Tôi Thấy Được Những Văn Tự Kỳ Quái

Chương 42

Có lẽ nguyên nhân do mỹ thực quá hấp dẫn, vào trong bao sương của Thực Thượng Gian, thực đơn vừa đưa lên, mọi người cuối cùng cũng nói chuyện. Lúc đang ngồi trên ô tô, Quý Trạch An cũng gợi chuyện với mấy người, chẳng hiểu sao lại tẻ ngắt. Quý Trạch An chưa bao giờ biết vương bát khí của Du Dịch lại lợi hại như vậy, mấy đồng bạn nhỏ của cậu đều bị uy của anh trấn áp hết. Thật ra Quý Trạch An rất muốn nói với họ rằng Du Dịch không đáng sợ một chút nào cả! Thật đó! Cũng không biết bọn họ có tin không…

Nhân viên phục vụ mang thực đơn đã chọn xong xuống.

Thật ra cả bốn người đều biết bọn họ không ổn. Họ thế này cứ như cố tình diễn cho Du Dịch xem, nhưng đây gọi là không hẹn mà gặp. Thực chất họ cũng cố tìm đề tài nói chuyện để phá vỡ bầu không khí này. Đáng tiếc bọn họ không thể không để ý đến sự tồn tại của Du Dịch. Người đàn ông này khí tràng* quá mạnh mẽ. Cho dù anh không làm gì, không nói gì nhưng vẫn không xem nhẹ được. Đặc biệt lúc đối diện với ánh mắt của anh, cảm giác như bị nhìn thấu mọi thứ rất khó chịu…

(*khí tràng – 气场 là một khái niệm trong đạo giáo và triết học, là một loại năng lực thần bí, hay có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất.)

“Cốc cốc cốc”

Ba tiếng gõ cửa vang lên, không biết tiếng ai nói nói “Vào đi”, nhân viên phục vụ liền đẩy cửa vào.

“Xin chào quý khách. Xin hỏi mọi người có cần gì không?”

Nhân viên phục vụ vừa nói xong, thấy hơi im lặng quá, vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy người ngồi trong phòng, xấu hổ không biết làm sao, vẻ mặt kinh ngạc. Mà mấy người ngồi ở trong phòng nhìn thấy nhân viên phục vụ cũng rất kinh ngạc.

“Đây, đây chẳng phải là người đó sao....” Vệ Lăng không nhớ nổi tên người này đành quay đầu về phía Quý Trạch An. Vệ Lăng có ấn tượng với người này. Hình như là lớp trưởng lớp mười của Quý Trạch An nhỉ, sao lại trùng hợp làm thêm ở đây, gặp nhau như vậy có hơi xấu hổ. Vệ Lăng chờ Quý Trạch An mở miệng.

Hai người họ đúng là có duyên nha!

Nghiệt duyên!

Quý Trạch An không ngờ cậu đã từng gặp người này trong phòng vệ sinh ở quán bánh ngọt của chú Đậu Nghiên, giờ đến ăn ở Thực Thượng Gian lại gặp hơn nữa người này còn mặc đồng phục nhân viên của Thực Thượng Gian. Cậu không tin Nghiêm Cẩm vừa tìm được một đường đi tốt giờ lại chạy tới đây làm nhân viên phục vụ mệt sống mệt chết không được bao nhiêu tiền.

Quý Trạch An nhướn mày, vẻ mặt cười như không cười nhìn Nghiêm Cẩm, trong mắt che giấu toàn bộ lạnh lẽo.

“An An?”

Nghe xưng hô như thế, Du Dịch theo bản năng nhíu mày. Tầm mắt mọi người đều đặt trên người Nghiêm Cẩm, anh không dấu vết giơ tay ra đè lên nút gọi, nhìn thấy vẻ mặt Quý Trạch An thay đổi.

“......” Xưng hô này khiến cả người Quý Trạch An không thoải mái.

