270: Động Tình
Edit & Beta : Đòe
Cậu đã sớm hiểu rõ loại người như Ninh Tu Viễn có cái đức tính gì rồi, đặc biệt thích được một tấc lại muốn tiến một thước, huống chi đối phương còn rất biết cách giả bộ, nhìn thì trông bộ dạng đáng thương, nhưng cũng chẳng đáng để người khác đồng tình.
Kiều Nguyên còn chưa kịp nói câu tiếp theo thì người kia đã lập tức nghiêng người ôm lấy cậu, như sợ đè phải bụng cậu nên hành động rất cẩn thận, nhưng điều này không thể kìm chế được sự hưng phấn trên mặt hắn.
“Cuối cùng em cũng chịu chấp nhận tôi.” Ninh Tu Viễn nói ra đầy chua xót," Tôi còn tưởng rằng em sẽ từ chối đến cùng, ai chủ động đến tìm em, em cũng sẽ đáp lại người đó, nhưng mỗi lần cùng tôi nói chuyện, em gần như không quan tâm tới."
Kiều Nguyên đối với bất kì ai cũng có vài phần nhiệt tình hơn hắn, Ninh Tu Viễn cảm thấy sắp tự bế tới nơi rồi.
Lời phủ nhận ngay trên đầu môi, nhưng Kiều Nguyên lại mím môi lại, không phát ra tiếng.
“Kiều Nguyên, tôi thật sự rất vui.” Ninh Tu Viễn vươn tay lau đi khóe mắt ướt nước.
Ninh Tu Viễn cầm lấy điện thoại để trên bàn trà lên, mở ra camera trước, hắn nói," Có thể cùng chụp một tấm ảnh với tôi được không ?”
Bởi vì thời gian quá gấp gáp, hắn muốn lưu giữ lại để làm kỉ niệm, đây là lầ đầu tiên Kiều Nguyên chấp nhận hắn, đối với hắn mà nói, giống như một cột mốc lịch sử vậy, hơn nữa tấm ảnh duy nhất có hai người lại bị Ninh Mặc sẽ rách mất, lúc trước bọn họ chưa bao giờ chụp chung với nhau một lần nào cả, nhưng Ninh Tu Viễn nghĩ muốn có nhiều hơn thế nữa.
Hắn chụp lén một mình Kiều Nguyên không ít ảnh, thời buổi bây giờ công nghệ rất tiên tiến, Ninh Tu Viễn không muốn cho người nhìn thấy một người đẹp đẽ như vậy, tự tay download phần mềm chỉnh sửa, cắt ghép thêm hắn đứng bên cạnh cậu.
=]]]]
Trước khi chụp ảnh, Ninh Tu Viễn đã tìm hiểu thật kỹ cách chụp sao cho ra tấm ảnh đẹp.
Không cần phải nói, hình nền các thứ, tất cả đều phải thay hết, còn có ảnh đại diện Wechat, thuận tiện lại đi khoe mẽ một vòng với đám bạn, mấy năm nay hắn đã phải nếm trải bao nhiêu đau xót ghen tị từ thế giới bên ngoài, từ hôm nay trở đi, hắn quyết định dỡ bỏ hết những tấm khiên chắn đó.
Thấy vẻ mặt Kiều Nguyên không được dễ nhìn cho lắm, Ninh Tu Viễn giải thích,"Tôi chỉ muốn lưu lại để làm kỉ niệm thôi.”
Những điều Kiều Nguyên ghét nhất trên đời này, hầu như đều là khi ở cùng với Ninh Tu Viễn, riêng chỉ cần chạm cái nhẹ là cậu đã thẹn thùng đỏ mặt rồi, chứ đừng nói tới hành vi thân mật hơn.
Lỗ tai Kiều Nguyên đỏ bừng lên, ánh mắt cũng có chút xấu hổ khi nhìn Ninh Tu Viễn, nghiêm nghị nói, “Vậy quên đi” vừa nghe xong, cả người Ninh Tu Viễn chỗ nào cũng không ổn.
Hắn ném điện thoại sang bên cạnh, hiện tại cũng không rảnh lo chụp ảnh nữa, hỏi, “Em có định nhắm mắt không?"
