Tôi Thấy Được Những Văn Tự Kỳ Quái

Chương 23

“Mọi người, sáng tốt lành.”

Thứ hai phải đi học, Quý Trạch An dậy rất sớm, hơn sáu giờ sáng đã bò dậy từ trên giường. Nhìn quần áo trung tủ ghi “(^ 口 ^*) mặc tui mặc tui” cậu cười cầm đồng phục học sinh lên mặc. Cởi đồ ngủ, thay đồng phục học sinh, chào hỏi với người đáng nhẽ đang ngủ trên ghế salon ngoài phòng khách lại bê đồ ăn sáng. Sau khi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn gương chỉnh lại.

(→_→) An An, mau, đem đống tóc ngu ngốc vuốt thẳng vuốt thẳng.

Quý Trạch An thấy gương hiện chữ này liền dùng lược ướt chải tóc đang nhếch lên, đến khi không nhìn thấy gương phun tào nữa mới rửa lại lược, lau khô rồi mới cắm vào cốc. Lúc đang quay người, Quý Trạch An không để ý chữ trong gương chuyển thành “( ̄へ ̄) đồng phục học sinh thiệt là xấu, thực không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng mà do An An vẫn còn là học sinh nên cho qua, sau này khẳng định khiến nhóc ý đem bọn mi nhét dưới đáy tủ.”

(.? д?.) Nói bậy! Mặc tui mới đệp! Tui đây là vị thanh xuân chính hiệu đóa!

Quý Trạch An nhận sữa Du Dịch đưa qua uống một ngụm, hoàn toàn không biết ở sau lưng gương và đồng phục học sinh đang cãi nhau, cậu ngẩng đầu nên nhìn hỏi: “Anh về nhà rồi mới quay lại?”

Vị sữa chắc chắn không phải sữa bột nhà cậu, bữa sáng trên bàn cũng không phải nguyên liệu nấu ăn cậu mua hôm qua, hơn nữa trường sam hôm qua anh mặc giờ đã thành màu đen cân vạt, cùng màu với quần. Quý Trạch An nhìn chìa khóa vẫn ở vị trí cũ – trong rổ trên khay trà, cái bàn lại viết “Qua đây làm chi nữa” đúng là không thể xem nhẹ mà. Hơn nữa, cửa chính nhà cậu rất tận tụy với công việc, kỹ năng xem thời gian cũng thật mạnh.

(*? 0?) Báo cáo Tiểu An, người này rời nhà lúc 4:15:26 buổi sáng, đến 5:20:22 thì cầm chiếc chìa khóa ngốc cực kỳ mở tôi ra.

Quý Trạch An nhìn thoáng qua chỗ cửa lớn rồi nhìn lại phía Du Dịch.

“Ừ, anh dùng chìa khóa của em.” Du Dịch gật đầu rồi kéo nhóc con ngồi vào bàn ăn, ý bảo cậu mau ăn sáng.

Quý Trạch An nhìn người ngồi cạnh, nhận bánh sandwich được làm rất khéo léo được anh đưa sang, cắn một miếng, trong đầu nhớ lại những gì hôm qua anh nói với mình…

Người này nói anh là thiên sát cô tinh giống trong những bộ phim hay chiếu trên truyền hình, lúc đầu Quý Trạch An muốn cười cho qua thế nhưng cậu làm không nổi. Cậu không chỉ sống lại, mà còn được quà tặng – nhìn thấy những chữ viết đáng yêu, cậu tin điều người này nói.

Du Dịch nói do mệnh cách của mình mà hồi còn nhỏ người nhà hay bị tai nạn, đau ốm không ngừng. Đến tận khi huyền học đại sư nói với người nhà mệnh cách của anh, người nhà liền vào sinh nhật năm bốn tuổi của anh đưa anh đi. Với cả để không hề bị liên lụy nữa nên không liên lạc một lần, đến tận mấy năm gần đây bỗng nhiên xuất hiện nói hối hận… Quý Trạch An nghe đến đó liền muốn thay người không biết giao tiếp này hỏi họ đã làm cái gì, cậu biết tính cách của anh sẽ không làm như thế.

