Trong nhà mọi việc hết thảy rất bình thường, không có ai bởi vì thiếu một người nào đó mà cảm thấy khổ sở.
Chỉ là mấy ngày nay, sắc mặt Ninh Tu Viễn trở nên suy sụp, hắn không cho rằng bản thân sẽ để ý ai, nhưng chính là đối với bất luận việc gì, đều không thể nhấc nổi hứng thú.
Tối hôm qua đám hồ bằng cẩu hữu còn gọi hắn đi uống rượu, hộp đêm ngợp tràn vàng son, hắn vẫn như cũ vẫn là Ninh thiếu gia ra tay hào phóng, có rất nhiều người dán tới bên người hắn.
Đến nỗi Sầm Lễ đối với hắn mà nói cũng không phải không thể thiếu, ai cũng đều có thể thay thế cậu.
Trong hộp đêm có người trêu ghẹo nói, "A Viễn, nghe nói khảo thời gian trước anh nhường Sầm Lễ cho Vương Thành Trí? Anh không phải vẫn luôn coi hắn là bảo bối sao?" Thiếu nên bên cạch đưa cho một chén rượu, hắn tiếp nhận, một hơi cạn sạch.
"Bất quá chỉ tính là bạn giường mà thôi."
Người nọ tựa hồ có chút kinh ngạc," em còn nhớ rõ lần trước Vương Thành Trí tìm anh muốn người, sắc mặt anh lúc đó thật sự dọa người, còn tẩn gã một trận, lúc ấy can cũng không can nổi."
"Thì sao?" Ninh Tu Viễn nói.
Thiếu niên nhu thuận dán tới, giúp hắn xoa bóp bả vai, vẫn là những người này hiểu chuyện, cũng sẽ không tìm tới phiền toái cho hắn.
Giám đốc sau đó lại gọi thêm mấy người tới hộp đêm, nam nữ tụ một chỗ, cho bọn họ chọn lựa, Ninh Tu Viễn ngồi chỗ ngược sáng, hắn tùy ý nhìn lướt qua đám người kia, phát hiện một người tương đối quen mắt.
Bất quá là chợt thấy quen mắt, nhìn kỹ là có thể phân biệt được không phải cũng một người.
Ninh Tu Viễn nghĩ, chính mình ngay từ đầu nhìn trúng Sầm Lễ, thích là bởi vì người này hợp khẩu vị của hắn.
Tên giám đốc kia rất khôn khéo, cảm thấy được ánh mắt của Ninh Tu Viễn, cười nói với hắn," Ninh thiếu, có nhìn trúng ai không? Hôm nay trong đám này có người còn non với mới lạ, cũng là do trong nhà có người bệnh, mới có thể nghĩ tới loại phương thức này, có thể kiếm tiền rất nhanh."
"Chọn cậu ta đi." Ninh Tu Viễn chỉ vào thiếu niên kia.
"Tiểu Trần, còn không nhanh lên qua đi bồi Ninh thiếu." Giám đốc nói với thiếu niên xinh đẹp kia.
Thiếu niên thoạt nhìn rất trúc trắc, chất phác đi đến trước mặt Ninh Tu Viễn, còn cúi người chào, nói, "Ninh thiếu."
"Cậu tên là gì?" Ninh Tu Viễn hỏi.
"Em, em kêu Trần Ngộ."
Dứt lời, Trần Ngộ liền ngồi xuốnh bên cạnh hắn, tới hầu hạ người, tất nhiên là đã chuẩn bị tốt tâm lý, học bộ dạng của người khác, bưng một chén rượu đưa cho hắn, "Anh có muốn uống rượu không?"
Có người hỏi, "Người này có phải có điểm giống với Sầm Lễ không?" Xác thật rất giống.
Ninh Tu Viễn nghĩ, nếu lúc trước mẹ Sầm Lễ sinh bệnh, nếu không được Ninh gia giúp đỡ, có phải hay không cũng sẽ giống như Trần Ngộ, tới nơi này mua vui cho lũ đàn ông khác, không am hiểu, lại còn muốn làm bộ rất thuần thục.
"Tôi không uống rượu." Ninh Tu Viễn nói.
