Công Chiếm Mạnh Mẽ

Chương 2: Thiếu hắn

Truyện được dịch bởi team Hoàng Tử Ếch, vui lòng không reup.

__________________________________

Cũng may mà trời cũng khá tối rồi nên không có ai nhiều người ở ngoài cửa ký túc xá.

Lực đạo của Ninh Tu Viễn rất mạnh, Sầm Lễ cảm tưởng như cánh tay của mình trật khớp mất rồi. Nhưng có vẻ loại chuyện này đã từng xảy ra rất nhiều lần rồi nên cậu chỉ cắn chặt môi mỏng, tuỳ ý cho đối phương nổi nóng cũng không hề giải thích một câu.

“Hôm nay cậu đã đi đâu?” Ninh Tu Viễn hỏi cậu.

Bọn họ chưa nói tới là bạn bè, thậm chí nói là người quen cũng không phải. Đối với Ninh Tu Viễn mà nói, Sầm Lễ chính là một đồ chơi vô cùng thú vị đối với hắn. Cậu từ tiền học đến tiền viện phí của mẹ cũng đều là Ninh Tu Viễn giúp đỡ, cậu chính là không thể thiếu hắn.

Ở trường học, Sầm Lễ không muốn cùng Ninh Tu Viễn có xung đột. Cậu hơi rũ lông mi, môi mỏng khẽ mấp máy, mặt nhìn không có cảm xúc gì cả: “Ở thư viện đọc sách.”

Ninh Tu Viễn cười nhạo một tiếng, đã lên đại học rồi nhưng cậu vẫn là bộ dạng mở miệng ra là chuyện học hành.

“Tạm thời tha cho cậu, về sau tốt nhất đừng có ở trước mặt tôi bày ra cái bộ dạng này.”

Sầm Lễ không trả lời.

Ninh Tu Viễn buông tay cậu ra, đứng hẳn người dậy, đi sang phía ghế điều khiển. Cơ thể cậu nhất thời bị đau nhức nên không thể nhúc nhích. Ánh sáng của đèn ở ven đường chiếu vào loáng thoáng thấy được cổ tay cậu có một vết hằn mờ.

Chiếc xe khởi động, Sầm Lễ hơi dịch người, cả người quần áo sộc sệch. Cậu từ từ chỉnh hẳn hoi lại.

Cậu nhìn quang cảnh dần biến nhất phía sau, nhìn những người đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Phòng học trong bóng tối vẫn sáng đèn, cuộc sống đại học thoạt nhìn có vẻ đơn giản tốt đẹp, nhưng đôia với cậu nó là một mảnh tĩnh mịch.

Cậu sinh hoạt, học tập ngày nào cũng như bị gió lốc càn quét. Dù có bình tĩnh an ổn thì cũng liền bị phá hỏng hết.

Hiện tại cậu chỉ mong Ninh Tu Viễn mau mau chán mình.

Xe dừng lại tại một cậu lạc bộ đêm ngoài trời, tay Sầm Lễ bất chợt nắm lại.

“Xuống xe.” Ninh Tu Viễn nhìn cậu nói.

“.........”

Sầm Lễ rất ít khi đến mấy nơi như vầy, thời gian cậu học còn không có đủ, thậm chí lắm lúc còn ít khi về kí túc xá. Đến mấy nơi này cũng đều là đi cùng Ninh Tu Viễn, nhưng đó cũng là chuyện từ rất lâu rồi.

Cậi theo Ninh Tu Viễn đến ghế lô ngoại, hắn đẩy cửa bước vào một căn phòng, liền nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh.

“A Viễn, sao cậu chưa chơi ván nào mà đã đi rồi?” Bên trong có người hỏi.

“Hiện tại không phải quay lại rồi sao?” Ninh Tu Viễn ngữ khí không tốt lắm.

