Trọng Sinh Chi Vườn Trường Nam Thần

Chương 59

Nhan Uyển Hề ngồi ở trên ghế làm việc, trên mặt bàn những đồ vật được cẩn thận tỉ mỉ sắp đặt ngay ngắn chỉnh tề, đôi mắt nhìn chằm chằm bức ảnh đặt trên bàn. Với người chưa từng phải rời nhà quá lâu như nàng, bây giờ có chút nhớ nhà, mới chuyển đến ở An thị vẫn là có chút không quen.

Thở dài, nhớ tới tiểu đồng bọn của mình là hiệu trưởng kia cũng đã được an bài ở An thị này vài năm để quản lý gia nghiệp, chậc, đã lâu không được thấy con người lạnh lùng kia rồi, bây giờ thật muốn cùng ăn bữa cơm để trò chuyện. Được rồi, tuy rằng cùng con người lạnh lùng kia trò chuyện cũng không nói được gì nhiều, nhưng tốt xấu gì cũng có bạn bè a.

Nhớ tới thời điểm còn bé khi mình lần đầu tiền thấy nàng, Mặc Khuynh Nhiễm cao lạnh vô cùng, khi còn bé Mặc Khuynh Nhiễm rất dễ thương, có thể được xem là mỹ nhân ở trong trường học. Bất quá khi còn bé miệng của Nhan Uyển Hề phi thường ngọt, cái gì cũng có thể nói, trái ngược với Mặc Khuynh Nhiễm chính là cái loại lạnh như băng, còn thành thục hiểu chuyện, bất quá cũng có rất nhiều trưởng bối thích Mặc Khuynh Nhiễm, mọi người đều nói rằng cưới con dâu phải cưới được người như Mặc Khuynh Nhiễm, lại có gia thế trong nhà...

Cầm lấy điện thoại di động gọi vào một dãy số, Mặc Khuynh Nhiễm ngồi trong thư phòng im lặng xử lý văn kiện, tiếng chuông điện thoại vang lên. Đối với Hiệu trưởng đại nhân mà nói, nếu như điện thoại di động của nàng vang lên thì chắc chắn bên kia chính là những người thân thiết, thông thường nếu có công việc thì sẽ dùng điện thoại riêng, chỉ có bằng hữu, gia đình mới gọi vào số điện thoại cá nhân của nàng.

Mặc Khuynh Nhiễm nhướng mày, rất bất mãn với người nào tại thời gian đi làm mà gọi điện cho nàng. Cầm lấy điện thoại di động tiếp nhận cuộc gọi, "Uy." Lạnh như băng trả lời nhượng đầu bên kia điện thoại Nhan Uyển Hề rùng mình một cái, nữ nhân này vẫn lạnh lùng như thế! Hoàn hảo nàng đã chuẩn bị tốt tâm lý, thầm hít một hơi thật sâu, nói cho chính mình nhất định phải bảo trì bình tĩnh.

"Tiểu Nhiễm Nhiễm, đang làm gì nha~" một tiếng xưng hô quen thuộc cùng với trong giọng nói mang theo kiều mị, Mặc Khuynh Nhiễm nhíu mày càng sâu. Âm thanh này khiến nàng nhớ lại tại thời điểm khi còn bé vẫn còn ở Kinh Đô, mỗi ngày bị Nhan Uyển Hề kêu biệt danh, hơn nữa nàng không gọi toàn bộ tên, chỉ biết gọi Tiểu Nhiễm Nhiễm...

"Có việc gì?" Mặc Khuynh Nhiễm xoa xoa ấn đường, tiện tay đem văn kiện đóng lại, cả người nằm ở trên ghế. Gần đây chuyện trường học quay trailer đã sớm phát hot, khiến cho không ít người đều muốn đăng ký nhập học, phiền phức, sớm biết như thế thì không làm...

"Không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Buổi chiều 3 giờ, ta sẽ tới trường của ngươi tìm ngươi nha" Không đợi Mặc Khuynh Nhiễm đáp lại trực tiếp cúp điện thoại... Tha thứ cho Nhan Uyển Hề, nàng vừa tới An thị không lâu cho nên không biết rõ đường ở đây, không thể làm gì khác hơn là rước Mặc Khuynh Nhiễm tại trường học, bất quá tốt xấu gì trường của nàng cũng rất nổi danh, chính mình vẫn là biết vị trí, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, cũng sắp tới giờ rồi.

