nhiều năm rồi.

Bạch Thành Úc không nhớ rõ lắm, đã tặng chiếc khăn quàng cổ cho hắn năm nào.

Bên trong xe ấm hơn bên ngoài một chút, Kiều Ngạn khởi động xe, Bạch Thành Úc trong lòng cũng được thả lỏng hơn, lo lắng liếc nhìn Kiều Ngạn, ánh mắt đối phương nhìn về con đường phía trước, tay hai người vẫn đan chặt vào nhau.

Những năm qua, số lần Bạch Thành Úc nói dối gần như có thể đếm trên đầu ngón tay.

Chỉ là anh quá thật thà, trước kia người khác nói gì anh cũng tin, sau khi biết được kết quả kiểm tra, anh đã rất luống cuống, nên mới không suy xét đến hậu quả sau này nếu Kiều Ngạn phát hiện chân tướng.

Anh bây giờ rất rối rắm.

Từ sau cái lần quyết định dừng việc cho anh dùng thuốc, Kiều Ngạn đã tính toán trước việc chặt đứt đường trốn của anh, sau này sinh con xong sẽ cần đến tiền để chi tiêu sinh hoạt, anh đã không còn năng lực tự chủ tài chình nữa rồi.

Anh cũng không dám nghĩ đến mỗi ngày ra ngoài đều phải ăn mặc như một người phụ nữ, còn phải thời khác lo sẽ bị bại lộ thân phận rồi bị người khác ngộ nhận là biếи ŧɦái.

Chiếc xe dừng bên ngoài cửa biệt thực, vẻ mặt anh nghệt ra không chú ý cho tới khi Kiều Ngạn tháo đai an toàn giúp anh.

“Đang suy nghĩ chuyện gì vậy?” Kiều Ngạn hỏi.

"..." Bạch Thành Úc hồi thần lại, giật mình, theo bản năng lùi người về phía sau, muốn kéo giãn khoảng cách với Kiều Ngạn."

“Về đến nhà rồi, xuống xe đi."

Bạch Thành Úc mở cửa xe, vày dài khiến ánh khó khăn khi bước chân xuống, anh ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời rợp bóng mây chim, đã rất lâu rồi không được hít thở dưới bầu không khí thiên nhiên, trong phòng bật máy sưởi, thường xuyên làm anh nghĩ rằng bây giờ đang là mùa hè.

Lúc ấy anh vẫn đang làm việc trong bệnh viện, thỉnh thoảng có một hai cô y tá trò chuyện trêu ghẹo anh, cuộc sống không nhanh không chậm, tan làm thì một mình đi dạo trong siêu thị, mua chút dưa chuột vài vài vật dụng cần thiết trong nhà.

Lúc rảnh rỗi thì ở nhà nghỉ ngơi, anh muốn nhận nuôi một bé mèo về để bầu bạn với mình, sau đó lại lo lắng bản thân không có thời gian để chăm sóc cho nó, dù sao công việc của anh cũng rất bận rộn - cả ngày cũng không về nhà, không nuôi được thì dứt khoát quên đi.

Lúc ấy, ít nhất anh vẫn còn là một người đàn ông chân chính.

Đèn chùm trong phòng khách được thắp sáng, Bạch Thành Úc muốn thay quần áo, Kiều Ngạn lại nói, “Em mặc như vậy rất đẹp."

Lúc Kiều Ngạn tiến đến gần, luôn khiến anh không tự chủ được mà run rẩy, người đàn ông vươn tay nâng cằm anh, nhìn thẳng vào ánh mắt hoảng sợ của anh nói, "Lúc em nói dối, hai tay sẽ nắm chặt vào nhau."

Thấy Kiều Ngạn nói vậy, Bạch Thành Úc vội vàng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt ra.

“Em đã nói dối tôi, có đúng không?” Kiều Ngạn hỏi.

"..." Bạch Thành Úc lắc lắc đầu.

“Trước kia em sẽ không bao giờ nói dối tôi, bây giờ thì lại nói dối hết lần này đến lần khác, còn thông đồng với người ngoài lừa gạt tôi.”

Bạch Thành Úc biện giải một câu, Kiều Ngạn trực tiếp lấy tờ kiểm tra đưa đến trước mặt anh, Bạch Thành Úc thấy kết quả HCG, mới phát hiện đây là tờ kết quả đầu tiên.

Kiều Ngạn đã sớm biết....