“Bình thường hàm hàm hồ hồ gọi bạn học như thế cũng phải xem người ta có vui hay không chứ. Mày gọi như vậy có để ý đến tâm trạng của Quý Trạch An không.” Vệ Lăng biết Quý Trạch An thích con trai, lại nghe được Nghiêm Cẩm gọi như vậy cảm thấy tên kia thật không biết xấu hổ. Cậu ta đoán hắn muốn lôi kéo làm thân với Quý Trạch An, lập tức muốn đập vào mặt hắn

Nghiêm Cẩm vừa nghe Vệ Lăng nói xong, trong chớp mắt sắc mặt hắn trở nên khó coi.

“Nghiêm Cẩm, làm ơn gọi tôi là Quý Trạch An, hoặc gọi đồng học. Nếu có thể tốt nhất không cần gọi tôi.” Quý Trạch An bỏ qua ý lôi kéo làm thân trong lời nói của Nghiêm Cẩm, càng hận hắn hơn cậu đã cố kiềm chế bản thân, điều cậu kiềm chế chính là cho hắn ta biết cảm giác của cậu khi sắp mất, cho hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng.

“An An, giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó phải không?” Có nhiều người thế này Nghiêm Cẩm không dám trở mặt. Với hắn mà nói, Quý Trạch An đã không còn giá trị lợi dụng nhưng hắn lúc nào cũng phải chú ý giữ gìn hình tượng của mình. Hắn muốn làm một đại minh tinh, làm sao dám lộ ra cái đuôi cho người khác bàn tán. Còn về Quý Trạch An, Nghiêm Cẩm thực rất hận cậu! Hận cậu làm cho kế hoạch của hắn thất bại, xa lánh hắn, làm bao nhiêu hy vọng của hắn vỡ tan! Nếu như không phải vậy, hắn làm sao lưu lạc đến mức này! Sớm hay muộn sẽ có một ngày, hắn sẽ hủy cậu. Chờ khi hắn đứng ở vị trí cao hơn, hắn sẽ phá hủy cậu một cách dễ dàng.

Tao phải phá hủy mày, tiện nhân!

Quý Trạch An thấy trên mặt hắn đầy chữ viết ác ý, vẻ mặt lại là oan ức, đau lòng thì không nhịn được cười lạnh. Ai hủy ai còn chưa biết đâu, cậu không có vốn liếng gì, chỉ có tiền. Tục ngữ nói tiền có thể sai quỷ khiến ma, kiểu gì cũng sẽ có người vì tiền ngáng chân “nhân vật mới” này.

“Thật ra có. Tao vẫn không hiểu sao mày luôn tự mình đa tình như thế. Lúc nào cũng ra vẻ thân thiết gọi tên người ta, làm tao cảm thấy thật ghê tởm!” Câu trước Quý Trạch An còn thản nhiên, nói xong câu cuối cùng biểu tình đã lạnh xuống, không thèm che giấu cảm xúc của mình. Cậu không có hứng thú che giấu biểu tình trước mặt người này, nói như vậy để cảnh cáo hắn, bên cạnh đó, còn cố tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ người sĩ diện như Nghiêm Cẩm

“Cậu......” Nghiêm Cẩm cố gắng kiềm nén vẻ mặt của mình, nhưng ở trong mắt người khác lại cực kỳ vặn vẹo. Hắn không quên đây không phải nơi bí mật gì, ở đây còn có người khác. Hơn nữa khách của Thực Thượng Gian không phú thì quý. Quý Trạch An không có khả năng ăn uống xa xỉ như vậy, Nghiêm Cẩm quét mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên người đàn ông đẹp trai lạnh lùng bên cạnh Quý Trạch An.

Cảm giác được ánh mắt của Nghiêm Cẩm, Du Dịch hơi quay sườn mặt nhìn qua.

Nghiêm Cẩm giật mình, lập tức cúi đầu xuống.