“Ai mà không muốn sống nữa vậy, hôm nay dám khiến cậu nổi giận.” Trong đám người có một thiếu niên ngữ khí lấy lòng nói. Dù sao ở nơi này Ninh Tu Viễn cũng là một đại khách quý, lần nào cho tiền bo cũng không ít.

Ở đó có người thấy Sầm Lễ đi cùng Ninh Tu Viễn, biết ngay là quan hệ hai người không hề đơn giản. Chỉ là hiếm khi có thời điểm tốt như vầy, chọc Ninh Tu Viễn một chút vậy.

Thiếu niên lột vỏ một quả nho đưa đến trước miệng Ninh Tu Viễn, tư thế thân mật cực kỳ. Sầm Lễ đứng ở cửa thấy hết cảnh này, chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Cậu ở cạnh hắn lâu như vậy cũng chưa từng làm mấy loại chuyện như Ninh Tu Viễn làm cùng người khác. Ít nhất khi hắn cùng người khác thì cũng không bị cự tuyệt như khi ở cùng cậu.

“Vào đi.” Hạ Xuyên đối với cậu nói.

Hạ Xuyên và Ninh Tu Viễn là bạn bè. Ban đầu ấn tượng của Sầm Lễ về người này có thể nói là không nhiều. Nhưng cùng với Ninh Tu Viễn ăn chơi như vầy thì cũng không tính là hẳn hoi, khiến người ta chán ghét. Tất nhiên trong đó bao gồm cả cậu.

Trong phòng ánh đèn lập loè, Sầm Lễ tìm một cái góc khuất để ngồi. Bên trong còn có không ít người, người thì hút thuốc người thì uống rượu, đàm luận những chuyện mà cậu chẳng thể hiểu. Có thể cậu và đâm người này không hợp nhau.

Ngày mai cậu còn phải đi học sớm, mong rằng đám người này sẽ nhau giải tán.

Kỳ thực mà nói cậu tới cũng như không, bởi vì quan hệ của cậu không rộng. Nhưng nhiều lúc Ninh Tu Xa vẫn cứ thích đưa cậu theo.

Cứ mặc cậu ngồi một góc, nhưng cậu biết mình vẫn luôn bị quan sát kỹ.

Thiếu niên lấy ly rượu mà đưa đến cho cậu, cậu biết chắc nơi này rượu rất nặng.

“Tôi không uống rượu.” Sầm Lễ cự tuyệt.

“Cũng không biết Ninh thiếu gia coi trọng cậu ở điểm nào, cũng đã bao dưỡng cậu bao lâu rồi?” Thiếu niên đè thấp âm thanh hỏi.

Sầm Lễ sắc mặt tối sầm xuống.

“Cậu ở trên giường chắc hẳn rất có bản lĩnh nhỉ?”

Sầm Lễ nắm chặt nắm tay, trên mặt cũng mang theo vài phần tức giận. Nhưng thiếu niên kia nói cũng có vài điểm đúng, bỗng dưng cậu cảm thấy bản thân thật buồn cười.

Bàn trong phòng bày không ít quà, hẳn là quà do bạn bè Ninh Tu Viễn tặng. Hôm nay cậu luôn cho rằng đối phương sẽ không tìm mình, nên luôn nghĩ sẽ từ bệnh viện về kí túc xá luôn. Ngủ một giấc thật ngon, ngày mai dậy sớm đi học.

Nhưng cậu lại bị Ninh Tu Viễn hung hăng mà đưa đến đây. Xem người khác cùng hắn âu yếm rồi bị họ coi là tình địch. Trên thực tế cậu và Ninh Tu Viễn khônh phải là cái loại quan hệ kia.

“Nếu cậu thích hắn thì cứ đi cùng hắn, không cần ở đây phí thời gian với tôi.” Sầm Lễ thấp giọng nói.

“Đừng có nghĩ bản thân ghê gớm.” Thiếu niên mặt trầm mặt xuống, ngữ khí đanh chua nói.