Mặc dù đã làm chuyện này còn quá mức hơn nữa, nhưng hắn vẫn phải hỏi lại Kiều Nguyên, kỳ thật Ninh Tu Viễn cũng rất khẩn trương, hắn sợ mình sẽ mang đến ấn tượng không tốt cho Kiều Nguyên, sau này sec không còn cơ hội.
Ninh Tu Viễn lại nói,"Nghĩ thêm một lúc nữa, nếu em đổi ý thì hãy nói với tôi."
Sắc mặt Kiều Nguyên dần dần lạnh nhạt.
Trong không khí yên tĩnh, như có thể nghe thấy nhịp tim của từng người, Ninh Tu Viễn rất căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, hầu kết lăn lộn, chậm rãi đến gần Kiều Nguyên, người trước mặt, khiến hắn không biết bao nhiêu lần hồn xiêu phách lạc.
Trước đây hắn đã hôn không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ hắn lại mong chờ như lần đầu tiên được hôn người trước mặt.
Lần trước khi nhìn thấy Kiều Nguyên thích ăn kẹo, Ninh Tu Viễn đã mua rất nhiều về tích trữ ở nhà.
Mặc dù thái độ của Kiều Nguyên luôn hờ hững, nhưng hắn thấy môi đối phương có chút ngọt ngào khiến hắn càng muốn tiến sâu hơn.
Ngón tay của Kiều Nguyên đang bấu chặt chiếc ghế sô pha dưới người, cậu không muốn thừa nhận mình dung túng người kia, huống chi là cậu sẽ đắm chìm trong loại hành vi này, sở dĩ cậu miễn cưỡng đồng ý là bởi vì Ninh Tu Viễn không ngừng thì thầm vào lỗ tai cậu, nói muốn cậu tin tưởng hắn.
Làm sao cậu có thể chấp nhận được đối phương, tất cả chỉ vì hắn quá mặt dày, không thể đuổi đi dù cậu có cố gắng thế nào đi chăng nữa.
Kiều Nguyên cả người căng thẳng, thậm chí còn quên nhắm mắt lại, đây là lần đầu tiên cậu không phản kháng lại khi hôn môi với hắn.
Ninh Tu Viễn một tay đỡ sau gáy cậu, như sợ cậu sẽ lệch khỏi quỹ đạo, Kiều Nguyên hơi lùi người ra phía sau, Ninh Tu Viễn một lần nữa tiến lên, biết rằng không thể đè lên bụng Kiều Nguyên, hắn chống đỡ hai tay lên sô pha để giảm trọng lượng của mình.
Mắt thấy bầu không khí trở nên hòa hợp hơn, lởm vởn hơi thở ái muội, tay Ninh Tu Viễn có chút không an phận, một khi đã động tình sẽ khó tránh khỏi khao khát muốn được tiến thêm bước nữa.
Trong bầu không khí yên tình, đột nhiên truyền đến một tiếng gọi ngọt ngào, “Ba nhỏ."
Bàn tay đang đặt trên vạt áo Kiều Nguyên của Ninh Tu Viễn, thiếu chút nữa đã thò vào trong rồi.
Nhưng mà, bánh bao thịt nhỏ ra khỏi phòng cùng với một bình sữa trống rỗng, hai người lớn nằm trên sô pha nhìn Ninh Mặc đang tiến lại gần, nhất thời vẫn không kịp phản ứng lại.
Ninh Mặc rất khổ sở, nhóc cảm thấy mình bị vứt bỏ, nhóc tiến đến, tay ngắn nhỏ cũng mò tới trên sô pha, “Hu Hu...bảo bảo cũng muốn hôn hôn."
"...” Kiều Nguyên đẩy người đàn ông đang đè trên người mình ra, giọng nói lạnh băng không mang theo chút tình cảm nào, thậm chí còn thêm chút ghét bỏ, “Cút xa tôi ra chút."
Ninh Tu Viễn "..."
Ninh Tu Viễn không biết mình đã làm sai điều gì, rõ ràng hai giây trước bọn họ vẫn dính chặt lấy nhau, có lẽ là do cậu đang mang thai nên cơ thể nhạy cảm hơn bình thường, thậm chí có thể cảm nhận được điều đó là do nụ hôn của hắn.
