Vùi đầu ở cần cổ cậu ngửi ngửi, như còn chưa thấy thỏa mãn.
Ninh Tu Viễn bàn tay chơi đùa vỗ vỗ tuyến éo thon gầy của cậu, rồi ngừng lại khi sờ tới bụng nhỏ, trầm giọng hỏi, "Sao vẫn như thường thế nhỉ?"
"..."
Sau đó Ninh Tu Viễn đẩy cậu ngã xuống giường, vén vạt áo lên, lộ một vùng bụng, tuy nói thoạt nhìn trông rất bình thường, nhưng lại có chút xíu khác biệt so với lúc trước.
Sầm Lễ đã không còn cảm giác, tùy ý Ninh Tu Viễn đùa bỡn.
Qua hơn 20 ngày nữa sẽ tới tháng thứ ba, đến lúc đó bụng nhỏ sẽ lớn lên trông thấy, nhưng mặc thêm nhiều chút áo dày thì sẽ che được, lại qua thêm một khoảng thời gian, Sầm Lễ đôi mắt một mảnh u ám, ngơ ngẩn nhìn trần nhà.
Thân thể có chút biến động, Ninh Tu Viễn tay vuốt ve qua ngực cậu, nói, "Nơi này của cậu, đến lúc đó cũng sẽ giống phụ nữ sao?"
"..." Sầm Lễ lúc này mới rủ mí mắt xuống, nhìn hắn trước mặt,"Sẽ không."
Sầm Lễ còn chưa nghĩ tới hướng đó, giống như quái vật, ngực sẽ phát triển to ra như phụ nữ, chỉ cần nghĩ tới bộ dáng kia, trong lòng cậu liền sinh ra một tia khủng hoảng mãnh liệt, càng đừng nói đến lúc đó tự bản thân thể nghiệm.
Bởi vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố trong co thể tăng cao, phụ nữ mang thai bốn tháng sẽ có sự thay đổi mô vυ'*, Sầm Lễ bỗng nhiên nghĩ đến ngày trước tới bệnh viện thăm mẹ, ở hành lang gặp được một thai phụ, trước ngực đều ướt chút ít, lúc ấy cậu tị hiềm vội vàng tránh đi.
(Gốc bản dịch là sơ nhũ, theo như mình tra được thì một trong những triệu chứng mang thai đầu tiên mà nhiều phụ nữ gặp là sự thay đổi mô.
Chính hoocmon gây thay đổi trong thai kì gây tăng lưu lượng máu và những thay đổi ở mô vυ', khiến cảm thấy ngực đau, căng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ và nhạy cảm.Những thay đổi này là nhằm chuẩn bị cho thời điểm nuôi con bằng sữa mẹ của các thai phụ)
Nhưng cậu là đàn ông.
Ninh Tu Viễn tuy rằng không hoàn toàn chạm vào cậu, lại không ngừng dâʍ ɭσạи trên cơ thể Sầm Lễ, cậu nhịn không được, muốn dùng tay đẩy đầu hắn đang vùi trước ngực cậu ra.
"Đừng" Sầm Lễ nhỏ giọng nói.
Ninh Tu Viễn cười cười, "Lần trước còn chủ động như vậy, mấy ngày không chạm vào cậu, liền cảm mới lạ?"
"..."
"Kẹp chặt chân lại, tôi sẽ không tiến vào."
"..."
Ngực sinh ra một loại cảm giác nặng nề, Ninh Tu Viễn đại khái là nhịn đến cực điểm, trực tiếp cởϊ qυầи cậu xuống đến mắt cá chân, sau đó khép hai chân cậu lại.
Trong đầu nghĩ tới quá khứ, bởi vì người này mà cậu mất đi mọi thứ, ngay cả tới bệnh viện, cậu đều phải nói dối mẹ, thời điểm người kia chen vào giữa hai chân, cậu né tránh một chút, nâng tay lên hung hăng tát hắn một bạt tai.
Trong không khí phát ra tiếng vả mặt rõ ràng, Ninh Tu Viễn nhất thời không kịp phản ứng.
Thừa dịp đối phương buông tay, Sầm Lễ đem thân thể cuộn lại, Ninh Tu Viễn nổi giận, trực tiếp nắm lấy chân cậu kéo lại, kéo cậu tới trước mặt hắn, thấy Sầm Lễ vành mắt mông lung ửng hồng.
"Muốn làm phản." Ninh Tu Viễn tiếng nói rét run, hắn niết mạnh hàm dưới Sầm Lễ," mấy ngày không gặp nên ngứa đòn phải không.
Hắn luôn nghĩ tới phải đối xử với cậu tốt một chút, nhưng Sầm Lễ lại luôn muốn đối nghịch ý hắn, vừa rồi vẫn còn tốt, đột nhiên cậu hạ một cú tát tới.
"Ninh Tu Viễn, nếu ngày nào đó tôi chết đi, sẽ có thể hoàn toàn thoát khỏi anh." Sầm Lễ thanh âm rất thấp.
Nghe thấy những lời này, cơn tức giận vừa rồi lập tức bị cảm xúc khác lấn át, Ninh Tu Viễn nhíu nhíu mày," Đều là người trưởng thành, ít nói mấy lời đen đủi như vậy đi, mẹ cậu còn ở bệnh viện, cậu không quan tâm đến bà sao? Nếu là cậu dám tôi sẽ gửi hết đống hình của cậu tới mail của tất cả mấy người trong trường,để cho bọn họ biết, cậu ở trên giường có bao nhiêu ti tiện."
