Anh Dám Yêu Em À?

Chương 4

Tôi là đứa nhát gan, trước giờ chưa từng gặp qua cái kiểu hôn vừa tiêu chuẩn lại cuồng nhiệt đến thế a.

Càng chưa từng gặp qua nữ sinh hôn người trắng trợn đến thế, cảnh tượng này đã vượt qua phạm vi chấp nhận của bản thân. Tôi hoảng quá rống to một tiếng, nữ sinh kia bị tôi làm sợ tới mức cũng hét lên, điệu bộ nhu nhược trốn vào lòng tên nam sinh kia.

Tôi run run nhặt đèn pin lên, chiếu về hướng bọn họ.

“Là gà con mà muốn học đòi làm đà điểu sao!” Tên nam sinh kia tươi cười, mắt lạnh lùng nhìn tôi:”Ai u, đúng là xui xẻo mà, sao lại là người trong đội trật tự chứ!”

Tôi nỗi giận vỗ bình bịch lên ngực, cố gắng bình tĩnh từng bước đi tới, dõng dạc nói:”Tôi.. không… cà lăm!”(=.=) Tôi đây chỉ sợ rằng mình ngay cả khi nói chuyện cũng làm ảnh hưởng đến khí thế bức người của tôi giờ đây a.

Hắn nhướn đôi mắt hí lên, cười càng thêm điên cuồng lại đẹp như ánh mặt trời ấm áp, lấy tay vỗ vỗ trấn an nữ sinh trong lòng mình hỏi tôi:”Này nếu cô không biết kế tiếp muốn làm gì, thì bọn này sẽ tiếp tục đấy!”

Tôi nổi trận lôi đình, giơ đèn pin về phía họ, dùng hết sức rống lên:”Không được nhúc nhích!”

Tôi cũng không biết là mình muốn làm cái gì nữa a. Đội trưởng đội trật tự lại không có dạy tôi bước kế tiếp là phải làm sao, đã bắt tôi rút thăm đi trực tối nay.

“Anh cùng cô, hai người mau theo tôi trở về văn phòng viết kiểm điểm!” Tôi vừa nói vừa không ngừng nuốt nước bọt.

Đối phương nghe thế thở mạnh một hơi, cười ha hả, đẩy nữ sinh trong lòng ra, hướng phía tôi đi tới. Đôi giày boot bóng lưỡng phản chiếu ánh sáng của ánh trăng rất sinh động, đôi mắt hắn đảo qua, đầu tôi “Ong” lên một tiếng, lập tức nhảy lùi lại, cách hắn thêm vài bước:” Anh không được đến gần….”

Thật đúng là oan gia ngỏ hẹp mà, hắn chính là cái tên báo hại tôi phải tắm nước lạnh hôm trước đây mà. Hôm nay hắn mặc chiếc áo thun màu xám, quần bò màu xanh, thân hình thư thái, nhã nhặn, xém chút là tôi đã không nhận ra hắn.

Hắn nheo đôi mắt hí nhìn tôi hỏi:”Thế nào, cô định dẫn tôi đi viết kiểm điểm chứ?” Giọng nói muốn bao nhiêu mê hoặc là có bấy nhiêu mê hoặc, trầm thấp giống như đang đòi mạng a.

Tôi nhanh chóng ôm đèn pin lùi lại thêm mấy bước nữa.

Hắn cười nhạo một tiếng, nhíu mày thấy tôi đúng là nhát gan, sau đó xoay người giữ chặt mặt nữ sinh kia, nóng bỏng hôn xuống.

Tôi ngây ngốc cầm đèn pin đứng đó một hồi, vừa nhìn lại chạm vào ánh mắt giảo họat kia hoảng sợ xoay người cắm đầu mà chạy.

Tiếng lá cây khô bị tôi giẫm mạnh phát ra tiếng”Sát sát”bên dưới, bùn đất bị tôi đá văng tung tóe, tôi một mạch chạy như điên không dám ngừng lại, cứ nhằm hướng văn phòng của đội trật tự tường mà lao đến.

