Bị Bắt Về, Sau Này Sinh Con Cho Hắn

Chương 185: 185: Nếu Không Thì Tôi Ở Lại Với Em

Chỉ là thường xuyên không thể tập trung, nhìn văn kiện trong tay, chán nản vô cùng, cũng không biết gần đây bị làm sao nữa, trừ bên ngoài, sức khỏe cũng không có trở ngại bất thường nào, cậu không thích đến bệnh viện.

Giống như trước kia phải ở bệnh viện quá nhiều, khiến cậu hiện tại chỉ muốn tránh đi.

Nhưng anh không nhớ rõ, đã từng xảy ra chuyện gì.

Ấn tượng về bệnh viện, là thời điểm vừa tỉnh lại, vách tường trắng tinh, và một người đàn ông ngồi trực bên cạnh giường, người đầu tiên cậu thấy, là Hàn Kham.

Từ lần sau lần chia tay ở khách sạn, Diệp Mân cũng không bám dính lấy cậu như lúc trước nữa, Kiều Nguyên trái lại cũng không lo lắng, ít khi chủ động liên hệ với Diệp Mân.

Hôm nay, Diệp Mân gửi cho cậu một cái tin nhắn, hẹn gặp cậu ở nhà hàng gần công ty.

Vẫn như thường, Kiều Nguyên đưa thực đơn cho Diệp Mân chọn trước, ở một số việc nhỏ nhặt, Kiều Nguyên làm rất tốt, tuy rằng hai người rất ít tiếp xúc thân mật, nhưng Diệp Mân đối với người đàn ông cứng nhắc trước mặt này, vẫn luôn tương đối có hảo cảm.

Quen nhau lâu vậy rồi, tháng mười năm nay, hai người sẽ kết hôn, nhưng Kiều Nguyên đối với cô, lễ phép đến có hơi quá xa cách, nếu cả đời cứ như vậy, Diệp Mân thật không dám tưởng tượng.

Thế cho nên sau khi nghe xong lời khuyên của bạn bè, mặc kệ Kiều Nguyên một thời gian, nói không chừng như vậy, Kiều Nguyên sẽ nhớ tới cô.

Nhưng cô không chủ động liên hệ với Kiều Nguyên, Kiều Nguyên cũng sẽ không chủ động liên hệ với cô.

Này mà giống như người sắp kết hôn với người yêu sao?

Diệp Mân bắt đầu hoài nghi, mấy người bạn kia của cô nói, khi yêu đương, mà không có hành động thân mật, quả thật rất độc đáo, hai người tôn trọng nhau như khách, cô chủ động muốn qua đêm ở nhà Kiều Nguyên, lại bị Kiều Nguyên suốt đêm đưa về, ngay cả nắm tay, Kiều Nguyên cũng chưa từng chủ động.

Phụ nữ như cô, chủ động đến loại trình độ này, đã rất không dễ dàng gì.

Sau khi Diệp Mân gọi món, Kiều Nguyên gọi thêm hai ly nước ép dâu, một lúc sau nước ép được bưng lên, Diệp Mân uống một ngụm, thành thật mà nói, vị hơi chua, cô chỉ uống thêm ngụm nữa, liền bỏ sang bên cạnh.

Kiều Nguyên tựa hồ rất thích, đã uống được nửa ly nước ép dâu tây.

Kiều Nguyên...thích nó sao? Nhưng ngày thường, anh ấy đều rất ít uống mà.

Cô bỗng phát hiện, bản thân chẳng biết gì về sở thích của Kiều Nguyên cả, ngày thường đều là Kiều Nguyên nhân nhượng chiều chuộng cô, cái gì cũng để cho cô chọn trước.

Kỳ thật tới nhà hàng này, cũng chỉ muốn tìm cơ hội thích hợp để trò chuyện với Kiều Nguyên thôi.

Diệp mân hỏi," Mấy ngày nay, anh rất bận rộn công việc sao?"

Kiều Nguyên cắt nhỏ một miếng bò bít tết, nói, "Có hơi bận."

"..." Vội đến vậy sao, đến cả thời gian nhắn tin thăm hỏi cũng không có? Diệp Mân lại nói, "Kiều Nguyên, anh có từng nghĩ sau khi chúng ta kết hôn, sẽ là một gia đình hoàn chỉnh không, sẽ không có khả năng xa lạ như bây giờ."

"Xa lạ?" Động tác trong tay Kiều Nguyên dừng lại, khẽ cười, "Chúng ta không phải đã sớm gặp mặt bố mẹ hai bên rồi sao? Huống chi, quen nhau cũng sắp nửa năm, sao có thể xa lạ.

Còn nửa, nhiều ngày không gặp như vậy, cũng nên theo lẽ mà an ủi."

Bạn cô ngược lại còn đẩy lùi công tác, trong khoảng thời gian này đều ở bên cạnh chăm sóc cô.

Có chút lời muốn nói, cô hiện tại cũng không dám nói ra, huống chi trong nhà hàng còn có nhiều người như vậy.