“Anh là ai! Tại sao anh lại ở trong này!” Nhân viên phục vụ ban nãy đưa thực đơn đi đến nhìn thấy Nghiêm Cẩm sắc mặt lập tức khó chịu. Mỗi bao sương của Thực Thượng Gian sẽ có một nhân viên phụ trách, sẽ không tranh của nhau. Chuyện này liên quan đến phần trăm hoa hồng, nhưng nhân viên kia xuất hiện trong này rõ ràng là muốn cướp khách. Sau thấy rõ mặt của nhân viên kia, nhân viên phục vụ liền nói vào bộ đàm “Bảo vệ mau đến Phù Phong Các một chút, nơi này có một người đàn ông lạ mặt mặc đồng phục nhân viên. Nhắc lại…”

“Không phải! Không phải! Anh hiểu lầm, tôi......” Nghiêm Cẩm vừa định giải thích, lại nghĩ tới xung quanh còn có những người khác, chỉ nói một đoạn, đoạn còn lại thế nào cũng không nói ra lời, sắc mặt càng ngày càng lo lắng, cuối cùng đành phải chạy trối chết.

Nghiêm Cẩm quay người chạy, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp nói chuyện với bảo vệ qua bộ đàm, nói xong liền giải thích tình huống với mọi người. Mấy người trong bao sương đều trợn mắt há mồm. Bọn họ không nghĩ tới hóa ra Nghiêm Cẩm giả mạo nhân viên phục vụ của Thực Thượng Gian, đến đây làm mà không lấy được tiền thì làm gì? Lập tức tất cả mọi người đều có suy đoán không tốt. Bọn họ cũng biết khách của Thực Thượng Gian không phú thì cũng quý.

Áo của Nghiêm Cẩm: tôi đây được mượn đến ╮(╯_╰)╭.

Quần của Nghiêm Cẩm: (?? •e•??) chủ nhân lấy một trăm nhân dân tệ tiền boa mang tui cho cái người đàn ông toàn mùi nước hoa này.

Giày của Nghiêm Cẩm: chân hắn không thối, ha ha.

Dù Quý Trạch An không nhìn thấy chữ trên quần áo của Nghiêm Cẩm cũng đoán được. Hắn mặc như vậy chắc là kim chủ của hắn có sở thích đặc biệt, đồng phục play vân vân. Nói đúng ra cũng không phải lần đầu tiên Nghiêm Cẩm mặc như vậy, đời trước chính mắt cậu cũng từng thấy.

“Mới thi xong mà đã điên cuồng như vậy......còn chưa điền nguyện vọng mà......” Dương Khúc Cừ nhìn cửa bao sương đóng không nhịn được thở dài. Thật ra cậu ta không nghĩ nhiều, chẳng qua là khâm phục dũng khí của Nghiêm Cẩm thôi. Bạch Bân với Đậu Nghiên không phải Dương Khúc Cừ, hai người họ luôn luôn nghĩ nhiều, cho nên đánh giá đối với Nghiêm Cẩm vô cùng kém.

Vệ Lăng nhìn về phía Quý Trạch An: “Quý Trạch An, lớp trưởng lớp mười của cậu có phải đầu óc......”

Có vấn đề!

Không cần Vệ Lăng nói nửa câu sau, tất cả mọi người đều hiểu.

Lúc này Du Dịch nói với Quý Trạch An vài câu gì đó, sau đứng dậy nói với bốn người còn lại: “Tôi có việc, xin lỗi không tiếp mọi người được. Nếu không đủ thì cứ gọi thêm, không cần khách sáo.”

“Không sao, anh có việc mà!” Du Dịch vừa nói xong, Vệ Lăng liền tiếp một câu như vậy.

Quý Trạch An nhìn về phía Du Dịch, không biết anh muốn làm gì, cũng không ngăn cản, chỉ ngồi nhìn anh rời đi.

“Cậu ghét người vừa nãy lắm à?” Đậu Nghiên nhìn Quý Trạch An hỏi. Du Dịch không có ở đây, bọn họ không cần cố kỵ gì nữa. Thực sự thì bọn họ cũng sợ lưu lại ấn tượng xấu trong lòng Du Dịch. Dù sao Đậu Nghiên vẫn luôn tin lời nói của Đường Bạch Bân, ngay cả Bạch Bân cũng nói phải tạo quan hệ tốt, cô cũng sẽ không phạm sai lầm.

