Chí Tôn Đồng Thuật Sư Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Chương 7

- --

Ba ba ba!

Thân hình Lạc Thanh Đồng linh hoạt đi lại trong rừng rậm cây cỏ cao.

Nhờ vào kinh nghiệm băng rừng phong phú, Lạc Thanh Đồng vẫn luôn duy trì khoảng cách với những người đang truy kích nàng ở phía sau.

Nhưng mà cũng chỉ có thể duy trì nhất thời.

Thân thể này đang bị thương, căn bản không thể chống đỡ lâu dài được.

Cho dù Lạc Thanh Đồng ý chí kiên cường, có thể cố chống đỡ đi chăng nữa, nhưng thương thế trên thân thể sẽ làm tốc độc cùng độc tác của nàng thêm trở ngại.

Mà người đang đuổi theo phía sau, thực lực lại cường đại không giống như nhân loại.

Lạc Thanh Đồng tự đánh giá thực lực của mình đặt trong xã hội thế kỷ 24, nơi mà người người đều có sức chịu đựng cực cao, cũng tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất.

Nhưng những người này, nàng có cảm giác nếu như nàng vô ý để đối phương bắt được, chỉ sợ là không có cơ hội chạy thoát.

Thế giới này thật sự là quỷ dị! Rốt cuộc bản thân mình bị đưa tới nơi quỷ quái gì?

Thực lực của Lạc Thanh Đồng ở Dị năng giới thế kỷ 24 đã là đệ nhất, không nghĩ tới vừa tỉnh lai liền đá phải tấm ván sắt.

Thân thể này cũng đang bị thương quá nặng, trong cơ thể một chút lực lượng đều không có.

Bằng không với đồng thuật của nàng, đối phó với những người đó cũng không đến mức không có sức chống trả như vậy.

Cứ cho bọn họ kiêu ngạo trước một trận, chờ đến khi nàng tìm được cơ hội khôi phục thương thế cùng thực lực, nàng sẽ khiến những người này phải chết.

Lạc Thanh Đồng ghét nhất chính là bị người ta đuổi gϊếŧ.

Bởi vì khi nàng mới vừa tiến vào Dị năng giới, tình huống như vậy xảy ra quá nhiều lần.

Tất cả mọi người đều cho rằng nàng dễ khi dễ, muốn đầu cơ kiếm lợi trên người nàng.

Những người đó cuối cùng đều đã chết.

Hiện tại những người này, cũng sẽ không ngoại lệ.

Trong mắt nàng lúc này hiện lên sự tàn khốc, huyết quang trong mắt sâu thăm thẳm.

Đúng lúc này, bên trong tầm mắt đồng thị của nàng bỗng nhiên hiện lên một đạo ánh sáng.

"A, đây là..."

Lạc Thanh đồng ngước mắt nhìn phía trước đầy vẻ kinh ngạc, đôi môi cong cong lên một chút, nhanh chân bước tới.

"Xoạt xoạt!"

Thời điểm Lạc Thanh Đồng lao nhanh về phía trước, đám ngân y nhân truy đuổi phía sau nàng đột nhiên nhìn thấy nàng tăng tốc, trong mắt cũng hiện ra mấy phần kinh hãi.

Vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng Lạc Thanh Đồng có thể chạy thoát là may mắn.

Nhưng hiện tại, thời gian truy kích dài như vậy, một phế nhân như Lạc Thanh Đồng lại trước sau vẫn có thể duy trì khoảng cách với bọn họ, làm cho bọn họ không có cách nào đuổi sát nàng, như vậy có chút khủng bố! Phải biết rằng thực lực mỗi người bọn họ ở một tiểu quốc hạ đẳng như Đông Li quốc đều được xem là cực kì lợi hại.

Lạc Thanh Đồng là người mù, lại còn bị phế đi tu vi trở thành người bình thường, như thế nào dưới sự truy kích của bọn họ còn có thể bước đi như bay?

Ánh mắt chấn động nhìn thân hình Lạc Thanh Đồng giống như con bướm bên trong rừng cây um rậm rạp trên dưới tung bay, xem rừng rậm như mặt đất bằng phẳng, cơ hồ bọn họ đều đang hoài nghi Lạc Thanh Đồng mắt mù cùng bị phế chính là ảo giác của chính mình.

Nhưng mà chính mắt bọn họ nhìn thấy Lạc Thanh Đồng bị phế.

Mà hai mắt nàng còn trúng độc, độc dược là bọn họ lấy từ chỗ vị kia, lại tự tay giao cho Lạc Tâm Ngưng, tuyệt đối sẽ không phát sinh sơ hở.

Lạc Thanh Đồng này rốt cuộc sao có thể trở nên đáng sợ như vậy.

Đám ngân y nhân càng nghĩ trong lòng càng thêm kiên định, nhất định phải bắt được Lạc Thanh Đồng.

Đối phương hiện tại biến hóa kinh người như thế, khẳng định trên người cất giấu bí mật nào đó.

Bọn họ nhất định phải bắt được người sau đó hỏi cho bằng được bí mật kia.

Đồng thời, tuyệt đối không thể để nàng sống sót mà ra khỏi nơi này.

Bằng không một ngày nào đó nàng phát hiện ra họ làm những chuyện như vậy, hậu hoạn vô cùng.

Trong lúc đám ngân y nhân nổi lên tâm tư phải gϊếŧ chết Lạc Thanh Đồng, một đạo ánh sáng chợt lóe lên trong mắt Lạc Thanh Đồng rồi biến mất.

"Ha! Trận pháp!".

Lạc Thanh Đồng vui vẻ nở nụ cười.

Khóe môi không nhịn được cong như hình móc câu.

Có trận pháp này ở đây, nàng sẽ không sợ đám ngân y nhân đó đuổi gϊếŧ nữa.

Chờ nàng tránh ở bên trong nghĩ ra cách khôi phục một ít thực lực, nàng muốn cho nhừng người đó đẹp mặt một chút!

- ----