Thân thể Kiều Nguyên gầy yếu run lên, hai má cũng ửng hồng đầy mê hoặc, dường như cậu đã phô bày hết dáng vẻ yếu đuối đối với hắn, cũng không còn khép mình lại như trước.
Nhưng Ninh Mặc lại xuất hiện.
Ninh Mặc mới ngủ dậy, còn tu hết một bình sữa, này hẳn không phải bị đói bụng, là thời điểm tinh thần phấn chấn nhất, tự bò lên sô pha hôn Kiều Nguyên nước miếng đầy mặt, rồi sau đó bài xích hắn khỏi vòng tình thương.
Ninh Tu Viễn hậm hực trong lòng, vất vả lắm mới chờ được cơ hội, thế mà lại bị Ninh Mặc phá tan mất.
Hắn túm lấy gáy Ninh Mặc, buồn bực nói, “Không phải con đang chơi ghép hình sao ?? Rồi sao đột nhiên lại chạy ra đây??"
Ninh Tu Viễn đầu bốc khói nghi ngút, đôi mắt to đen láy của Ninh Mặc vẫn sáng ngời, nhóc muốn ở với mẹ cơ.
(Gốc là mẹ luôn, nên mình để nguyên)
“Không được.” Ninh Tu Viễn đen mặt cầm lấy bình sữa đặt trên bàn, sờ sờ bụng nhỏ Ninh Mặc, “Suốt ngày chỉ biết ăn."
Ninh Tu Viễn chính là không vui, vừa rồi thiếu chút nữa hắn và Kiều Nguyên, tiến thêm được bước nữa, vì sao Ninh Mặc lại tới quấy rầy bọn họ, chẳng lẽ Ninh Mặc không muốn cho bọn họ chút không gian ân ái nào sao ??
Nghĩ đến chuyện xảy ra vừa rồi, Ninh Tu Viễn tức đến muốn thổ huyết.
Hơn hai năm nay hắn đã phải nhẫn nhịn rất nhiều, giờ thì hay rồi, miếng ăn đến miệng còn để rơi.
Trong khoảng thời gian này hắn cũng đã trò chuyện với Hạ Xuyên vài lần, biết được công ty vẫn do Hạ Sơ Ngạn quản lý, chỉ là tính chất quan hệ giữa bọn họ thay đổi, lần trước gắp mặt ở công ty, sau cổ Hạ Sơ Ngạn có rất nhiều dấu hôn.
Ninh Tu Viễn nghi ngờ người kia gặp phải ác mộng liền muốn chỉ điểm, nhưng hắn cũng không muốn hỏi chút nào.
Hắn rất khâm phục thủ đoạn của tên kia, gông cùm xiêng xích vô hình càng dễ trói buộc hơn, Hạ Xuyên so với hắn có thể nhẫn nhịn hơn, không giống với hắn khi nhận ra sự quan tâm của mình với Sầm Lễ, chỉ biết lo lắng cho người kia.
Ning Mặc hiện tại có vẻ tâm trạng rất tốt, ăn uống no đủ rồi, cũng không khóc nháo nữa, buồn chán đội cái mũ khủng long nhỏ bé trên đầy, ngồi trên sô pha hai chân ngắn cũn đung đưa, lại còn lắc lắc đuôi.
Cũng chỉ biết bày vẻ đáng yêu.
Ninh Tu Viễn vẫn rất ấm ức, vươn tay ôm lấy Ninh Mặc vào lòng mình, hắn không thể tới gần Kiều Nguyên, Ninh Mặc cũng không thể, dù sao hắn chính là người nhỏ nhen như thế đấy.
Theo dòng chảy của thời gian, mặt mũi Ninh Mặc càng thêm tinh xảo, lúc này mới chỉ hơn hai tuổi, lúc ra ngoài thường xuyên được mọi người vây quanh, từ các cô các bà sáu bảy chục tuổi, cho đến đứa nhỏ mới một hai tuổi đang tập biết đi.
Ninh Tu Viễn nghĩ, không hổ là con trai hắn, lớn lên ngược lại vẫn là nhân mô nhân dạng, nghĩ như vậy, hắn cầm lấy điện thoại màn hình đen kịt lên, ngó trái ngó phải vài cái, người trong ảnh, quả thực là đẹp trai không cưỡng lại đươnc.
