“Tô Uyển Di, cô đúng là người đàn bà xấu xa, cô dám lừa dối ca ca tôi! Tôi phải gọi người mang cô đi trầm l*иg heo*!” Thiếu niên tình cờ phát hiện ra bí mật của Tô Uyển Di, bị tức giận xông lên não quên mất đó không phải là phương pháp giải quyết chính xác nhất. Nghĩ đến người đàn bà này đem đại ca cậu yêu mến nhất đùa bỡn trong lòng bàn tay khiến cậu không khống chế được cảm xúc, vừa nhìn thấy còn một mình Tô Uyển Di lập tức nổi giận.
(*trầm l*иg heo là một phương thức trừng phạt những người phụ nữ lăng loàn, nɠɵạı ŧìиɧ, không chồng mà chửa của thời xưa, phương thức này sẽ trói người phụ nữ vào l*иg heo rồi thả trôi sông)
Tay Tô Uyển Di cầm khăn run lên, xoắn lại, thấy thiếu niên không nên xuất hiện lại ở nơi này thì cực kỳ kinh ngạc. Rất nhanh kinh ngạc đã bị những cảm xúc khác thay thế. Ả một lúc cười một lúc lại khóc, bước chân theo đúng dạy dỗ của mẫu thân khi còn ở trong cung đi về phía cậu, đi lên, rồi lại tiến bước.
Khi ả đi đến trước mặt thiếu niên lệ đã đầy mặt, chỉ là khóe miệng lại nhếch lên.
“Đệ nghe được.” Tô Uyển Di cười, giọng lạnh như băng.
Thiếu niên nhìn ả hét “Bộ mặt xấu xa của cô bị tôi phát hiện rồi, cô sẽ không được như ý!”
Tô Uyển Di vừa nghe, biểu tình trên mặt vặn vẹo sau đó ả ta lại trở nên buồn tủi “Không được, đệ là đệ đệ của chàng, lời đệ nói chàng sẽ tin, tỷ sao có thể để đệ nói cho chàng biết, tỷ không cho phép…”
Những lời này của Tô Uyển Di có chút nhẹ bẫng, làm người nghe không khỏi rợn tóc gáy.
“Hừ! Cô đừng mơ thực hiện được! Tôi bây giờ sẽ trở về nói cho đại ca!” Nói xong thiếu niên quay người đi.
“Ta không cho phép! Tuyệt đối không cho!” Tô Uyển Di trong nháy mắt như tâm thần hét lên, vứt khăn hồng trong tay đi, tiến lên phía thiếu niên. Bộ móng tay đã được sửa đẹp đẽ hung hăng bóp gáy thiếu niên. Bên cạnh còn có con sông nhỏ, thiếu niên lại vừa vặn gần bờ sông, bị Tô Uyển Di va vào trực tiếp rơi xuống sông.
Nước cũng không sâu, lại trong vắt nhưng thiếu niên bị Tô Uyển Di hưng hăng bóp cổ không giãy dụa được.
Cậu đạp, đạp nước một lúc đến khi hết sức, tay mới chậm rãi rũ xuống…
Tô Uyển Di thở dài một hơi, ngã ngồi ở sông sau đó nở nụ cười, cười một cách điên cuồng.
“Cắt! Công việc hôm nay xong rồi!” Đạo diễn hô một tiếng, tuy vẫn không hài lòng nhưng hắn biết đây đã là cực hạn của Thang Vi rồi, không những vậy đây đã là lần quay lại thứ bảy rồi. An Gian nhìn thoáng qua ông chủ Môi cố ý đến thị sát đang nhìn chằm chằm dáng dấp của Thang Vi còn mang vẻ không nhịn được, cuối cùng vẫn bỏ qua việc quay lại một lần nữa rồi tìm cách. Hắn rất rõ đoàn phim của họ là bộ phim tình cảm khoác vỏ dân quốc, người đầu tư đang ở, hắn không tiện quay lại suốt lãng phí phim, hơn nữa…Nhìn về Thang Vi được nhét vào đoàn phim, An Gian buồn bực đứng lên chỉ là tức giận hắn vẫn phải nhịn, từ nghèo rớt leo đến bây giờ cũng là vì có thể nhịn! Chung quy có một ngày, có một ngày hắn sẽ…
Thang Vi nghe nói thế không nhịn được thở phào, bật người đứng lên từ trong sông chỉnh lại vẻ ngoài của mình sau đó lắc người đi đến ông chủ Môi bên đó, mặt treo vẻ tươi cười khiến các nhân viên công tác đều phải ghé mắt. Thiếu niên cũng chính là Quý Trạch An phun ra đống nước vừa uống phải lúc giãy dụa, xì đống nước vừa vào mũi sau đó mới lung lay người đứng lên. Thời kỳ dân quốc có âu phục và trường sam, chỉ là cảnh vừa quay cậu mặc trường sam, vào nước cân nặng cũng không nhẹ vì thế Quý Trạch An đứng lên vừa vắt vạt áo vừa đi lên bờ.