“Ừ, rất ghét.” Quý Trạch An không nói dối.

“Vì sao?” Vệ Lăng khó hiểu.

Quý Trạch An cúi xuống nhìn mấy lá trà nổi lên trong chén: “Hắn ta đạo đức giả, tớ có cảm giác hắn ta muốn tính kế tớ.”

“Cái này gọi là khí tràng bất hòa.” Dương Khúc Cừ nói xen vào.

Quý Trạch An lên tiếng trả lời: “Đúng, khí tràng bất hòa.”

“Được rồi, thực ra tớ cũng ghét hắn. Tuy rằng chỉ gặp hai lần, nhưng cũng thấy được giọng điệu ghê tởm của hắn, nổi cả da gà.” Nói xong, Vệ Lăng còn cố ý run lên cho mọi người xem.

Động tác của Vệ Lăng đã thành công đổi được khuôn mặt tươi cười của mọi người. Những người trong phòng lập tức đem chuyện của Nghiêm Cẩm ném ra sau đầu. Trên mặt Quý Trạch An không biểu hiện gì nhưng vẫn lưu ý trong lòng, cậu nghĩ có nên thuê thám tử điều tra xem dạo gần đây Nghiêm Cẩm muốn làm gì hay không......

“Nghĩ gì vậy? Nam phiếu* không ở đây nên lo hửm?” Đậu Nghiên dùng cánh tay đυ.ng nhẹ Quý Trạch An

(*Chỗ nam phiếu này Raw là 男票 – Theo tôi lên baidu thì tìm hiểu được bên Trung nó gọi nam phiếu này kiểu như chế bạn trai nhà giàu các thứ. Tôi trích một câu trả lời thuộc top nhé:

Trọng điểm của nam phiếu là từ phiếu nhé, mấu chốt là người kia có tiền!)

Quý Trạch An lấy lại tinh thần, thấy Đậu Nghiên trừng mắt nhìn, cậu hơi hoảng hồn.

“Một chút” Quý Trạch An cười cười, Du Dịch vẫn chưa trở lại, thức ăn chính đã được dọn ra, còn có đồ tráng miệng ngọt cùng hoa quả dùng sau ăn. Hay là không kiềm chế được tính khiết phích nên tìm cái cớ trốn đi để không cùng bọn họ ăn cơm? Sẽ không đâu...... Quý Trạch An lập tức xua đi ý nghĩ này. Du Dịch cũng đã bắt tay mỗi tiểu đồng bọn của cậu rồi. Hơn nữa tuy anh ghét bỏ đồ ăn bên ngoài nhưng vẫn có thể ăn được một chút, đặc biệt đặt ở Thực Thượng Gian sẽ không khiến anh ghét như vậy

“Hay là anh ấy nghĩ chúng tớ quá.. ...” Đậu Nghiên cũng không biết hình dung trước đó chính bọn họ đã sở tác sở vi thế nào, đó chỉ là vô ý thức thôi. Giờ nghĩ lại, có vẻ bọn họ không lễ phép cho lắm.

“Không phải, nhìn mặt anh ấy vậy thôi, tính cách anh ấy tốt lắm.”

Tất nhiên, tính cách tốt này chỉ là đối với Quý Trạch An thôi.

Anh ấy tốt với cậu thôi! Vẻ mặt Đậu Nghiên là không chịu được thậm chí còn thổ tào trong lòng.

Thổ tào xong, Đậu Nghiên liền phản ứng lại hình như người kia nhìn có chút đáng sợ nhưng lại đối với mấy đứa cũng tốt lắm. Nếu không thì cậu ấy không sợ anh một chút nào? Không có chút riêng tư nào giấu được khi ở trước mặt một người đáng sợ biết bao! Thấy Quý Trạch An có vẻ không cảm thụ được tí nào tâm lý sợ hãi của bọn họ......Nghĩ đến đây, Đậu Nghiên chú ý đến Du Dịch nhiều hơn.

_Hết chương 42_