Đột nhiên thái độ của cậu thiếu niên thay đổi. Cậu ta cầm ly rượu vang trắng hất lên người mình, vị trí cậu ta đứng ở trên có điều hoà nên mang theo chút lạnh lẽo. Cậu ta uỷ khuất nói: “Cậu dù có khinh thường tôi nhiều đến đâu cũng không cần phải...”

Sầm Lễ đang buồn bực, bỗng dưng nghe thấy bên cạnh truyền đến thanh âm trầm thấp: “Làm sao vậy?”

“Không...không có gì cả.” Thiếu niên run rẩy trả lời, quần áo bị rượu làm ướt một mảng. Ly rượu tinh xảo rơi xuống sàn vỡ toang ra như pha lê xinh đẹp vậy, nhìn cậu ta bây giờ đúng là rất chật vật, “Có thể là do tôi không nên đến quán bar này.”

Bởi vì động tĩnh ở đây quá lớn nên mọi người xung quanh đều tập trung nhìn về hướng này.

Ninh Tu Viễn lấy một chai rượu cùng một cái ly lại đây. Hắn mở chai rượu ra rót rượu vào ly, sau đó lắc nhẹ ly rượu đưa đến trước mặt Sầm Lễ.

“Uống hết đi.” Ninh Tu Viễn lạnh lùng nói.

Hắn vốn đã tức giận, nếu là người khác thì chắc chắn không dám cúp điện thoại của hắn. Vậy mà Sầm Lễ dám tắt điện thoại, hợ nữa hôm nay còn là sinh nhật 21 tuổi của hắn, cậu cư nhiên lại còn không quan tâm.

“Tôi không uống rượu.” Sầm Lễ nói.

Bên cạnh có người đứng nhìn thấy tình hình không tốt lắm thì khuyên: “Hôm nay sinh nhật Tu Viễn, cậu cứ uống một chén đi, dù sao rượu cũng không mạnh lắm.”

“Ngày mai có buổi khảo thí, tôi nghĩ mình không nên uống rượu.” Sầm Lễ trực tiếp trả lời, sau đó đứng dậy, “Các người cứ tiếp tục, tôi về trường trước.”

Vừa dứt lời, cậu đã bị hắn nắm tay kéo mạnh lại. Đối phương thấp giọng nói: “Muốn chạy sao, vậy thì tiền thuốc và viện phí của mẹ cậu chắc không cần Ninh gia trả nữa nhỉ?”

Dường như có khí lạnh thổi qua, cơ thể Sầm Lễ lập tức cứng đờ lại.

Ninh Tu Viễn đem ly rượu kia đến, đưa ra trước mặt cậu.

Sầm Lễ lông mi run tẩy, thân thể không chịu sự chi phối của cậu. Cậu biến thành một con rối cho hắn tuỳ ý sai khiến, cậu ngập ngừng một lúc rồi đưa tay ra nhận lấy.

Căn phòng chợt im lặng, không có một tiếng nhạc hay tiếng động nào. Mọi người tập trung đổ dồn nhìn về phía cậu.

Ninh Tu Viễn vô cùng cao hứng, đơn giản hắn vui vì có thể đem cậu chà đạp dưới chân.

Độ lạnh từ ngón tay truyền ra khắp cơ thể, Sầm Lễ đưa ly rượu kia lên, một hơi uống sạch. Trong mắt dâng lên một tầng sương mỏng, gương mặt trắng nõn bắt đầu đỏ ửng lên, khác hẳn với vẻ mặt ngày thường lãnh đạm không chút diễm sắc.

“Tôi có thể đi rồi chứ?” Cậu buông chén hỏi.

“Tôi nói cậu có thể đi sao?” Ninh Tu Viễn trầm giọng nói, tay đưa sang một chén rượu nữa.

Hôm nay Sầm Lễ khiến hắn mất thể diện như vậy, sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy được.

Người xung quanh vây lại xem, như là đem chuyện này làm trò vui náo nhiệt. Sầm Lễ vẫn đứng thẳng người, thần sắc giấu đi nhờ ánh sáng lập loè trong phòng.

