Bị Bắt Về, Sau Này Sinh Con Cho Hắn

Chương 254-255: 254: Không Phải Em Muốn Có Con Sao - 255: Tôi Rất Nhớ Em

254: Không Phải Em Muốn Có Con Sao

Edit & Beta : Đòe

Trương Chân che mặt, vẻ mặt đầy ủy khuất cùng không cam lòng," Anh ta thì có gì tốt? Một người qua đường như em so với anh ta tốt hơn rất nhiều, cứ như một thằng đần vậy, cái gì cũng không biết."

"Nghe không hiểu lời tôi nói sao?" Kiều Ngạn hỏi.

"...Chỉ là em cảm thấy, anh ta không xứng được ở bên cạnh anh, huống hồ trong bộ dạng còn rất xấu xí, ai biết được anh ta sẽ sống được bao nhiêu ngày, nếu anh ta chết đi, không chừng còn ảnh hưởng tới anh nữa."

Kiều Ngạn không phải người có tính cách quá cực đoan, nếu như không phải vì hắn nghĩ cho Bạch Thành Úc còn đang ở cạnh, mới không thật sự ra tay đánh Trương Chân, lúc này hai mắt hắn gằn đầy tơ máu, một tiếng "rầm" rất lớn vang lên.

Trương Chân kinh sợ nhìn cánh cửa sau lưng mình hõm xuống, tay Kiều Ngạn nắm chặt thành nắm đấm, cơn thịnh nộ như thú dữ toát ra khiến người ta lạnh sống lưng.

Trương Chân nuốt nuốt nước miếng, nhất thời không dám mở miệng.

Trương Chân cố gắng tìm kiếm chút ôn nhu còn sót lại từ Kiều Ngạn, nhưng trong mắt hắn lại không có một tia ấm áp nào, chỉ còn sự tàn bạo điên cuồng.

Trương Chân ỷ mạnh hϊếp yếu, biết không có thể cùng Kiều Ngạn cứng đối cứng, chỉ dám bỏ chạy lúc Kiều Ngạn không để ý tới cậu ta, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Thành Úc, ánh mắt ghen ghét cùn vẻ không cam lòng, cho thấy sớm hay muộn gì cũng sẽ có lần tiếp theo.

Ánh mắt Bạch Thành Úc rất lãnh đạm, từ trên mặt đất chậm rãi bò lên, trong lúc đó quần áo của anh có chút lỏng lẻo, vạt áo trượt xuống đến bả vai, trên làn da trắng nõn như ngọc phủ đầy vết hoan ái, như là bị người ta mạnh bạo cưỡng bức.

Lúc nhìn thấy cảnh này, Kiều Ngạn dường như lên cơn hứng tình, hắn ôm chặt lấy Bạch Thành Úc trong vòng tay và nhẹ nhàng nói: "Không sao nữa rồi."

Nếu không phải vừa lúc hắn check camera lắp trong nhà, chỉ sợ sẽ không còn nhìn thấy người trước mắt mà mình quan tâm nhất nữa.

Sát khí nồng đậm vừa rồi tỏa ra khắp người.

Ánh mắt Kiều Ngạn thâm tình phảng phất như muốn in sâu bóng người vào đó, nhưng đống mầm tai hoạ lớn này, là do ai gây ra đây ??

Bạch Thành Úc rũ mí mắt.

Kiều Ngạn lại nói," Em không nên mở cửa cho cậu ta."

"Sau này nếu còn gặp phải loại người như vậy, cứ trực tiếp đuổi đi là được, tôi chỉ thích mình em."

Cho nên nếu ở bên ngoài thì được đúng không?

Bạch Thành Úc vẫn không nói, tình trạng tinh thần của anh lên xuống thất thường, vài tháng anh sống chung với Kiều Ngạn như đã trôi qua vài năm.

Nếu chọc Kiều Ngạn tức giận, anh sẽ không thể sống một cuộc sống bình thường như bao người.

Chỉ cần còn sống, sẽ không có cách nào chạy thoát khỏi.

Kiều Ngạn khép hờ cánh cửa, bên tai truyền đến xiềng xích va chạm phát ra tiếng, Kiều Ngạn bế anh lên, rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống chiếc sô pha cách đó không xa.

