Một thời gian rồi mới quay lại viết nên không được trau chuốt cho lắm, mong mọi người thông cảm.
Thanks All.
-----------------༺༒༻----------------
Vũ trụ rộng lớn vô cùng, lại không ngừng lớn thêm, bao gồm vô số hệ ngân hà, thiên hà, các hệ hành tinh với vô số sự sống .
Tận cùng vũ trụ không có nhưng trung tâm thì chắc chắn có.
Một tên thanh niên tóc bạch kim mặc quần đùi áo thun, chân vắt chữ ngũ trôi nổi nơi trung tâm vũ trụ, xung quanh đó chẳng có nổi một mảnh thiên thạch nào . Đơn giản là vì lỡ vào tầm mắt của hắn, biến thành đồ chơi đùa của hắn thì lại khổ mấy ông thần bảo hộ tinh cầu , tu thân tích đức cả đời mà vô tình bị đánh chết thì còn gì nhục hơn.
Thế nên nhà nào " dọn rác " nhà đó , tránh để ông lớn lỡ tay lại khổ.
Hắn chính là sự tồn tại vô cmn lí nhất vũ trụ. Chỉ có các đại lão thuở sơ khai nhắc nhở con cháu đấm thằng nào thì cũng tránh mặt hắn ra, lựa chỗ khác mà chơi không lại dẹo cả đám.
Trải qua vô số năm như thế mà bọn họ không thấy hắn có chút suy suyển, phong độ nhất thời cũng chẳng phải, đẳng cấp mới là mãi mãi!
Có lần hắn tính gộp hai cái ngân hà già lại làm một cho nó vui nhà vui cửa thì bị 2 ông thần cật lực phản đối, khóc ròng cầu xin năm này qua năm khác hắn mới đổi ý. Vui thôi không cần vui quá, cố quá lại thành quá cố thì dở !
Thời gian dài là vậy, thế nhưng vẫn chưa thấy nữ nhân nào ở bên cạnh hắn.
- Ách , đại thần , ngài không có nữ nhân bên cạnh sao ?
Hắn ngóc đầu dậy, nhìn 1 đại hán to cao vạm vỡ quen mắt nhưng chẳng nhớ nổi tên.
- Không có...hừ, các ngươi còn chẳng lại gần nói chi nữ nhân bọn họ ?
- Ách... Không có thì phải kiếm chứ ? Có các nàng mới vui nhà vui cửa , ngài cũng không cần nhàm chán nằm một chỗ !
- Ý kiến hay !
Hắn định vỗ vai đại hán, cơ mà đại hán đã lùi ra ngoài trăm mét .
- Hừ, vỗ vai cái làm gì căng !
- Ông thần à, ngài vỗ cái chết ta thì lại mệt lắm, lại phải cày cuốc lại từ đầu thì các con vợ hành chết ta mất !
- Thú vị như thế ?
- Đương nhiên, thú thật thì có các nàng cuộc sống của ta có ý nghĩa hơn nhiều !
Hắn gật gù đã hiểu, đại hán nhớ ra nói to :" Ngài nên kiềm chế sức mạnh ah "
- Ầy, được rồi...được rồi...
Đại hán lúc này mới dám vào gần trở lại.
- Cho ngươi !
Hắn ném cho đại hán một lọ chứa những viên đan tỏa ra ánh sáng vàng.
- Đem về chỗ của ngươi rồi mới bóp nó, chia đều ra không lại có đứa bội thực chết !
- Ah, cảm ơn ngài.
- Được rồi, đi chơi đây...
- Để ý mấy cái hành tinh nhà người ta !
- Biết rồi, khỏi nhắc !
Mấy người mới từ lân cận xung quanh ló mặt ra, đại hán phân phát mỗi người một viên đan, trở về nơi của mình bóp nát, linh khí trời đất nơi bọn họ bùng nổ ,lan tỏa tới những hành tinh nhỏ nhất trong hệ người đó cai quản.
Sau đợt " chu cấp " này, nhà nào cũng bận chấn chỉnh lại nhà nấy, ông lớn cũng tạm thời đi chơi nên bọn họ cũng bớt lo những vụ " tai nạn bất ngờ ".
Hắn chơi bài hên xui, để mình 1 hướng trôi đi, tất nhiên cũng điều chỉnh sức mạnh lại để không húc nổ tinh cầu nào đó.
- I come here !!!
Hắn hú lên một câu tiếng anh học từ thời nào đó, thả người trôi theo một hướng ,tay chân duỗi thẳng như siêu nhân bay đi.
--------------༺༒༻----------------
Thiếu niên áo thun quần đùi tay phe phẩy chiếc quạt tay đan đứng trước nhà hàng lớn nhất Thiên Vương Thành , bên dưới biển Nhà Hàng Đệ Nhất còn có 1 tấm biển phụ " Tìm Vợ ".