Nhưng vừa rồi lúc ở trên đường, anh cũng không phát hiện ra có chỗ sơ hở nào, thiếu chút nữa cậu đã nghĩ rằng, mình đã che giấu thành công, nhưng Kiều Ngạn lại đưa đến trước mặt anh giấy báo kiểm tra.

Vẫn muốn tiếp tục tranh luận, ngẩng đầu thấy ánh mắt thâm thúy của Kiều Ngạn cũng đang nhìn mình, dường như tất cả bí mật đều bị hắn vạch trần.

Kiều Ngạn khẽ cười nói, “Quả nhiên tôi không nên đưa em ra ngoài, không riêng gì có thể mê hoặc phụ nữ, cũng có không ít đàn ông điên đảo vì em."

"..." Mấy lời nói này của Kiều Ngạn khiến Bạch Thành Úc cứng đờ người, nhỏ giọng nói,"Tôi là đàn ông."

Kiều Ngạn đẩy anh đứng trước gương, đã rất lâu rồi Bạch Thành Úc không soi lại mình trong gương, chính vì không dám nhìn xem bản thân đã ra cái dạng gì.

Dưới mái tóc đen dài ngang vai, là khuôn mặt trắng như tuyết, khung xương của anh nhỏ hơn đàn ông bình thường, cho nên mặc quần áo của người phụ nữ cũng không có vẻ gì là vô lý.

Anh không dám nhìn người trong gương, nhưng Kiều An đã bóp cằm anh, ép anh phải nhìn.

Trong giây đầu tiên, bản thân Bạch Thành Úc không có phản ứng gì, người trong gương sẽ là anh.

Nhưng người trong gương cũng có nét mặt buồn bã như anh.

Anh không thể nhắc lại bốn chữ vừa rồi, bản thân anh cũng cảm thấy mình không còn là một người đàn ông nữa.

Dòng nước mắt nóng ấm chảy dọc xuống cằm, tựa như bao nhiều nước mắt của đời này sẽ khóc hết trong hôm nay, Bạch Thành Úc không phát ra chút âm thanh nào, nhưng nước mắt không ngừng được cứ chảy dài.

Kiều Ngạn hiểu được nắm lấy tay anh như an ủi, dường như cả đời này hai người chỉ có thể dựa vào nhau mà sống, tất cả đã được sắp đặt.

Anh vốn là một cô nhi, không cha không mẹ, biến mất lâu như vậy rồi, đồng nghiệp cũ nhiều lắm cũng chỉ thổn thức mấy câu, không ai có đủ khả năng để giúp đỡ anh.

Kiều Ngạn cầm khăn giúp anh lau đi nước mắt, hỏi, “Vì sao lại khóc?”

Bạch Thành Úc nghẹn ngào đến không thể nói thành lời, anh chưa từng hận Kiều Ngạn, cho dù là lúc đến gặp mặt cha hắn, anh bỏ trốn, anh cũng chỉ muốn rời khỏi thành phố L, rồi nhờ một đồng nghiệp quen biết giúp anh bán nhà bán xe, chuyển đến thành phố khác bắt đầu một cuộc sống mới, cũng không hề ôm hy vọng may mắn.

Nhưng lần đó anh bị Kiều Ngạn bắt về, Kiều Ngạn ép anh uống rất nhiều thuốc kíƈɦ ɖụƈ, sau đó còn biến anh trở thành kẻ ngủ dại một đoạn thời gian, khoảng thời gian ấy anh không được tính là một con người, mỗi ngày lủi thủi trong nhà mắt trông mong chờ Kiều Ngạn trở về, nghe lời hệt như một con rối, Kiều Ngạn chán ghét anh không phản ứng lại, tìm một người khác ở công ty, người nọ còn từng tìm đến nhà một lần, như chính thất bắt gặp tiểu tam phá vỡ hạnh phúc gia đình mình mà đến dạy cho anh một bài học.

Sau này Kiều Ngạn không ép anh uống thuốc nữa, nhưng thỉnh thoảng tinh thần anh có chút bất ổn.

Anh bắt đầu căm hận Kiều Ngạn.

Trước kia bị người khác khinh nhục ở trường học, anh cũng chưa từng căm hận đến như thế.

Bạch Thành Úc khổ sở, Kiều Ngạn đang thì thầm gì đó bên tai anh, anh nghe không rõ, nhưng ngày hôm nay anh đã nói dối, chắc chắn Kiều Ngạn sẽ trừng phạt anh, để anh không dám tái phạm nữa.