Ai cũng không biết Kiều Nguyên khi nào sẽ có được hắn.
Nhân mô nhân dạng: ra hình ra dáng =]] ông bố tồy thế nữa, còn mắc bệnh ảo tưởng.
Ninh Mặc không muốn ngồi trên đùi hắn, né tránh hai lần nhưng không tránh được, miệng ậm ừ nói, “Muốn ba nhỏ cơ."
Ninh Tu Viễn yêu thương nói, “Daddy dẫn con về phòng chơi xếp hình nhé ?”
“Hu hu hu.” vẻ mặt Ninh Mặc tràn đầy nỗi không cam lòng, nhưng là bị Ninh Tu Viễn bế đi, dẫn tới chỉ có thể nhìn được mỗi bóng lưng lộ ra của Kiều Nguyên.
Ninh Tu Viễn còn chỉnh lại mũ cho cậu.
Kiều Nguyên bây giờ thật sự không muốn nhìn mặt Ninh Tu Viễn.
Vừa rồi lại bị Ninh Mặc thấy hình ảnh trẻ em không nên thấy như vậy, rõ ràng cậu đã nói chỉ được một lần thôi, ấy vậy mà Ninh Tu Viễn vẫn luôn không chịu buông ra.
Nếu không phải vì Ninh Tu Viễn, cậu cũng sẽ không lâm vào hoàn cảnh như thế này.
Tất cả đều là do Ninh Tu Viễn sai trước.
Ninh Tu Viễn nói với Kiều Nguyên.
Mỗi lần gọi tên Kiều Nguyên, Ninh Tu Viễn đều muốn dùng những từ gọi khác để thay thế, tỷ như bảo bối, tức phụ nhưng hắn sợ Kiều Nguyên sẽ đuổi hắn ra khỏi nhà.
Tức phụ : vợ
Kiều Nguyên cũng không ngẩng đầu lên, “Ừm."
Kiều Nguyên nói, cho dù đã giảm đi, nhưng Ninh Tu Viễn vẫn ngửi thấy mùi gì đó khác thường.
Cơ thể sau khi mang thai dường như so với trước đây mẫn cảm hơn rất nhiều, Kiều Nguyên không phải là vô năng, cho dù du͙ƈ vọиɠ có nặng nhẹ thế nào, vẫn có chút nhu cầu.
Đến tối, Ninh Tu Viễn dỗ Ninh Mặc ngủ say, chuẩn bị trở về phòng ngủ của mình, khi đi ngang qua cửa phòng Kiều Nguyên, hắn mơ hồ nghe thấy trong phòng có tiếng rêи ɾỉ nhỏ.
Giờ phút này, trong lòng dường như có hàng ngàn cái móc câu, câu lấy tim hắn, khiến hắn không thể nào nhấc chân bước đi.
.
271: Bên Tai Ửng Đỏ
Edit & Beta : Đòe
Vào lúc đó, cậu đang nằm trên giường với quần áo đã được cởi một nửa và làn da trắng nõn nà của cậu cũng lộ ra vẻ ửng hồng quyến rũ.
Kiều Nguyên cũng đã có vài lần nổi lên tâm tư, nhưng vì cảm thấy rất xấu hổ nên đã nhịn xuống.
Một người trưởng thành bình thường sẽ có một số nhu cầu về mặt sinh lý, nhưng đây là lần đầu tiên Kiều Nguyên làm chuyện này, cậu từng bị Ninh Tu Viễn cưỡng bức, những trải nghiệm tồi tệ đó khiến cậu thấy sợ hãi những chuyện như vậy, nhưng thân là một người đàn ônh, cậu như thể bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ bởi một nụ hôn vừa rồi của đối phương.
Hai bên tai Kiều Nguyên ửng đỏ lên.
Cậu thậm chí không muốn tin sẽ có một ngày cơ thể của mình lại trở nên dâʍ đãиɠ như vậy, không dám tiếp xúc với ánh sáng, chậm rãi cởi bỏ bộ đồ ngủ bằng lụa rộng rãi, sau đó cúi đầu xuống.
Đôi mi mảnh dài khẽ rung rinh, Kiều Nguyên nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi vì sợ mình phát ra âm thanh xấu hổ, hơn nữa trong nhà không chỉ có một mình cậu, còn có Ninh Tu Viễn.
