Chương 28: Vụиɠ ŧяộʍ với ai
Translator: Lục Tịnh An
Tư thế cởi mở này được giữ khá lâu, Tô Án bị hai cánh tay nhiệt tình của thiếu niên khóa chặt, thấy hơi khó chịu.
Hắn bất đắc dĩ phải vịn cánh tay y, lúng túng nói: "Điện hạ, được rồi.."
Cằm Chu Hạ Lâm đặt trên hõm vai hắn, tâm tình vẫn đang xao động-- Không chỉ là xao động, mà là sóng sau xô sóng trước.
Sóng trước nghĩ, ôm Thanh Hà thật dễ chịu, không mềm không cứng, cảm giác vừa phải.
Sóng sau lại nghĩ, mùi hương trên người cũng thơm nữa, giống như mùi linh lăng trong cung, còn xen lẫn với sự tươi mát thoang thoảng, cũng không biết đã dùng huân hương hay nước hoa.
Thường ngày khi ngửi thấy mùi huân hương trên người các đại thần, đều cảm thấy rất ẻo lả, nhưng sao ở trên người Thanh Hà lại thơm như vậy?
Càng nghĩ càng thấy lòng ngứa ngáy, Chu Hạ Lâm không nhịn được mà hỏi: "Ngươi dùng hương gì vậy?"
Tô Án bị y hỏi không đầu không đuôi liền ngây ra, "Đâu có, ta không xịt nước hoa.. Ồ, là mùi xà phòng."
Người cổ đại giỏi dùng hương, tôn thờ "hương thơm dưỡng tính", từ cài cỏ thơm đến đeo túi thơm, nhà Tống đã phát minh ra cách chưng cất để chiết lọc ra nước hoa, đến nhà Minh thì càng có nhiều phương pháp hơn, thậm chí còn dùng các loại nước hoa hồng, hoa lài, mộc tê để cho vào rượu, ngâm trà, làm điểm tâm.
Ở kiếp trước, Tô Án là một đứa trai thẳng còn chẳng dùng cả gel cạo râu, bây giờ càng không quen bôi nước hoa, nên chỉ dùng "xà phòng thơm" mà đầy tớ mua ở chợ, còn đặc biệt chọn một mùi nghe đỡ ngấy nhất.
Ai mà biết thật ra "bài thảo[1]" này là linh hương thảo đâu, còn gọi là mãn sơn hương, quảng linh hương, linh lăng hương, ngào ngạt vị ngọt thật, khi tắm hơi nóng vừa tỏa ra thì cả phòng mù mịt, thấm vào ruột gan. Nhưng đã lỡ mua rồi, còn mua cả chồng cao để được giảm giá, cũng không thể vứt đi, chỉ đành cố dùng dần.
[1]Bị thái tử hỏi như vậy, hắn cảm thấy mất mặt, nên mau chóng đẩy đối phương ra, ho khan vài tiếng.
Chu Hạ Lâm buông tay, vẫn còn hơi lưu luyến, "Nếu Thanh Hà thích, trong cung có trữ không ít nước hoa thượng đẳng, mùi nào cũng có, lát nữa ta tặng ngươi vài bình."
Ta! Không! Dùng! Nước! Hoa! Má nó ta chỉ cần xà bông lưu huỳnh Thượng Hải thôi! Tô Án cười giả lả, uyển chuyển từ chối rồi nói: "Điện hạ nên đi đi, nếu lát nữa bị hoàng thượng phát hiện không có mặt, e là sẽ đi tìm khắp nơi đó."
Chu Hạ Lâm gật đầu, chỉnh lại vạt áo, vừa đi hai bước lại quay đầu nhìn chằm chằm eo Tô Án.
"Ta mới phát hiện ra, đai lưng của ngươi được đổi rồi, hồi sáng không phải sợi này."
Tô Án: "?"
".. Chính là sợi này."