Anh giống như sủng vật được nuôi dưỡng, ngay từ đầu đã muốn chạy trốn, bị bắt lại sẽ cang phải chịu nhiều tra tấn hơn, lăn qua lộn lại quá nhiều lần, dù sau này không bị xiềng xích, anh cũng không dám làm điều tương tự như vậy nữa.

Có lẽ bởi vì đang mang thai, nên lần này Kiều Ngạn xem ra còn rất dịu dàng.

Váy dài bị kéo xuống đến eo, trường vớ bị bong ra từng màng xuống dưới, đôi chân thon dài thẳng tắp bại lộ trước gương.

Kiều Ngạn cúi đầu hôn lên môi anh, hai môi dán vào nhau, nhìn từ trong gương, bọn họ giống như một đôi tình lữ đang thắm thiết quấn quít lấy nhau.

Mặc dù động tác của đối phương rất dịu dàng, nhưng anh vẫn cảm thấy chút gấp gáp mãnh liệt cuồn trào trong hắn.

Liên tục trong vòng một tuần, thứ gì đó rất khủng khϊếp cứ luôn đưa đẩy bên trong cơ thể anh, anh đã từng chứng kiến, Kiều Ngạn ngày trước nhiều nhất cũng chỉ hù dọa anh, nhưng bây giờ nó đã biến thành sự thật.

Giấc ngủ của Bạch Thành Úc rất nông, ngày nào cũng không ngủ được, rèm cửa trong phòng lúc nào cũng kéo kín, lúc tỉnh lại cũng không biết đang là ngày hay đêm, cả người thẫn thờ.

Kiều Ngạn đã mua những loại thuốc thích hợp cho phụ nữ mang thai để phục hồi sức khỏe, nhưng thể lực của anh đã kiệt quệ.

*****

Ngoài đời mà gặp phải cha nào giống Ngạn điên chắc tôi xách dép bỏ của chạy lấy người từ tám đời rồi ấy ???? Tôi lưu gần hết bản thảo rồi mọi ngừi ạ, dự trước cho mọi người đỡ sốc là tầm chương 291-295 là kết cho cặp này nhé, chuẩn bị tinh thần và khăn giấy.

Nay lười edit được mỗi chương của bộ này thôi, Ám Độ thì để mai ????

277: Đêm Hôm Đó

Edit & Beta : Đòe

Chẳng lẽ .. Hắn làm Kiều Nguyên bị thương?

Ninh Tu Viễn cẩn thận nghĩ lại, sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cậu xong hắn cũng đã kiểm tra lại, bởi vì sợ Kiều Nguyên cảm thấy khó chịu, nên cũng không để lại dấu hôn, sao có khả năng làm cậu bị thương được.

Hắn nghĩ lại trước đó có người nhận quen biết hắn bên ven đường, hắn đã giải thích rõ ràng với Kiều Nguyên, sau đó... Hắn và Kiều Nguyên cũng chưa tưng bước chân ra khỏi cửa.

Thật là trăm lần nghĩ mãi không ra.

Đúng là lòng dạ đàn ông, như mò kim đáy bể.

Hắn hành động cư xử theo nhiều cách, chuẩn bị xong bữa sáng cho Kiều Nguyên mới đi ra ngoài, người hầu biết chuyện Kiều Nguyên mang thai, vốn hắn định sắp xếp người đến chăm sóc cho cậu, nhưng bị cậu từ chối.

Thế cho nên việc đầu tiên hắn làm sau khi tan sở là chạy về nhà nhanh nhất có thể.

Gần tiểu khu có mở một siêu thị, hắn nhớ Ninh Mặc thích ăn cháo, chọn một hộp trên kệ hàng, còn rất tự giác xem kỹ nhãn mác, giá tiền, hạn sử dụng trên sản phẩm, bởi vì hai ngày trước hắn tặng một bó hoa hồng cho Kiều Nguyên, nhưng cậu lại nói lãng phí tiền, cho nên hắn bây giờ muốn thể hiện mình là một người cần kiệm.

Sản phẩm hắn thường mua bày trên kệ hàng một hộp 30, ba hộp một trăm. =]]]]

Hắn dứt khoát chọn ba hộp nhựa cháo gạo cốm, rõ ràng là tiết kiệp chi phí hơn.

Ninh Tu Viễn nghĩ, trên thế giới này, không một tên đàn ông nào hiểu rõ quan niệm sống như hắn.