Văn phòng đèn đuốc vẫn còn sáng trưng, nhìn từ xa qua chỗ cửa sổ dường như có không ít người đang ngồi trong đó. Tôi một bên thở phì phò giống như mấy tên đangg lên cơn xuyễn, một bên dùng sức lấy chân đạp văng cánh cửa văn phòng.

“Báo cáo đội trưởng, có chuyện lớn!”

Sáu cặp mắt hướng tôi bắn thẳng tới, mỗi người đều mang theo phẫn nộ đồng thanh hỏi:” Tiểu Mãn, làm sao vậy?”

Đội phó nhìn tôi đem không khí cứ hết hít vô rồi lại thở ra, còn rất nghĩa khí, lo sợ tôi quá khẩn trương mà ngất, bèn ra tay hướng dẫn tôi điều khí một phen.

“Báo cáo đội trưởng, bụi cây quả là có hành động rất bất nhã!”

“Tới trình độ nào?” đội phó cố thật bình tĩnh lên tiếng.

Tôi khó xử suy nghĩ một hồi mới ấp úng trả lời:”Hiện tại là xx trường hợp, nhưng tôi chạy một hồi về đây, có khả năng đã nâng thành nghệ thuật cấp ba không chừng, hay cũng đã diễn thành một đoạn trong bộ phim A kia chứ chả chơi!”

Tôi thấy sắc mặt đội trưởng lập tức xanh mét.

Mọi người rất háo hức lập tức cầm lấy đèn pin của mình, tay đeo lên phù hiệu màu đỏ một đường thẳng đến bụi cây ban nãy. Tôi đi phía trước dẫn đường, tay nắm thật chặt, lẫm liệt hiên ngang, đem theo một bụng chính nghĩa thẳng tiến.

Con mẹ nó, lảo nương đây rất muốn báo thù nha!

Bởi vì sợ bọn họ trốn thoát, tôi cảm thấy không thể kiên nhẫn nữa, liền chạy nhanh tiến lên trước nhìn thấy hai người kia vẫn còn đang ôm nhau rất nóng bỏng nói chuyện phiếm lập tức cả người hưng phấn hẳn lên.

Tôi giơ tay lên, rốt cuộc không thể kiềm chế được cảm xúc hưng phấn dâng trào, vung tay cười thật to:”Đội trưởng, ở trong này nè!”

“Hướng này! Đội trưởng nhìn mau!” tôi lập tức bật đèn pin, đem hai người trong bóng tối rọi sáng.

“Phụt”, những người khác cùng đội trưởng lập tức nhào tới.

Hai người đang ôm ấp rất thân thiết rốt cục cũng tách ra. Tên nam sinh mặc áo xám với khuôn mặt trẻ con giờ đây cũng đen thui, khóe miệng hơi co rút, khó khăn nở nụ cười. Đột nhiên “phốc” một cái, hắn cười thật lớn, trong giọng cười hình như xen lẫn một chút ý tứ giận dữ:”Không ngờ cô hiển nhiên mang thêm nhiều người đến đây để coi!”

“…”tôi một thân chính nghĩa lẫm liệt, không sợ dùng đèn pin chiếu thẳng mặt hắn.

“Cô tự mình rình coi đến nghiện rồi sao? Còn muốn rủ người khác đến đây bu coi? Dù thế nào đi nữa, chẳng lẽ chuyện của nghiên cứu sinh cũng phải nhờ đội trật tự quản sao?” Hắn ủy khuất trừng mắt nhìn tôi, khuôn mặt như ánh mặt trời hé lộ, nhìn sao cũng thấy thật không đáng thương chút nào.

Tôi nhìn vẻ mặt hắn có chút chấn động, lắp bắp hướng đội trưởng giải thích:”Bọn họ vừa rồi mới, cái kia, kiss….”

Đội trưởng bình tĩnh nhìn hai người bọn hắn trong chốc lát, sững sốt quay đầu nói với tôi:” Tần Ngũ với cô gái này thật đúng là quan hệ học trưởng và nghiên cứu sinh, chúng ta không nên can thiệp, đội trật tự chỉ là quản lý trật tự sinh viên chưa tốt nghiệp mà thôi… Nhìn hai người này cũng không phải nhỏ nhắn gì.”