Trần Ngộ nghĩ rằng mình đã chọc giận vị kim chủ này từ lúc nào rồi, lúc buông chén rượu xuóng, tay run run, chiếu trên mặt bàn.
Giám đốc vội vàng trách cứ nói, "Sao lại thế này? Nếu đã vào đây, cũng đừng tỏ vẻ thanh cao." Ninh Tu Viễn sắc mặt trầm trầm, "Nơi này không có chuyện của ông, ông đi ra ngoài đi."
Giám đốc là loại chuyên bắt nạt kẻ yếu, thấy Ninh Tu Viễn đã lên tiếng, lấy lòng cười nói," Nó là do mới tới, còn chưa hiểu chuyện, mong cậu thứ lượng."
"Ừ." Ninh Tu Viễn lên tiếng.
Ninh Tu Viễn vẫn còn rót rượu vào chén, rượu ngấm vào cổ xộc lên vị cay xè.
Một màn vừa rồi khiến hắn rất quen thuộc.
Hắn rất nhiều lần nói mấy loại lời thoại đấy với Sầm Lễ, nếu mắc nợ Ninh gia, còn ở trước mặt hắn giả bộ thanh cao cái gì nữa?
Ninh Tu Viễn hỏi, "Người nhà của cậu mắc bệnh gì?"
Trải qua chuyện vừa rồi, Trần Ngộ khϊếp đảm nói, "ThưA, em trai em mắc bệnh bạch cầu, phải nằm viện điều trị bằng hóa chất thì sẽ tốn rất nhiều tiền, em muốn giúp cha mẹ giảm bớt gánh nặng."
"Cậu cần bao nhiêu tiền?"
"Mười, mười vạn." Trần Ngộ trên mặt hoảng loạn.
Mười vạn đối với Ninh Tu Viễn mà nói, chỉ là số tiền nhỏ không đáng nhắc đến.
"Tôi có thể cho cậu, sau này đừng tới đây nữa."
"Thật ạ?" Thiếu niên vẻ mặt không thể tin nổi.
Trần Ngộ cho rằng bản thân sẽ bị kim chủ bao nuôi, vươn tay muốn lấy lòng hắn.
Ninh Tu Viễn lấy ra một chiếc thẻ, đưa cho thiếu niên, nói, "Tôi không cần cậu làm gì cả, cậu cầm thẻ rồi rời khỏi đây đi." Trần Ngộ ngẩn người, theo sau cảm kích nói, "Cảm ơn anh! Anh quả thật là một người tốt!"
Ngoài hắn, người trong hộp đêm đều rất kinh ngạc, có người không thể tưởng tượng nói một câu, "Ninh thiếu đây là người tốt làm việc tốt???"
Ninh Tu Viễn cảm thấy chính mình cũng điên rồi, mới có thể làm ra loại chuyện này.
"Anh về sau nếu có yêu cầu gì, đều có thể giao cho em!" Trần ngộ nói.
Hắn không trả lời, chỉ nghĩ đến khó trách lúc trước Sầm Lễ coi tốt với Ninh Kỳ như vậy, còn luôn coi lời nói của ông ta như thánh chỉ mà thực hiện.
Nghĩ như vậy, trong lòng nền không ra tư vị gì, ánh mắt khi trước Sầm Lễ nhìn hắn còn nhớ rất rõ, lời nói cũng không hề lưu tình chút nào, hai người ở chung đã ba năm, chuyện thân mật nhất cũng làm không ít lần, nhưng thái độ cậu đối với hắn, thậm chí so với người xa lạ còn không bằng.
Ninh Tu Viễn đốt một điếu thuốc, khẳng định là bởi vì sương khói làm mây mờ, mắt khô rát lợi hại.
Rượu cũng một ly lại một ly, lại không thỏa mãn như trước, hắn trước kia uống rượu chỉ là để tìm vui, hiện tại đã thay đổi, bên cạnh có nhiều người như vậy, bên tai truyền đến tiếng trò chuyện, hòa vào trong bầu không khí náo nhiết, hắn lại cảm giác rằng, nơi nào mọi thứ xung quanh đều trống rỗng..