“Tiểu An, đừng để bị cảm, nhanh khoác lên.” Khang Ny cầm khăn tắm lớn trùm lên Quý Trạch An vừa bò lên từ trong sông, thấy mũi cậu hồng hồng và tóc thì ướt đẫm có chút không đành lòng. Cô biết ả đàn bà không biết xấu hổ Thang Vi hành động không ra gì làm liên lụy người khác, nhưng hết lần này đến lần khác Tiểu An chỉ là một diễn viên phụ phải chịu đựng, nếu đổi công ty lớn hơn hoặc là có chút danh tiếng thì sẽ không gặp tình huống như vậy! Trong lòng Khang Ny thầm khinh bỉ Thang Vi, lại vừa quan tâm Quý Trạch An.
Quý Trạch An cầm khăn tắm, lau mặt rồi choàng lên vai, nhìn Khang Ny cười sang sảng “Cảm ơn chị Khang Ny.”
Bây giờ tuy là mùa hè nhưng ngâm lâu trong sông cũng không tốt, để khỏe thì Quý Trạch An cầm khăn Khang Ny đưa lau đầu.
“Khách khí cái gì, sau này thành danh đừng quên chị Khang Ny này.” Khang Ny lơ đễnh cười, khoát tay, những lời này cũng chỉ là thuận miệng nói chứ không để trong lòng. Giới giải trí chính là như vậy, xem người tốt cũng chưa chắc đã diễn tốt nhất, người mà chưa bao giờ coi trọng lại có thể nổi lên. Bây giờ cái vòng này càng ngày càng “thần bí”, hôm sau người nào hot rất khó nói. Lời này của Khang Ny cũng chỉ thuận miệng nói đùa mà thôi.
“Tất nhiên!” Quý Trạch An cười càng vui vẻ.
Đóng người qua đường hoặc thi thể chưa bao giờ có lời thoại, bây giờ đã đóng pháo hôi có lời thoại Quý Trạch An càng cảm nhận được thú vui trong mệt nhọc. Về nhà có thời gian rảnh cũng không nhịn được mà suy nghĩ. Rất nhanh Quý Trạch An hiểu được mình thích việc này, bằng lòng vì việc này tốn thời gian, có lẽ nhận được chỉ là cả đời làm diễn viên phụ, cậu vẫn cam tâm tình nguyện. Lúc suy nghĩ cẩn thận cậu cũng từng nghĩ mai sau mình có thể hồng hay không nhưng nghĩ lại cậu cảm thấy xa. Cho dù quyết định sẽ dấn thân vào nghề này nhưng cậu vẫn để lại cho mình một đường lui. Cậu vẫn muốn học thật giỏi thi đỗ đại học, hơn nữa sẽ không phải là mấy học viện điện ảnh. Cậu nghĩ xong rồi, cậu sẽ học đại học về công nghệ thông tin, chẳng những thế chuyên ngành này thích hợp thuộc tính trạch* của cậu.
(*trạch: lười biếng, chỉ muốn ở trong phòng)
Bây giờ Khang Ny nói với cậu mai sau nổi cho dù chỉ là một thoáng nhưng cậu vẫn không nhịn được chờ mong, cười càng thêm sâu.
Cậu là một người nhớ ân nên người nào tốt với cậu cậu sẽ ghi nhớ, đồng thời oán cũng như vậy. Vừa nghĩ đến chuyện Nghiêm Cẩm sau này cũng gia nhập giới này, không chừng cậu còn trở thành tiền bối của hắn, cậu càng có thêm ý chí chiến đấu. Còn chuyện gì hơn khi đem điểm đối phương đắc ý nhất giẫm dưới chân khiến hắn khó chịu? Nhất là theo tính cách của đối phương. Vừa là việc mình thích, lại có thể dày vò Nghiêm Cẩm, một hòn đá ném hai con chim sao cậu lại không làm? Chính vì vậy cậu càng bằng lòng nỗ lực! Ngày nổi danh, cậu rất chờ mong!