"Không phải." Chu Hạ Lâm khẳng định, "Đều là hoa văn bạc ngũ phẩm, nhưng hồi sáng khi ngươi tới Đông cung, ta thấy là đai vải mềm, chỉ phía trước có chất liệu bạc. Giờ lại biến thành đai da cứng, nạm bạc cả một vòng. Ngươi thay đai lưng lúc nào?"
Sắc mặt Tô Án hơi tái. Đai lưng mềm đeo trước đó bị Dự vương xem như đạo cụ SM[2].. Phì, là công cụ giam cầm phi pháp, để lại tịnh thất rồi. Sợi mới này là do thiên hộ Thẩm Thất cởi xuống từ trên người mình, cho hắn dùng để che mắt người khác.
[2] bạo da^ʍ/khổ da^ʍ
Sau khi về đến sân bắn liễu, không một ai phát hiện ra chi tiết nhỏ không bắt mắt này, giờ lại bị thái tử tùy tiện nhận ra, gọi là gì đây, Trương Phi xỏ kim[3], trong thô kệch có tỉ mỉ à?
[3] Trích từ Tam Quốc Chí
"Ngươi và ta ngồi cùng xe tới Đông uyển, không hề mang theo quần áo trang sức dự phòng, ở đâu mà lòi ra sợi này hả?" Chu Hạ Lâm bỗng nghĩ đến gì đó, trong mắt tóe lửa, giọng nói cũng nghiêm khắc hơn nhiều, gặng hỏi liên tù tì, "Ngươi làm gì mà phải cởi đai lưng? Ai đưa cho ngươi sợi này? Ngươi đã đưa sợi kia cho ai? Vụиɠ ŧяộʍ với kẻ mất thể diện nào đó!"
Lưng Tô Án đổ một giọt mồ hôi lạnh, sắc mặt thì ung dung: "Điện hạ chớ suy nghĩ lung tung, 'vụиɠ ŧяộʍ' gì chứ, đó là nói nam nữ thụ thụ bất thân. Điện hạ nên đọc sách đàng hoàng, đọc sách nghiêm chỉnh thì hơn, đừng xem mớ thoại bản dân gian kia, nếu bị các thái phó phát hiện, sẽ lại phạt điện hạ chép tứ thư ngũ kinh đó."
Chu Hạ Lâm càng tức giận hơn nữa: "Hai câu mà dùng từ 'điện hạ' tới ba lần, đột nhiên khách sáo như vậy, không phải chột dạ thì là gì! Ngươi không nói, được, đợi lúc chính ta tra ra được thì cho ngươi biết tay!"
Tô Án cười khổ: "Điện.. không có ai thật mà! Lúc học bắn tên trong rừng, bị cành cây móc rơi đai lưng, không tìm ra, nên mới nhờ cung nữ tìm đại một sợi dùng tạm."
Chu Hạ Lâm trừng mắt: "Ngươi xem ta là tiểu quỷ thật à, có thể tùy ý lừa gạt! Cung nữ đi đâu để tìm đai lưng của quan viên ngũ phẩm? Hay lắm, ngươi là thị độc của thái tử, không lo đọc sách luyện võ với bổn thái tử, mà lại đi dụ dỗ đồng liêu, muốn chịu một trận đình trượng nữa phải không!"
Nhắc đến đình trượng, Tô Án thấy đau mông theo phản xạ, sắc mặt cũng không dễ coi lắm, đáp lời một cách không lạnh không nóng: "Điện hạ muốn thưởng ta một trận đình trượng chỉ vì một sợi đai lưng ư?"
Thấy hắn không vui, Chu Hạ Lâm lại hơi hốt hoảng, giọng điệu tự nhiên mềm mỏng hơn: "Không phải, ta chỉ hù dọa ngươi thôi.. Haizzz, Thanh Hà, ngươi đừng tình ngay lý gian với người khác được không?"
