Bị Bắt Về, Sau Này Sinh Con Cho Hắn

Chương 81: 81: Nhận Sai

Vừa rồi nháo ra động tĩnh cũng không nhỏ, bên ngoài có người ở gõ cửa, "A Viễn, các anh làm sao vậy?"

Ninh Tu Viễn thấp giọng nói," không có gì, đợi lát nữa dì Lý đưa em tới bệnh viện kiểm tra lại."

"Vâng." Giọng người ngoài cửa truyền đến.

Trên quần áo hắn toàn là máu, nếu trực tiếp đi ra ngoài, khẳng định sẽ làm người khác sinh nghi ngờ, Ninh Tu Viễn xử lý qua miệng vết thương, sau đó gọi điện thoại cho Bạch Thành Úc.

Hắn tìm mấy vài người kín miệng vào dọn dẹp trong phòng, không để chuyện này cho ai biết.

Ninh Tu Viễn nhìn Sầm Lễ, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy, "Cậu muốn bồi người khác đúng không? Vậy tôi đây sẽ thành toàn cho cậu." =

Sầm Lễ môi mỏng hơi mím, không trả lời.

Ninh Tu Viễn gửi tin nhắn, không bao lâu, trong nhà xuất hiện một gã đàn ông, ngũ quan cũng đoan chính, chính là khiến người khác nhìn vào không quá thoải mái......!

"Ninh ca, cổ cậu bị làm sao vậy? Cậu gọi tôi tới đây, tôi một chút cũng không dám chậm trễ." Vương Thành Trí một bên lấy lòng nói, khi gã nhận được tin nhắn của Ninh Tu Viễn, liền vứt bỏ tiểu tình nhân trong ngực, trực tiếp phi xe tới đây.

"Được rồi." Ninh Tu Viễn nhíu mày nói.

Vương Thành Trí liếc qua Sầm Lễ vài lần, Sầm Lễ trên cổ lõα ɭồ đầy dấu hôn, nhìn đến tâm ngứa khó nhịn, gã lại nói, "Ninh ca, sau này có gì sai bảo, tiểu nhân vượt lửa qua sông không chối từ!"

"Tôi đi ra ngoài trước, người này liền giao cho cậu." Ninh Tu Viễn ngữ khí thực trọng.

Thẳng đến khi đóng cửa lại, hắn cũng khônh nghe thấy Sầm Lễ lên tiếng nhận sai.

Người mà bản thân mong nhớ nhiều năm như vậy đang ở trước mắt, Vương Thành Trí nuốt nước miếng, vươn tay chạm vào khuôn mặt của Sầm Lễ, tuy nói đã bị Ninh Tu Viễn chơi nhiều năm như vậy, nhưng khí chất thanh lãnh trên người kia, vẫn không thay đổi.

Sầm Lễ thanh âm thực nhẹ, "Giúp tôi tháo cái còng tay này ra, trên người tôi có máu, tắm rửa rồi sẽ bồi anh sau, miễn cho đen đủi."

Vương Thành Trí ngược lại cũng không làm khó cậu, vui mừng vì có thể gặp cậu, liền đồng ý, dù sao thời gian buổi tối hôm nay vẫn còn dài.

Gã tìm tìm, chìa khóa đặt ở bàn bên cạnh, hắn giúp Sầm Lễ mở khóa còng tay sau lưng, Sầm Lễ nhìn gã cười cười, "Cảm ơn."

Vương Thành Trí tức khắc bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, hắn rất ít khi thấy Sầm Lễ cười, không nghĩ tới người này cười rộ lên so ngày thường còn đẹp hơn nữa, đáng tiếc lại là người của Ninh Tu Viễn, bằng không gã sẽ đem người này bắt tới tay, bên ngoài làm sao có thể dùng tiền mua được người thế này, mấy người bạn giường của gã không ai có thể so sánh được với Sầm Lễ.

"Sầm Lễ, hay là em theo anh đi, anh sẽ tìm Ninh ca nói chuyện." Vương Thành Trí nói, lơ đãng cúi đầu nhìn thoáng qua eo Sầm, hình như không giống lúc trước, bất quá gã cũng không có nghĩ nhiều.

"Được đó." Sầm Lễ trả lời.