"..."Sầm Lễ không đáp lời.
Mấy lần chịu tra tần trong quá khứ, Ninh Tu Viễn vì muốn nhục nhã cậu, ghi lại hết tất cả, camera được đặt ở mép giường, hai tay của cậu bị trói ở hai bên đầu đường, Ninh Tu Viễn trước tiên dùng đồ vật đùa bỡn cậu, đến khi cậu nghẹn ngào không thành tiếng, sau đó xé rách cậu.
Đối phương còn cho cậu xem đoạn ghi hình kia, trong đoạn video kia, mỗi một vẻ mặt thống khổ đều bị ghi lại, nhưng Ninh Tu Viễn chỉ chụp tới thân thể, từ những biểu tình đó của cậu, người khác có thể nhìn ra hết.
Rõ ràng là đàn ông lại bị một gã nam nhân khác đè ở dưới thân, coi như một người phụ nữ mà quan hệ.
"Loại tâm tư này của cậu, tốt nhất là thu lại hết về cho tôi." Ninh Tu Viễn cảnh cáo nói.
Sầm Lễ nhợt nhạt cười một chút, "Chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi."
Ninh Tu Viễn xác thật không đáng để cậu làm như vậy, nếu như cậu thật sự muốn thế, cậu cũng sẽ không làm hại những người đối tốt với mình, nhưng dựa vào đâu mà mọi thứ của cậu đều bị cướp mất, còn những người này lại được sống yên ổn?
Ninh Tu Viễn động tác trở nên thô lỗ hơn, có lẽ muốn cảm nhận rõ hơn người này thuộc về mình.
Sầm Lễ thân thể dịch chuyển lên trên một chút, lại bị người chế trụ phần eo, một lần nữa kéo trở về.
Làn da non mịn giữa hai chân bị cọ xát đỏ lên, Ninh Tu Viễn cầm tờ khăn giấy giúp cậu lau sạch sẽ.
Đối phương cúi người xuống, hôn nhẹ môi cậu, nói, "Bác sĩ đã nói, người mang thai sẽ suy nghĩ miên man, sinh con xong thì tốt rồi."
"..."Sầm Lễ không đáp lại.
Ninh Tu Viễn cầm lấy điện thoại, liền đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mình cậu
Thứ bị lưu lại trên người, dùng khăn giấy sao có thể lau sạch được, Sầm Lễ trần như nhộng, run run rẩy rẩy từ trên giường đi xuống, hai chân có chút nhũn ra, cậu bước đi tập tễnh đến phòng tắm, nhìn người trong gương, tóc dài có thể che đến mí mắt, xương quai xanh cùng với trên cổ, che kín bởi mấy dấu gặm cắn.
Nếu nhìn kỹ, là có thể thấy bụng nhỏ có chút nhô lên, giống như là ăn nhiều, còn nhiều thêm chút thịt.
Đây là cậu sao?
Nếu thân thể không có biến hóa, cậu còn có thể cảm thấy mình là đàn ông, cậu vẫn không thể tiêu hóa nổi việc mình là đàn ông, cư nhiên có thể mang thai.
Nhưng Bạch Thành Úc sẽ không lừa cậu, lần đó đúng là cậu ở bệnh viện làm phẫu thuật, đối với thân thể tóm lại có thương tổn, khoảng cách giữa hai lần chưa đến ba tháng, thân thể tvaaxn chưa khôi phục tốt, nếu còn làm thêm một cuộc phẫu thuật nữa sẽ dẫn đến hiện tượng xuất huyết.
Cậu bật mở vòi hoa sen, muốn tắm rửa sạch toàn thân, hơi nước ấm áp tản ra trong không khí, đôi mắt cậu cũng hiện lên một tầng hơi nước mỏng.
Sầm Lễ ở trong phòng tắm hồi lâu, thời điểm đi ra phát hiện trong phòng còn có người khác, là Giang Ngôn.
Cậu chỉ mặc một bộ quần áo ngủ đơn giản, cũng không thể che hết dấu vết trên người.
"A Viễn đã đi ra ngoài, tôi ở nhà cũng rất nhàm chán, liền tới đây thăm cậu." Giang Ngôn mở miệng nói.
"..."Sầm Lễ không muốn để ý tới người này.
"Sầm Lễ, bá phụ đối với tôi rất tốt, ông ấy vẫn luôn coi tôi như người nhà, khả năng về sau con của cậu, cũng sẽ thân cận với tôi hơn."
"Vậy cậu với Ninh Tu Viễn đến với nhau đi, đỡ phải mang tai họa đến cho gười khác." Sầm Lễ nói.
"..."Những lời này, không biết đã chọc tới chỗ đau nào của Giang Ngôn, lần trước cậu cùng Ninh Tu Viễn biểu đặt tâm tình, nhưng người kia còn không thèm phản ứng lại cậu ta.
"Mẹ cậu, còn chưa biết cậu đã bỏ học đi? Cũng không biết cậu có con với Ninh Tu Viễn, bà ấy cũng thật đáng thương, dùng con mình bán thân để lấy tiền chữa trị, cậu thử nói xem, nếu bà ấy biết thì sẽ thế nào?" Giang Ngôn cười cười.
Sầm Lễ bàn tay nắm chặt lại, thân thể cũng phát run......
***********************.