Hắn tới khu rau quả mua không ít đồ, nhớ ra lần trước tra ở trên mạng nói phụ nữ mang thai thích ăn chua, đi ngang quầy ăn vặt lấy thêm mấy hộp xí muội bỏ vào xe đẩy, sau khi tính tiền xong nhìn đồn hòi, 5 rưỡi chiều, Kiều Nguyên đã đợi hắn cả ngày ở nhà rồi.

Nhận thức này khiến hắn càng thêm hài lòng.

Hắn thậm chí cũng không để ý một người đàn ông tây trang phẳng phiu lại lượn vòng mua sắm trong siêu thì có kì quái hay không, đứng chờ thang máy lên tầng sáu, hắn đã sớm chuẩn bị chìa khóa dự phòng nhà Kiều Nguyên, không cần phải gõ cửa, cầm chìa khóa từ trong túi quần ra mở khóa.

Chỉ có một lúc thôi, Ninh Tu Viễn đã ảo tưởng ra hẳn một khung cảnh người chồng trở về sau khi tan sở, cô vợ hiện đã đứng chờ sẵn ở cửa đón lấy cặp công văn từ tay hắn, săn sóc mà nói, “Anh đã vất vả cả ngày rồi."

Ngay lập tức, một tác phẩm kinh điển ra đời, giống như lãnh địa của mình bị kẻ khác xâm phạm, Ninh Tu Viễn tức tốc bỏ lại túi rau củ ở cửa, bước nhanh đi vào phòng khách, thấy một kẻ rất chướng mắt đang ngồi trước bàn trà.

Trước mặt đối phương là một ly tra được pha sẵn, hắn quan sát thấy ly trà đã vơi một nửa, nói vậy tên kia đến đây cũng được tầm khoảng một tiếng rồi.

Trong lòng không khỏi cảm khái một câu, “Đậu mè rang muối !!!"

Hàn Kham tới đây từ khi nào !!??

Người này sao lại không có mắt nhìn như vậy hả? Không biết Kiều Nguyên đã ở bên hắn rồi sao? Hơn nữa Ninh Mặc còn đang ngồi trên đùi Hàn Kham ? Mấu chốt là Ninh Mặc ngồi rất suиɠ sướиɠ, hoàn toàn không ý thức được chính hành động này của nhóc có khả năng sẽ phá tan hạnh phúc một gia đình hoàn chỉnh.

Ninh Tu Viễn vừa ghen lại vừa ghét.

Không biết Kiều Nguyên đang nói chuyện gì với Hàn Kham, đến cả tiếng hắn mở cửa cũng không nghe thấy, chờ hắn tới gần rồi, mới quay đầu quét mắt liếc nhìn hắn một cái, thời gian đặt tầm mắt trên người hắn không đến 0,001 giây.

Trái lại Ninh Tu Viễn cũng không biểu hiện rõ ra mặt, hắn lễ phép chào hỏi Hàn Kham, “Chào anh."

Hàn Kham không đáp lời hắn.

Hay lắm, đối phương đây là đang phát động công kích chiến tranh ngầm, Ninh Tu Viễn quanh co lòng vòng nói, “Thời buổi này luôn có vài kẻ không biết tốt xấu cứ thích đi đào góc tường nhà người khác, một nhà ba người ấm êm hạnh phúc, nào tới lượt ruồi bọ bu vào, anh nói xem có phải hay không?"

Đào góc tường: làm tiểu tam, bồ nhí phá vỡ gia đình người khác.

Hàn Kham cười nói, “Còn có một loại người hay bị mắc chứng hoang tưởng."

Cho dù đã biết tên Hàn Kham không đơn giản, xem ra là đã sớm chuẩn bị để đối phó với hắn. Ninh Tu Viễn bế Ninh Mặc đang ngồi trong lòng Hàn Kham lên, giọng điệu dịu dàng xưa này chưa từng có, “Gọi daddy đi, daddy mua đồ ăn ngon về cho con."

Ninh Mặc tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết chuyện khác thường tất có tai họa, mấy ngày này Ninh Tu Viễn bị Kiều Nguyên ngó lơ, chắc hẳn đổi phương hướng sang nhóc, rõ ràng ban đầu nhóc muốn ngủ chung với ba nhỏ, lại bị daddy bế về phòng chơi xếp hình, mấy ý đồ xấu xa này nhóc biết tỏng cả rồi.