Du Dịch nói mấy năm nay anh cùng bọn họ thỉnh thoảng cũng có liên hệ. Dù sao họ cũng sinh ra anh, nuôi anh vài năm, giữa họ có mối liên hệ nhân – quả nên anh phải trả lại cho họ không thì sẽ khiến tu hành của anh gặp bất lợi. Du Dịch nói cho Quý Trạch An rằng chuyện của Gkd là chuyện cuối cùng anh thay họ giải quyết. Anh đã hoàn toàn không còn nợ nần gì họ, bọn họ không thể quản anh mà cũng chẳng có tư cách quản. Anh yêu ai, ở chung với anh là chuyện của anh. Anh không giống con em thế gia khác bị cắt đứt tài chính, dùng quyến thế chèn ép đến sống không nổi. Mạng lưới quan hệ của anh lớn hơn họ tưởng tượng nhiều lắm, có thể nói còn lớn hơn mạng lưới của Giang gia. Dù sao gần ba mươi năm làm việc của anh cũng chẳng phải làm không.

Tối hôm trước Quý Trạch An nghe Du Dịch nói những lời này, thấy có chút thương anh, cũng bội phục anh.

Chỉ là vừa nghe anh khắc lục thân, mệnh không con cái vẫn không nhịn được có chút thổn thức… Thật ra cậu không sợ, không sợ mệnh cách của anh ảnh hưởng đến cậu. Dù sao hai người ở cạnh nhau lâu như vậy vẫn chưa có chuyện gì phát sinh, hơn nữa cậu có thể sống lại, đó cũng là một loại mệnh cứng rắn mà. Quý Trạch An không hiểu Du Dịch gọi cái gì là Thiên Ất quý nhân, cũng chẳng thèm để ý anh là vì chuyện mệnh cách mà đối tốt với cậu. Cậu sợ hơn là loại người hoàn toàn không có lý do gì mà lại đối tốt với mình.

Anh thề với cậu sẽ tận tâm, anh muốn ổn định, không phải chỉ là vui đùa.

Chỉ điểm này cũng khiến Quý Trạch An xúc động, hơn nữa cậu đối với anh luôn có cảm giác tốt đẹp khó nói rõ.

Thuận theo tự nhiên, Quý Trạch An nhìn vào tâm tư của mình mà gật đầu. Hai người bọn họ có lẽ đều là người sợ tịch mịch…

“Mang theo đi, khi đói lại ăn. Em đang tuổi lớn.” Du Dịch nhìn Quý Trạch An đeo xong cặp sách lên lưng, đưa sandwich để trong cà men cùng hộp sữa cho cậu

Quý Trạch An nhận, nhìn anh “Anh định ở lại nhà em? Hôm nay anh không có việc?”

“Ừ, anh ở lại quét dọn, em…” Cậu từ chối anh đưa đi học, anh đã từng vì thế mà cố ý mua xe. Du Dịch có chút thất vọng. Thật vất vả mới xác định quan hệ, nhưng hình như quyền lợi của anh cũng chỉ nhiều hơn chút xíu, vẫn phải không ngừng cố gắng.

“Dạ?”

“Không có gì. Đi đường cẩn thận, chú ý an toàn.” Du Dịch muốn hỏi thực sự không cần anh đưa đi sao? Anh cũng đỗ xe dưới lầu rồi. Nhưng đến lúc chạm ánh mắt cậu khiến anh nuốt lời này xuống. Bây giờ cậu có thể để anh ở nhà cậu muốn làm gì thì làm anh đã rất vui, tuy rằng cậu từng từ chối ở chung với anh, Nhưng cậu cũng không phản đối mình để thêm một chiếc giường.

Thay xong giầy đứng trước cửa chuẩn bị đi, nhận chìa khóa từ tay Du Dịch thì Quý Trạch An mới nhớ ra cậu quên một chuyện.

“Du Dịch, em muốn anh giúp một việc.”

Du Dịch nhìn nhóc con, không tiếng động hỏi anh phải giúp cái gì.

“Em trước đây đều làm diễn viên phụ đúng không…” Quý Trạch An nhìn Du Dịch rồi giải thích, chuyện này thực sự cậu không biết tìm ai giúp “Đạo diễn giới thiệu cho em thử vai một bộ phim, em bất ngờ được chọn. Thế nhưng lúc quay phim lại sau khai giảng, em bây giờ vẫn là học sinh trung học. Em muốn xin nghỉ nhưng thầy cô muốn người giám hộ hoặc người phụ trách của đoàn phim đến gặp một lần, em…em và người giám hộ của em thì, ừm, em không chắc được họ cho phép. Nên muốn nhờ anh có chút… quan hệ giúp em mời người đóng giả.”