Tô Án đỡ trán: "Ngươi học được từ 'tình ngay lý gian' ở đâu vậy! Gần đây lại lén lút xuất cung đi mua thoại bản mới rồi à? Không nhớ chuyện《Hàn Lâm phong nguyệt》lần trước sao? Muốn cho ta ăn đình trượng thật hả?"
"Ta không có mua quyển xuân cung đồ vứt đi kia, có người hãm hại ta, ngươi biết rõ mà!" Chu Hạ Lâm đỏ mặt ồn ào lên, bỗng nhớ ra mấy quyển thoại bản mô phỏng lén giấu trong hộc ngầm cuối chiếc giường bạt bộ[4], 《Hòa thượng Nguyệt Minh độ Liễu Thúy》, 《Trương Tuấn Mỹ được người đẹp đêm hoa đăng》gì đó, tuy rằng không được tính là da^ʍ ô, nhưng cũng vô cùng ướŧ áŧ, trong lúc chột dạ, sự ồn ào cũng yếu bớt, "Ta chỉ.. chỉ.."
[4]Y tiến lên hai bước, ngón tay bực bội chọc viền bạc trên đai lưng Tô Án: "Tháo ra! Dùng cái của ta!"
"Điện hạ tha mạng cho ta đi!" Tô Án than thở, đập tay y ra.
Đương nhiên Chu Hạ Lâm biết việc tự ý dùng đồ vật của hoàng gia là tội chết, giờ cơn giận cũng đã trút gần hết, cảm thấy vô vị, nhỏ giọng lầu bầu một câu mới học: "Mời ong gọi bướm.."
Quả thật Tô Án sắp tức muốn cười luôn.
Châm biếm lại: "Đi thôi, điện hạ của ta! Lát nữa mà bị hoàng thượng chặn lại ở căn phòng này, thì sẽ trị chúng ta tội 'lén lút tâm tình' đó!"
Chu Hạ Lâm chợt ngây người, mặt nóng đến mức đỏ bừng, không để ý hắn nữa, phất ống tay áo rồi bước nhanh đi mất.
* * *
Về đến sân bắn liễu, Tô Án thấy mặt trời đã ngả về tây, khoảng hơn một canh giờ nữa trời sẽ tối.
Đúng lúc ngự giá đi ra từ Long Đức điện, sắc mặt Cảnh Long đế vui mừng, chắc là vì đứa con mới ra đời, niềm an ủi tuổi xế chiều.
Tô Án vội chen vào trong đám người, ẩn giấu bản thân mình cẩn thận.
Mà lúc này Cẩm Y Vệ phụng lệnh đi lục soát trước đó cũng đã trở về bẩm báo, phát hiện một cái hố nông được đào qua loa vừa lấp lại trong một bụi cỏ hẻo lánh, bên trong có một thanh đoản kiếm còn đọng vết máu. Nói xong, lót vải trắng dưới kiếm rồi dâng lên.
Thanh kiếm này chỉ dài chín tấc, vô cùng sắc bén, đường vân trên thân kiếm vòng vèo phức tạp, lồi lõm không bằng phẳng. Phần cuối lưỡi kiếm gần chuôi kiếm có khắc một chữ "Câu" với thể chữ Triện, thể hiện rõ kiếm này do đại sư đúc kiếm Thượng Quan Câu tạo ra, bởi vì kiểu dáng phỏng theo kiếm ruột cá 'Chuyên Chư ám sát Ngô Vương Liêu', nên còn có tên là "Câu ruột cá".
Hoàng thượng vừa thấy thanh kiếm này, ánh mắt u ám lạnh xuống.
Một người trong số mấy vị trọng thần của lục bộ đứng vây xem lỡ miệng nói: "Chẳng phải đây là thanh kiếm yêu thích của Dự vương điện hạ sao?"