Biết anh không còn ngốc nghếch như trước, tâm trạng Kiều Ngạn rất không tồi.

Kiều Ngạn thậm chí còn nghĩ rằng, Bạch Thành Úc người đã từng đối xử tốt với mình, đã trở lại.

Kiều Ngạn khẽ cúi đầu hôn lên đôi môi nhợt nhạt của anh, nhưng Bạch Thành Úc không phản ứng nhiều, không từ chối cũng không tỏ ra không vui.

Hơn hai tháng là đủ để phá hủy tâm trí của một người.

Huống chi, đã quá muộn để mấy đồng nghiệp từng làm việc chung với anh biết được chuyện gì đã xảy ra.

Kiều Ngạn chả mấy quan tâm đến thể diện của anh, nếu không cũng chẳng phải dùng thuốc, ý đồ muốn biến anh trở thành một kẻ ngốc, đến mặc quần áo cũng không biết, chỉ lắc lư qua lại quanh phòng.

Bạch Thành Úc đã cố gắng hết sức để sống một cuộc sống tử tế, nhưng những nỗ lực anh gắng sức để đạt được trong nhiều năm đã bị người khác hủy hoại đến mức không còn lại gì.

Anh dường như rơi vào một vòng lẩn quẩn, sẽ không bao giờ có được cuộc sống mà anh hằng mong muốn.

Từ đó cho đến nay.

Trước đây, anh sống khiêm tốn để làm hài lòng người khác, muốn được người khác công nhận một chút, rõ ràng là bị bắt nạt, nhưng vẫn gắng gượng nở một nụ cười để thể hiện sự rộng lượng.

hiện tại cũng vậy, ngay từ đầu anh đã muốn lý giải để Kiều Ngạn hiểu rõ vấn đề, kết quả nhận được là bị hắn biến anh trở thành một con thú nhồi bông.

Nhưng linh hồn anh vẫn luôn độc lập, biết cái gì là tốt cái gì là xấu, có suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình, anh không muốn mình bị người khác ép buộc.

Ngày hôm qua bị lăn lộn tới khuya, sáng nay lập tức theo Kiều Ngạn trở về Lâm Thành, ngay cả Thành Đô cũ cũng không cần, có thể cảm nhận rõ ràng sự chiếm hữu của đối phương.

Trong đầu mơ hồ hiện lên một số hình ảnh, anh nhìn thấy Kiều Ngạn đang tiến tới gần, chủ động tách hai chân ra quấn lấy hắn, cũng chủ động tự bò lên giường nằm, bởi vì đã mấy ngày rồi Kiều Ngạn không chạm vào anh, nên tự mình bày ra tư thế người kia muốn cầu hoan, vùi đầu vào chiếc giường lớn mềm mại, hai cái gối dưới eo, thân dưới bị nâng lên từ phía sau không biết mệt mỏi, hai thân thể đang giao triền quấn lấy nhau.

Kiều Ngạn cắn yết hầu anh, dịu dàng nói, "Học trưởng, tôi biết anh đã trở lại."

Bạch Thành Úc cảm thấy hoảng hốt.

So với anh, vẻ mặt Kiều Ngạn mang theo ý cười, ôm lấy cổ anh, cọ cọ đến mức ngứa ngáy da thịt, nhưng Bạch Thành Úc dường như chết lặng không cảm nhận được gì.

"Mang thai con của tôi đi, không phải em vẫn luôn muốn có con sao? Em có thể yên tâm ở nhà nuôi con, chỉ cần em không đi ra ngoài, sẽ không ai biết đứa trẻ là do em sinh ra."

"Chuyện này tôi sẽ giữ kín, em không nghĩ để người khác biết, tôi sẽ không nói ra." Giọng điệu Kiều Ngạn có chút nũng nịu.

Kiều Ngạn biết nguyên nhân khiến Bạch Thành Úc không thể thụ thai trong giai đoạn trước là do cơ thể anh quá yếu, ăn gì cũng nôn ra, chỉ có thể lấy dinh dưỡng cơ bản bằng cách tiêm hoặc truyền dịch mỗi ngày, cằm trở nên nhọn hơn, sờ lên có hơi cộm tay, lông mày rất xinh đẹp không chỉnh sửa, con ngươi đen láy nhìn mọi người có chút lãnh đạm, hiện tại thì chỉ có né tránh cùng sợ hãi.

