Quý Trạch An ăn sáng xong, nhìn chữ viết trên chén trà nhỏ cười cười “Cảm ơn em, tôi sẽ cố gắng thi tốt.”
Chớp mắt đã đến thời gian thi đại học, may mắn là cậu thi ngay ở trường cậu vẫn học còn bọn Vệ Lăng bị chuyển sang những trường khác. Tối qua mấy người họ ở trên mạng trò chuyện mãi, họ không cố sống cố chết đọc sách vào tối cuối cùng trước ngày thi. Thời gian một năm làm quan hệ giữa năm người càng ngày càng tốt, tốt đến mức Quý Trạch An thường vứt Du Dịch sang một bên để cùng họ ra ngoài học hoặc là chơi nửa ngày. Tuy rằng mỗi lần Quý Trạch An cùng mấy người đó ra ngoài thì tâm trạng Du Dịch không thể nào gọi là tốt nhưng mà cuối cùng anh cũng không ngăn cản cậu, chỉ là lần nào cũng nhắc cậu về sớm.
Những bộ phim cậu làm diễn viên phụ vào dịp nghỉ hè năm lớp mười một bắt đầu chiếu, cũng chỉ là những tình tiết thoáng qua nhưng khi Quý Trạch An rảnh vẫn mở ti vi xem. Những lúc đó Du Dịch sẽ ngồi xem cùng cậu nhưng anh chưa bao giờ bình luận câu nào. Mỗi lần Quý Trạch An hỏi anh cậu diễn thế nào thì anh luôn dùng câu cũng được qua qua để đuổi cậu đi.
Thời gian ở chung với Du Dịch càng dài thì cậu càng thấy tiên khí trên người anh biến mất đi nhiều hơn. Bên trong anh là một người không thích nói chuyện, mặt liệt, nhưng là người đàn ông tốt. Cuộc sống sinh hoạt cùng anh rất thoải mái. Anh rất cẩn thận, Quý Trạch An có thể cảm giác được anh chiếu cố cậu từng li từng tí nhưng không gây áp lực. Cho nên, cậu cứ yên yên tâm tâm mà ở nhà anh. Nhưng mà cuối tuần cậu vẫn quay về nhà mình nhìn qua, tiện thể quét dọn vệ sinh, “mọi người trong nhà” của cậu vẫn rất nhớ thương cậu.
“Uống sữa đi.” Du Dịch đưa cốc thủy tinh cho cậu rồi tự mình quay lại phòng bếp lấy cơm trưa anh đã chuẩn bị sẵn đưa cậu.
(╯^╰) Đừng có mà thi không tốt rồi về nhà khóc!
Cốc thủy tinh gọi là ngọc lưu ly vẫn cứ ngạo kiều nhưng Quý Trạch An biết đây là cách thức nó quan tâm cậu nên cười nói cảm ơn, uống hết sữa trong một ngụm rồi cầm cốc về phòng bếp rửa.
Bấy giờ Du Dịch cầm hộp cơm chuẩn bị xong quay sang nhìn Quý Trạch An “Em căng thẳng à?”
Quý Trạch An giật mình, dừng một chút mới tiếp tục động tác rửa cốc.
“Vâng, có một chút.” Chỉ là càng nhiều hơn là hưng phấn, hưng phấn đến mức át cả khẩn trương. Quý Trạch An tin mình đã chuẩn bị tốt rồi, làm bài thi thử đã rất nhiều lần. Cậu chỉ cần phát huy như thường, đừng nói một bài quan trọng, dù cả một cuốn sách thì với cậu cũng không vấn đề gì. Hơn nữa, bài thi luôn thích nói cho cậu đáp án, cậu chỉ việc ghi vào. Câu trả lời chính xác của đề bài sẽ được đánh dấu lại. Nếu không các chữ cái sẽ xếp hàng ở đó để thổ tào* cậu, đến tận khi cậu sửa lại mới thôi…
(*Thổ tào(吐槽): từ trong hành vi hay lời nói của người khác tìm ra điểm sơ hở, không phù hợp để chen lời thắc mắc hay than thở. Chủ yếu mang tính vui đùa. | đâm; chọc; nói móc. Theo TruyenHD)
Quý Trạch An muốn thi không tốt cũng phải chịu đựng tức giận của bài thi.
“Thi không tốt cũng không sao.” Tay Du Dịch rửa xong thì đưa qua xoa tóc cậu.
Hôm nay hiếm lắm mới có một ngày Quý Trạch An không mặc đồng phục học sinh. Đây là yêu cầu của giáo viên. Quý Trạch An nhìn đồ chiến đấu Du Dịch giúp mình chuẩn bị thấy có chút buồn cười. Tuy chỉ là một chiếc áo T-shirt nhưng đằng trước lại có dòng chữ thật to “b( ̄▽ ̄)d hôn hôn hôn !” Cậu thấy dáng vẻ nghiêm trang của anh khi đưa bộ đồ này cho cậu càng đáng yêu hơn, tuy mặt anh vẫn cứ lạnh lùng như thường.