Hắn quay sang nhìn 2 tên canh cửa liền hỏi :" Hai ngươi có vợ chưa ? "
- Ạch...ông chủ, ta có rồi...
Tên còn lại cũng nhanh nhẹn đáp lời :" Ta mới cưới "
Hắn tạch lưỡi.
- Chậc...
Cảm thấy tủi thân, hắn liền đi vào trong, cơ mà mới bước lên được cầu thang thì ồn ào đã đập tới cửa.
- Cái biển kia là thật ?
- Ách, là thật, do chính ông chủ treo !
Người hộ vệ xác nhận gật đầu.
Nữ nhân kia nhún chân phóng lên liền giật chiếc biển phụ xuống.
- Ta tìm chồng !
Vừa nghe thấy câu này, hắn chớp mắt đã đứng trước mắt nàng ta.
" Nhan sắc 9 điểm "
Hắn thầm nghĩ, liếc nhìn nàng hỏi lại :" Ngươi chắc chắn? "
- Chắc chắn !
Hắn một tay ôm bụng , tay chống cằm nhìn nàng.
Nàng ta đối mặt nhìn hắn.
Chiếc biển phụ trong tay nàng liền vỡ nát.
- Được thôi.
Hắn kéo nàng lại bên mình mà đứng khoác vai.
- Trêu chọc thần thánh phương nào ?
Hắn hỏi nàng .
- Hừ, chỉ là 1 tên ta vô cùng ghét, ghét cay ghét đắng ! Ta là Tô Dạ Tuyết ,còn ngươi tên là gì ?
Nàng ta hỏi hắn .
- À...ừm...tên gì ta...gọi là Chấn...Chấn Thiên đi...
Tiếng ngựa hí vang ngoài đường.
- Nhanh đấy chứ ?
Một tên thanh niên bước xuống ngựa đi tới trước mặt hai người, trừng mắt nhìn hắn toan định chụp lấy cổ tay nàng thì bị chiếc quạt nan chặn ngang.
- Tiểu tử, không phải chuyện của ngươi, cút ra , nếu không hối hận không kịp !
- Cũng đéo phải chuyện của ngươi !
Chấn Thiên nhếch mép, tay hắn đặt xuống eo nàng mà kéo sát lại bản thân mình.
- Ngươi nên xem lại bản thân mình, không nên động chạm vợ người khác, rất là khó coi ah, ban ngày ban mặt làm người đi bạn ơi, làm người ai làm thế !
- Dạ Tuyết !!!
Tên kia gằn từng chữ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.
- Nói nhiều thế nhỉ, không hợp thì đơm nhau luôn, ngon nhào dô solo này ! Ngươi thắng thì làm gì cũng được, còn không thì phắn biến cút xéo dùm...
Hắn định kéo tên kia ra đường solo, cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, nên là để nàng đánh thì mới đã tay chứ nhỉ.
- Dạ Tuyết, nàng ra đánh với hắn !
Nàng nhìn hắn ,nói nhỏ :" Ta đánh không lại hắn "
- Yên tâm, đánh được ! Mà nhất định là phải đánh vào chỗ nào nàng ghét nhất ....còn không thì...
Hắn thì thào vào tai nàng khiến tên kia càng thêm tức giận.
Dạ Tuyết cũng thực sự đứng ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
- Ông chủ, sao lại để trận đấu một chiều như thế ?
Tên lính gác bên cạnh khẽ hỏi .
- Hả ? Là sao ?
- Ông chủ, chẳng lẽ ngài không biết bọn họ chênh lệch sức mạnh sao ?
- Hả, có hả ?
- Ách, tên kia là Hạ cấp 6, mà cô gái đó mới có Thượng cấp 4, người bảo đấu, chẳng phải là cô gái đó thiệt thòi lớn rồi sao ?
- Ủa, mấy cái đó là gì ?
- Ách...ông chủ, hình như là có nói với ngài rồi mà nhỉ , chúng ta hấp thụ linh khí thiên địa, tạo thành linh lực, khi đạt tới giới hạn sẽ tiến hành đột phá thăng cấp, tất cả chia thành 10 cấp từ 1 đến 10 , mỗi cấp chia thành các đẳng Hạ , Trung , Thượng , chỉ cần hơn nhau 1 đẳng thì cũng là chênh lệch sức mạnh rồi, cô gái kia còn chênh lệch hẳn 1 cấp, nắm chắc phần thua rồi...
- À à...ta không để ý lắm.Yên tâm, không thua được, ta còn muốn nàng đánh hắn thì thua làm sao được ?