Ở một nơi nào đó, Vong Xuyên trở về quỳ trước nam tử:
- Thiếu gia, thuộc hạ không thể trao tận tay Ninh tiểu thư
- Lý do- Thành Nhạc vẫn chăm chú vào những sổ sách trên bàn
- Thuộc hạ lẻn vào phòng ngay lúc tiểu thư,,,tiểu thư ngâm mình sau bình phong
Bang,,,trong đầu Thành Nhạc vang một tiếng lớn, đưa đôi mắt lạnh lẽo thị huyết nhìn Vong Xuyên..
- Thiếu gia minh giám, thuộc hạ ngửi thấy mùi Linh Thần Sâm trong phòng nên đã bịt mắt đặt vật lên bàn, không hề thấy gì… --- TRời a~ có cho hắn thêm 2 đôi mắt hắn cũng không dám nhìn phu nhân nữa là..
Thành Nhạc không nóng không lạnh cho lui xuống, phân phó hạ nhân mang một cân đầy Linh Thần Sâm đến giao cho Tử Họa ở phủ Ninh Quốc Công, nếu nàng thích, cho nàng ngâm đủ!
- Vị Nhạc phụ này, ta nhận! – Ta tặng một củ sâm quý cho hắn trừ độc, hắn lại nhường cho nàng, Nay phân phó Tử Họa mỗi ngày để sâm vào nước tắm của hắn, phải cho Nhạc Phụ đại nhân sống thọ trăm tuổi.
Hạ nhân tay run run cầm hộp sâm nghe chủ tử dặn dò. Chủ tử này nha, người vì phu nhân mà chơi đến lớn như vậy sao? Hoàng thượng muốn bồi bổ cho thái hậu cũng chỉ dám dùng mỗi năm 1 củ cho vào trong trà. Những người khác đều không có phúc phần. Còn người lại mang cho phủ Ninh quốc công 1 cân để ….tắm mỗi ngày? Ai đó hãy tát hắn cho hắn tỉnh lại, hắn quá sợ hãi rồi…
Đêm khuya, Ninh Trầm bích nhìn chiếc trâm nhỏ tinh xảo trên tay, rồi nhìn sang những mảnh vỡ của chiếc trâm ngọc được đặt trong một chiếc hộp khác. Thành Nhạc tại sao kiếp này hắn vẫn như kiếp trước tại sao lại vướng phải nàng.
- ta vẫn nghĩ vì sao nàng lần đầu gặp mặt lại ghét bỏ ta, không ngờ phía sau còn cả một kiếp người- Phía sau lưng sớm đã xuất hiện một bóng người cao ngất, dung nhan tuyệt mỹ.
-Thành…Thành Nhạc..- Nàng không thể tin nổi vào mắt mình,,,ánh mắt Thành Nhạc không phải là sự xa lạ như lần gặp nhau ở Phẩm cư lâu, ánh mắt hắn bây giờ nồng đậm đau thương lại dạt dào tình cảm như ngày hắn đưa tang nàng năm đó.
Thành Nhạc nhẹ nhàng cầm lấy cây trâm Huyêt Phượng Hoàng, cài cố định trên búi tóc đơn giản của nàng.
- Ta xin lỗi, ngày đó đã k nhận ra nàng, nếu ta nhận ra nàng, dù nàng có muốn cả Phẩm Cư Lâu ta….
- Ngươi.. vì sao ngươi lại biết chuyện ..- Nàng vẫn chưa hồi phục kinh ngạc, hắn cư nhiên lại biết chuyện kiếp trước
Hắn kéo nàng vào lòng, ôm chặt.
- Biển lửa năm đó đã để lại trên cánh tay ta một vết bớt, ký ức kinh hoàng năm đó ta vì nàng trải qua mỗi ngày ta lại nhớ nhiều hơn một chút. Trầm Bích ta của bây giờ có hay không có thể vì nàng mà sống chết đây? – Tiếng nói hắn trầm thấp, run run, đem lòng Trầm Bích dày xéo đến lợi hại, lại ngọt ngào đến lợi hại. Người đàn ông này, kiếp trước kiếp này vẫn là vì nàng như thế.
- Rốt cuộc ta có tài đức gì mới có thể gặp đựơc chàng đây? Thành Nhạc!
Hắn đứng đó, vững chãi, cao lớn khiến nàng an tâm mà dựa vào. Một đường vội vã đến đây sau khi nhớ lại mọi chuyện khiến vạt áo hắn còn vương cả tuyết trắng..
- Không, là ta có tài đức gì, lại được ưu ái trở về gặp lại nàng.
Hai kẻ trở về từ cõi chết, lại gặp nhau giữa hai kiếp người. Nàng bây giờ không đơn thuần như trước, hắn hôm nay cũng chẳng phải võ trạng nguyên coi vua là trời. Nàng có mưu mô, hắn có thể lực, họ có tình yêu tưởng muộn màng nhưng lại đúng lúc…khuê phòng thiếu nữ không tiện ở lâu, hắn lưu luyến vuốt mái tóc đen dài của nàng rồi rời đi. Đêm đó, nàng ngủ một đêm không mộng mị, nỗi lo sợ cho hắn ở kiếp này cũng không còn. Bởi lẽ, nàng không còn ngu ngốc chạy theo thái tử, hắn đằng sau có thể một tay che trời, sẽ không vì nàng mà bán mạng cho triều đình. Kiếp này, nàng nguyện cùng hắn sống tiêu diêu tự tại, là bảo vệ lẫn nhau trải qua sinh tử kiếp này…Nhưng trải qua 1 hồi xúc động, nàng lại sợ, liệu nàng có thực sự đủ sức thực hiện hay không? Hay lại lần nữa đem hắn đưa vào chốn dầu sôi lửa bỏng.
Sáng hôm sau, Thành Nhạc cho gọi tất cả gia nhân trong phủ, tất cả vị chưởng quầy ở các cửa hàng trong kinh thành đến một lượt. Chỉ sau một đêm, mọi người đều nhận ra, dường như ánh mắt của thiếu gia đã hoàn toàn mất hết sự non nớt lúc trước, nay lại càng thêm trưởng thành, từng trải, kinh diễm lòng người.
- Tất cả các cửa hàng, bến thuyền thuộc thành gia từ nay không được thu phí Ninh quốc công phủ, nếu để ta phát hiện, hậu quả tự gánh lấy.
Lão quản gia nghe được,mặt mày xanh mét:
- Thiếu gia a,,, người thật có còn muốn làm ăn nữa hay không. Một mối lớn như thế mà ngài không thu phí?
Vong Đằng vội đỡ lão quản gia dậy, cười nói:
- quản gia ngươi đừng thương tâm nha, người nhà của thiếu phu nhân tương lai, ngươi thật dám thu phí?
Đại sảnh rơi vào trầm mặc…
- Ừ, chính là thiếu phu nhân nha, vị tiểu tổ tông của bọn họ cuối cùng cũng biết động lòng rồi. Vụ làm ăn này nhất định có lời.