Bàn tay to lớn của Kiểu Ngạn, dường như ôm trọn cả bắp đùi anh.

Bạch Thành Úc chống tay lên thành ghế sô pha, muốn nhổm người lên chút, lại nghe thấy Kiều Ngạn thì thầm nói: “Tháng này chúng ta kết hôn, được không em?"

Kiều Ngạn muốn dùng giấy chứng nhận để trói buộc anh, tất nhiên vẫn chưa thấy đủ, bọn họ cần phải có một đứa con.

Có lẽ bởi vì hoàn cảnh sống lúc nhỏ không tốt đẹp, Bạch Thành Úc vẫn luôn tưởng tượng, sau này anh sẽ có con, sẽ cho đứa nhỏ một cuộc sống như thế nào, như muốn bù đắp tất cả thiếu hụt của mình cho đứa nhỏ.

Kiều Ngạn biết rất rõ.

Có một cặp sinh đôi đáng yêu đi ngang qua bên đường, mặc váy công chúa màu nhạt giống hệt nhau, tóc ngắn ngang vai xõa ra, trên tay cầm cây kem vị dưa hấu, vô tình đυ.ng phải Bạch Thành Úc, giọng sữa ngọt ngào xin lỗi anh,"...xin lỗi chú ạ...."

Bạch Thành Úc sợ dọa tới rồi các bé, nhỏ giọng nói, "Không sao."

Hai cô nhóc rời đi, anh vẫn còn nhìn chằm chằm một lúc lâu, khi ấy Kiều Ngạn đang đứng bên cạnh anh.

Kiều Ngạn cười hỏi,"Anh rất thích trẻ con sao ?"

Anh hơi giật mình khi nghe thấy giọng nói của Kiều Ngạn, "Bọn trẻ rất đáng yêu."

"Đúng vậy."

"Chỉ là không quen biết nhau, cũng không biết có còn cơ hội gặp lại hay không..." Bạch Thành Úc thấy hơi tiếc nuối, lại nói, "Nếu sau này có con, anh sẽ nhất định sẽ đối xử với con thật tốt."

"Vậy anh thích con trai hay con gái ?" Kiều Ngạn hỏi.

"..." Bạch Thành Úc do dự vài giây.

Hiện tại anh vẫn chưa có đối tượng, còn quá sớm để bàn luận tới vấn đề này, ánh mắt Kiều Ngạn chăm chú nhìn anh, như đang chờ đợi cậu trả lời của anh vậy.

"Anh không biết, đến lúc đó tính sau...dẫu sao thì cũng là con của mình cả."

"Đúng vậy." Kiều Ngạn cười cười.

Nghĩ đến quá khứ mình bị bỏ rơi khi vừa mới sinh ra, Bạch Thành Úc mặt mày ủ rũ, rồi lại vui vẻ nói, "Cho dù có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ nuôi dạy nó khôn lớn, dù sao thì đó cũng là một sinh mệnh, và nó sẽ có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác."

Muốn giống như mọi người.

Những gì người khác có thể dễ dàng có được, thì với anh lại là ước mơ xa vời.

Lúc đi chơi nhìn thấy các bạn cùng trang lứa có cha mẹ dắt theo, họ còn được mua cho rất nhiều đồ chơi, nhưng anh chỉ có thể đứng nhìn mong ngóng theo, sau mỗi học kỳ nhà trường sẽ tổ chức họp phụ huynh, duy chỉ có chỗ ngồi của anh để trống, cả kể có là phê bình nêu tên, anh cũng khát khao muốn một lần được như vậy.

Kiều Ngạn nói, hắn muốn anh mang thai con của hai người họ.

Trái tim Bạch Thành Úc không đủ cứng rắn, hóa ra anh chờ đợi hai năm để dành dụm đủ tiền muốn đổi sang một ngôi nhà lớn hơn, vì anh muốn nhận nuôi con.

Anh sống một mình, căn nhà cũng rộng rãi, nhưng với một đứa trẻ, điều đó là không đủ.