Cửa phòng đã được khóa trái, cậu mới thẹn thùng biểu lộ cơn khát tình ra bên ngoài, trong lòng dâng lên cảm giác chịu tội tới cực điểm, rõ ràng là nên ghét bỏ loại hành vi này, nhưng thật đáng xấu hổ thấy cậu cảm thấy vui thích.
Trên mi còn treo nước mắt, ánh mắt ướŧ áŧ long lanh, không biết phải làm sao, cũng không biết phải làm thế nào, cậu tự xoa xoa an ửi chút nhưng cũng không dám chuyển động mạnh, Kiều Nguyên thở hổn hển, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại xen lẫn du͙ƈ vọиɠ.
Đây cũng không phải lần đầu tiên kể từ sau khi mang thai.
Chỉ là lần này, cậu càng ngày càng cảm thấy trong người trống rỗng, thậm chí đến khi cái người mà cậu căm hận nhất muốn thân mật với cậu, cậu cũng không bài xích đối phương như trước nữa.
Kiều Nguyên thả lỏng người, vài giây sau, cậu được "giải thoát" trên môi nở nụ cười tự giễu, sau đấy, cậu vò nhăn ga trải giường như để trút giận, vậy mà loại nhu cầu sinh lý này vẫn chưa nguôi cơn.
Có tiếng gõ cửa đột ngột. Kiều Nguyên thở ra mấy hơi khí nóng, không cần nghĩ cũng biêtd ai gõ cửa phòng mình.
Ninh Tu Viễn hỏi,"... Sao vậy em ?"
Nghe thấy âm thanh từ trong phòng truyền ra, không phải Ninh Tu Viễn không biết, chỉ là Kiều Nguyên ngày thường biểu hiện quá mức đứng đắn, khiến hắn nghĩ rằng là vì cậu không thoải mái, huống chi mang thai cũng được 6 tháng rồi, trong khoảng thời gian này đứa nhỏ trong bụng càng ngày càng quậy phá.
Kiều Nguyên không trả lời.
Tim Ninh Tu Viễn như thắt lại, hắn nhớ tới ngày trước thiếu chút nữa Kiều Nguyên xảy thai, hắn cũng thử gọi thêm mấy lần, nhưng đối phương không đáp lại, hắn đã chuẩn bị sẵn tư thế đạp cửa xông vào. Tiếng đập cửa không ngừng vang lên, Ninh Tu Viễn khẩn trương nói, “Kiều Nguyên, nếu có chỗ nào em thấy khó chịu, em phải nói với tôi, giờ tôi đưa em tới bệnh viện!"
Vẫn không có ai trả lời hắn. Ninh Tu Viễn sốt ruột sắp phát điên tới nơi rồi, định lùi người về sau, đang muốn giơ chân chuẩn bị đạp cửa. Ngay lúc này, cửa phòng được mở ra, Ninh Tu Viễn vội vàng đứng thẳng người, tiến lên ân cần hỏi han Kiều Nguyên.
“Không sao chứ? Tôi thấy mãi mà em vẫn không trả lời tôi... Tôi thiếu chút nữa thì phát điên...” Ninh Tu Viễn đến gần rồi hỏi.
Khuôn mặt Kiều Nguyên ửng hồng hơi mất tự nhiên, hai chiếc cúc trên cổ áo còn chưa kịp gài lại, tóc hơi ẩm ướt rũ xuống trán, mày hơi cau lại, ánh mắt cụp xuống tựa như không muốn đối diện với hắn.
Lòng bàn tay rộng rãi của Ninh Tu Viễn ôm chặt vai cậu, thấy sắc mặt cậu không ổn, hắn đặt tay lên trán Kiều Nguyên, lẩm bẩm: “Có hơi nóng."
“...” Kiều Nguyên lùi người về sau, không muốn bị hắn chạm vào.
“Tôi không sao, anh về phòng nghỉ ngơi sớm chút đi.” giọng nói của Kiều Nguyên có chút khàn khàn, ngón tay thon dài đặt trên tấm cửa, dường như là đang đợi hắn rời đi, sẽ lập tức đóng cửa lại.
“Vừa rồi tôi nghe thấy giọng của em không được ổn cho lắm, lần trước tôi đã hỏi thử bác sĩ. Tình huống của em khá đặc thù, tốt nhất nên có người ở bên cạnh chăm sóc cho em."