…
“Bye bye.” Quý Trạch An nhìn cửa nhà Du Dịch vẫn giữ nguyên “(? •? _•?)? Tiểu An, hôn hôn hôn! Tôi tin cậu sẽ không có vấn đề gì đâu!” Thấy một hàng chữ như thế, Quý Trạch An nói tạm biệt với cửa rồi cùng Du Dịch vào thang máy. Bây giờ vẫn còn sớm, trong thang máy không chỉ có Quý Trạch An và Du Dịch mà còn một đôi mẹ con. Người mẹ nhìn thấy Du Dịch cầm một cái túi trong tay thì ánh mắt như là gặp được “đồng nghiệp”, còn chủ động bắt chuyện: “Cũng đi thi đại học ha, chuẩn bị thế nào rồi?”
“Cũng được ạ.” Quý Trạch An nhìn người đó trả lời lễ phép.
Con trai người đó liếc mắt nhìn Quý Trạch An nhưng cũng không nói gì, hăng say nhìn quyển manga trong tay.
“Chuẩn bị xong là được rồi, chúc cháu thi tốt.” Người phụ nữ cười cười với Quý Trạch An rồi vỗ vỗ con trai của mình, nói không một chút ngại ngùng “Còn đọc manga cái gì! Con có thể có chí tiến thủ hơn không!”
Cậu chàng kia nhún vai, bộ dạng lơ đễnh nhìn mẹ mình rồi nói: “Thành tích của con vẫn rất ổn định, chẳng biết mẹ lo lắng cái gì. Hiện giờ còn xem sách giáo khoa là cho người khác nhìn. Mẹ thật sự cho rằng nhìn nhiều hơn vài lần là nắm chắc thêm vài phần?”
“Này! Con đừng có cứng đầu!” Mẹ cậu chàng tuy nói có vẻ không vui, còn làm bộ muốn đánh nhưng trong mắt thì tự hào.
Quý Trạch An và Du Dịch vẫn nhìn hai mẹ con họ nói chuyện đến tận khi xuống gara.
Nhìn mẹ cậu chàng kia, Quý Trạch An bắt đầu nhớ mẹ của mình. Cậu nghĩ nếu bà còn sống, có phải là sẽ giống như người mẹ này đưa cậu đi thi. Bà chắc chắn cũng sẽ như vậy! Ánh mắt cậu hơi u ám, mẹ cậu ở trong trí nhớ càng ngày càng không rõ. Tuy mỗi lần sinh nhật, thanh minh hoặc là ngày giỗ thì cậu đều đi tảo mộ bà nhưng khuôn mặt tươi cười của bà càng ngày càng mơ hồ. Quý Trạch An từ đầu đến cuối chỉ nhớ bà là một người phụ nữ vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.
Du Dịch và Quý Trạch An vừa tìm được vị trí của xe thì thấy cửa chiếc xe bên cạnh mở ra.
Người ngồi nghiêm chỉnh trong xe là Sầm Ân Thư và Ninh Văn Ngạn.
Khoảng thời gian trước, có tủy của Quý Trạch An nên phẫu thuật của Sầm Ân Thư rất thành công, gần như có thể nói là hồi phục lại như xưa. Cậu nghe nói người này vừa ra viện thì đập nát xe lăn ngay tại chỗ, dường như ghét vật đó rất lâu rồi.
Thật ra từ lúc Quý Trạch An hiến tủy thì chẳng bao giờ liên lạc với người đàn ông này. Chỉ là sau khi hắn bình phục luôn luôn đến trường học của cậu, giống như trước đó chỉ đỗ xe ở một chỗ rồi ngồi trong xe chờ cậu tan học. Hoặc là gửi một đống đồ lộn xộn đến nhà Du Dịch, trong kiện hàng đồ gì cũng có và điểm chung duy nhất là chúng đều không rẻ.
Thời gian đầu hắn gửi đồ đến Quý Trạch An đều từ chối không nhận hoặc là trả lại. Chỉ là người đó nghĩ rằng cậu không thích những đồ thông thường đó, lập tức mua một đống những thức khác gửi sang, cuối cùng còn gọi Du Dịch một cuộc “Nhận đi”. Bấy giờ Quý Trạch An mới đem hết đống đồ lớn lớn nhỏ nhỏ đó vào nhà.
Khiến Quý Trạch An dở khóc dở cười là hắn còn gửi đồ không hài hòa, làm cậu mở ra rồi lúng túng không chịu được. Sau cùng vài món đồ đó không biết Du Dịch xử lý như thế nào.
“Lên xe, ta đưa các con đến trường.” Sầm Ân Thư không nhìn mặt Du Dịch đang rất xấu mà nhìn Quý Trạch An nói vậy.
Nhưng Quý Trạch An lại quay đầu nhìn Du Dịch để anh quyết định. Sầm Ân Thư phải nhìn khuôn mặt lãnh đạm của anh để thương lượng.
Ninh Văn Ngạn ngồi trong xe cũng là dáng vẻ hiền hòa mà nhìn Quý Trạch An, khiến cậu nổi hết da gà. Cậu lâu rồi chưa gặp Ninh Văn Ngạn, lần cuối cùng là lúc cậu ở trong bệnh viện lấy tủy để cấy ghép. Khi đó Sầm Ân Thư đối với y rất xa cách nhưng y lại như không thấy gì mà vẫn cứ bận rộn bận rộn.
