Mấy ngày nay về lại Giang Thành, sau khi Quý Trạch An gặp được những người muốn gặp thì ở nhà cả ngày không chịu đi đâu, trừ khi ra ngoài để mua vài đồ để sinh tồn. Trừ độc sách xem chút phim, thỉnh thoảng Quý Trạch An sẽ chơi đùa với Du Dịch. Hai người sinh hoạt trong ngôi nhà mà mẹ cậu để lại, mỗi ngày chen nhau rồi ôm ngủ trên chiếc giường không lớn lắm
Dù An An không ra khỏi cửa khiến tụi tui rất vui, nhưng tình trạng cuộc sống thế này cũng không tốt…
Quý Trạch An không đi ra ngoài làm đồ vật trong nhà không khỏi lo lắng. Mãi đến tận trước ngày ba mươi tết Quý Trạch An mới chuẩn bị đi, không phải là mua đồ sinh hoạt hay nhu yếu phẩm, mà là…
Giang Thành có tập tục sẽ đi tảo mộ trước ngày ba mươi tết, Quý Trạch An cũng không ngoại lệ, cậu sẽ đi dọn dẹp mộ cho mẹ cậu, dù năm nào cũng sẽ gặp được mấy chú trong họ, có hơi khó chịu, nhưng Quý Trạch An vẫn luôn đi. Nơi mộ của mẹ cậu là do chú cậu chọn, bà qua đời khi cậu còn tiểu học, vốn không có quyền lên tiếng, nên bọn họ và ông bà cùng quyết định nơi xây mộ, đây là lý do khiến cậu không thể không gặp bọn họ
Quý Trạch An không thích ông bà ngoại của mình, họ rất vật chất hóa. Gặp nhau cũng không vui vẻ gì, thậm chí còn mắng cậu tại sao lại làm liên lụy đến mẹ, còn chửi người cha mà cậu chưa từng gặp qua, rất nhiều rất nhiều. Khi bé mẹ cậu vẫn còn sống, bà dắt Quý Trạch An đi chúc tết mặt mày họ cũng không vui vẻ cho ca, cũng không ngủ lại mà trời tối đã về, rất nhiều lần mẹ cậu không kiềm được mà rơi nước mắt, còn tiền mừng tuổi…đó là gì vậy nhỉ?
“Cảm ơn bạn đã hạ cố đến chơi, hẹn gặp lại!” Quý Trạch An và Du Dịch ra tiệm hoa, trên tay cậu cầm một bó cẩm tú cầu được gói kỹ càng. Còn Du Dịch cầm nến cũng mua ở tiệm, một bó nhang, còn cả túi tiền giấy lớn và vòng pháo đỏ
Du Dịch cất những thứ đó vào túi, Quý Trạch An thì đem dòng chữ để phía chỗ ngồi còn trống, sau đó leo lên phó lái, chờ Du Dịch chở cậu đến nghĩa trang
Quý Trạch An nhìn dòng chữ phía sau thông qua kính chiếu hậu, tâm trạng có hơi bần thần, mỗi lần đến ngày này cậu lại càng nhớ mẹ nhiều hơn. Càng gần những ngày tết cậu lại cảm thấy cô độc, không khí ngột ngạt trong căn phòng khi đó khiến cậu như muốn nghẹn thở. Khi mà cậu rời khỏi nhà ông cậu để về nhà, còn chưa gặp gỡ được Du Dịch, cậu sẽ cuộn người lại ngủ thật say trọn một ngày, dù đói bụng cũng không chịu đứng lên
Hoa cẩm tú cầu: (●△●) Sao cứ cảm thấy cậu không thích tui ấy nhỉ…ảo giác chăng…chắc thế rồi…tui đáng yêu thế này cơ mà…
Sau khi Du Dịch khởi động xe, khó có khi Quý Trạch An không nói chuyện với anh, cực kỳ im lặng. Đến ngay cả ánh mắt nhìn Du tiên sinh cũng ít hơn, cậu nhìn ngoài cửa sổ không biết là đang suy nghĩ chuyện gì, Du Dịch cũng không phá vỡ bầu không khí ấy. Tảo mộ là để tưởng nhớ người đã mất, mẹ Quý Trạch An đã qua đời nhiều năm như vậy nhưng tâm trạng của cậu vẫn suy sụp
“A Dịch, năm nay anh có tảo mộ cho sư phụ không?” Du Dịch từng nói, dạy anh một thân bản lĩnh thế này thì sư phụ cũng về với cõi tiên, năm ngoái Du Dịch không đi tảo mộ cho ông, năm nay dường như anh cũng không định. Quý Trạch An quay đầu nhìn Du Dịch, cậu không biết tình cảm của anh với sư phụ mình là như thế nào, có lẽ là một nửa quen thuộc một nửa xa lạ đi ‘một ngày làm thầy cả đời làm cha’ tục ngữ này hoàn toàn không thể dùng với bản thân Du Dịch được
Tình cảm của Du Dịch với sư phụ rất lạnh nhạt, mặc dù người kia là sư phụ anh nhưng đối xử với anh không tính là tốt, có thể nói là cực kỳ lạnh lùng. Du Dịch cũng biết trừ khi là đúng người, nếu không dù có là ai thì người đối xử tốt với anh cũng không có kết cục đẹp, chuyện đó có thể giải thích được. Anh không nợ sư phụ của mình, sau khi xuất sư anh đã báo đáp ông ơn giáo dục, nhân quả của họ cũng đã tính toán xong. Người kia dạy anh, nuôi anh, cũng vì muốn hoàn thành chuyện đó
Cho nên anh không có bạn bè, không có người thân, cũng không có con cái, thậm chí đến cả người yêu anh cũng không có được….