Mặc Khuynh Nhiễm đôi mắt lấy làm sâu sắc liền tiếng tít tít tít, trong mắt gió bão tại nổi lên. Nhan Uyển Hề mấy năm hình như có chút kiêu ngạo, khi còn bé Nhan Uyển Hề không dám kiêu ngạo như vậy, lớn lên cũng vậy. Nhưng từ khi nghe tin nàng từ Kinh Đô tới đây tiếp nhận công ty, cho nên bây giờ liền tương đối kiêu ngạo?

Thu hồi suy nghĩ, nhìn lên đồng hồ treo tường, thở dài một hơi yên lặng tiếp tục công tác.

Bên này Nhan Uyển Hề đang xúng xa xúng xinh diện đồ, thay đổi một thân chiffon váy màu lam nhạt, mang một chiếc kính đen, tóc quăn màu rối tung trên vai, trên chân một đôi dép lê cao màu trắng. Hoàn toàn không giống bộ dáng tại công ty, tại công ty nàng chính là nữ tổng tài bá đạo, khi không công tác nàng chính là nữ hán tử bá đạo, bất quá rất nhiều người đều sẽ bị bộ dáng nàng lừa dối.

Ngồi trên chiếc xe thể thao Bảo Thì Tiệp* chính mình mới tậu, hoàn toàn chính là một cái bạch phú mỹ*. Mở ra xe thể thao đi tới đâu đều làm người khác chú ý chỗ làm người khác chú ý, xe đẹp cùng mỹ nữ, quả thực chính là phối hợp tuyệt vời.

(*Bảo Thì Tiệp: một nhãn hàng xe bên Trung Quốc.

*Bạch phú mỹ: Bạch (trắng trẻo), Phú (giàu có), Mỹ (xinh đẹp).)

Mở ra cái google map, Nhan Uyển Hề chỉ có một điểm không tốt, đó chính là bị mù đường! Phi thường mù đường! Chạy chạy vài vòng, hỏi thăm hơn cả chục người đi đường, cùng với cái google map không đáng tin! Nàng rốt cục cũng đến được trước cửa trường Hoàng Lâm quý tộc! Nghĩ đến liền cảm thấy bực bội!

Nàng vừa rồi mới đánh giá thấp trình độ mù đường của bản thân! Trời mới biết khó tìm đường như vậy, lúc đầu nàng còn có tự tin sẽ nhớ đường! Cũng chẳng biết bản thân lấy đâu ra tự tin như vậy! Sớm biết thà nói Mặc Khuynh Nhiễm ra đón nàng cho lẹ, nóng chết nàng, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng trên đỉnh đầu...

- -- TA LÀ MỘT CÁI ĐƯỜNG RANH GIỚI ---

Trước cửa trường đậu một chiếc xe hơi thể thao mui trần xa hoa, kế bên cửa xe còn có một nữ nhân rất dễ nhìn, cao quý, xinh đẹp, tuyệt sắc, kính râm đeo trên mặt tinh xảo, còn có sườn mặt cực kỳ mê người. Một thân quần áo đều là bản số lượng có hạn, các học sinh mỗi người đều nhìn chằm chằm nữ nhân này,các nữ sinh có chút hâm mộ, cũng có chút đố kị, đố kị vì nàng xinh đẹp, còn giàu có như vậy.

Nhan Uyển Hề đứng một hồi, trực tiếp đi vào trường học, trường học rất lớn, rất đẹp. Trọng điểm không phải rất đẹp, mà là rất lớn. Nhan Uyển Hề đi dọc theo bảng chỉ thị ven đường mà tìm, muốn tìm một vài bạn học để hỏi đường mà mọi người đều vội vội vàng vàng đi học tập, kiểm tra. Nhan Uyển Hề còn có thể làm gì bây giờ, nàng thật tuyệt vọng nha! Không thể làm gì khác hơn là tự bản thân tự lực cánh sinh vậy...

Bên kia Mặc Khuynh Nhiễm xử lý xong văn kiện, xem thời gian đã là 15 giờ 30, Nhan Uyển Hề cư nhiên còn chưa đến? Dám muộn? Nhưng mà ngẫm lại giống như người này không tìm được đường... Bất đắc dĩ đứng dậy, lười biếng duỗi lưng, mở cửa phòng sách đi ra.

Mặc Khuynh Nhiễm cho tới bây giờ đều không thích làm việc ở phòng làm việc, chỉ khi nào có sự tình thì sẽ gọi học sinh hoặc các lão sư tới mà thôi. Phòng sách là không gian tư nhân, cũng chính là lãnh địa của nàng. Nơi này chưa từng có người khác đến, chỉ có nhân viên quét dọn vệ sinh không định kỳ mà quét dọn bên ngoài, chỉ có Mặc Khuynh Nhiễm một người lại ở chỗ này xử lý văn kiện, đọc sách chờ.