Năm ngoái Dự vương mừng thọ, Thượng Quan Câu tự tay tặng ba thanh kiếm làm quà mừng, trong đó có một thanh là "Câu ruột cá" này, người có mặt chúc thọ đều từng nhìn thấy. Dự vương rất yêu thích ba thanh kiếm này, thấy thanh ruột cá nhỏ nhắn, bèn mang theo bên người, chỉ tháo xuống lúc gặp vua, thời gian còn lại đều ở trên người, mọi người trong triều đều biết.
Hoàng đế gọi Dự vương đến gần, chỉ vào kiếm mà hỏi: "Đây có phải kiếm của đệ không?"
Sắc mặt Dự vương tự nhiên, đáp: "Là kiếm của thần đệ."
"Tại sao dính máu, còn bị chôn trong hố đất nữa?"
"Thần đệ đã tặng thanh kiếm này cho Diệp Đông Lâu, sau đó thế nào, thật sự không biết."
"Tặng lúc nào?"
".. Trưa nay."
Cũng có nghĩa là, trước khi Diệp lang trung bị ám sát ngã lầu, trùng hợp Dự vương lại tặng cho hắn một thanh kiếm ư? Sau đó phát hiện thân kiếm dính máu bị vứt đi, còn khớp với miệng vết thương ở phần bụng của người chết? Các quan viên có mặt thì thầm to nhỏ với nhau, lại chẳng có ai dám lên tiếng vặn hỏi.
Ngay lúc này Hình bộ thượng thư Vương Đề Nhuế đứng ra khỏi hàng. Vị lão thần sáu mươi tuổi này, cổ dài như hạc, lưng hơi khòm, vẻ ngoài không đẹp lắm, nhưng lại vốn nổi tiếng khắp triều vì chấp pháp nghiêm minh, cương trực công chính.
Ông chắp tay nói: "Bội kiếm dính máu, nghi là hung khí, còn tặng cho Diệp lang trung, có lẽ Dự vương điện hạ có liên quan tới chuyện này, mong bệ hạ không nể tình riêng, điều tra ngọn nguồn vụ án!"
Cảnh Long đế biết vị lão thần này chấp pháp nhiều năm, quen nói chuyện thẳng thắn, nhìn việc không nhìn người, nên cũng không nổi giận, Dự vương bên kia lập tức phản bác: "Cho dù kiếm này là hung khí, thì cũng không thể chứng minh là có liên quan tới cô vương, không thể là do hung thủ rút kiếm trên người Đông Lâu rồi đâm bị thương hắn sao?"
"Ngoài hung khí ra, còn có động cơ. Mối quan hệ của điện hạ và Diệp lang trung không cạn, tất nhiên không cần nói tới chuyện ẩn trong đó, sao lại không có liên quan gì? Ít nhất cũng là một mối hiềm nghi." Vương Đề Nhuế rướn cần cổ tiên hạc mà tranh cãi.
Dự vương cười xem thường, không tranh luận với ông, chắp tay với Hoàng đế: "Thần đệ vô cùng đau buồn với cái chết của Diệp Đông Lâu, nhưng không áy náy trong lòng. Hoàng huynh ắt biết sự trong sạch của thần đệ."
Cảnh Long đế hờ hững nói: "Bất kể là trùng hợp hay có liên quan, thì hai bên đều phải lấy ra được chứng cứ xác thực, chứng minh đối phương có tội, hoặc bản thân mình vô tội. Nếu không ai lấy ra được chứng cứ, thì phải bàn bạc kĩ hơn."
Nhìn bề ngoài thì thấy như không thiên vị ai, nhưng suy cho cùng vẫn hướng về Dự vương. Hung thủ đã biến mất tăm, Dự vương cứ một mực khẳng định đã tặng kiếm cho người ta, bản thân đi đâu để tìm chứng cứ xác thực đây? Vương Đề Nhuế lại bất chấp khó khăn, cứng rắn nói: "Vậy thì mong Dự vương điện hạ đưa ra vật chứng hoặc nhân chứng, chứng minh mình không liên quan tới vụ án này."