Ngay khi dần nghĩ đến buông bỏ, thời khắc không còn cảm giác với tuyệt vọng, xem cô đơn tĩnh mịch là chuyện thường, thì đột nhiên anh gặp cậu. Mệnh cách hai người tương hòa lẫn nhau, thời gian một năm anh cũng quen được nhiều người hơn. Mặc dù vẫn không có bạn, thân nhân, vẫn không có con cái như trước, nhưng mà anh có cậu, anh không còn cô đơn nữa, Du Dịch đã rất thỏa mãn rồi
“Không, có người lo mồ mả cho ông rồi.” Du Dịch lái xe, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ
Quý Trạch An cũng không hỏi tiếp mà chỉ nhìn vào mắt anh, dựa vào ghế tựa, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lúc
***
Chờ khi đến nghĩa trang, hai người đậu xe ở gần đó, Quý Trạch An cầm bó hoa cùng với Du Dịch đang xác đồ đi thẳng đến phần mộ của mẹ cậu. Từ phía xa xa cậu đã thấy bóng dáng hai người đàn ông đứng ở đó. Quý Trạch An vừa nhìn đã biết là ai, đối phương cũng chú ý đến bọn họ, còn vẫy vẫy tay
“Sao hai người lại tới?” Quý Trạch An rất bất ngờ khi thấy Sầm Ân Thư và Ninh Văn Ngạn ở đây
Sâm Ân Thư chỉ nói ngắn gọn một câu: “Đến tảo mộ.”
Quý Trạch An cúi đầu xuống, nhìn ảnh trên bia mộ, không trả lời
Thật lâu sau cậu ngồi xổm xuống, đặt hoa trước mộ, đưa tay vuốt ve tấm ảnh, nhìn mẹ mình đang cười, mẹ cậu còn rất trẻ, cậu không biết phải nói gì, rõ ràng đã nghĩ rất nhiều trong lòng, kết quả lại chẳng thể nói ra một câu. Cuối cùng, Quý Trạch An chỉ nói được câu khô cằn: “Mẹ à, con tắm thăm mẹ đây.”
Sầm Ân Thư và Nịnh Văn Ngạn đứng sau cậu không nói gì, hai người liếc nhau, lại nhìn Quý Trạch An
Người phụ nữ xinh đẹp trong ảnh lúc cười trông rất ngọt ngào. Nhưng cả đời bà sống quá cực khổ, rời nhà từ sớm đến nơi khác làm việc, kết quả lại biết người yêu mình qua đời, muốn đi theo nhưng lại bị cưỡng ép phẩu thuật sinh con. Cuối cùng vất vả lắm mới chạy đến một nơi tốt lành, lại không có được thông cảm của người trong nhà, chỉ có oán trách và châm biếm, bà không thể một thân một mình sinh con, kiếm tiền, nuôi gia đình, mãi đến cuối cùng, phải chết đi
Cả cuộc đời này của Quý Thanh Hàm không trọn vẹn tự do và vui vẻ, nhưng bà chưa từng nói một câu ác miệng nào với Quý Trạch An, hay ít ăn ít uống càng không bao giờ bạo lực với cậu. Có Quý Thanh Hàm bên cạnh, dù không có cha nhưng Quý Trạch an luôn luôn hạnh phúc
Đơi trước sao cậu lại hồ đồ rời bỏ Giang Thành như vậy, cho đến trước khi chết còn không nhìn qua một cái? Quý Trạch an vừa nghĩ đã khó chịu, may mắn hơn là cậu được trọng sinh. Dù lúc này bà đã là một phần mộ, nhưng cậu sẽ nhớ thường xuyên đến thăm và nói chuyện với bà…
Du Dịch nhìn Quý Trạch An, không làm phiền cậu, chỉ lấy đồ trong túi ra bắt đầu dùng
Anh đốt ba nén hương cắm trên chiếc đỉnh nhỏ ở giữa mộ của bà, sau đó lấy nến đỏ và hương, cùng với một túi giấy tiền vàng mả ra để tốt, để trên lò thiêu nhìn tất cả bốc cháy, bây giờ mới lấy ra dây pháo đi đến cạnh mộ để nhóm lửa
Cứ như vậy, trong không khí truyền đến tiếng ‘lốp bốp’ của pháo hoa
Mộ bia: (,,???,,) Đừng buồn nữa, mẹ cậu sẽ mong muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu hơn đó
Quý Trạch An nhìn dòng chữ vẫn thường hay xuất hiện trên một mẹ mình, ngón tay cậu nhẹ nhàng sờ lên dòng chữ kia, chỉ nhìn ngắm nó. Quý Trạch An biết chữ đó không phải là mẹ mình, cũng không tưởng tượng, chỉ là xem nó như một người thân khác. Với Quý Trạch An, mộ bia này chính là nơi nghỉ lại cuối cùng của bà. Mà với nó, Quý Trạch An sẽ dành nhiều sự thân mật hơn
“Tiểu An, đừng buồn quá, mẹ con hi vọng sẽ thấy con ngày một tốt hơn.” Ninh Văn Ngạn nhìn vẻ mặt Quý Trạch An, y ngồi xổm xuống vỗ lưng cậu. Vẻ mặt Ninh Văn Ngạn phức tạp nhìn người trên ảnh, mặc dù không có quan hệ nào với Sầm Ân Thư, nhưng cậu – con trai của Sầm Ân Thư lại ra đời dưới sự thúc đẩy của mẹ y. Và Sầm Ân Thư lại thực tình xem Quý Trạch An như con của mình. Nên kể cả y không để ý người tên là Quý Trạch An thì do có mối quan hệ như kia với Sầm Ân Thư, Ninh Văn Ngạn sẽ vẫn đối xử tốt với cậu.