“Ninh thiếu...Đều là do tôi sai, tôi không nên dây vào đó......” Thiếu niên nhỏ bên cạnh nhỏ giọng khuyên.

Nhưng hiện tại tính tình của Ninh Tu Viễn không tốt lắm, hắn nhìn Sầm Lễ nói: “Nếu không biết uống thì uống thêm vài ly nữa, tránh lần sau không biết uống.”

Ninh Tu Viễn đưa ly rượu kia sang, Sầm Lễ lại không nói gì.

Ngày trước gặp Ninh Tu Viễn hắn chưa từng chọc phá cậu như vầy, mà hầu hết thời gian đều ở trong lớp học. Sau này mẹ cậu đổ bệnh, cậu phải dùng thời gian để chăm sóc mẹ. Chính vì thế cậu đã có ý định bỏ học, nhưng sau khi biết được Ninh gia sẽ giúp đỡ mình thì cậu như đi từ dưới vực thẳm đi lên vậy. Nhưng cậu đâu có biết, chờ đợi cậu phía trước là địa ngục vô tận.

“Đừng có ở trước mặt tôi giả làm kẻ câm.” Ninh Tu Viễn mất kiên nhẫn nói.

“............” Sầm Lễ không nói.

Cậu nghe trong đám người xung quanh có kẻ nói: “Tính của A Viễn không phải cậu không biết, cậu nên nhận sai đi.”

Nhưng cậu, đã làm gì sai chứ?

Sầm Lễ không lên tiếng, đem ly rượu kia nhận lấy, sau đó uống hết sạch.

Ninh Tu Viễn cười ra tiếng: “Tốt lắm.”

Hắn không giấu nổi nỗi tức giận của mình, khiến cho những người xung quanh sợ hãi.

Mảnh ly vỡ rơi tung toé trên đất, Sầm Lễ hơi rũ mắt nhìn mấy mảnh vỡ. Cậu từ trước đến nay chưa từng chịu đựng loại chuyện này, không tranh cũng chẳng đoạt, ở trước mặt các bạn học cũng là một người hoàn hảo. Trước khi cùng Ninh Tu Viễn phát sinh quan hệ thì cậu là một người không có vết nhơ.

Mà từ trước đến nay Ninh Tu Viễn chưa từng công khai quan hệ của hai người.

Ninh Tu Viễn mạnh bạo nắm lấy tay của cậu mà kéo đi.

Lực đạo của Ninh Tu Viễn rất mạnh khiến bụng của Sầm Lễ đυ.ng phải góc bàn mà ngã ra đất. Cơn đau từ bụng khiến ruột của cậu cuộn lên, trên mặt là một bộ dạng khổ sở. Tay cậu đè lên những mảnh vỡ dưới đất khiến lòng bàn tay rỉ máu. Nhưng Ninh Tu Viễn có vẻ như là không quan tâm, tiếp tục kéo cậu đi về hướng cửa.

“Đừng nháo quá mức.” Hạ Xuyên nói.

Hiện tại có chút bấc đồng nên mới vậy, Hạ Xuyên đã quen Ninh Tu Xa nhiều năm. Nhưng gã rất ít khi nhúng tay vào chuyện của hắn.

Hắn mở cửa, dường như tất cả những tức giận hắn đều bộc lộ hết ra ngoài. Sầm Lễ trán rịn một ít hồ hôi, làn da thì bắt đầu tái nhợt hẳn đi.

Còn những thiếu niên kia thì thấy Ninh Tu Viễn tức giận thì cũng không dám tiến lên.

“Chỉ là giúp cậu nhớ lại một chút thôi.” Ninh Tu Viễn thấp giọng nói, hắn quay lại thấy bộ dạng Sầm Lễ nhếch nhác thì khơi dậy sự tức giận trong hắn.

Hắn buông tay ra, trực tiếp đem Sầm Lễ vác lên vai.