Dự vương hít sâu một hơi, nhìn về Hoàng đế.
Hoàng đế nhìn lại y với sắc mặt bình tĩnh, không hề lên tiếng.
Cuối cùng vẫn không chịu vạch trần giúp y, muốn nhân chuyện này để cảnh tỉnh y một lần, để sau này y đừng quấy rối triều thần nữa ư? Dự vương thu lại ánh mắt, hừ lạnh trong lòng, nói: "Ta có nhân chứng."
Vương thượng thư ép hỏi: "Ai?"
"Tẩy mã Tư Kinh cục, thị độc của thái tử, Tô Án."
Tô Án đang cúi đầu, dùng đế giày giẫm kiến trên mặt đất, bỗng nhiên nghe thấy nhắc đến tên mình, ngẩng đầu lên trong vô thức, nhìn thẳng vào ánh mắt sâu sắc mà lạnh lẽo của Dự vương.
Trong nháy mắt hắn như nghe thấy tiếng lòng của Dự vương, còn mang theo hiệu quả tiếng vang lập thể: Ngoan nào, ngươi phải làm chứng cho bổn vương, nếu không ngươi cũng sẽ bị kéo xuống nước luôn đó, xem thử cuối cùng ai xui xẻo hơn.
Gặp phải một vương gia mặt dày như ngươi, ta đã đủ xui xẻo rồi! Tô Án than thở trong lòng, bất lực mà bước ra khỏi hàng: "Thần xin làm chứng cho Dự vương điện hạ. Buổi trưa, điện hạ phụng lệnh dạy thần bắn tên trong rừng cây phía sau Long Đức điện. Không bao lâu sau hơi rượu bốc lên đầu, thần nôn mửa không ngừng, điện hạ tốt bụng dìu ta tới tịnh xá nghỉ ngơi. Lúc này Diệp lang trung tới tịnh xá nói chuyện với điện hạ, điện hạ đã lấy ra thanh kiếm ruột cá này tặng cho Diệp lang trung. Thần không muốn làm phiền hai người họ nên đã tự mình rời đi, quay về sân bắn liễu. Chuyện sau đó thì thần không biết."
Hắn nói một cách đường đường chính chính, nhưng phần lớn triều thần đều là người lão luyện, tất nhiên sẽ âm thầm suy xét: Tô Thanh Hà có tướng mạo thế này, còn xinh đẹp hơn Diệp Đông Lâu mấy phần, Dự vương có tính háo sắc, dìu hắn đi "nghỉ ngơi" ra sao? Diệp Đông Lâu kia chạy đến tịnh xá, lại "nói chuyện" như thế nào? Chẳng lẽ là nợ tình ba bên, rối rắm không rõ à?
Lập tức vài tầm mắt ném về phía Tô Án, tràn đầy ý dò xét mập mờ không thể nói ra.
Tô Án nén giận trong lòng, nhìn sang Cảnh Long đế, thấy tuy nét mặt y bình tĩnh như thường, nhưng đáy mắt lại như có mạch nước ngầm chảy xiết, là tín hiệu không vui trong lòng, biết không thể kì vọng Hoàng đế cứu cánh rồi, chỉ đành lặng lẽ thở dài một hơi.
Dự vương nhìn thẳng Vương Đề Nhuế, cất cao giọng: "Vương thượng thư chỉ trích cô vương có hiềm nghi gϊếŧ người, có chứng cứ chân thực nào không?"
Vương Đề Nhuế chỉ đành chắp tay với y: "Vẫn chưa có chứng cứ gì khác, không dám chỉ trích hoàng thân. Lão thần chỉ nói có lẽ vương gia có liên quan tới chuyện này, nếu không có thì tốt, người trong sạch sẽ tự được chứng minh."