“Vâng.” Quý Trạch An lên tiếng
Quay đầu nhìn ánh mắt khích lệ của Ninh Văn Ngạn rồi lại rũ mắt xuống nhìn bức ảnh: “Mẹ à, con sống rất tốt, bây giờ con đang rất hạnh phúc. Mong là ở đó mẹ sẽ gặp được người mình yêu, hai người hãy ở với nhau thật vui vẻ, hoặc là kiếp sau gặp được nhau.”
Quý Trạch An nói chuyện trước mộ một hồi lâu, thật lâu, khi đứng lên hai chân đã tên rần, đi một bước đã có cảm giác châm châm đau nhức. Chuyện thế này Du Dịch sớm đã biết nên ở một bên đỡ lấy cậu để cậu không bị ngã xuống
“Mẹ, con phải đi đây, lần sau gặp lại nhé.” Quý Trạch An nhìn bia bộ nhẹ nhàng nói
Bia mộ: (* ‘- ‘)╯ Bai bai, trên đường về nhà nhớ chú ý an toàn nhé, nghe nói hôm nay trên đường nhiều xe lắm đấy
“Bai bai.” Quý Trạch An vẫy tay với tấm bia, lúc này, ai nhìn vào cũng không cảm thấy có vấn đề. Ở đây cũng có người làm thế, họ sẽ xem bộ bia đó là thân nhân của mình, vẫn tay tạm biệt
Bốn người chuẩn bị rời đi, chuẩn bị bước xuống thầm đá
Đi tiến đến Quý Trạch An đã gặp được một nhà ba người của người cậu hẹn nhau đến tảo mộ, Quý Trạch An cứ nghĩ hôm nay sẽ không gặp, thế mà vẫn đυ.ng phải
“Cậu, mợ.” Vẻ mặt Quý Trạch An nhìn họ có chút lạnh nhạt, nói vài câu cũng đứng đó nhìn nhau mà không hề lên tiếng
Bọn họ nhìn không phải là Quý Trạch An mà là ba người đàn ông cạnh cậu. Ngoại trừ Du Dịch đã sớm chú ý, Sầm Ân Thư và Ninh Văn Ngạn cũng bắt đầu đánh giá người Quý gia. Lúc họ xem tài liệu đã không thích người nhà Quý gia này, cho dù bọn họ cưu mang Quý Trạch An khỏi cô nhi viện, nhưng hai người vẫn không có chút cảm tình nào
Mặc dù Ninh Văn Ngạn đã khuyên nhủ, nên Sầm Ân Thư cũng không làm gì nhiều với họ, trước đó thì có. Giờ thì không thiếu gì người thông minh, vị trí càng cao thì càng không phải kẻ ngốc. Mà dù có thông minh hay không ai cũng đều nhận ra được Sầm Ân Thư rất không thích người của Quý gia, bọn họ có ấn tượng này, dù Sầm Ân Thư không nói gì thì họ cũng biết nên phải làm thế nào
Tất nhiên Sầm Ân Thư sẽ không ngu ngốc đến chào hỏi, hoặc đi đến nói với họ là đừng để ý đến bốn người, hoặc là nói họ buông tha đi, y cũng không rảnh đi tới Quý gia tìm phiền phức. Nhưng mà tầng quan hệ này khiến họ khó chịu, mặc dù không xét địa vị nhưng cũng phải dừng bước, tiền đồ của họ phải để đầu. Còn phải bên cạnh hai đứa nhóc này, sau này dõi theo sự nghiệp chúng nó phát triển nữa
Dẫn sói vào nhà? Hai người không ngốc vậy đâu!
