Trùng Sinh Được Sủng Tận Trời

Chương 13. Nàng là " Không muốn ăn liền gắp bỏ cho người"

Tử Họa hướng phía ngoài lại nói:

- Tiểu thư, lại có người đến.

Nàng mỉm cười: ta đang chờ hắn đến.

Cửa một lần nữa mở ra, Thái tử mang theo phía sau là vài vị cô nương vừa được cứu khỏi tay thích khách, đang chờ thấy Ninh Trầm Bích sợ hãi bị khống chế nào ngờ trước mắt hắn nhìn thấy nàng nghiễm nhiên ngồi ngắm trăng bên cửa sổ, trên ngước khoác chiếc áo choàng lông hồ li trắng quý báu.

Nàng giật mình, vội hành lễ:

- Thỉnh an thái tử điện hạ, chẳng hay nửa đêm, người cùng nhị tỷ và các vị tiểu thư đến phòng ta là có chuyện.

Ninh Nguyệt Lan sắc mặt sợ hãi đầy nước mắt, tiến lên bên cạnh nàng

- Muội muội, vừa rồi có nhiều thích khách đi cướp đồ,, ta và các vị cô nương rất sợ hãi, may nhờ có thái tử gia cứu giúp, liền chạy đến xem muội …

- Đa tạ Thái Tử cứu tỷ tỷ nhà ta, Ninh quốc công phủ sẽ đến cửa tạ ân.

Thái tử nghẹn nửa ngày không biết nói gì, 10 thích khách hắn phái đi đều như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Mà nữ nhân kia, cuối cùng lông tóc k tổn hại. Vở diễn tiếp theo, hắn nên hát thế nào đây ?

Hội tiên nữ năm nay vì náo động đêm qua mà cũng ảm đạm thất sắc, các tiểu thư vì sợ hãi nên chỉ đợi hết hội mau chóng về nhà. Ninh Nguyệt Lan suốt dọc đường yên lặng không nói, vẻ mặt lại xa xăm như tưởng nhớ về ai đó, Trầm Bích khẽ cười:

- Tỷ tỷ lại nhớ chuyện đêm qua sao? Thật ra tỷ đúng là cát nhân thiên tướng, lâm vào hiểm cảnh được thái tử ra tay cứu giúp, nếu không thật muội không dám nghĩ đến a.

Ninh Nguyệt Lan khẽ cúi đầu thẹn thùng,

- Đúng vậy, nhờ thái tử ra tay cứu giúp.

Trầm Bích nghe vậy trong lòng lại cười lạnh, thái tử quăng cần câu cho nàng lại không bắt được nàng, lại câu dính tâm của Ninh Nguyệt Lan . Cũng tốt thôi, ngày trước chẳng phải hắn trăm phương ngàn kế cưới Ninh Nguyệt Lan làm hậu sao, nàng chỉ là tiện tay thúc đẩy một đoạn nhân duyên. Chẳng qua là, năm đó Triệu Cảnh Vũ sớm ổn định ngai vàng, lại mới có tâm sủng nữ nhân, hậu cung cũng đã nằm trong vòng khống chế của hắn, nếu là bây giờ gặp nhau thì sóng gió chốn hậu cung đó, e là Ninh Nguyệt Lan phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng một vài lần.

Có được ơn cứu mạng nhị tiểu thư Ninh quốc công phủ, Thái tử thường xuyên giao hảo với Ninh quốc công hơn, quà tặng lễ vật cũng vì thế mà chảy vào như nước. Trên đại sảnh là các chậu hoa quý hiếm thái tử gửi tặng các vị tiểu thư, có mẫu đơn ngũ sắc, có hoa trân châu trong suốt, cái Hải đường hiếm lạ,… nói là tặng cho đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư. Trầm Bích lệnh cho tất cả đêm về viện của Ninh Nguyệt Lan, Ninh Nguyệt Lan đắm chìm trong nhu tình mật ý cùng thái tử, vốn mất đi hết tâm cơ tính toán hậu viện. Cũng dễ hiểu, ngày trước người gả cho thái tử là Trầm Bích, nàng ta không có gì, nên mới ra sức tranh giành, cướp đoạt, hiện giờ nàng lầm tưởng thái tử chỉ để mắt đến mình nên ra sức hưởng thụ người người cung phụng, không thiết phải tranh giành. Từ từ nàng ta tự rơi vào bẫy Trầm Bích đặt ra, đó là nâng lên để gϊếŧ, mà người gϊếŧ nàng ta chính là hậu cung của thái tử!