Lúc đó cậu đã nghĩ tình cảm của hai người họ chắc chắn rất tốt, còn cậu có khi lại là vết nhơ giữa họ. Đặc biệt khi Du Dịch điều tra chuyện năm đó rốt cuộc là sao thì Quý Trạch An lại càng nghĩ như thế. Nhưng ngoài ý muốn là hai người đối xử với cậu rất tốt… ít nhất… không bày ra vẻ mặt hung dữ với cậu. Quý Trạch An cũng không để ý có phải nguyên nhân vì cậu cứu Sầm Ân Thư hay không. Dù sao cậu cũng rất ít nhìn thấy hai người này, họ có sắc mặt tốt với cậu cũng chỉ là khiến tâm trạng cậu thoải mái một chút.
“Không làm phiền.” Tất nhiên Du Dịch sẽ không để Sầm Ân Thư thực hiện được. Anh nghĩ rằng cho dù người này không biết chuyện năm đó nhưng sự thật là thế. Cuộc sống nhóc con trước đây không được tốt thì hắn cũng có một phần trách nhiệm. Giờ đưa một chút đồ lộn xộn muốn được tha thứ là hoàn toàn không được.
Quý Trạch An nghe Du Dịch nói thế thì để cặp l*иg cơm ở ghế sau, mình thì ngồi ở ghế phụ lái, thắt dây an toàn.
Trong nháy mắt Sầm Ân Thư thấy Du Dịch mở cửa đi vào thì sắc mặt liền không tốt.
“Không sao, chúng ta cùng đi qua là được.” Ninh Văn Ngạn vội vã an ủi.
Lần đầu tiên Ninh Văn Ngạn phát hiện Sầm Ân Thư có một đứa con thất lạc ở bên ngoài thì không kịp thấy tâm trạng phức tạp, chỉ kịp cảm ơn ông trời cuối cùng cũng nghe được lời van xin của y, Sầm Ân Thư được cứu rồi. Hơn nữa mẹ của đứa bé cũng không có quan hệ gì với Sầm Ân Thư. Toàn bộ chuyện này là do người mẹ thích chọc ghẹo của hắn phá rối.
Quan hệ giữa y và Sầm Ân Thư đã định trước là sẽ không có con. Đặc biệt khi Quý Trạch An cứu Sầm Ân Thư, y đã toàn tâm toàn ý coi cậu là con mình. Tương lai của y và Sầm Ân Thư cũng sẽ là cậu. Tuy rằng Quý Trạch An tất nhiên sẽ không mong muốn quen thân với họ, lại có một người đàn ông sâu không lường được là Du Dịch chắn ở phía trước nhưng cũng không sửa đổi được việc họ đối tốt với cậu.
“Nhanh lái xe!” Sầm Ân Thư nhìn lái xe còn ngớ ra chưa đi, giọng nói ngay lập tức không vui.
Ninh Văn Ngạn nhìn người yêu, vỗ vỗ tay hắn an ủi.
Ngày hôm nay hai người đều cố ý bỏ công việc đến đây đưa cậu đi thi. Tuy Du Dịch và Quý Trạch An đều không cảm kích, nhưng cũng là việc bọn họ dự liệu trước.
Tất nhiên, dự liệu được trước không có nghĩa là Sầm Ân Thư sẽ không giận…
***
Buổi chiều ngày đầu tiên là bài thi toán, Quý Trạch An tính nháp trên giấy rất nhanh.
Những câu này cũng na ná những câu cậu đã làm trước đó, độ khó cũng không cao, chỉ cần chú ý không phạm những lỗi nhỏ là được. Đã có kinh nghiệm nên khẩn trương của cậu đã sớm biến mất. Cậu bắt đầu nuôi thói quen càng gặp chuyện thì càng không khẩn trương. Hiện thực cho cậu biết rằng khi gặp chuyện thì khẩn trương chỉ làm mọi chuyện càng hỏng bét. Không có vấn đề gì không giải quyết được, chỉ có phương pháp tốt hay xấu và kết quả khác nhau mà thôi.
Quý Trạch An làm xong bài thi thì thời gian đã qua một tiếng.
Cậu bắt đầu kiểm tra bài thi, chuẩn bị điền vào phiếu đáp án.
Một loạt dấu “√” nhìn qua rất có cảm giác thành tựu. Tuy rằng những câu này không phải là của thầy cô chấm thi mà là chữ của bài thi.
Bài thi còn hưng phấn ở ô chấm điểm hiện lên con số thật to “150” còn không quên viết ở ô tổng điểm bên dưới “Bạn học học được nha, rõ ràng là cách mạng thành công rồi. Nhớ kỹ đến khi thấy anh em của tui thì phải tiếp tục cố gắng nha. Tuy rằng tui có một chị gái thích nói nhưng cậu cũng không được kỳ thị chị ý.”
Quý Trạch An chút nữa thì không nhịn được cười ra tiếng trong phòng thi.
_ Hết chương 36_