Có thể đừng cản đường được không? Đứng đơ ngay chỗ người ta định đi là thế nào!
Dòng chữ trên mặt Sầm Ân Thư chứng tỏ là y không kiên nhẫn được nữa, mà vẻ mặt của Du Dịch vẫn như thường, Quý Trạch An cũng không muốn chủ động đánh tiếng, thế là cậu vẫn đứng im lặng ở đó luôn
Ba người họ hàng này của Quý Trạch An có cậu hai là người làm ăn nên cũng khéo đưa đẩy. Sau khi hắn nhìn lướt qua đã biết đại khái họ là ai mới cười cười nói: “Xin chào, chúng tôi là họ hàng bên ngoại của Tiểu An, xin hỏi các vị đây là?”
Sầm Ân Thư không thích thích thảo mai với bọn họ thế là không trả lời. Du Dịch vốn đã không muốn nói chuyện, trong trường hợp này cũng không định đáp, anh cứ đứng cạnh Quý Trạch An nhìn bọn họ. Ba người chỉ có Ninh Văn Ngạn trả lời câu ‘xin chào’ còn về những cái khác như giới thiệu thì y cũn không nói
Sắc mặt hiền lành của Ninh Văn Ngạn khi vừa thấy ba người này cũng nhanh chóng thu lại, dịu dàng của y chỉ dành cho người nhà, còn với người ngoài y đã quen dùng mặt lạnh. Cảm giác không cao ngạo lạnh lùng như Du Dịch, mà là không giận mà uy
Quý Trạch An yên ổn sống cạnh ba người này, khí tràng của ai cũng đều rất mạnh mẽ
Quý Khâu Hành thấy mấy người này không dễ chọc, đảnh phải quay sang nói với Quý Trạch An: “Tiểu An, con đi tảo mộ cho ông bà sao?”
Đám người họ là đi tảo mộ cho cha mẹ trước bây giờ mới đến tảo mộ cho em gái mình
Mà Quý Trạch An chỉ định tảo mộ cho mẹ, cậu không thích ông bà ngoại, cũng không định giữ hiếu giữ đạo gì cả, tảo mộ xong chuẩn bị rời đi. Nói là tảo mộ thật ra là đến đốt tiền giấy và thăm mộ. Quá trình ‘quét’ thật sự đã dành cho nhân viên trong nghĩa trang, đều có người phụ trách
“Không có.” Những năm qua cũng chưa từng
Quý Trạch An trả lời nhanh gọn là Quý Khâu Hành có chút xấu hổ
Quý Giai Thành lại khác, hắn lập tức la ầm lên, lâu rồi hắn chưa thấy Quý Trạch An, đặc biệt là khi cậu làm mất mặt bọn họ trước cổng trường lúc thi tốt nghiệp, về sau lại càng ghét cậu hơn: “Ông bà ngoại có loại cháu trai này đúng là bất hạnh quá!”
Quý Trạch An: “Bọn họ không xem cháu như cháu trai.”
Thậm chí còn không bằng người xa lạ, ít nhất họ sẽ chừa mặt mũi cho người không quen, sao mà chửi mắng người lạ được chứ…
Quý Trạch An làm ba người họ xấu hổ, ai cũng biết lúc cha mẹ còn sống đối xử với Quý Trạch An ra sao, họ chưa từng giúp cậu một chút, thậm chí còn không hề nói đỡ cho câu nào. Bây giờ nói như vậy trước mặt người xa lạ, khiến họ cảm thấy không thoải mái
“Cậu, mợ, con còn có việc, đi trước đây.” Quý Trạch An không chờ họ mở miệng, cậu sợ đứng càng lâu lại càng khó chịu trong người. Đám người này dù là vô ý nhưng cũng đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ được nơi yếu ớt của cậu, cậu ghét cảm giác này, chẳng ai ngu để đứng đây chờ đâm cho một nhát
Xảo Tiểu Thu thấy Quý Trạch An định đi lập tức hỏi: “Tiểu An à, bây giờ con học trường gì? Ngành gì thế?”
Lúc sắp đại học sắp khai giảng Xảo Tiểu Thu có đến nhà Quý Trạch An tìm nhưng không có ai ở đó, sau này hỏi hàng xóm mới biết cậu đi đến Cảnh Thành để học, đã đi từ lâu rồi, lúc này mới không tìm nữa. Thật ra cô cho rằng cậu sẽ không về lại Giang Thành, dù sao Giang Thành cũng không bằng Cảnh Thành, chi phí đi lại cũng đắt đỏ, không ngờ Quý Trạch An về lại còn đi tảo mộ cho mẹ cậu
“Con học ngành đạo diễn cảnh ảnh.” Quý Trạch An vẫn thành thật trả lời Xảo Tiểu Thu.
“Giỏi thế!”