Du Dịch vừa nghe, gật đầu. Anh biết nhóc con học trường nào. Trường top đầu của Giang thị, trường trọng điểm của Giang thị. Hiệu trưởng trường đã từng là khách hàng của anh, anh nói với hắn một câu thì có thể xin nghỉ, hoàn toàn không cần… mời người bên đoàn phim giúp, vấn đề là…

“Tiểu An, cấp ba rất quan trọng.” Du Dịch biết Quý Trạch An không thiếu tiền, trước kia anh cho rằng cậu vì tiền nên làm diễn viên phụ. Giờ trong tình huống này, cậu chẳng nhẽ không coi học là việc chính? Tiền vi phạm hợp đồng cũng chẳng sao, anh trả được.

“Vâng, em biết. Nhưng em rất muốn đi. Cho dù quay ngoại cảnh nhưng em vẫn mang theo sách giáo khoa học vào thời gian rảnh. Em không muốn mất cơ hội này…”

“Được rồi, anh sẽ giúp em giải quyết, đừng lo lắng.” Du Dịch tiến lên, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên khuôn mặt cậu. Khi cậu còn đang ngốc ngốc thì anh nhu nhu đầu cậu. Tóc cậu rất mềm, sờ lên không giống tóc nam sinh khác đâm đau tay. Chỉ là sợi tóc có chút vàng, là do dinh dưỡng không đầy đủ. Một trong những nguyên nhân khiến anh muốn ở chung với nhóc con là giúp cậu bồi bổ, cho cậu khỏe mạnh lớn lên.

Nhóc con vừa đi, Du Dịch liền vui vẻ. Anh híp mắt ngồi trên ghế salon như một con mèo lớn vừa được vuốt lông.

***

Trong giờ học, Quý Trạch An lại bị chủ nhiệm lớp Lữ Xuyến gọi đến. Cô ngồi trên ghế làm việc của mình, để Quý Trạch An ngồi trên ghế của thầy cô khác đang không dùng. Cô nhìn cậu, một lúc sau mới nói: “Vừa rồi hiệu trưởng gọi cô bảo cô cho em nghỉ, cho nên giấy xin phép nghỉ học của em cô phê rồi.”

“Cô còn tưởng sẽ gặp người phụ trách của em một lần…” Lữ Xuyến vẫn lo lắng nhìn Quý Trạch An. Chuyện này hiệu trưởng nhúng tay bảo đồng ý, cô là một chủ nhiệm tất nhiên sẽ không đối chọi lại… ít nhất… người liên lạc với hiệu trưởng cũng có thân phận nhất định. Cô có lẽ không cần lo lắng như vậy, người như thế cũng chẳng có gì cần tham lam với một đứa trẻ.

“Xin lỗi, cô Lữ…” Quý Trạch An cảm thấy rất có lỗi với cô Lữ thực sự quan tâm đến mình. Việc này sáng nay trước kho ra khỏi cửa mới nói với Du Dịch. Cậu không nghĩ rằng anh xử lý nhanh như vậy, càng không nghĩ đến chỉ bằng một cuộc điện thoại. Giờ muốn cậu giải thích cậu cũng không biết nói thế nào.

Lữ Xuyến nhìn biểu tình của Quý Trạch An, biết cậu cũng không ngờ là giải quyết qua phương thức này. Cô cũng không xoắn xuýt nữa, phất tay áo với câu “Không sao, không sao. Có cuộc điện thoại của hiệu trưởng là cô yên tâm rồi… ít nhất…người đó và hiệu trưởng có quen biết. Cô cũng không cần lo em bị người xấu lừa nữa.”

Quý Trạch An nhìn chủ nhiệm của mình, chớp mắt một cái, tiếp tục nghiêm túc nghe cô nói.

“Ở bên ngoài cũng không được lơi là việc học. Thời gianh rảnh thì đọc sách. Cô biết thành tích của em tốt, năm cuối thời gian cũng chỉ để ôn tập. Nhưng em không được vì thế mà buông lỏng.” Lữ Xuyến dặn dò, đứng lên lấy một tờ giấy tràn ngập chữ đỏ đưa qua “Đây là cô hỏi thầy chủ nhiệm khóa tiến trình đại khái của thàng này. Cô muốn em mang theo sách vở sang bên đó, lúc rảnh thì tranh thủ học.”

Quý Trạch An nhận tờ giấy, nặng nề gật đầu “Cảm ơn cô. Em sẽ, em sẽ không lơi là việc học. Em sẽ theo kịp tiến độ học.”

Lữ Xuyến vỗ vỗ vai cậu nhóc, cười nói: “Được rồi, có những lời này của em thì cô yên tâm rồi.”

___Hết chương 23___