Kiều Nguyên nhìn ra tâm tình Diệp Mân không tốt lắn, nhẹ nhàng nói, "Không phải em rất thích nước hoa và túi sách sao? Nếu anh không nỗ lực làm việc, thì sao mua được cho em mấy thứ đó?"

"...Anh cũng chỉ biết vậy thôi, không biết gì khác nữa sao?" Diệp Mân càng nghe Kiều Nguyên nói, cảm xúc càng không ổn, mấy thứ này, cô cũng có thể tự mình mua được chỉ là cô muốn, Kiều Nguyên có thể quan tâm tới cô hơn chút tâm đặt trên người cô nhiều hơn chút.

Rõ ràng một đoạn thời gian dài như vậy không liên lạc, Kiều Nguyên chủ động gọi điện cho cô chỉ hỏi có thiếu tiền tiêu sài không, còn lại toàn bộ đều liên quan đến Tiểu Văn.

Kiều Nguyên thật không xứng chức một người bạn trạ.

Loại vũ khí này, Diệp Mân đang nhắn tin với bạn, không đến năm phút, Kiều Nguyên đã ăn được nửa miếng bò bít tết, cảm xúc của cô đang không tốt như vậy, mà Kiều Nguyên còn có thể bình thản ăn uống đến thế.

Kiều Nguyên là đồ thẳng nam sắt thép.

Diệp Mân rất ít khi nổi giận với Kiều Nguyên, nhưng lúc này đây, như là đem nỗi ủy khuất lúc trước ra, tất cả đều bộc phát một lượt, không thể phủ nhận, về vật chật Kiều Nguyên cho cô đều là thứ rất tốt, cũng cho hết mực yêu chiều cô, nhưng cũng chỉ có yêu chiều, còn về mặt tình cảm thì không.

Điện thoại đặt trên bàn, thỉnh thoảng rung lên, Diệp Mân nhìn nhìn, người bạn kia gửi cho cô không ít tin nhắn, đang khuyên cô hiện tại còn chưa hãm vào quá sâu, có thể đưa ra lời chia tay trước, đến lúc đó sẽ bù đắp cho cô một bữa tiệc mừng cô chia tay với bạn trai.

Người bạn này đã quen biết mấy năm, vẫn luôn độc thân, đối xử với cô rất tốt, mỗi năm cô tổ chức sinh nhật, mặc kệ bao nhiêu bận rộn, người kia đều sẽ tới, mỗi lần tâm tình cô không tốt, phần lớn là đối phương ở bên cạnh an ủi dỗ dành.

Diệp Mân hỏi,"...Kiều Nguyên, anh có từng yêu em không? "

Kiều Nguyên ngẩng đầu nhìn cô," Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này."

"Anh có coi em là vợ của mình không?" Diệp Mân lại hỏi.

Kiều Nguyên buông dao nĩa tròn tay xuống, nói, "Đương nhiên là có." Diệp Mân nhìn nhìn cậu.

Kiều Nguyên thật sự rất mệt mỏi, tay xoa xoa huyệt Thái Dương, nhìn miếng bít tết mà Diệp Mân vẫn chưa động một chút nào, dịu dàng nói, "Nguội rồi ăn sẽ không ngon nữa." Diệp Mân trầm tư vài giây, nói, "Chúng ta nên tách ra một đoạn thời gian trước đi, chuyện kết hôn, em sẽ nói với ba em, còn quá sớm cũng không thích hợp." Diệp Mân hiện tại còn chưa muốn chia tay, nhưng cô muốn bình tâm một khoảng thời gian, suy nghĩ kĩ càng.

Dứt lời, Diệp Mân đứng dậy cầm lấy túi sách, trực tiếp rời đi.

Chờ tới khi Kiều Nguyên hiểu rõ, lúc chạy ra ngoài cửa, đã không thấy bóng dáng Diệp Mân đâu nữa rồi.

Cậu gửi tin nhắn cho Diệp Mân, hỏi cô gần đây làm sao vậy, vẫn không thấy đối phương trả lời.

Kiều Nguyên nhíu mày, cũng không phải vì Diệp Mân đi rồi, mà là bởi vì cậu thấy người đàn ông trước mặt kia, một màn vừa rồi, Ninh Tu Viễn đã chứng kiến hết toàn bộ.

Lúc người kia báo cho hắn biết, Kiều Nguyên một mình hẹn gặp phụ nữ, sau khi tan làm hắn lập tức lái xe tới đây.

Ninh Tu Viễn cười cười, "Thật trùng hợp."

"..." Kiều Nguyên không lên tiếng, hiển nhiên là không muốn phản ứng với hắn.

"Đó là bạn gái em sao? Hai người cãi nhau à? Có vẻ như cô ấy không muốn ăn tối với em, tính khí cũng không được tốt lắm." Giọng điệu của Ninh Tu Viễn, thậm chí còn mang theo chút sung sướиɠ.

Thấy Kiều Nguyên định rời đi, Ninh Tu Viễn vội vàng tiến lên, mặt dày nói, "Nếu không thì, tôi cùng ăn với em nhé? "

Kiều Nguyên lạnh lùng nói, "Không cần.".