Sau đó thì Kiều Ngạn đã tìm được anh, vây nhốt anh trong một căn phòng.

Có thể trong tương lai, đối phương không cần nhốt anh nhốt trong nhà khóa chân bằng dây xích nữa, anh cũng không thể tự bỏ trốn nữa.

Anh đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi, cho nên anh không muốn con mình cũng phải chịu khổ như vậy.

Anh kiếm được chút ít tiền, còn không bằng số lẻ của Kiều Ngạn, nhưng thẻ ngân hàng của anh đã bị Kiều Ngạn đóng băng vì lý do nào đó, không biết từ khi nào hắn đã làm giả giấy tờ anh mắc nợ, hiện tại anh đang nợ hắn một khoản tiền rất lớn, cho nên đối phương có quyền định đoạt tài sản của anh.

Đương nhiên, Kiều Ngạn sẽ không cho anh có cơ hội chạy trốn nữa, anh cũng đến cùng đường rồi, bán xe, nhà anh cũng bán cho người ta nốt, giá nhà ở thành phố L những năm gần đây đã tăng gấp ba lần, Bạch Thành Úc nghĩ đến chuyển đổi sang một căn nhà mới, nên anh đã bán nó đi để lấy tiền đặt cọc trước.

Những gì Kiều Ngạn làm sau khi tỉnh lại, là xử lý một loạt chuyện, biến anh thành một con nợ với số tiền vay khổng lồ.

*****

Vậy là Úc Úc đã trở nên tỉnh táo hơn !!!!!

255: Tôi Rất Nhớ Em

Edit & Beta : Đòe

Trời sinh vốn mang thể chất thiên tính hàn, cơ thể dễ bị cảm lạnh, mặc không đủ ấm

Bụng nhỏ ngày càng lộ rõ, cũng may mặc nhiều quần áo, dáng người trông hơi mập mạp nhưng cũng không ai nhìn ra điểm khác biệt.

Hàn Kham đến Lâm Thành bởi vì có việc cần làm, Kiều Nguyên xuất phát từ lịch sự tiếp đón đối phương.

Kiều Nguyên đã đặt bàn ở nhà hàng trước rồi, cậu đã không gặp Hàn Kham từ sau khi rời khỏi thành phố L, lần này gặp mặt hàn huyên vài câu, cậu đưa thực đơn đưa cho Hàn Kham gọi món, suy nghĩ đến cậu còn đang mang thai, Hàn Kham gọi đa số là những món thanh đạm, không có thịt hay mùi tanh.

Hai ngày nay Kiều Nguyên thường xuyên đau bụng, có đôi khi chỉ có một thân một mình ở nhà, đau đến đổ mồ hôi lạnh, tình hình dịu bớt đi một chút, mới chậm rãi đứng dậy rót một ly nước ấm.

Nhân viên phục vụ lục tục bê đồ ăn đến, theo thói quen Hàn Kham gắp đồ ăn cho cậu, nói, "Sắc mặt em có vẻ không được tốt lắm."

Kiều Nguyên nhìn chỗ thức ăn được gắp vào bát,"... Có lẽ vì bên ngoài quá lạnh, trong phòng còn có máy sưởi, ngồi một lúc sẽ đỡ hơn."

Vì nhớ lại quá khứ nên Kiều Nguyên không thể yên tâm nhận lời của Hàn Kham.

Trước đây cậu chỉ mặc một chiếc áo choàng dày trên người nửa đêm gõ cửa phòng Hàn Kham... Khi đó, cậu không nghĩ rằng mình sẽ còn sống nên mặc kệ.

Bây giờ nhớ lại càng thấy xấu hổ.

Hàn Kham nói: "Hiện tại em cần có người ở bên cạnh chăm sóc, hơn nữa em đang mang thai, một mình em nhất định có rất nhiều bất tiện, đợi đến lúc đứa nhỏ được bảy tám tháng em mới chịu tới bệnh viện kiểm tra sao? Phải bôn ba khắp nơi?"

Những chuyện này Kiều Nguyên cũng nghĩ tới, chờ bụng lớn chút nữa, cậu sẽ xin nghỉ một thời gian dài ở công ty.