Đi ra phòng sách, ánh mặt trời chói mắt, không khí ấm áp, trời xanh mây trắng. Ân, ngày hôm nay khí trời rất tốt. Suy nghĩ đợi đến nghỉ hè có thể tổ chức đi du lịch một lần, làm việc cũng lâu rồi đều không có cơ hội vui chơi như thế.

Nhan Uyển Hề đặt mông ngồi ở trên cỏ, dựa lưng vào một gốc cây đại thụ, tháo kính râm xuống. Nàng thật sự lười tìm, gọi điện thoại nói cho Mặc Khuynh Nhiễm cụ thể vị trí hiện tại, kêu nàng tìm đến, dù sao Nhan Uyển Hề không muốn đi nữa.

Cầm lấy điện thoại di động chuẩn bị gọi, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết mình đang ở đâu, lúc này một cái bạn học nữ đã đi tới. Nhan Uyển Hề lập tức đứng lên, "Ai, vị này bạn học chờ a!" Nhan Uyển Hề đột nhiên lao tới dọa bạn học nữ nhảy dựng.

Cố Tư Huyền đang chuẩn bị đi đến thư viện, vài ngày nay không có được nhìn thấy Ngôn Thanh Nhiên, ngày hôm nay lại nghe nói Ngôn Thanh Nhiên đang ở thư viện, nghĩ tới muốn đi thư viện mượn vài cuốn sách. Đương nhiên, mượn sách không phải là để học tập... Đối với Cố hội trưởng mà nói, không cần học tập cũng có thể thi tốt, xứng đáng là một học bá.

Trong óc nghĩ ra lí do để đi đến thư viện tương đối hoàn hảo, hoàn toàn không quan tâm đến mọi người xung quanh mà chạy thật nhanh đến thư viện. Đột nhiên bị tiếng nói này kéo lại, lại càng hoảng sợ. Yên lặng nhìn nữ nhân trước mắt trang điểm rất dễ nhìn, không rõ vì sao nhưng lại có cảm giác không thích nữ nhân này? Bình ổn suy nghĩ, hay là nên trở thành hội trưởng hội học sinh gương mẫu, nghĩ thế liền nói "Ngươi hảo, có cái gì cần giúp đỡ sao?" Âm thanh ôn ôn, nhu nhu nhượng Nhan Uyển Hề thực hưởng thụ a, quá ôn nhu.

Cố Tư Huyền vẫn ngụy trang khuôn mặt ôn nhu quen thuộc, những người lần đầu tiên gặp nàng thật sự dễ dàng bị nàng lừa dối! Bên trong vẻ ngoài ôn nhu như thế nhưng lại có tâm tính ác ma nha!

"Xin hỏi nơi này là chỗ nào vậy?" Nhan Uyển Hề âm thanh cũng trở nên nhẹ nhàng, cùng một bạn học nữ ôn nhu nói chuyện lỡ quá lớn tiếng khiến nàng sợ thì làm sao bây giờ!

"Đường nhỏ kế bên thư viên a" Cố Tư Huyền rất có kiên trì tiếp tục giải đáp, trong lòng có chút lo lắng, lỡ tới trễ thì sao, sớm biết rằng sẽ không đi đường này...

Nhan Uyển Hề yên lặng nhớ vài chữ này, vẻ mặt tươi đẹp hướng về phía Cố Tư Huyền cười cười. Cố Tư Huyền lễ phép nói tạm biệt sau vội vã hướng đi thư viện, Nhan Uyển Hề nhìn, có quỷ đang đuổi theo bạn học nữ này hay sao...tại sao lại chạy nhanh như vậy...

Cầm lấy điện thoại di động gọi một cuộc, đổ chuông một tiếng liền được nhấc máy. Đầu bên kia điện thoại áp suất bắt đầu giảm nhượng Nhan Uyển Hề run run, khụ một chút..."Cái kia, Tiểu Nhiễm Nhiễm, trường học của các ngươi quá khó tìm đường a!" Nhan Uyển Hề lựa chọn xem nhẹ âm thanh trầm mặc điện thoại đầu kia... Tiếp tục oán trách.

"Ở nơi nào?" âm thanh lạnh lùng giấu diếm sát khí, Nhan Uyển Hề nhanh chóng báo địa chỉ mới vừa hỏi thăm sau nhanh chóng cúp điện thoại. Tay nhỏ bé vỗ vỗ ngực, hù chết cục cưng, nàng vừa mới thiếu chút nữa không chịu nổi! Đem điện thoại thả lại trong túi, đem nguy hiểm ném đến sau đầu, quên đi, mặc kệ~

Đi tới hai bên trái phải trên băng ghế ngồi, vừa rồi không có phát hiện là có ghế dựa, làm nàng không quan tâm mệt mỏi mà ngồi ở trên cỏ, mặc váy hoàn hảo không ai nhìn đến.