“…” tôi lập tức ủ rũ.

Mọi người khí thế ngùn ngụt lại đây, bây giờ lại mất hứng mà trở về. Bây giờ tôi chỉ còn biết co đầu rụt cổ, tiểu soái đi phía sau bọn họ. Mới vừa bước đi vài bước cổ tay đã bị người khác kéo lại.

“Này, tên!”

Tôi ủ rũ quay đầu, nhìn thấy Tần Ngũ bộ mặt dữ tơn đang tươi cười, đầu óc liền chấn động, tôi phản xạ có điều kiện trả lời hắn:”Nhuế Tiểu Phượng.”

Hắn nghe thế hơi nhíu mày.

Tôi thấy hắn nhăn mày liền bày ra bộ dạng khúm núm, làm hắn thật đúng là dở khóc dở cười mà.

Một tên trong đội đang đi phía trước, dường như cảm thấy tôi đi hơi chậm, lỗ mảng quay đầu kêu to:”Hòa Mãn, còn không đi theo nhanh lên.!”

Phốc …phút chốc thân phận nằm vùng của tôi liền bị bại lộ a!

Tôi vừa xấu hổ vừa giận dữ thở hỗn hển.

Tần Ngũ cười thật to, rất sảng khoái buông tay tôi ra hướng tôi bĩu môi nói.”Đi nhanh lên, gọi cô đấy!”

Tôi yên lặng trầm mặc trong chốc lát, đầu hơi uốn éo. Thật là khóc không ra nước mắt mà, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thật xấu.

= =, tôi quyết định phải đem chuyện này nói cho Diệp đồng học sư huynh biết mới được.

Bởi vì chuyện này là một sai lầm nên không có ai thèm truy cứu nữa, cứ để mọi thứ qua đi. Cho nên chưa đến 9 giờ, tôi đã trở về đến ký túc xá, nhìn thấy Tiểu Phượng đang ngồi gởi tin nhắn bằng điện thoại. Nó vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy tôi, cười thật dịu dàng:”Trở về rồi sao!”

Tôi liền gật đầu.

Nó cười nói:”Cuối tuần này, ký túc xá của bọn Trình Lâm muốn rủ tụi mình đi Tử Kim Sơn”

Tôi mờ mịt nhìn nó:”Mày nói ai?”

Mặt nó đột nhiên cứng đờ, cười gượng trả lời tôi:”Là đám bạn trong ký túc xá của Diệp Hướng Lăng, cái người đặc biệt cao lớn ấy?”

A..a…, tôi ngay lập tức nhớ lại, Trình Lâm, chậc chậc là cái người cứng ngắt ấy mà, thì ra kim cương là biệt danh của hắn.

Tôi đem mặt mình kề sát vào mặt nó rồi hỏi:”Chẳng lẽ mày đã đồng ý rồi?”

Nó vừa xấu hổ lại vừa ngượng ngùng, mặt mày nhăn nhó trả lời như có như không:”Diệp sư huynh đến lúc đó cũng sẽ đi chung, tao nghĩ hai bên túc xá cùng đi chẳng phải là tốt hơn sao.!”

Tôi chả hiểu nó muốn nói gì nhưng cũng nhìn nó gật đầu. Leo bên giường định hạ màn xuống ngủ liền thấy nó cầm tờ xấp giấy viết thư màu hồng phấn đưa cho tôi, đại khái có hai ba tấm gì đó:” Tiểu Mãn, tao có vài câu thơ tự mình viết, mày có thể đem nó gởi kèm chung với thư mày không?”

Tôi ngu ngơ, mơ hồ nhận tờ giấy trong tay nó đưa rồi xếp lại hướng nó nhếch miệng cười nói:”Được được tao sẽ gởi cái này đi!”

Nó lập tức hoa dung thất sắc, đứng lên hướng phía tôi xem tới xem lui, hình như là muốn nhìn sắc mặt của tôi, lát sau mới cẩn thận hỏi:”Tiểu Mãn, chẳng lẽ mày tức giận à?”