Một khoảng...chắc không thành vấn đề.

Da mặt Kiều Nguyên rất mỏng, cậu chưa bao giờ tính đền chuyện thuê người giúp việc để chăm lo chuyện ăn uống, sinh hoạt hằng ngày của mình, thậm chí từ khi biết mình mang thai cho tới bây giờ, cậu vẫn chưa từng một lần đến bệnh viện kiểm tra, sợ bị người khác nhìn mình thường ánh mắt quái dị. Đàn ông làm sao có thể mang thai ??

Sau khi tiêm thuốc mê xong, cậu không nhớ cụ thể quá trình ra sao.

Kiều Nguyên hơi rũ mí mắt, không nghe thấy Hàn Kham đang nói gì, gắp một đũa ra chân vịt lên ăn, phát hiện Hàn Kham đang nhìn mình, đành phải mở miệng nói, "Hiện tại mới có bốn tháng."

Lúc trước bác sĩ đã kê cho cậu mấy viên thuốc dưỡng thai, Kiều Nguyên cũng không dám đến bệnh viện mua, huống chi là nhờ trợ lý của mình đi mua.

Hai ngày trước, cậu còn nghe mọi người trong công ty xì xào chuyện cậu tăng cân, Kiều Nguyên thường mặc đồ bó sát trông đặc biệt mảnh mai, eo thon khiến cánh chị em phải ghen tị đỏ mắt, nhưng bây giờ vòng eo lớn hơn, bây giờ mặc quần áo cũng rất dày, vừa mới vào đầu mùa thu, Kiều Nguyên đã mặc l*иg 3 áo.

Dẫu vậy, nhưng Kiều Nguyên không béo ra chút nào, mặt mày sắc sảo, da dẻ trắng nõn, đẹp như bước ra từ trong tranh.

Rõ ràng là chỉ mới hai mươi sáu tuổi, cậu có thói quen mỗi ngày đều mang theo một chiếc bình giữ nhiệt, trong đó luôn có một ít táo đỏ, bạch chỉ, và kỷ tử.

Hàn Kham đang định mở miệng, tiếng chuông điện thoại của cậu bỗng vang lên.

Màn hình hiển thị là một dãy số lạ, sau khi Kiều Nguyên bấm nghe máy, bên kia đầu dây truyền đến một giọng nói yếu ớt.

Ninh Tu Viễn thấp giọng ho khan hai tiếng, dịu dàng nói, "Ừm... Em đừng cúp máy vội."

Kiều Nguyên cau mày lại, cậu biết Hàn Kham đang rất khẩn trương vì Ninh Tu Viễn, cậu ra hiệu với anh, sau đó đi ra ngoài nghe điện thoại.

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói chuyện của y tá với Ninh Tu Viễn, tình hình không mấy khả quan.

Kiều Nguyên lạnh giọng hỏi, "Anh có chuyện gì sao ?"

"... Tôi rất nhớ em" Ninh Tu Viễn không chút giấu giếm nào nỗi nhớ mong của hắn với Kiều Nguyên.

"... Lần trước em đã nói sẽ đến thăm tôi... Còn tính không? Y tá nói bệnh tình của tôi đang chuyển biến xấu, khả năng sống không được đã bao lâu nữa."

"Tôi biết, đây đề là quả báo tôi phải gánh chịu" Ninh Tu Viễn tự giễu cười cười,"Kiều Nguyên, diều tôi hối hận nhất trong cuộc đời mình, là không dành nhiều thời gian để ở bên em. Có lẽ Tiểu Mặc đã biết thời gian của tôi không còn nhiều, hai ngày này cũng rất ngoan, không nghịch ngợm như trước nữa."

"Đừng nói nữa." Giọng Kiều Nguyên có chút nặng nề, có lẽ là vì cậu không ngờ rằng Ninh Tu Viễn thật sự sẽ chết.

Một cơn đau từ dưới bụng truyền đến, có lẽ đứa nhỏ muốn được chào đời sớm hơn, muốn nghe thấy giọng nói của cha nó.