Xảo Tiểu Thu cười đi về phía Quý Trạch An, lấy từ trong túi ra một bì lì xì đã chuẩn bị từ trước. Thật ra cô không nghĩ sẽ gặp cậu, nhưng cân nhắc khả năng này nên đã để sẵn một cái lì xì, đây là thứ mà cô đã chuẩn bị cho Quý Trạch an trước khi vào đại học. Vào bữa cơm khi đó không vui vẻ gì, sau tới cửa cũng không tìm được người, thế nên chuyện lì xì này đã bị giữ lại
Sắc mặt Sầm Ân Thư lập tức xấu đi, tặng lì xì cho người khác ở nghĩa trang là ý gì?!
Ninh Văn Ngạn cản y, thấy rằng Tiểu An có thể tự mình xử lý chuyện này
“Tiểu An à, lúc nghỉ hè mợ có đến tìm con nhưng con không còn ở đó nữa, lại không biết số điện thoại nên lì xì này đưa hơi trễ một chút, con đừng để ý nha.” Hành động đưa lì xì đó khiến Hoài San và Đường Lỵ sắc mặt trở nên hơi khó coi, bọn họ không chuẩn bị gì cả, vốn không ngờ tới sẽ có màn này
Quý Trạch An không đưa tay nhận: “Cảm ơn mợ nhưng không cần đâu, con đã trưởng thành, không cần tiền của người lớn nữa.”
“Đừng ghét bỏ mà, cầm đi.” Xảo Tiểu Thu không muốn rút lại, cô thấy rút lại quá mất thể diện, sau đó nhét vào tay Quý Trạch An
Quý Trạch An cúi đầu nhìn lì xì, cũng không có trả mà chỉ nói tiếng cảm ơn. Lì xì này cậu sẽ không dùng, chờ khi Quý Giai Tuyền lên đại học cậu sẽ dùng tiền này đưa cho nó. Bây giờ trả về sợ sắc mặt Xảo Tiểu Thu sẽ càng khó coi hơn
“Khách khí làm gì, có rảnh đến nhà cậu hai chơi!” thấy chuyện đã là xong, Xảo Tiểu Thu cũng lui về sau chồng mình không nói nữa
Quý Giai Thành nhìn hành động của mẹ nó thì càng không vui, nó cũng không cho là đúng mà nói: “Học cảnh ảnh chắc là thành tích cũng không tốt, còn cộng điểm nghề nữa, có gì mà đắc ý chứ.”
Quý Trạch An cũng không nói, cậu không muốn ồn ào với Quý Giai Thành
Nhưng Sầm Ân Thư thì không! Y mặc kệ, dù y luôn không quan tâm đến tuổi tác nhưng mà nhìn quá ngứa mắt, châm biến cũng được, y phải ra tay
“Ha ha! Tiểu An là thủ khoa khoa học tự nhiên của Giang Thành, coi lại cậu đi thi được bao nhiêu điểm mà huênh hoang trước mặt Tiểu An nhà tôi!” Lúc Sầm Ân Thư biết Quý Trạch An là thủ khoa thì hả hê cả một tháng trời, lúc nói chuyện điện thoại với bạn cũ cũng nhịn không được mà tấm tắc một phen
Vẻ mặt Quý Giai Thành lập tức trở nên khó coi, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ không sánh bằng Quý Trạch An, mặc dù hắn hơi kém một chút nhưng nếu cố gắng vẫn có thể có top1
Người Quý gia cũng bất ngờ, ai mà nghĩ Quý gia thế mà lại có một thủ khoa, ánh mắt nhìn cậu càng thêm phức tạp. Mọi người không hẹn mà cùng im lăng, Xảo Tiểu Thu nghĩ có phải mình cho ít quá không, trong bao chỉ có năm ngàn đồng, lì xì cho thủ khoa cũng phải hơn một vạn mới phải
Ai ai cũng có suy nghĩ riêng…
Bao lì xì: Vẻ mặt này của chủ nhân tui là hối hận do không nhét nhiêu tiền hơn vào bụng tui đó _(┐ “e:)_
Quý Trạch An thấy dòng chữ trên bao lì xì Xảo Tiểu Thu vừa đưa, không nói gì thêm, cậu quay sang nói gì đó với ba người rồi cùng nhau lách qua đi tới thềm đá, chuẩn bị xuống núi
Nhìn đám người Quý Trạch An, người Quý gia im lặng không nói, chẳng hiểu cảm giác trong lòng là thế nào, chỉ có mỗi người tự biết
Đi nửa đường Sầm Ân Thư vẫn không chịu được mà lầm bầm: “Mấy người đó dạy dỗ thằng nhãi kia thế nào mà ngỗ nghịch thế, nhìn đã thấy ghét. Vẫn là Tiểu An nhà ta ngoan ngoãn nhất, tốt biết bao nhiêu! Đầu óc giỏi giang, bề ngoại cũng đẹp. Thằng nhóc kia cả người toàn thịt, còn nhỏ mà đã như bụng bia, mở miệng đã làm người ta phát ghét, đúng là không thể nào ưa được! Tương lai chắc cũng không ra gì, nhất định sẽ giao du mới thấy thằng du côn thôi!”
