Lúc đó hắn quá tức giận nên cũng không cẩn thận kiểm tra xem Kiều Nguyên có làm sao không, lực tay Kiều Nguyên không lớn, hắn tiến lên phía trước một bước, đã có thể rút vạt áo ra khỏi tay cậu.
Kiều Nguyên khẽ nhắm mắt, tựa hồ là vì nhiệt độ trong phòng quá nóng, muốn cởϊ qυầи áo ra, lớp mồ hôi mỏng rịn trên da, lộ ra mảng da dẻ hồng hào, như đang mời gọi người tới thưởng thức.
Ninh Tu Viễn nuốt nuốt nước bọt, hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ, có thể hiểu rõ ràng rằng, Kiều Nguyên bị người ta bỏ thuốc.
Liễu Hạ Huệ: chắc ai cũng biết tới nhân vật này rồi he.
Nhân vật nổi tiếng là một bậc "Chính Nhân Quân Tử".
Kiều Nguyên khí lực yếu ớt, cỡ mãi không được mấy nút áo.
Cậu hé miệng thở dốc, nhìn qua bộ dáng nom thấy đang rất khó chịu.
Ninh Tu Viễn buột miệng thốt ra một câu, "Sao thế em?"
Kỳ thật nhìn phản ứng có đối phương, cũng có thể rõ ràng tình huống hiện tại như thế nào.
Kiều Nguyên không có bất kỳ lời đáp lại nào.
Kiều Nguyên chỉ cảm thấy lửa bùng che trời lấp đất, muốn hòa tan cậu vậy.
Trong khách sạn nhiệt độ mát mẻ, nhưng quần ái của Kiều Nguyên, đều bị mồ hôi thấm ướt đẫm.
Ninh Tu Viễn sợ cứ để cậu như vậy mà đi ngủ sẽ bị cảm lạnh, giúp cậu cởϊ áσ trên ra, Kiều Nguyên hơi mở mắt, cứ chăm chăm nhìn hắn.
Tuy nói trước đí Kiều Nguyên say rượu, hắn cũng giúp cậu tắm rửa thay quần áo, nhưng lần trước Kiều Nguyên, như một con thú nhỏ tự an ủi liếʍ miệng vết thương cho mình, lần này lại như một đóa hoa mạn đà la nở rộ yêu diễm, làm cho người ta không nhịn được muốn đè nghiến người kia xuống.
Hoa mạn đà la hay còn có tên gọi khác là Hoa bỉ ngạn:
Hắn có thể cảm nhận được, Kiều Nguyên cũng có phản ứng.
Đối phương há miệng hở dốc, hai chân vô ý khép chặt lại, rồi lại tách sang hai bên.
Đối với cơ thể Kiều Nguyên hắn đương nhiên quen thuộc, hắn đã từng vô số lần phát tiền lên cơ thể này, không màng đến lời cự tuyệt của đối phương, chỉ cần muốn, hắn lập tức đè đối phương dưới thân, cho dù hai mắt cậu thấm đẫm lệ, hắn cũng sẽ không mảy may một chút đau lòng nào, như vậy sẽ chỉ càng kɧıêυ ҡɧí©ɧ du͙© vọиɠ hắn trở nên mãnh liệt hơn.
"Ư.." tiếng Kiều Nguyên rất nhẹ, hắn đứng rất gần, mới có thể nghe thấy người kia đang lẩm bẩm nói gì đó.
"Đã đỡ hơn chút nào chưa?" Ninh Tu Viễn nới rộng quần áo ra giúp cậu, rồi sau đó tới phòng tắm xả nước lạnh, mới có thể ép xuống cơn khát tình trong hắn.
Hắn không muốn giống như trước kia, không cách nào có thể quay lại bù đắp sửa chữa.
"Ừ..." Kiều Nguyên chủ đáp lại một từ, nhắm hai mắt, ngón tay thon dài sợ loạn khắp người, thân thể run rẩy, tay mò lấy thứ kia.
Cậu không có thói quen làm chuyện này.
Nhưng ẩn sâu bên trong, lại là hư không đáng sợ.
Ninh Tu Viễn cầm khăn ướt đi tới, lau mồ hôi trên cổ cậu, Kiều Nguyên vươn tay, bắt lấy cánh tay đối phương.