Ninh Mặc dẩu miệng, gương mặt phấn nộn đáng yêu bày vẻ rất ủy khuất, nhóc cũng chỉ là một đứa nhỏ, sao có thể kiên nhẫn chỉ chơi mỗi xếp hình, Ninh Tu Viễn lôi kéo nhóc chơi xếp hình cả tuần trời rồi.

“Bảo bảo..." Ninh Mặc khổ sở nghẹn ngào ra tiếng.

Làm trò trước mặt Hàn Kham, Ninh Tu Viễn vẫn không chịu hạ màn, lại tiếp tục cười nói, "không cái gì, không muốn bị cái chú này bế đúng không?"

“.....”Ninh Mặc vươn cánh tay nhỏ ra với với Kiều Nguyên, bé sợ, giờ vẫn là ban ngày, nhóc vẫn muốn ở cùng ba nhỏ hơn, nếu như bị daddy bế về phòng, vậy đêm nay nhóc không thể ngủ cùng ba nhỏ rồi.

Hàn Kham đứng dậy rút lấy một tờ khăn giấy, lau nước mắt đọng viền mi cho Ninh Mặc, Ninh Tu Viễn đời này chưa từng gặp ai như vậy cả, đối phương còn an ủi nói, “Khóc nữa sẽ không đáng yêu."

Ninh Tu Viễn đen mặt, bởi vì Ninh Mặc gần đây ăn rất nhiều, vì phòng ngừa Ninh Mặc ăn đến vượt mức, hắn còn vài lần gọi Ninh Mặc là chú heo con, đối lập như vậy, có vẻ như hắn là người không hiểu đạo lý.

Tên đàn ông lòng dạ ác độc sâu không thấy đáy này. Ninh Tu Viễn kiềm chế cơn phẫn nộ, như thể giây tiếp theo sẽ tống xéo Hàn Kham đi vậy.

Kiều Nguyên hỏi, “Anh đã mua đồ về rồi sao ?"

Nghe thấy tiếng Kiều Nguyên, Ninh Tu Viễn lập tức thu liễm lửa giận, còn khéo léo nở nụ cười, “Đã mua, đều là đồ em thích ăn."

Có lẽ vì mấy ngày nay Kiều Nguyên toàn ngó lơ hắn, đây là câu đầu tiên cậu chịu mở miệng hỏi hắn.

Còn chưa kịp mưng thầm trong lòng, giây tiếp theo lại nghe thấy Kiều Nguyên nói, “Hôm nay thầy Hàn sẽ ở lại dùng bữa tối, bọn tôi còn chuyện cần nói, bữa tối tôi đã gọi trợ lý đi mua, anh có thể về nhà trước."

Ninh Tu Viễn nhẹ nhàng nói, "Khônh cần phiền đến trợ lý, để tôi nấu là được."

Dứt lời, Ninh Tu Viễn xoay người bước ra cửa, ý cười trên môi tan biến. Sao hắn có thể để Hàn Kham ở lại nhà Kiều Nguyên, nhỡ may Hàn Kham bắt chước hắn ở lý lại nhà Kiều Nguyên thì sao đây???

Ninh Tu Viễn xách một đống túi đồ đi vào nhà bêp, phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, ngàn vạn lần không thể để Hàn Kham thực hiện được ý đồ, thế giới tuyệt diệu như vậy, anh ta lại táo bạo như thế, như vậy không tốt, không tốt.

Nếu Hàn Kham có thể bị sặc chết thì tốt rồi. =]]]

Hành động của Ninh Tu Viễn, khiến Hàn Kham có chút kinh ngạc, hẹn gặp Kiều Nguyên để nói chuyện quả thật là có ôm chút tư tâm, chuyện quá khứ ai cũng không thể quên, sao có thể vì Ninh Tu Viễn da mặt dày như bê tông cốt thép, thì Kiều Nguyên sẽ đồng ý với đối phương, hiện tại xem ra, Ninh Tu Viễn đã khác xa so với trước kia, nếu là ngày xưa, nhất định hắn sẽ nghĩ cách để Kiều Nguyên tránh xa anh.

Hàn Kham hỏi, “Em thật sự sẽ chấp nhận hắn."

Kiều Nguyên không lường trước được Hàn Kham đột nhiên hỏi trắng ra như vậy, trong lòng cậu cũng không rõ lắm, vốn trong khoảng thời gian này ngó lơ Ninh Tu Viễn, một phần vì nghĩ hắn đối xử với cậu quá mức dịu dàng, còn một phần, vì thái độ của cậu đối với Ninh Tu Viễn có chuyển biến.