“…” Tôi khó hiểu nhìn nó, trên tay còn cầm tờ giấy viết thư của nó, “Á? Vì sao mà tức giận chứ?”

Nó thở dài một hơi trấn an tôi:”Hòa Mãn a, Diệp sư huynh muốn viết thư ý là muốn nói chuyện phiếm với mày, nếu chỉ có đưa lá thư của tao chỉ sợ anh ấy tức giận sẽ không hồi âm nữa đâu.”

Tôi trợn mắt há mồm nhìn nó, cảm thấy thật không hiểu nổi trong đầu nó là đang nghĩ gì nữa:”Vì sao a, anh ta là sư huynh thời trung học của mày, vì sao nhận thư của mày gởi lại tức giận chứ…?”

Tiểu Phượng như bị nghẹn cổ họng, u oán nhìn tôi liếc mắt một cái, tức giận thở một hơi thật mạnh, sau đó nét mặt sâu xa nhìn tôi rồi quay người bỏ đi ngủ.

Tôi nghĩ lại cảm thấy nó rất có khả năng bị chứng bệnh u uất, bình thường những đứa có tâm hồn văn nghệ như nó thường nhiễm phải chứng này. Để làm cho nó yên tâm tôi lấy giấy ra bắt đầu viết thư, đem chuyện xảy ra ngày đầu tiên tôi khi gia nhập đội trật tự viết xuống.

Sau cùng tôi còn làm ra vẻ rất khổ sở hỏi: Bạn thân Diệp Hướng Lăng, xin hỏi nam sinh kia bị em dẫn người đến xem có khả năng sẽ trả thù không a?

Tôi chỉ nghĩ đến thôi mà đã thấy sợ. Nhớ tới lúc trên đường trở về, mọi người đồng loạt cũng bày ra bộ dáng rất lạ, giống như ý ngầm chính là: tôi chết chắc rồi…..

“Phốc” Tôi cảm thấy thật là kinh hồn khϊếp đảm.

Viết xong thư, ở phía cuối cùng tôi còn nghiêm chỉnh viết: người bạn chân thành nhất của anh: Hòa Mãn.

Bỏ vào phong thư xong xuôi, tôi lại có có phần an tâm hơn, tựa hồ cái cảm giác “kinh hồn khϊếp đảm” kia đã bị vứt ở một xó xỉnh nào rồi.

“Tiểu Phượng…” Tôi cúi đầu nhìn xem Nhuế Tiểu Phượng một chút.

Nó đang ngồi khâu lại chiếc váy bị rách, nghe tôi gọi liền ngẩng đầu lên đáp:”Ân?”

“Tao cảm thấy Diệp Hướng Lăng làm bác sĩ tâm lý thì không phải rất tốt sao!” nói xong câu đó thì thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi tựa đầu gối ngủ thϊếp đi.

Tôi ngủ một đêm thật sâu, dường như đây là giấc ngủ ngon nhất từ trước tới nay.

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại nhìn thấy Nhuế Tiểu Phượng tròng mắt thì đỏ hoe, quầng mắt thì đen thui dù cho có đắp cả hai lớp phấn dày cũng không thể nào che được, đang đăm đăm nhìn tôi.

“Á? Mày mất ngủ sao?” trên đường đi học tôi quan tâm hỏi nó.

Nó nhìn có chút mất mác, tay cầm sách vở, ánh mắt nhìn xa một góc 45 độ thật mê ly:”Anh ấy ngay cả bản thân muốn làm bác sĩ tâm lý mà cũng nói cho mày biết sao?”

“…” tôi hoàn toàn chả hiểu ra làm sao, chẳng lẽ là chuyện nó với đồng học Trình Lâm có vấn đề gì sao? Tôi quyết định giúp nó trấn an thần kinh yếu ớt kia:” Làm bác sĩ tâm lý rất tốt nha.!”

Tiểu Phượng ánh mắt càng trở nên u oán.

= =, tôi bị nó nhìn đến nỗi tóc gáy cũng dựng đứng cả lên, tiến nhanh phía trước hai bước quyết định đem cái vấn đề rất thâm thúy này liệng qua một bên, haiz.