Lúc này, chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Phùng Khứ Ô tự tay bưng một hộp gỗ dài tiến lên, bẩm báo: "Tranh cung đình hoàng gia ra lệnh cho thần niêm phong đang ở đây."
Cảnh Long đế gật đầu nói: "Mở hộp nghiệm tranh, trẫm muốn nhìn xem một khắc trước khi xảy ra án mạng, rốt cuộc trên sân thiếu ai?"
Phùng Khứ Ô mở hộp ra, Cẩm Y Vệ lập tức trải từng cuộn ra ở trên bậc thềm, Hoàng đế dẫn đầu chúng thần cúi người quan sát.
Trong đó có một bức vẽ cảnh tượng thái tử giành chiến thắng, nhận thưởng tạ ơn.
Nhìn từ bức vẽ, chắc vị trí của họa sư ở một nơi khá cao, từ trên cao nhìn xuống, có thể bao quát toàn bộ hành động của mọi người trên sân bắn liễu.
Đây là bút tích của danh gia Thương Phố - Thương Liên Châu - khá nổi tiếng đương thời, ông ta giỏi nhất là vẽ nhân vật, bút pháp khỏe khoắn, cảnh tượng hào hùng, lại tinh tế tỉ mỉ, sắc thái tươi sáng xinh đẹp, tướng mạo và y phục của nhân vật sống động như thật.
Tô Án bỗng nhớ ra, kiếp trước hắn từng thấy bức của vị đại sư này ở cố cung, quả đúng là quốc bảo mà! Không ngờ vậy mà có thể nhìn thấy bút tích thật của vị đại lão này, còn mới ra lò nữa, không kìm được sóng lòng trào dâng.
Sau đó có đại thần hô lên một tiếng, làm cho sóng lòng dâng trào bỗng cuộn ngược xuống, đổ ập xuống đầu khiến hắn ngã chổng vó lên trời.
Người đó kêu lên: "Mau nhìn tòa lầu phụ kìa, một người trong hai người kia không phải là Diệp lang trung sao?"
Mọi người vừa nghe liền lập tức phản ứng lại, chẳng lẽ người còn lại chính là hung thủ, vừa khéo được vẽ vào tranh ngoài ý muốn? Đồng loạt ló đầu ra nhìn.
Chỉ thấy Diệp Đông Lâu trên bức tranh mặc thường phục của quan văn, tựa lưng vào lan can, nhìn mặt mũi rất rõ ràng, nét mặt vẫn xem như bình thường. Mà người đứng đối diện hắn, quay lưng với bức tranh, mặc bộ tát duệ màu trúc xanh, hoa văn đám mây tứ hợp như ý[5] màu đỏ và cam trên vạt áo, cùng với hình vẽ cuống hồng.
[5]Tô Án thấy kiểu ăn mặc này cực kì quen mắt.
Bỗng phát hiện tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn hắn chằm chằm.
Hắn hơi ngạc nhiên cúi đầu nhìn người mình, hoa văn đám mây tứ hợp như ý màu đỏ và cam trên vạt áo tát duệ..
"Người đứng đối diện với Diệp lang trung bên lan can chính là Tô thị độc." Vương thượng thư chợt chỉ vào quần áo trên người Tô Án, trầm giọng nói, "Đây là chứng cứ xác thực nhất. Từ đó suy ra, việc làm chứng cho Dự vương lúc nãy của hắn hoàn toàn vô hiệu. Trong hai người, một người là chủ cũ của hung khí, một người có mặt ở hiện trường án mạng, nếu khăng khăng nói không có hiềm nghi, thì bảo chúng ta tin phục thế nào được? Mong bệ hạ minh xét!"
* * *
Lời tác giả
Dự vương: Tới đây nào bé ngoan tâm can bảo bối, tới đồng sinh cộng tử nào!
Tô Án: Kéo ta xuống nước, * anh ngươi!
Dự vương: Anh ta chẳng biết chuyện phong tình, có gì để đ* đâu, đ* ta này!