Ninh Văn Ngạn chỉ muốn nói cho Sầm Ân Thư: Em đã bao nhiêu tuổi rồi còn so đo với một đứa nhóc…
Nhưng y vẫn không lên tiếng, Ninh Văn Ngạn rất rõ hậu quả để lại. Nhưng y cũng không bênh vực đứa bé kia, y cảm thấy giáo dục của nó có vấn đề, chẳng qua Sầm Ân Thư thấy Quý Trạch An dè dặt nên mới phải đứng ra, ít nhất cũng phải dựng lên một hình tượng, nhưng mà những lời đó cũng có phần quá trẻ con. Sầm Ân Thư là kiểu càng lớn tuổi càng ấu trĩ, càng sống càng trẻ hóa, sao Ninh Văn Ngạn không thích cho được? Còn cưng chiều? Sầm Ân Thư thành như bây giờ một nửa cũng là công lao của Ninh Văn Ngạn, do y lúc nào cũng nuông chiều hết mực
Bộ đồ Ninh Văn Ngạn: (•? _•?) Chủ nhân nhà tui sáng suốt quá, biết lúc nào không nên xen vào, không phải do dự cảm tốt thì chắc sẽ lại vào phòng khách ngủ nữa rồi…
***
Sau khi đi khỏi nghĩa trang thì bốn người vào siêu thị làm một cuộc mua sắm siêu lớn, lúc trước họ không định đi mua đồ tết, đột nhiên Quý Trạch An nhắc thế là ai cũng trở nên phấn khởi cùng đi đến siêu thị lớn nhất mua đồ ăn tết. Đồ ăn đã bắt đầu lên giá từ lâu, nhưng mà họ không thiếu tiền, cho nên chứ mua sắm tùy thích, mua mua mua!
Khoai tây chiên:(* * w *) Mua tui nè! Mua tui đi! Mùi vị của tui siêu ngon luôn!
Sầm Ân Thư nhìn chằm chằm khoai tây chiên một lúc, bỏ luôn hai vị vào giỏi xách
Y nhìn chằm chằm xe đẩy, cảm thấy hình mua chưa được nhiều lắm, lại tiếp tục đẩy đi đến chỗ khác…
Thích cái này, mua!
Thích cái kia, mua!
Vị cà chua, mua! Vị dưa theo thanh mát, mua!
Mua mua mua!
Lần Đầu tiên Sầm Ân Thư vui vẻ đi siêu thị như vậy, trước kia đều do trợ lý Sầm Khanh đúng là sai quá sai mà!
Ninh Văn Ngạn thấy Sầm Ân Thư dừng cũng quay đầu nhìn sang, thấy trên xe đẩy điên cuồng chất một đống khoai tây chiên, khiến y phải ôm trán. Sầm Ân Thư thích ăn vặt, lúc trước y bệnh nên Ninh Văn Ngạn phải bắt y bỏ, vởi vì hắn cảm thấy những thứ đó không béo bổ gì, thậm chí còn nguy hiểm, cho nên dù Sầm Ân Thư bày vẻ mặt thế nào thì hắn vẫn nhất quyết cho không, lúc đó quản gia Sầm Ân Thư đều ‘làm phản tập thể’ khiến Sầm Ân Thư tức giận đến mất tháng còn chưa dứt
Sau này Sầm Ân Thư bắt đầu được ăn vặt, nhưng Ninh Văn Ngạn vẫn lấy lý do sức khỏe nên không cho ăn nhiều, người trong nhà đều thống nhất với nhau, không ngờ hôm nay đột nhiên đến siêu thị mua đồ tết mà y còn đi theo nữa. Ngày trước ở Cảnh Thành, nghỉ định kỳ đều cho bọn Sầm Khanh chuẩn bị. Bây giờ Ninh Văn Ngạn cảm thấy như sói vào ổ dê, Sầm Ân Thư ở lại khu đồ ăn vặt không muốn đi ra
“A Thư, chúng ta đã nói là sẽ không ăn nhiều snack mà…” Lúc Ninh Văn Ngạn thấy một đống trong xe đẩy của Sầm Ân Thư cũng không biết phải nói sao với y, hắn chắc chắn Sầm Ân Thư sẽ không mỗi khoai tây chiên, khoai tây chiên chỉ là một trong số những món ăn vặt của y mà thôi
“Sắp tết rồi anh con hạn chế em ăn sao?” Sầm Ân Thư nhìn Ninh Văn Ngạn, giống như là y bị ngược đãi
Sầm Ân Thư: “Mấy cái này đều không lành mạnh, tết đến thì chủ yếu ăn cơm thôi, không phải snack đâu, nhé?”
