Chuyện là cha và mẹ nó li hôn,quyền nuôi dưỡng thuộc về mẹ vì là con một của 2 vợ chồng.Không muốn mang tiếng ăn bám nhà chồng sau khi li hôn, mẹ nó đã tách hộ khẩu và là ty công nhân trong ty công ty sản chấn đồ nội thấy ở Bình Dương.Nó đã theo mẹ từ Cà Mau lên Bình Dương bằng xe khách.Những ai bị say xe chắc sẽ biết cảm giác mọi thứ trong mắt đều quay cuồng, sự khó chịu từ thực quản tới cổ họng.Gương mặt Hải Phương giờ trong tím tái."Mẹ cho con mượn chai dầu gió" giọng nó thều thào.
Mẹ nó nhìn mà lắc đầu"Yếu bày đặt ra gió, đã kêu lấy xe con hai mẹ con mình đèo nhau mà không chịu"
Nói xong mẹ lấy từ túi xách ra chai dầu gió nước xanh, dịu dàng thoa lên trán nó." Nếu con chịu đi xe nhà thì phải chịu vầy không!?.
Như vừa đấm vừa xoa,nó nghiêm đầu"Con hong muốn mẹ phải dăng nắng thôi cơ".Bĩu môi nhõng nhẽo
Nóng xong nắm mu bàn tay đã có những vết chay sạn." Con sẽ bảo vệ mẹ". Nói xong mẹ nó cười hiền hậu.
_______________________________________.
18h tối, xe tới trạm dừng.Hai mẹ con đem hành lí xuống xe,cũng không có gì nhiều, chỉ có thùng xốp để cua, đồ của Phương thì có balo đeo trên lưng.Mẹ nó lấy đt ra gọi cho ai đó.
"Alo, em tới rồi anh hai"
Người mẹ gọi là cậu hai, con lớn bên ngoại của Phương.10 phút sau thấy 2 chiếc wave đen đỏ chạy tới đón hai mẹ con đến phòng trọ
Quẹo qua vài con hẻm, vòng qua mấy khúc cua cuối cùng cũng thấy dãy phòng trọ Quốc Bảo.Phòng trọ không quá nhỏ,có gác khá rộng." Vậy từ nay mình sẽ phải ăn uống ngủ nghĩ ở đây,không xe không tiền không người giúp việc". Phương nghĩ thầm
"Con đói không, mẹ đi mua đồ ăn rồi hai mẹ con mình qua dì út" Giọng mẹ vang lên làm nó trở về từ những dòng suy nghĩ."Nhỏ tới giờ con chưa gặp dì út lần nào". Giọng nó háo hức.
Mẹ với nó đi ra trước cổng dãy phòng trọ ngồi ăn hủ tiếu gõ, thấy nó hút rột rột mẹ nó nhắc:"Con gái con lứa, tém tém lại".Nó bĩu môi" Tại ngon mà mẹ". Ăn xong mẹ nó mượn xe của cậu hai, bảo nó đem theo balo,nhìn ánh đèn đường, nó suy nghĩ bâng quơ về tương lai sau này,sáng đi làm tối về với mẹ.Do mãi suy nghĩ nên tới nơi khi nào không hay.Đậu xe ở trước cổng một dãy nhà trọ khác, đi tới phòng số 11,mẹ gõ cửa.:"Ngọc à mở cửa chị ba đây"
Ngay lập tức có 1 cô gái trẻ xuất hiện với gương mặt trái xoan, mắt tựa như hồ ngọc bích, đôi môi thắm hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú ra mở cửa."Chị ba sao tới giờ này, không phải nói ngày mai sao?".Cô thắc mắc
"Mai chị đi làm lại nên không kịp" mẹ nó thở dài, xoay đầu nhìn đó:"Hải Phương chào dì đi con"
Mẹ kêu làm Phương giật mình." Dạ con chào dì út" Nói xong không quên nháy mắt một cái. Làm cô cười nói"Nó lớn vầy rồi hả chị, đẹp gái quá". Mẹ nó tự hào:" Giao nó cho em,dạy nó tiếp chị"
Cô trả lời:" Em hứa mà". Xong quay qua Phương nói:" Vào nhà đi con". Phương ngại ngùng:" Dạ út". Mẹ nói với nó:" Mai cô út sẽ cùng con đăng kí nhập học ở trường cô út con đang dạy, nhớ phải nghe lời,bây giờ mẹ về". "Ủa mẹ con không đi làm hả??". Nó ngạc nhiên
"Học đi con, nghe hong!?". Mẹ nó nhẹ giọng
"Dạ con nghe rồi". Mắt nó gần sắp ướt
_________.______________
Thiệt ra là em đã nuôi ý tưởng câu chuyệnnày từ lắm rồi mà em chưa dám thực hiện vì khả năng một mình em không đủ