Động tác Ninh Tu Viễn thoáng dừng lại.
Kiều Nguyên ưỡn người lên, môi chạm lên mặt Ninh Tu Viễn.
Thân hình nóng bỏng, hiện giờ đang áp vào lòng hắn.
Kiều Nguyên thấp thấp thở dốc một hơi, thanh âm kia, như triền miên bên tai hắn.
Kiều Nguyên quắp lấy eo hắn, bởi vì sức lực không đủ, người hơi lùi về âu một chút, cánh tay quấn lấy cổ hắn.
Cực lực nhẫn nại, đều biến thành lời nói suông.
Ninh Tu Viễn cũng không biết đến khi Kiều Nguyên tỉnh lại, sẽ đối xử với hắn ra sao.
Hắn thành kính hôn cậu, không muốn làm đau người này.
Cửa sổ đã sớm được đóng lại, phong bế không gian bên trong, dường như trên thế giới này, đều chỉ có hai người bọn họ, tất cả lực chú ý của Ninh Tu Viễn, đều tập trung ở trên người Kiều Nguyên.
Cảm nhận tính chân thật Kiều Nguyên đang nằm trong lòng mình, Ninh Tu Viễn nhìn nhìn, giọng nói khàn khàn gọi một tiếng, "Sầm Lễ."
Hắn rất nhớ người này.
Hắn thường xuyên mơ thấy Sầm Lễ, hắn biết rõ, ngày trước Sầm Lễ ân cần dịu dàng với hắn như vậy, đều chỉ vì muốn khiến hắn phải mãi nhớ về cậu.
Trong mộng Sầm Lễ có đôi khi sẽ không để ý tới hắn, có đôi khi lại mỉm cười với hắn, có đôi khi hận hắn chán ghét hắn, có đôi khi lại toàn thân đẫm máu đứng trước mặt hắn, chỉ khi nào hắn tỉnh lại, hắn mới có thể biết đây là do mình nằm mơ.
Một lần qua đi, Kiều Nguyên đã lâm vào ngủ say.
Ninh Tu Viễn mạnh mẽ nhẫn nại du͙© vọиɠ, tắm rửa sạch sẽ cho Kiều Nguyên, sau đó sờ sờ trán Kiều Nguyên, không bị sốt.
Bộ quần áo lúc trước, khẳng định không thể tiếp tục mặc nữa, Ninh Tu Viễn gọi điện thoại cho trợ lý, nhờ người nọ cầm thẻ, mua một bộ quần áo giống như trước cho hắn.
Không bao lâu, trợ lý đã đứng trước cửa đợi hắn.
Ninh Tu Viễn chỉ hơi mở hé cửa, nhận lấy quần áo.
"Còn việc gì cần hoàn thành nữa không sếp?" Trợ lý hỏi hắn.
"Không có."
Ninh Tu Viễn giọng nói lành lạnh, trước mặt người ngoài, thái độ của hắn từ trước đến nay chính là như vậy, nếu không sẽ không thể nào quản lý điều hành công ty một cách yên ổn được.
Ninh Tu Viễn nhờ trợ lý cắt mác quần áo, nhận lấy túi giấy đựng đồ, chỉnh tề đặt ở cạnh giường.
Hắn ngồi bên cạnh trông nom, chỉ sợ mình sơ suất, Kiều Nguyên sẽ bị người khác làm hại.
Ngày trước, hắn từng gọi Vương Thành Trí tới nhà mình, khoảng thời gian ấy, hắn thật sự rất tức giận, hắn tự cho rằng mình đối xử với Sầm Lễ rất tốt, Sầm Lễ lại dám trộm mảnh sành vỡ, có ý đồ muốn gϊếŧ hắn.
Hắn nghĩ, nếu Sầm Lễ chịu cúi đầu nhận sai, hắn sẽ đuổi Vương Thành Trí đi ngay.
Nhưng toàn bộ quá trình hắn chỉ thấy Sầm Lễ cam tâm tình nguyện.
Tính cách Sầm Lễ, sao có thể chịu khuất nhục làm thú vui tiêu khiển cho một thằng đàn ông khác.
Hiện giờ Kiều Nguyên, sợ là càng thâm sâu hơn..