“Cũng không phải cho mỗi em ăn, còn có Tiểu An nữa, năm nay sẽ cùng ăn tết mà. Đúng rồi, còn cả thằng nhóc kia nữa!” Ý Sầm Ân Thư là chỉ có một mình Quý Trạch An ăn với y thì Ninh Văn Ngạn sẽ không tin nên bổ sung thêm Du Dịch vào
Ninh Văn Ngạn dở khóc dở cười, hắn không nghĩ Du Dịch sẽ thích ăn những thứ này, ngày thường cũng không thấy Tiểu An ăn là bao
Lúc này Quý Trạch An mới tìm được hai người mất dấu, Quý Trạch An nhìn một đống khoai tây chiên trong xe đẩy của Sầm Ân Thư, nhịn không được mà cảm khái: “Cha à, nhà ăn tết có nhiều trẻ con tới lắm sao?”
Sao ăn nhiều khoai tây chiên quá vậy?
Khoai tây chiên: Tui rất là ngon, ăn tui chính là một lựa chọn cực kỳ chính xác!
Quý Trạch An nói xong thì vẻ mặt Sầm Ân Thư đã hơi kỳ lạ, Ninh Văn Nhạn nhịn không được phải bật cười
Sầm Ân Thư không thể nói thêm một câu nào nữa…
Chẳng lẽ y phải nói với Quý Trạch An, con trai à, cha con thích ăn vặt vậy đó, bây giờ là lúc con phải hiếu kính với ta, giả bộ làm ra vẻ thích ăn vặt đi
Cạn lời…
“Nhiều lắm nhiều lắm chứ!” Sầm Ân Thư phải cắn răng trả lời như thế.
Quý Trạch An nhìn chữ viết trên mặt Sầm Ân Thư ‘cạn lời’ sau đó nhìn chữ viết trên mặt Ninh Văn Ngạn ‘A Thư đáng yêu quá’. Dù Sầm Ân Thư có mua bao nhiêu đồ ăn vặt vẫn không là gì với Ninh Văn Ngạn, bọn họ đã lớn rồi, hẳn sẽ chừng mực…
Nếu Ninh Văn Ngạn biết Quý Trạch An nghĩ như vậy nhất định sẽ che mặt lần nữa
Sầm Ân Thư ăn vặt nhưng không hề tăng một ký nào!!!Mỗi lần không cho y sẽ cảm thấy mình như một đứa trẻ bị phụ huynh trong nhà bắt nạt
Tiếng lòng này của Ninh Văn Ngạn cậu lại không có cơ hội tỏ tường
Cuối cùng, ngày hai mươi chính ấy, lúc họ ra người phụ trách trung tâm cười như hoa với họ, quản lý khi vực cũng thế, cười đến mức thiếu điều lộ ra nếp nhăn.
***
Đêm giao thừa ba mươi tết, Quý Trạch An và Du Dịch ở lại biệt thự của Sầm Ân Thư và Ninh Văn Ngạn
Ăn cơm tất niên, ngày tết từng là khoảnh khắc vui nhất của mọi nhà, nhưng với Quý Trạch An khi trước lại là một ngày buồn bã nhất, nhưng bây giờ đã khác, cậu không còn một mình. Ngày giao thừa này, Quý Trạch An và Du Dịch thêm cả Ninh Văn Ngạn chuẩn bị một bàn đồ ăn phong phú. Trên bàn có món chính, món lạnh, món xào nóng, bánh ngọt, bốn người trang trí cho chiếc bàn trở nên đẹp nhất, nếu không phải nghĩ đến chuyện lãng phí chỉ sợ họ sẽ đem tất cả lên bàn để càng náo nhiệt hơn
Cơm tất nhiên cũng không thể thiếu hai thứ, một là nồi lẩu hai là cá. Nồi lẩu nấu xôi, nóng hôi hổi, ấp áp cả người, tượng trưng cho sự ấp nồng của lửa. ‘ngư’ và ‘dư’ trượng trương cho ‘may mắn tràn đầy’ ví như ‘năm nào cũng dư dả’. Và cả củ cải trắng xào với mong ước sẽ tốt đẹp. Tôm hùm, đồ ăn xa xỉ, cầu mong chỉ gia đình thịnh vượng. Cuối cùng là bánh ngọt, cầu chúc cho cuộc sống mỗi ngày đều ngọt ngào, ngày này dù không biết uống rượu thì cũng nên uống một chút
Nhà Quý Trạch An chỉ có bốn người thế nên cũng không chuẩn bị nhiều. Nồi lẩu phần lớn là xà lách, thịt tươi, ăn không hết còn có thể ướp lạnh, hôm khác xào ăn. Nhiều món khác cũng để qua đêm được, dù cảm giác hơi khoan trương nhưng thật ra cũng không tốt bao nhiêu
Một bàn lớn đủ các loại đĩa, các loại chữ viết, nhưng Quý Trạch An cũng không vì nó mà ảnh hưởng đến khẩu vị, cậu đã quá quen rồi, đồ ăn ngon thì phải ăn hết, cậu sẽ không khách khí mà ăn chúng sạch sẽ đâu. Quý Trạch An liếʍ liếʍ miệng, chuẩn bị ăn một trận no nê
Cá kho: Đừng gọi tôi là cá chết tôi là cá kho. Người anh em, cậu có hiểu không!
Bồ câu hấp sữa: Tui nhất định là ngon tuyệt cú mèo!