Buồn chán ngâm nga nhạc, tâm tình cũng không tệ lắm, nhìn bầu trời mây trắng một đóa lại một đóa giống như kẹo bông gòn mềm mại, gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi bay tóc nàng, nhắm mắt lại hưởng thụ.

Mặc Khuynh Nhiễm đi chừng mười phút, từ xa nhìn thấy nữa nhân này đang có vẻ mặt hương thụ còn ngâm nga bài hát, thực sự là nhịn không được.

Đi tới trước mặt Nhan Uyển Hề, liền như thế nhìn nàng.

Nhan Uyển Hề cảm giác được có bóng đen che lại bầu ánh sáng mình đang hưởng thụ, sinh khí mở mắt ra, trong nháy mắt sinh khí không đứng dậy... Cả người đều run rẩy! Ánh mắt không dám nhìn thẳng Mặc Khuynh Nhiễm...

"Nhìn cái gì?" Mặc Khuynh Nhiễm nhướn mày xem xem Nhan Uyển Hề, ngữ khí lãnh đạm, vẻ mặt lạnh lùng.

Nhan Uyển Hề cảm giác được không thích hợp! "Tiểu Nhiễm Nhiễm, ngươi mau ngồi, mệt mỏi không, ta giúp ngươi xoa bóp nha?" Hình tượng tổng tài lạnh lùng đã bị Nhan Uyển Hề hoàn toàn phá vỡ, nếu bị thuộc hạ của nàng thấy được chắc chắn sẽ kinh sợ mà rớt cằm!

"Không cần." Mặc Khuynh Nhiễm nói xong lời này liền đánh vào tay nàng, Nhan Uyển Hề khóc không ra nước mắt, vuốt vuốt tay nhỏ bé, nói thì thào gì đó với Mặc Khuynh Nhiễm.

"Ân?" Mặc Khuynh Nhiễm tự nhiên là nghe được nàng nói thì thầm, xoay mặt nhìn Nhan Uyển Hề, nhướn mày nhượng Nhan Uyển Hề nhanh chóng trưng ra bộ mặt tươi cười.

"Ở đây có tốt không? Khi nào sẽ về nhà?" Náo loạn một chút sau đó Nhan Uyển Hề trực tiếp hỏi, Mặc Khuynh Nhiễm rời khỏi Đế Đô cũng đã mấy năm, sự tình ở Đế Đô cũng đã xảy ra rất nhiều biến động.

Mặc Khuynh Nhiễm nghe thế cái nói nhíu mày, nàng phải mau chóng giải quyết tốt vấn đề nơi này để trở về Kinh Đô, gần đây đứa con dư thừa kia có chút gây rối "Tàm tạm, xong việc liền trở về" Mặc Khuynh Nhiễm nói nhượng Nhan Uyển Hề gật gật đầu, vẻ mặt tán thành, Nhan Uyển Hề phi thường mong muốn Mặc Khuynh Nhiễm mau chóng về Kinh Đô tiếp quản gia tộc, dù sao thúc thúc kia của nàng động tác cũng rất lớn.

"Trường học này thật tốt a, Tiểu Nhiễm Nhiễm ngươi quá lợi hại!" Nhan Uyển Hề vẻ mặt khoa trương nói cũng khoa trương.

"Còn không đi?" Mặc Khuynh Nhiễm mắt thấy thời gian trôi qua không ít, nên trở về nhà. Nhan Uyển Hề nghĩ đến cũng chưa ăn cơm, mang nàng đi ăn bữa cơm cũng tốt.

"Đi chỗ nào?" Nhan Uyển Hề vẻ mặt nghi vấn, ý tứ nàng muốn trở nhà về sao? Không lẽ người này muốn nấu cơm, trò chuyện với mình?

"Đi về nhà của ta, ăn cơm." Lời này Nhan Uyển Hề vừa nghe lập tức cười to, đứng lên, Mặc Khuynh Nhiễm sớm đã đi, nhanh vui vẻ đuổi theo.

"Ngươi lái xe sao? Ngồi xe ngươi đi." Mặc Khuynh Nhiễm hỏi Nhan Uyển Hề, nàng lười lái xe.

"Được, đi thôi." Nhan Uyển Hề mau chóng hồi đáp, hai người đi ra cổng trường lên xe, hướng tới Ý Thơ sân nhà mà đi.