Ninh Tu Viễn lại khụ khụ ho khan, như không thể ngừng lại được, âm thanh truyền qua điện thoại vọt vào màng nhĩ, Kiều Nguyên nhận thấy trong lòng có cảm giác kỳ quái, Ninh Tu Viễn giơ điện thoại ra xa, nhưng Kiều Nguyên vẫn có thể cảm nhận được tình trạng của đối phương không được tốt lắm.

Ninh Tu Viễn lại hỏi,"...Trước khi chết, liệu tôi còn cơ hội được gặp em lần cuối không ?"

Kiều Nguyên không trả lời.

Cậu mơ hồ nghe thấy được giọng nói lanh lảnh của trẻ con, Ninh Mặc gọi một tiếng, "Ba nhỏ."

Kiều Nguyên đứng yên tại chỗ, nhất thời khôn biết nên trả lời thế nào.

Kiều Nguyên rất lạnh lùng, lần trước cậu còn đuổi Ninh Mặc ra ngoài, sau đó đóng cửa thật mạnh, cũng tìm Ninh Tu Viễn để chấm dứt hoàn toàn quan hệ giữa hai người, nhưng mọi chuyện lại vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu.

Hôm trước lúc cậu tới tìm Ninh Tu Viễn, Ninh Mặc bị bảo mẫu bế đi hai dòng nước mắt lan dài trên má, cậu lại thấy không đành lòng nhìn đứa nhỏ.

Cách vách nhà cậu có một đôi chồng chồng, gặp nhau vài lần rồi trở nên thân thiết, thanh niên trẻ tuổi mắc bệnh bạch cầu kia, ra cửa sẽ luôn đei khẩu trang, có đôi khi sẽ dắt con theo trò chuyện vài ba câu với cậu.

Người chồng kia cũng rất săn sóc, Kiều Nguyên nghe người ta nói chuyện với nhau rằng anh ta là người có quyền có thế, tướng mạo đẹp trai bất phàm, riêng ở Lâm Thành đã rất có tiếng nhưng vẫn còn độc thân, lại không ngờ được đã có một đứa con 4 tuổi.

Đứa trẻ lúc đầu khá nghịch ngợm, nhưng càng về sau lại cành ngoan ngoãn hơn, mỗi khi nhắc tới bệnh tình của cậu thanh niên, bé sẽ khóc rất thương tâm, sau đó vươn bàn tay bé nhỏ ra ôm chặt lấy cậu ấy.

Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy trẻ con, Kiều Nguyên sẽ vô thức nghĩ tới Ninh Mặc.

Ninh Mặc thích ăn quả khô, màu yêu thích là màu vàng, lúc nhìn thấy cầu vồng lơ lửng giữa bầu trời, nhóc còn muốn vươn tay chộp lấy rồi tặng cho cậu.

Nghe thấy chữ này, trái tim đang treo lơ lửng của Ninh Tu Viễn mới được bình ổn lại.

Hắn biết được từ những người khác, hai ngày trước Hàn Kham đã đến Lâm Thành, mục đích của Hàn Kham là gì, Ninh Tu Viễn nhắm mắt cũng đoán ra được.

Sau khi cúp máy, nữ y ta đứng bên cạnh nói, "Tiên sinh, bác sĩ Trương nói anh chỉ bị mắc chứng trầm cảm thôi, bệnh này dùng thuốc là có thể kiểm soát được."

"Cái gì dùng thuốc là có thể kiểm soát được, nếu không có em ấy, sớm hay muộn bệnh của tôi càng trở nên tồi tệ hơn."

Lần trước Ninh Tu Viễn đến bệnh viện kiểm tra thử, bệnh án bị ung thư phổi giai đoạn giữa không phải của hắn, hắn lúc ấy cũng không thiết sống nữa, chỉ muốn bệnh trở nên càng nặng hơn, lúc phát hiện mình mắc bệnh ung thư, cũng chỉ liếc qua xem một chút, không chú ý tới tên đề trên góc bên phải.

Sau vụ tai nạn kia hắn đã làm kiểm tra tổng thể, nếu là lúc đó mắc bệnh thì đã được phát hiện từ lâu rồi.

Thế cho nên trong khoảng thời gian này Ninh Tu Viễn rất lo lắng, thật vất vả Kiều Nguyên mới chủ động tới tìm hắn, thế mà hắn lại không bị bệnh gì.