Nếu là trước kia, cậu khẳng định sẽ không ở gần hắn. Do dự nửa ngày, Kiều Nguyên mới nói ra được một câu ba phải, “Để xem."

Hàn Kham biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, tin tức Ninh Tu Viễn bị ung thư cũng được truyền ra, chỉ là sau đó lại nói là nhầm lẫn kết quả.

Hàn Kham tự giễu cười cười," Tôi còn tưởng rằng em sẽ không để hắn xuất hiện bên cạnh mình nữa chứ.”

Chuyện phát sinh ở trang viên Kiều Nguyên cũng kể lại với Hàn Kham, sau cùng thì quen biết nhau lâu vậy rồi, có một số việc cũng không cần phải giấu giếm, lần đó là ngoài ý muốn, nhưng cũng chính vì lần ngoài ý muốn này mà cậu mang thai con Ninh Tu Viễn.

Bởi vì cơ thể đã chịu quá nhiều tổn thương, cậu không thể phá bỏ cái thai nagy được.

Ngay từ đầu Kiều Nguyên đã nghĩ tới chuyện sẽ nuôi đứa nhỏ này khôn lớn, đó là ý nghĩ của cậu, nhưng khi còn nhỏ cậu chỉ có mẹ, cũng từng cảm thấy ghen tị với những người có một gia đình hoàn chỉnh, chỉ là cậu chưa bao giờ nhắc đến trước mặt mẹ mình.

Thật ra không phải cậu không bài xích sự tiếp cận của Ninh Tu Viễn, vừa rồi cũng thử qua hắn một chút, hắn bây giờ cũng rất chuyên chú chăm sóc cho cậu. Cậu có bạn bè, có cuộc sống của riêng mình, không thể nào cả đời chỉ dồn hết quan tâm về một phía được.

Kiều Nguyên giải thích, nếu cậu thật sự muốn đuổi hắn đi thì Ninh Tu Viễn sẽ không thể ở lại đây.

Trái lại Hàn Kham cũng không bắt ép cậu, chỉ nói," Nếu sau này cậu ta còn dám đối xử với em khốn nạn như trước, em cứ nói với tôi, tôi xem hắn có thể làm gì tổn thương đến em nào."

Kiều Nguyên nói, “Em tự biết chừng mực mà."

Nếu trước đó cậu không bị mất trí nhớ, từ lúc bắt đầu đã bài xích sự tiếp cận của Ninh Tu Viễn, có lẽ hắn đã chết, cậu cũng sẽ không quay đầu lại liếc nhìn một cái, nhưng lúc ấy Ninh Tu Viễn dùng đủ loại lý do để đến gần cậu, sau khi cậu chia tay với Diệp Mân, đối phương càng có cơ hội tìm cách để tình cờ gặp được cậu.

Kinh nghiệm yêu đương của Kiều Nguyên vô cùng hạn hẹp, thời điểm lúc ở bên Diệp Mân, cũng là cậu bận tâm đến suy nghĩ của cô ấy nhiều hơn, rất ít người để ý đến cảm xúc của cậu, sau đó hắn đổi cách lấy lòng cậu.

Ngay lúc đó cậu còn nghĩ mình là thế thân của Sầm Lễ mà e dè.

Tiếng chuông điện thoại rất không đúng lúc vang lên, Hàn Kham lấy điện thoại từ trong túi ra, thấy hiển thị số lạ, nhưng dãy số kia anh nhìn rất quen mắt.

Dứt khoát cúp tắt máy.

Hàn Kham nói, “Chắc là gọi nhầm số thôi."

Dứt lời, tiếng chuông điện thoại lại reo lên, Hàn Kham nhíu chặt lông mày, ngón tay thon dài chạm vuốt màn hình điện thoại, định từ chối cuộc gọi đến, Kiều Nguyên mở miệng nói, “Có thể là có người tìm anh."

Hàn Kham lúc này mới đứng dậy, đi vào thư phòng nghe máy.

Từ sau khi anh tiếp quản gia sản nhà họ Hàn, hai mẹ con kia cũng dọn ra khỏi căn biệt thự, chắc vì không chiếm được chút ích lợi nào từ người cha kia của anh, cho nên đổi cách chuyển sang tiếp cận anh.