Tôm khô om dầu: Tui mặc đồ đỏ có đẹp không? Có phải là nên om thêm một lúc nữa không nhỉ
…
Không biết vị như thế nào nhưng Quý Trạch An nhìn thấy những dòng chữ đó lại đói hơn nữa
Bởi vì không biết nấu cơm, nghe nói có ‘sát thủ phòng bếp’ thế là Sầm Ân Thư ngồi lại phòng khách xem tv, sau khi thấy Quý Trạch An dọn đồ ra thì lập tức không coi phim nữa, ôm một bao khoai tây chiên đi tới, nhét một miếng vào miệng cậu
“Con trai, ba người đúng là cao thủ!” Ba người đàn ông còn hơn cả những bà chủ gia đình khác, cho nên mới phần lớn chủ quán cơm đều là đàn ông, nấu cơm là thiên phú. Sầm Ân Thư vừa khen Quý Trạch An vừa đút khoai tây chiên cho cậu, y thích chia sẻ đồ của mình cho người khác như vậy
Nhưng Ninh Văn Ngạn vừa bưng đồ ăn ra thì thấy được…
“A Thư! Đừng làm hư Tiểu An!” Một mình ăn còn chưa đủ lại còn đưa cho Tiểu An ăn, Ninh Văn Ngạn ôm đầu, với người này đồ ăn mới là tình yêu thật sự. Bây giờ đã sắp ăn cơm tất niên, người này lại cãi đòi ăn khoai tây chiên, chẳng lẽ những đồ ăn họ nấu không ngon hơn khoai tây chiên hay sao?
Có đôi khi Ninh Văn Ngạn muốn hỏi: Anh làm đồ ăn ngon hơn hay đồ ăn vặt ngon hơn…
Nhưng mà Ninh Văn Ngạn vẫn thật thà nuốt nó vào bụng, hắn chỉ nghĩ mà thôi
Trái cây: (覀l覀*) Vấn đề đơn giản đó mà còn hỏi sao?
Đậu rang: Ngốc thế!
Sô cô la: (′??? `) Anh đừng hỏi, sẽ người ta sẽ không chịu nổi đâu!
Khoai tây chiên: Đương nhiên là đồ ăn của tui ngon hơn rồi, nhất định A Thư sẽ thấy thế (? ˉ? eˉ??)!
Bánh kẹo ~? (?)? ~ Tui quyết định làm một con gấu im lặng, tuyệt đối không có ý xem thường cậu đâu!
Nếu Ninh Văn Ngạn biết tâm tư của mình được trả lời như vậy nhất định sẽ giấu kỹ suy nghĩ hơn nữa! Tuyệt đối sẽ không để cho Sầm Ân Thư biết! Đến chén trà nhỏ cũng nói với Ninh Văn Ngạn Quan trọng là đừng cho Tiểu An biết, bởi vì mấy cái chọc ghẹo này cậu ấy thấy được nha, cha lớn là anh thật là đần quá đi!
Quý Trạch An vào lại phòng bếp, Du Dịch đưa tay lau chút bột vụng còn trên miệng của cậu đi: “Khoai tây chiên à? Sắp ăn cơm rồi đừng ăn vặt, mấy thứ đấy không tốt, đừng ăn nhiều!”
Lúc trước cũng bị Du tiên sinh nhà cậu dạy dỗ một lần khi ăn vặt trước giờ cơm, Quý Trạch An cười ngượng ngùng với anh một cái
Lúc này Sầm Ân Thư cũng bị tịch thu đồ ăn vặt đành phải theo Ninh Văn Ngạn vào phòng bếp, thấy Quý Trạch An thì nói: “Tiểu An, đừng học theo cha con. Lúc trước do ăn vặt mà bệnh một trận còn chưa chừa, không tốt đâu. Ông tuổi này rồi, ăn mấy thứ đó vào bệnh cũng phải ròng rã bốn tháng nên ta mới không cho ăn đấy.”
Quý Trạch An muốn hỏi: Cha lớn không chiều cha nhỏ thật sao?
Ngày đó khi Sầm Ân Thư vào siêu thị, Quý Trạch An cảm thấy y rất thích, dòng chữ trên mặt lộ ra rõ ràng. Sau này Quý Trạch An mới biết Sầm Ân Thư lớn như vậy rồi mới đi vào siêu thị lần đầu tiên, cho nên Quý Trạch An chắc chắn đồ ăn vặt của Sầm Ân Thư không phải do y mua, y không đến đây bao giờ thì nhất định có người mua giúp y. Tất nhiên, nghi phạm hàng đầu chính là Ninh Văn Ngạn! Cho nên lúc này cậu mới im lặng nhìn Ninh Văn Ngạn một cái, cậu thấy trong đôi mắt kia ngoài sự bất đắc dĩ, còn có cưng chiều Sầm Ân Thư vô hạn…
Chồng già và chồng già cãi nhau nhưng không chia lìa, tình cảm còn rất tốt
Đó cũng là thứ mà Quý Trạch An và Du Dịch mong muốn trong tương lai…