Trùng Sinh Được Sủng Tận Trời

Chương 4. Tưởng như vậy ngươi liền gieo được tiếng ác cho ta?

Tết Trung Thu năm nay, nàng nhớ không lầm chính là lần đầu tiên nàng gặp Thành Nhạc nhưng liệu sau khi sống lại mọi chuyện có xảy ra như trước? Nàng thật không muốn Thành Nhạc giống như năm đó vướng vào nàng khiến nhân sinh của hắn đứt đoạn, tiền đồ của hắn chôn vùi cùng nàng. Nếu sớm có duyên, đã không khổ đau chết cùng nhau như kiếp trước, Nàng thật mong hắn kiếp này sống thật tốt. Có lẽ, mục đích nàng quay về chỉ để ngăn chặn thảm cảnh của Ninh quốc công phủ và cả Thành Nhạc.

- Đại tiểu thư, yến tiệc trung thu tối nay người muốn mặc bộ xiêm y nào?

- Màu đỏ? Đúng, chính là màu đỏ. Càng tục diễm càng tốt.

- Tiểu thư,,, có hơi quá..- Nhuyễn Ngọc e ngại nhìn tiểu thư “ Tiểu thư à, người cố tỏ ra tầm thường cho ai xem chứ”

Tuy có e dè, nhưng Ôn hương cùng Nhuyễn Ngọc vẫn không dám làm trái ý đại tiểu thư nhà mình. Yến tiệc hôm đó, Ninh Nguyệt Lan với dáng người nhỏ nhắn vận bộ sa y hồng phấn thướt tha phiêu bồng trong gió thu hút không ít ánh mắt của quý phu nhân công tử trong hoa viên. Ai cũng đều khen nhị tiểu thư thứ xuất này phong thái cũng quá xuất sắc rồi.

- Mọi người nhìn xem, đó chẳng phải đích nữ của Ninh quốc công sao, nàng ta sao lại ăn mặc tục diễm như vậy chứ.

Mọi người hướng mắt về phía lối đi, nhìn thấy một tiểu cô nương 13 tuổi còn chưa trổ mã hết nhưng trên nét mặt đã có những đường nét thanh tú xinh đẹp, ánh mắt không ngây thơ như những tiểu cô bằng tuổi nhà bình thường, phong thái lại không ra nét ôn nhu như nhị tiểu thư,,, bóng dáng màu đỏ kia xuất hiện lại mang một sức hút vô hình làm mọi người có chút nể sợ.

Ở một nơi nào đó, một thiếu niên trẻ tuổi đang ngồi trầm ngâm trong thư phòng, ánh mắt không có tia cảm xúc đang nhìn vết bớt hình đốm lửa trong lòng bàn tay mình. Một tháng, đã một tháng từ khi vết bớt xuất hiện lúc nào trong nội tâm của vị thiếu niên này đều có một cảm giác thống khổ, đau đớn thoáng qua rồi lại biến mất như chưa từng tồn tại. Thành phu nhân thấy con trai độc nhất ngày càng thâm trầm nên mới lo sợ mời đại phu, đại phu bắt mạch chỉ nói một câu: Tâm loạn như ma rồi cũng không nói gì nữa. Điều này càng làm cho gia đình phú thương Thành gia càng thêm hoảng loạn. Thành Nhạc, thiếu gia duy nhất của Võ uy tướng quân Thành Lỗi năm đó tử trận sa trường. Vớivẻ ngoài anh tuấn, cao lớn, đầu óc mưu lược của con nhà võ, lại có sự sắc bén, nhanh nhạy của con nhà thương nhân, 15 tuổi hắn thao túng hết thương lộ của Bắc Tống, đâu đâu cũng có sản nghiệp của Thành gia, 17 tuổi hắn đỗ Võ trạng nguyên là vị trạng nguyên trẻ tuổi khó gặp trong mấy trăm năm qua. Thử hỏi một người như thế, bỗng nhiên khác thường như thế ai mà không lo lắng cho được.

- Vong Xuyên, chuyện tam hoàng tử đã giải quyết ổn thỏa chưa?

- Bẩm chủ nhân, tam hoàng tử một mực cho bọn cẩu quan gây khó dễ trên các bến tàu của Thành gia ta, hàng hóa tuy chuyển đi đúng hạn nhưng ta phải mất một khoản tiền lớn vào đó.

Thiếu niên vuốt ve vết bớt trên nay, nở nụ cười thật nhạt.

Vong xuyên chợt thấy lạnh sống lưng, chủ tử họ rất ít khi cười, nhưng khi hắn cười thì nhất định có kẻ xui xẻo.

- Đốt đi, cháy càng lớn càng tốt,,

Vong Xuyên lắp bắp..

- Chủ tử,,, là đốt…

-Nên đốt chỗ nào thì đốt chỗ đó, ngày mai vừa hay ngày tốt!