“Không cần.” Kiều Nguyên từ chối nói.
“Kỳ thật tôi ngủ cũng không chiếm quá nhiều chỗ đâu."
Kiều Nguyên ngước mắt lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, nếu không phải do hắn thì cơ thể cậu sao có thể trở thành như vậy ? Rõ ràng là chuẩn bị đi ngủ rồi, nhưng trong đầu lại nghĩ tới mấy hình ảnh xấu hổ đó, giọng điệu trở nên lạnh lùng hơn, “Tôi đã nói là không cần."
"...” Dưới loại tình huống này, Ninh Tu Viễn cũng không dám so đo với Kiều Nguyên.
Dường như vì nghĩ tới gì đó, Kiều Nguyên nhất thời cảm thấy choáng váng, tay nắm chặt tay nắm cửa, gần như không chống đỡ được cơ thể.
Ninh Tu Viễn tiến lại gần hơn, bàn tay phủ lên đôi tay lạnh lẽo của Kiều Nguyên, vươn tay định giúp cậu vuốt lưng cho thuận khí, thì lại bị Kiều Nguyên tránh đi.
Nhìn người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc trước mặt mình, Kiều Nguyên cảm thấy bực bội, như vậy càng khiến Kiều Nguyên khó chịu hơn, cậu muốn đẩy Ninh Tu Viễn ra, nhưng lại không đủ sức, ngược lại càng giống dục cự còn nghênh hơn.
Dục cự còn nghênh: nghiện còn ngại.
Một tiếng "rầm" vang lên, cửa phòng ngủ bị đóng lại, Ninh Tu Viễn trở mình, thậm chí còn lấy thân chặn cửa. Ánh sáng mỏng manh chiếu rọi trên khuôn mặt Kiều Nguyên, làn da trắng đến gần như trong suốt, rõ ràng bị vậy trong bóng tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ đối phương.
Lông mi Kiều Nguyên dính ướt, đôi môi nhợt nhạt mỏng như cánh tường vi, tựa như quên mất việc đẩy hắn ra, con người đen láy nhìn hắn, Ninh Tu Viễn có thể cảm nhận được nhịp tim đập, tần suất càng lúc càng nhanh.
Lý trí gần như sắp sụp đổ, nhẫn nhịn cái gì, khắc chế cái gì, cũng sắp bị quẳng ra sau đầu rồi.
Ninh Mặc đã sớm bị hắn dỗ đi ngủ rồi, cũng đã được cho uống sữa, tuy rằng Ninh Mặc không thích mặc tã nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, ở phương diện chăm sóc con, Ninh Tu Viễn cảm thấy mình là bất khả chiến bại, thiên hạ vô địch.
Như thường lệ, Ninh Mặc có thể ngủ một mạch tới sáng.
Kiều Nguyên bây giờ hầu như ngày nào cũng ở nhà và hiếm khi đi ra ngoài, sáng mai có cuộc họp ở công ty, nếu là tối nay, cuộc họp có thể hoãn lại đến buổi chiều hoặc ngày mai.
Ninh Tu Viễn thật sự không muốn nhịn nữa.
“Sầm Lễ..."
Như để bù đắp lại cho những lỗi lầm mấy năm trước, giọng Ninh Tu Viễn khàn khàn nói, “Tôi rất thích em."
Ninh Tu Viễn hắn sẽ không nói mấy lời quá sến súa, lăn qua lộn lại cũng chỉ có mấy câu này, nguồn kịch bản hạn hẹp, đều là do sau này đọc sách học được, trước kia hắn sẽ không bao giờ nói thích người khác, chỉ cho rằng như vậy đủ rồi, nhưng con người ta luôn không biết thỏa mãn được lòng tham, hắn dần dần muốn có được trái tim của người này, muốn được đối phương hoàn toàn chấp nhận mình.
Yêu đơn phương cũng tốt, lùi lại một bước, dẫu sao thì Kiều Nguyên cũng sẽ được hắn mãi giũa được chút động lòng.
Chỉ có chút vậy, hắn cũng đã thấy thỏa mãn.
Sầm Lễ và Kiều Nguyên, quá khứ hay hiện tại, đều là người mà hắn yêu sâu đậm.
Bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra được phần cổ lộ ra ngoài của Kiều Nguyên đang ửng đỏ, Kiều Nguyên nghiêng đầu sang một bên, rõ ràng là đang e thẹn xấu hổ, lại còn bày ra bộ dáng lạnh lùng không muốn bắt chuyện với hắn.
Từ khi cậu mang tai tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được độ cong của phần bụng nhô lên, mặc kệ ăn bao nhiêu đồ bổ, thân thể vẫn mảnh khảnh như vậy.
Kiều Nguyên nói, “Anh ra ngoài đi. Hiện tại nói mấy lời này đã chẳng còn bao nhiêu tác dụng nữa rồi."
Ninh Tu Viễn hôn hôn mặt Kiều Nguyên, khẩn cầu nói, "Để tôi ôm em một lúc, được không ?"
" Từ sau khi em rời đi...trong một thời gian dài như vậy, tôi cảm thấy mình sắp trở thành nhà sư tu hành trong chùa luôn rồi."
“Không phải còn có người khác sao ?"
“Trời đất chứng giám! Duy chỉ có một người tôi chung tình, trong lòng luôn luôn có em, không có ai khác, ngày ngày nằm mơ thấy rm, nghĩ đến mất ngủ, có đôi khi tôi không thể tập trung vào công việc, trước đây em nói rằng muốn cùng tôi.... Mấy ngày liền tôi không chợp mắt, ăn cũng không ngon, cảm thấy cuộc sống này không còn ý nghĩa gì."
"...” Khẳng định lại là lời bịa đặt, nói dối.
Đương nhiên, Kiều Nguyên sẽ không tin mấy lời Ninh Tu Viễn nói, lại thấy đối phương nói tiếp," Lúc ấy, ngay cả chết tôi cũng không sợ, tôi còn nghĩ rằng nếu chết sớm liệu có thể gặp được em ở kiếp sau khônh, sau đó sẽ đối xử với em thật tốt, mỗi ngày đều nghĩ biện pháp soát độ tồn tại trước mặt em, khiến em cũng thích tôi."
Ánh mắt Ninh Tu Viễn rất chân thành không có vẻ nào là đang giả bộ, Kiều Nguyên cúi đầu, cắn cắn môi, không nói tiếng nào.
Kiều Nguyên vốn không giỏi ăn nói, cũng rất ít khi bộc lộ cảm xúc, thế cho nên thời còn đi học hay bị người khác hiểu lầm là tính tình cậu lạnh lùng.
Ninh Tu Viễn nói, “Kỳ thật tôi cảm nhận được rằng em có thể tiếp nhận Tiểu Mặc, chỉ là không chấp nhận tôi thôi, cho nên mới bài xích nó - chỉ khi tôi chết đi, em sẽ không còn cố kỵ điều gì mà chấp nhận con."
Giọng điệu Ninh Tu Viễn rất đáng thường, xen lẫn chút buồn bã, khi Kiều Nguyên nhớ lại toàn bộ, cậu lạnh nhạt đẩy Ninh Mặc ra khỏi phòng, hắn ôm Ninh Mặc vào lòng, Ninh Mặc một bên khóc một bên muốn né tránh hắn đi tìm Kiều Nguyên, trong khoảnh khắc ấy hắn như chết lặng.
Muốn đuổi người đàn ông trước mặt này đi, nhưng không biết vì sao, đối phương lại bế cậu lên giường, động tác dịu dàng hôn cổ cậu, bàn tay ấm áp men theo vạt áo dò dẫm tiến sâu.
Tầm mắt Kiều Nguyên mất đi tiêu cự, cậu đã từ chối Ninh Tu Viễn, là đối phương một hai phải dính lấy cậu không chịu đi. Loại hành vi này... Cũng là đối phương ép buộc cậu, cũng không phải xuất phát từ ý của Kiều Nguyên cậu, là Ninh Tu Viễn dắt theo cậu cùng sa đọa, tất cả đều là trách nhiệm của đối phương.
*****
Ái chà :3 có vẻ như ngày cả hai làm lành không xa nữa. Sau chương này tôi sẽ đăng nửa chương đầu bộ [Ám Độ] nhé mong mọi người ủng hộ ????????