Đến áo bệnh nhân hắn cũng đã mặc, hai ngày nay cố gắng vắt óc nghĩ cách để mình mắc bệnh, ngoại trừ cái hôm đứng lâu ở hành lang bị cảm lạnh ra, còn lại vẫn khỏe re.

Ninh Tu Viễn không thương tiếc bản thân mình.

Thuốc không chịu uống, đói không chịu ăn đã nhịn đối hai ngày rồi, kéo dài cho tới khi Kiều Nguyên đến gặp hắn.

Ngày hôm đó, cả người hắn nóng bừng, môi khô, má hơi hóp, trông như bị bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Bởi vì không uống nước, giọng nói Ninh Tu Viễn khàn khàn thô ráp xen lẫn chút yếu ớt.

Bộ dáng này, quả thật rất "ung thư giai đoạn cuối"

Kiều Nguyên lịch sự cầm theo một bó hoa bách hợp, Ninh Tu Viễn gian nan đứng dậy, thân sĩ đẩy ghế tới trước mặt cậu," Em ngồi đi."

Kiều Nguyên mím môi, có vẻ do dự, qua hai giây mở miệng hỏi, "Bác sĩ nói thế nào?"

Ninh Tu Viễn lấy tay che miệng, ho khan, nói, "Đã quá muộn để chữa chạy, tế bào ung thư đã trở thành di căn rồi. Có thể..." Ninh Tu Viễn dừng một chút,"... Đến lúc đó nếu em muốn gặp Ninh Mặc, có thể đợi thêm chút nưa thôi, khi ấy...Cũng sẽ không còn tôi làm chướng mắt em nữa."

"..." vẻ mặt Kiều Nguyên hơi thay đổi.

"Em có thể tới đây thăm tôi, tôi cũng đã thấy mãn nguyện rồi." Ninh Tu Viễn nở nụ cười.

Trong phòng không có y tá, cốc nước trên bàn đã cạn thấy đáy, cánh môi Ninh Tu Viễn khô nứt, Kiều Nguyên không nỡ nhìn, đứng dậy rót một cốc nước, đưa cho hắn.

Lúc đưa cốc nước sang, không tránh khỏi chạm vài tay đối phương, nhiệt độ nóng đến bất thường.

Kiều Nguyên có chút hiểu biết về bệnh ung thư, có thể là bởi vì cũng đang bị bệnh cảm mạo, hoặc là u ác tính sinh trưởng nhanh chóng, bị thiếu máu và thiếu oxi, bất kể là loại nào, đều có nghĩa là tình trạng có Ninh Tu Viễn dang chuyển biến xấu.

Kiều Nguyên nhíu mày nói, "Đừng nói nghiêm trọng tới vậy, trình độ y học hiện tại rất phát triển."

"Chỉ mong là vậy." Ninh Tu Viễn nói.

Ninh Tu Viễn nhìn Kiều Nguyên, lại hỏi.

Kiều Nguyên không muốn trả lời, nhưng lại thấy bộ dạng đáng thương của Ninh Tu Viễn, dường như khác xa với hắn ở quá khứ.

Ninh Tu Viễn còn có thể sống được bao lâu? Có thể là cuối tháng này, có lẽ chống đỡ được đến tháng sau.

"Vẫn chưa." Kiều Nguyên trả lời.

"... Tôi cũng không có." Ninh Tu Viễn rất muốn nói thêm một câu nữa.

Kiều Nguyên nhìn hắn một cái.

"Nghe này... Thực ra tôi đã suy nghĩ rất nhiều, dù sao thì tôi cũng có vài lời không tiện nói... Em có thể ở lại thành phố L, sang năm Tiểu Mặc sẽ tới trường nhập học...... Tôi mong em có thể đưa nó đi, lòng tự của nhóc đó trọng rất cao, sẽ không chịu thua kém bạn bè..."

".... Cần phải có bố mẹ đi cùng."

*****

Hóa ra chúng ta bị Viễn cẩu dắt mũi :))) uổng công tôi còn rơm rớm nước mắt thương hắn (。・ˇдˇ・。) Aissshh chớt tịt !!! cái thằng chớt tịt nàyyyy