Nghe thấy lời này, Vương Thành Trí trong lòng càng mừng rỡ, hắn muốn theo Sầm Lễ vào phòng tắm hai người cùng tắm Uyên Ương, lại nghe thấy Sầm Lễ nói, "Tôi sẽ trở lại mau thôi."

"Vậy em nhanh lên nhé." Vương Thành Trí gật gật đầu, nghĩ thầm chút, gã đã đợi nhiều năm như vậy, đợi thêm chút nữa cũng không sao.

Bạch Thành Úc đang ở trong phòng ngủ giúp Ninh Tu Viễn xử lý miệng vết thương, lần này anh tới đây, còn tưởng rằng người bị thương là Sầm Lễ.

Miệng vết thương của Ninh Tu Viễn không quá nghiêm trọng, anh dùng thuốc xử lý qua sau đó băng lại, tuy rằng Ninh Tu Viễn chưa nói gì, nhưng nhìn biểu tình bình tĩnh của đối phương, anh cũng đoán được chút, vết thương này có liên quan tới Sầm Lễ.

"Sầm Lễ vẫn ổn chứ?" Bạch Thành Úc hỏi.

"Không chết được đâu." Ninh Tu Viễn tiếng nói lạnh buốt, hắn rõ ràng đã cho Sầm Lễ rất nhiều cơ hội, chỉ cần Sầm Lễ nói với hắn, không muốn bồi người khác, hắn sẽ không gọi Vương Thành Trí tới đây.

"Cậu ấy đâu rồi?"

Ninh Tu Viễn đáy mắt đen lại nhìn Bạch Thành Úc, "Tôi gọi anh tới đây, cũng không phải để anh hỏi thăm cậu ấy." Bạch Thành Úc mím môi lại, nghĩ đến Ninh Tu Viễn là một người hẹp hòi, còn Sầm Lễ....!

Sau khi xử lý xong vết thương cho Ninh Tu Viễn, đối phương tựa hồ không muốn để anh ở lại lâu.

Bạch Thành Úc nói, "Ninh Tu Viễn, Sầm Lễ thân thể rất yếu, bây giờ còn đang mang thai, cậu có thể nhịn thì nhịn đi, cũng sắp khai giảng, cậu ấy lại không thể tới trường học, trước ở bệnh viện tôi thấy cậu ấy, đều sợ cậu ấy sẽ nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột."

"Cậu ấy thì có gì mà phải nghĩ quẩn, mỗi ngày đều có người hầu kẻ hạ." Ninh Tu Viễn có chút không kiên nhẫn nói.

Thời gian càng lâu, nội tâm càng nôn nóng bất an, Ninh Tu Viễn nghĩ đến lần điều tra tue liệu về Sầm Lễ khi trước, cậu bạn gái cũng chưa từng có, một lòng một dạ học tập, hắn là người đàn ông đầu tiên của Sầm Lễ.

Hắn thích Sầm Lễ sạch sẽ, ngay cả khi người khác dựa tới gần, hắn đều sẽ yêu cầu Sầm Lễ cách xa người kia ra, tuy rằng từng có ví dụ về phi vụ trao đổi bạn giường giữa mấy tên con nhà giàu, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ đưa Sầm Lễ cho người khác.

Ninh Tu Viễn sắc mặt càng thêm khó coi.

Hắn một chân đá văng cửa phòng, Vương Thành Trí nghe thấy tiếng đập, sợ tới mức cả người một run run.

"Ninh....Ninh ca, sao anh lại tới đây??" Vương Thành Trí hỏi.

"Sầm Lễ đâu?" Ninh Tu Viễn lạnh lùng nói.

"Ở trong phòng tắm" thấy Ninh Tu Viễn một bộ dáng như Diêm Vương xuất thế, Vương Thành Trí nghĩ lần này chỉ sợ là sẽ thất bại, thời điểm người kia gọi gã, gã còn tràn đây vui sướиɠ phấn khởi, nghĩ rằng Ninh Tu Viễn đã chơi chán Sầm Lễ rồi.

Sầm Lễ ở trong phòng tắm đã được một lúc, thời điểm đẩy cửa ra, Ninh Tu Viễn đang muốn mở miệng dạy dỗ người này, thấy cảnh tượng bên trong, liền biến sắc ngay tức khắc.

*******************.