***
Về đến nhà, Quý Trạch An tắm rửa xong, như bình thường trong thời gian để tóc tự khô thì ôn tập sách giáo khoa, làm nhiều lần ví dụ mẫu. Đặt đồng hồ báo thức xong cậu dọn dẹp sạch sẽ hết sách trên bàn, định xem phim truyền hình một giờ rồi đi ngủ.
Ban đầu Quý Trạch An không có thói quen xem phim trước khi đi ngủ, chỉ là cậu quyết định mai sau sẽ đi làm diễn viên chuyên nghiệp nên cho thêm một việc đó. Lúc trước đi nộp phí truyền hình đã ngừng từ lâu, sau đó mới bắt đầu mỗi ngày xem một tiếng. Cậu không biết phương pháp bồi dưỡng chuyên nghiệp, chỉ có cách xem người khác diễn để tìm cách thức, sau nâng cao bản thân. Về chuyện xem phim nào đều là gần đây chịu khó nghe đề cử các phim nổi của người trong tổ hóa trang đoàn phim “Đảo đào hoa”. Theo Tiểu Đường nói, sau này muốn hot hay không thì chọn kịch bản và chọn vai cũng là một loại kỹ xảo. Cậu phải biết tại sao mọi người lại thích vai đó trong phim mạnh mẽ như vậy, cụ thể là một người nào đó, còn bản thân diễn viên sẽ chọn những nhân vật có sức quyến rũ hoặc tùy theo khả năng của mình.
Cậu hiểu ý Tiểu Đường cũng nhớ kỹ, Quý Trạch An thấy cô nàng nói đúng. Cho nên xem phim để ý nội dung bộ phim, bên cạnh đó cậu không quên suy nghĩ những vẻ mặt nhỏ nhất của các nhân vật, cùng những thứ có liên quan, chợt cậu nhận ra tại sao đời trước mình lại nói phim truyền hình vô vị lãng phí thời gian nhỉ?
Mỗi ngày một tiếng, không thể nói rõ mất bao nhiêu thời gian, cũng không nói rõ học được nhiều hay ít nhưng cậu vẫn có tiến bộ lớn, dù sao hơn người khác là cậu có những chữ viết giải thích cho…
Xem phim truyền hình, những chữ viết trên mặt nhân vật đều nói cho cậu biết những tin tức liên quan, đa số là khuyết điểm nhưng chữ khen ngợi cũng không phải là không có. Tựa như bây giờ bộ phim thanh xuân có nam chính móng heo lại như tượng gỗ trên mặt viết một đoạn, chỉ là chữ viết tương đối nhỏ, dù sao chữ viết vẫn khách khí cho hắn ta lộ một chút mặt.
o( ̄ヘ ̄o#) Mặt tê liệt, mặt tê liệt, vai Cần Hàm đều bị mi làm hỏng rồi! Bây giờ hắn cần biểu đạt là vương bát khí, mi nên nhếch lông mày lên, ánh mắt bình tĩnh một chút, khóe miệng lại nhếch một tý! Hơn nữa mi không nên nhìn nữ chân heo thứ hai, thời điểm này chẳng phải nên nhìn nam phụ dịu dàng trên đất? Ngu ngốc chết mất! Thật ngu ngốc!
Quý Trạch An đầu tiên là thấy buồn cười, thế nhưng cười xong cậu vẫn cầm lấy cái gương, dựa vào đoạn văn vừa rồi, nhếch lông mi, nhếch môi, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhìn cái ly trên bàn trà tưởng tượng thành nam thứ cười lạnh: “Viên Nhất Húc, Đường Đường là cô gái của tôi!”
…
Ngay khi Quý Trạch An còn chưa thoát vai bá đạo vương bát khí tổng tài thì điện thoại vang lên ‘leng keng’.
Như là bị người ta tóm được, Quý Trạch An ngẩn người, thoát khỏi vai sau đó ngượng ngùng gãi đầu. Buông gương xuống, cầm điện thoại lên đọc tin nhắn…
Ốc tiên sinh: Ngủ ngon, Tiểu An.
Từ hôm Du Dịch ở một đêm mỗi ngày đều gửi tin nhắn đến. Lòng Quý Trạch An có chút ấm áp, cậu không thể không thừa nhận cậu thích cảm giác được người quan tâm như này.
___Hết chương 12___