Những thuộc hạ khác liếc mắt nhìn nhau, đâylà lần thứ 2 trong tháng chủ tử bọn họ cho người phóng hỏa rồi. Hôm trước trong một lần tiêu cục bị cướp, chủ tử đã đốt sạch căn cứ của người ta còn tốt bụng tặng tên đầu đảng một cây gậy đánh chó để đi ăn mày. Nhìn dáng vẻ mấy tên sát thủ cấp cao phải mặt nhăn mày nhó đi làm mấy chuyện phóng hỏa đốt nhà, có nghĩ sao cũng thấy sai trái! Lại còn là chọn ngày tốt đi phóng hỏa..

Quay trở lại buổi tiệc Trung Thu của Ninh quốc công phủ, Ninh Trầm Bích đướng trước, Ninh Nguyệt Lan đứng sau cùng các thứ nữ khác trong nhà cùng mới khách những chén rượu thượng hạng. Những tiểu thư phu nhân ở đây có ai mà không phải nhà quan lại tam phẩm trở lên nên mọi thứ đều diễn ra đúng lễ nghi, quy củ. Mọi thứ sẽ có kết thúc êm đẹp nếu như Ninh Nguyệt Lan không tự nhiên trúng độc mà ngã xuống ngay trước mắt của tất cả quan khách.

- Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, người tỉnh dậy, tỉnh dậy đi mà- Đào Chi, nha hoàn của Ninh Nguyệt Lan vừa lay nàng vừa dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Trầm Bích.

Đại phu trong phủ mau chóng đến, châm cứu cho nàng ta, nàng ta mau chóng tỉnh lại, ánh mắt yếu ớt nhìn vào chiếc khăn trên nay mình, chiếc khăn có thêu một chữ Trầm, chính là chữ Trầm trong tên của Trầm Bích.

- Đại phu, nhị tỷ ta bị làm sao?

- Bẩm tiểu thư, Nhị tiểu thư ngất xỉu là do trúng độc mạn đà trong chiếc khăn kia. Độc này không gây chết người ngay, nhưng nếu giữ bên người trong thời gian dài thì tổn hao khí huyết mà chết dần.

- Ông nói bậy, chiếc khăn này do đại tiểu thư tặng cho ta, sao có thể tẩm độc..

Đúng là càng nói càng đen, mọi người ái ngại nhìn nhau, tranh đấu trong nội trạch họ đã quá rõ, chỉ là không ngờ tới đại tiểu thư kia mới 13 tuổi đã thâm độc tới mức ấy.

- Đại tiểu thư này , rõ ràng đã có tất cả, cớ sao cứ phải hãm hại Nhị tiểu thư yếu đuối kia làm gì chứ.

- Đúng đó, nhìn nang ta yếu nhược đáng thương, thật xót cho thân phận thứ nữ.

Trầm Bích đứng từ trên cao nhìn nàng ta, tay áo màu đỏ phủ dài lộ ra đôi tay bé nhỏ trắng muốt, nàng lúc này lại che miệng cười khẽ:

- Hay cho một câu trúng độc. Trầm bích vân đạm phong khinh ngồi xuống chiếc ghế chủ vị, nhàn nhã uống trà.

Nhuyễn Ngọc mang trong tay áo ra một chiếc khăn tay, có vẻ y hệt như chiếc khăn tay của Ninh Nguyệt Lan đang cầm. Giơ lên cho mọi người cùng thấy, quả thật là một cặp giống hệt nhau.

- Nô tỳ xin lỗi nhị tiểu thư, tất cả do Bỉ Hoa bất cẩn, đến chiếc khăn của đại tiểu thư và nhị tiểu thư cũng trao nhầm. Đây mới là khăn của nhị tiểu thư, còn chiếc người đang cầm là của đại tiểu thư. Người xem của đại tiểu thư có một cái chấm thật nhỏ, của người là 2, của tam tiểu thư là 3. Làm sao đại tiểu thư có thể tẩm độc chính chiếc khăn mình dùng được chứ.

Tam tiểu thư Ninh Cẩm Hy mới 7 tuổi reo lên:

- Thật đúng nha, khăn của ta có ba chấm nhỏ nhỏ này…

Đỗ ma ma cúi xuống nói khẽ:

- Tuồng kịch này, có phải nên hạ màn rồi không? Nhị tiểu thư?

Ninh Nguyệt Lan yếu ớt nhìn vào nô tỳ bên cạnh mình:

- Ngươi quỳ xuống cho ta, uổng công ta thương ngươi, ngươi vì sao lại hãm hại ta như vậy. Ngươi có từng nghĩ tới huynh đệ tỷ muội của ngươi ở nhà không?

Tiểu nha hoàn quỳ sụp xuống đất :

- Xin nhị tiểu thư tha thứ cho nô tỳ, nô tỳ nhất thời hồ đồ, không kiểm tra kỹ càng đồ dùng, cũng may là người bị nhẹ, nếu là đại tiểu thư, ta có chết ngàn lần cũng không hết tội.

Trầm Bích cúi đầu nhìn chủ tớ nhà họ, Tâm tư thật linh hoạt nha.

- Thôi, yến tiệc cũng kết thúc rồi quản gia đi tiễn khách về. Đưa tiểu thư các người về chữa trị cho tốt, kẻo ảnh hưởng thân thể. Nháo loạn còn ra thể thống gì.